CHAP 73: KHÍ CẦU GIÃN NỞ.

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 73: KHÍ CẦU GIÃN NỞ.

Tháng 1 đã vào trung tuần, Mạch Đinh nhìn lịch, còn không dám tin đã là tháng một rồi, nhưng cậu sau đó lại cẩn thận suy nghĩ, xảy ra nhiều chuyện như vậy quả thật cũng nên là chừng đó thời gian. Cậu từ giai đoạn học sinh quá độ cho đến thời gian đi làm cũng nên kết thúc thời gian thích ứng rồi, bây giờ cậu ngược lại cảm thấy công ty so với trường học thân thiết hơn.

Nếu như An Tử Yến ở địa ngục, cậu cũng rất có thể cảm thấy địa ngục so với thiên đường thân thiết hơn.

Tháng sau chính là năm mới, cần phải chuẩn bị và sắp xếp ổn thỏa trước. Cậu ngồi trước bàn, lấy một quyển sổ nhỏ, tính xem ngày mấy đi đến nhà ba mẹ An Tử Yến, ngày mấy phải đi thăm ông nội An, cần phải mua những món đồ tết nào vân vân, cậu càng nghĩ càng hài lòng, mùa xuân năm nay cậu cũng phải trôi qua thật vui vẻ, bởi vì là mùa đáng để vui vẻ. Mong đợi của Mạch Đinh giống như khí cầu đang không ngừng giãn nở, càng lúc càng to, càng lúc càng to hơn sau này, rồi sẽ nổ tung.

Nửa đêm, điện thoại của An Tử Yến trong đêm tối kêu lên đầy bất an, An Tử Yến nheo mắt bắt điện thoại, ngón tay đang muốn cúp ngừng lại, anh ngừng hai giây rồi mới bắt điện thoại: "Alô?"

"Sao vậy?" Mạch Đinh bị tiếng ồn làm thức dậy nên hỏi, chờ đợi cậu chỉ là một mảnh ánh sáng vắng vẻ cùng màn hình điện thoại, Mạch Đinh bật công tắc đèn, cậu sau khi thích ứng với ánh sáng đèn mới mở mắt ra, tim không hiểu sao dâng lên, theo lồng ngực dâng lên, Mạch Đinh nhìn thấy vẻ mặt rất ít khi xuất hiện trên mặt An Tử Yến, Mạch Đinh đại khái đã nhìn thấy qua một lần, đó là rất lâu về trước, vì để nhận được sự đồng ý của mẹ An Tử Yến, Ngô Hinh, cậu lái xe về nhà lấy đồ rồi bị tai nạn xe.

An Tử Yến mở chăn ra, lúc lạnh rét dán vào người anh, anh dường như hoàn toàn không cảm giác, anh vừa mặc quần áo vừa ném quần áo của Mạch Đinh qua: "Thức dậy, chúng ta đi bệnh viện." giọng nói anh nghe ra bình tĩnh như vậy, không có pha trộn tâm tình nào khác trong đó.

"Ai vào bệnh viện?" Mạch Đinh phập phồng lo sợ hỏi, cậu thật ra không muốn hỏi, bởi vì cậu sợ biết được đáp án.

"Ông nội."

Mạch Đinh nắm chặt tay, cậu cũng vội vàng mặc quần áo vào, theo An Tử Yến cùng nhau xuống lầu. An Tử Yến lái xe rất nhanh, Mạch Đinh nhìn chằm chằm cảnh vật lướt nhanh qua bên ngoài cửa sổ, ai cũng không có tâm trạng nói chuyện, ai cũng không có tâm trạng an ủi đối phương, có lúc một vài lời an ủi ngược lại lại thể hiện rõ sự cứng nhắc và giả tạo. Ngón tay Mạch Đinh lạnh buốt, lần trước lúc đi gặp ông nội, rõ ràng còn rất khỏe. nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, sức khỏe ông nội vẫn luôn không tốt lắm, lúc cậu và An Tử Yến vừa bên nhau không lâu, An Tử Yến bởi vì lúc ông nội vào bệnh viện để bầu bạn cùng ông nội mà mất tích một khoảng thời gian, lần đó cậu với An Tử Yến cãi nhau, cậu chuyển trường. tại sao bây giờ cứ luôn nghĩ tới mấy chuyện không vui chứ, ông nội đã nuôi An Tử Yến từ nhỏ đến lớn, bây giờ là người bên cạnh An Tử Yến lâu nhất, ông đối với An Tử Yến có bao nhiêu là quan trọng. Lúc đó bản thân chỉ nghĩ tới đau khổ của mình, thật sự có chân chân chính chính mà suy nghĩ qua tâm trạng của An Tử Yến chưa?

Lần đó, cậu vẫn còn non nớt trong tình cảm, vào lúc An tử Yến cần có người khác nhất cậu lại rời xa anh. Lần này, Mạch Đinh tuyệt đối không rời xa, xem như là An Tử Yến mắng mình, đuổi mình đi, cũng tuyệt đối không rời xa.

Lúc đến được bệnh viện, bọn họ đi thẳng đến phòng bệnh của ông nội, đẩy cửa ra, An Tấn cùng Ngô Hinh đã ở bên trong, Phó Thúc đứng trong góc, ông nội nằm trên giường bệnh, rất khác so với bình thường, nhìn thấy An Tử Yến và Mạch Đinh đến, thì quở trách nhìn An Tấn: "Sao lại kêu Tử Yến với tiểu Đinh đến đây, đã nửa đêm rồi, con không sợ mệt con trai con à, ba còn sợ mệt cho cháu trai đây."

"Ông nội." Mạch Đinh đi đến bên giường bệnh: "Ông không sao chứ, đừng dọa con sợ."

Ông nội rất có tinh thần nói: "Không sao, là bọn họ chuyện bé xé ra to, còn cứ nằng nặc đem ông vào bệnh viện, ông không quen ở chỗ này." Ông lại quay đầu sang nói với Phó Thúc: "Mau đi giúp tôi làm thủ tục xuất viện." Phó Thúc không nói gì, ông dường như lúc bình thường đều nghe theo dặn dò của ông nội An, bây giờ ông lại có chút lúng túng.

An Tử Yến nhíu mi: "Trước cứ ở lại bệnh viện đi, sau khi xem bác sĩ kiểm tra cụ thể rồi hãy nói."

"Ông không có vấn đề gì mà."

"Bây giờ không phải ông nói là xong." An Tử Yến kiên quyết nói, ông nội thấy không còn cách nào, vẻ mặt không vui: "Tiểu Đinh, ông nội bây giờ cũng không làm chủ được nữa rồi."

"Con giúp ông nói với anh ấy, ông nội nếu như ông chê quá vắng vẻ thì mỗi ngày con sẽ bên cạnh ông." Mạch Đinh cười nói, hóa ra là một phen sợ bóng gió, cậu thả lỏng ra không ít, trách bản thân vừa nãy suy nghĩ không may mắn.

"Đây là con tự nói đó nha."

"Con có lúc nào gạt ông đâu."

Mạch Đinh cùng Ngô Hinh ở lại trong phòng bệnh cùng ông nội, Phó Thúc, An Tấn và An Tử Yến đi ra ngoài, đợi kiểm tra kết thúc, không biết đã qua bao lâu, bác sĩ gọi mọi người đến, ông lắc lắc đầu: "Tình hình người bệnh từ trước đến nay chắc mọi người cũng rất hiểu rõ, vẫn là chuẩn bị tốt tâm lý, người bệnh có thể chỉ còn lại khoảng thời gian này, nói dài thì cũng..."

Ông còn chưa nói xong, An Tử Yến đã túm chặt cổ áo ông ta nhấc lên: "Ông nói cái gì, kiểm tra lại đàng hoàng cho tôi." An Tấn thử kéo anh ra: "An Tử Yến, bỏ tay ra." An Tử Yến hơi thả lỏng ngón tay, trầm mặc, bác sĩ bị dọa đến nói không nên lời, Phó Thúc hỏi: "Bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác sao? Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể chi, nếu như phẫu thuật thì sao, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Bác sĩ lắc lắc đầu: "Mọi người cho dù có đưa ra nước ngoài cũng như vậy thôi, trừ phi có kỳ tích, nếu không...trước mắt chỉ có thể ở lại bệnh viện điều trị, tận lực kéo dài mạng sống cho bệnh nhân, mọi người vẫn là nắm chặt khoảng thời gian này, ở bên cạnh bầu bạn cùng ông ấy."

Phó Thúc nắm chặt tay, không muốn tin vào sự thật này, An Tấn cũng nói: "Có thể làm phiền ông đem toàn bộ giấy kiểm tra cho tôi không, tôi muốn đưa cho bác sĩ ở bệnh viện khác xem thử."

"Có thể, tâm trạng của mọi người tôi có thể hiểu được, nhưng tôi hi vọng mọi người có thể tiếp nhận sự thật này tốt hơn so với bệnh nhân." ông ta nói xong, An Tử Yến mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm ông ta, ông ta lại không dám mở miệng. An Tố vừa chạy vội đến bệnh viện đứng ở cửa, đều nghe thấy hết tất cả lời nói của bác sĩ, cô không có dũng khí đi vào nữa, chỉ đành quay người đi sang hướng phòng bệnh, lúc có thể đến được phòng bệnh, cô phát hiện mình cũng không có dũng khí đi vào, đành ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh.

Sau khi mọi người đi ra, An Tấn u ám nói: "Chuyện này tạm thời vẫn là giấu ông cụ, trước mắt không thể chắc chắn tuyệt đối, nói không chừng là chẩn đoán sai." Lời ông nói ra ngay cả bản thân cũng không trấn an được: "Đừng cho ông cụ tăng thêm gánh nặng tâm lý, để ông ấy cho rằng chỉ là bệnh nhẹ, rất nhanh có thể xuất viện sẽ tốt hơn."

"Vâng." Phó Thúc gật đầu, An Tấn nhìn sang An Tử Yến trầm mặc không tiếng động: "Con cứ đi làm như bình thường, sau khi tan ca thì lại đến, chúng ta sẽ thay phiên ở cạnh ông cụ, có điều nếu như con mỗi đêm đều ở lại với ông ấy, không chỉ sức khỏe con không chịu được mà ông cụ cũng sẽ nghi ngờ." An Tử Yến vẫn không nói gì đi về trước, An Tấn ở phía sau tức giận nói: "Ông cụ thương nhất chính là con, con lẽ nào muốn để ông cảm thấy con vì ông ấy mà bỏ bê công việc không quan tâm, để ông ấy cảm thấy ông ấy trở thành gánh nặng của con sao, con lẽ nào muốn để ông cả ngày lo lắng cho con?"

"Biết rồi."

Lúc Mạch Đinh còn đang vui vẻ trò chuyện bên cạnh ông nội, An Tố đi vào, ông nội lại bắt đầu oán trách mấy người Ngô Hinh: "Làm sao tất cả đều đến hết rồi, mấy người thật biết làm khổ con cái."

"Ông nội, con là lo lắng cho ông thôi, ông không sao thật sự là quá tốt rồi, quá tốt rồi." An Tố nói, Mạch Đinh nhìn An Tố, vẻ ngang ngược bình thường của cô không thấy nữa, chỉ là hướng sang ông nội cười cười.

"Ông muốn ăn cái gì, con đi mua cho ông."

"Muộn lắm rồi, ông không muốn ăn nữa."

"Vậy bao giờ ông muốn ăn thì nói cho con biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top