CHAP 68: TRỞ LẠI CUỘC SỐNG BIỆT KHUẤT.

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 68: TRỞ LẠI CUỘC SỐNG BIỆT KHUẤT.

Sau khi đem quần áo dơ lúc đi công tác giặt xong, Mạch Đinh lại lau nhà, cậu dùng cây lau nhà đụng đụng chân An Tử Yến: "Tránh ra chút." An Tử Yến chẳng chút quan tâm, Mạch Đinh cắn cắn răng: "Xin tránh ra chút." An Tử Yến lúc này mới từ trên ghế di chuyển lên sofa, Mạch Đinh nghe thấy tiếng laptop vang lên, vốn cho rằng anh ấy đang làm việc, ai ngờ vừa nhìn thấy là đang xem phim.

"Ở bên đó anh biết em vât vả bao nhiêu không, vừa làm việc, lại vừa nấu cơm cho mấy người ăn, trở về anh cũng không biết giúp em, còn xem phim..." cậu cúi đầu dùng sức vừa lau nhà vừa oán niệm, nội dung chủ yếu là mình mệt như thế nào. Đột nhiên, cậu giống như bị điểm huyệt, động cũng không động, hoàn toàn cứng đơ. Mạch Đinh nghe thấy trong máy tính vang lên tiếng của Tô Tiểu Mễ và cậu.

< "Tặng quà phải chú ý chút, nếu như bị người khác thấy thì làm sao?"

"Ai cũng không thèm quan tâm đâu."

"Mau vào đi." >

Đây, đây, đây, đây là chuyện gì vậy!!!

Mạch Đinh với Tô Tiểu Mễ lúc đó quả thật nên kiểm tra kỹ xem coi trong phòng có camera quan sát hay không. Bởi vì Tô Tiểu Mễ luôn ở sau lưng Nghiêm Ngôn làm mấy chuyện kỳ quái thậm chí có lúc còn làm mấy chuyện nguy hiểm, Nghiêm Ngôn lén Tô Tiểu Mễ ở trong nhà lắp đặt camera theo dõi có tính năng ghi hình và thu âm, lén làm quả nhiên là cực kỳ sáng suốt, nếu như Tô Tiểu Mễ biết có máy quay quay phim cậu ta, chứng bệnh thích làm diễn viên của cậu ta không biết sẽ ngày ngày đối diện với ống kính làm ra biết bao chuyện không dám nhìn.

Thế là, cái gì mà muốn An Tử Yến nằm dưới chân, mãi mãi không thể lật người, cậu cùng Tô Tiểu Mễ cầm nến tiến hành hành vi thần bí toàn bộ đều hiện trong đoạn phim, trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng tung hô của Mạch Đinh: bọt biển bảo bảo vạn tuế, bọt biển bảo bảo vạn tuế, bọt biển bảo bảo vạn tuế. Cũng khó trách Mạch Đinh sẽ cứng đờ, sau lưng cậu phát lạnh, mồ hôi lạnh tuôn ra, đem tâm tình tiêu cực trong chớp mắt toàn bộ đều trải nghiệm một lần, ngay cả khí lực đi ngăn cản An Tử Yến xem đoạn phim cũng không có.

An Tử Yến sau khi hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem hết đoạn phim thì tắt máy tính, mang theo giễu cợt và coi thường: "Ngại quá, anh xem đoạn phim không có nghe rõ lời em mới nói, em nói em ở bên đó rất vất vả?"

"Cũng, cũng không vất vả bao nhiêu." Mạch Đinh cười nhạt nhẽo.

"Em quá khiêm tốn rồi." mỗi chữ của An Tử Yến đều tràn ngập châm biếm: "Ngày ngày quỳ trước đại tiên thật vất vả."

Mạch Đinh lại phát ra tiếng cười lúng túng: "Hahaha~~ cũng, cũng khá tốt. Chồng ngoan, tối nay muốn ăn món gì, em làm cho anh ăn thế nào?"

An Tử Yến có thể nghĩ tới được Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ quấn cùng một chỗ chắc chắn là làm mấy chuyện ngu xuẩn, nhưng anh cũng không ngờ được sẽ ngu như vậy. anh đem laptop để lên bàn trà, đứng dậy lắc lắc cổ tay: "Vừa này em không phải là hét muốn trao đổi chút sao, chúng ta đến trao đổi một chút xem em dự định làm sao để anh nằm dưới chân em?"

Vuợt qua một đêm không muốn nhớ lại, hôm sau đi làm, Mạch Đinh có loại ảo giác dường như đã rất lâu không đến công ty, cậu hớn hở bấm số 7 của thang máy. Không biết các đồng nghiệp có nhớ mình không, bọn họ bình thường tuy rằng thích đùa giỡn, mình đi rồi bọn họ chắc chắn cô quạnh lắm, suy cho cùng cũng là đồng nghiệp cùng một trận tuyến. đi vào bộ phận quan hệ xã hội, các đồng nghiệp của cậu so với bình thường không hề khác gì, dường như Mạch Đinh hôm qua cũng vẫn đi làm, thấy cậu cũng không có chút hiếm lạ gì.

"Mọi người ở công ty thế nào?" cuối cùng vẫn là Mạch Đinh đánh tiếng trước, Phạm Thiếu Quân liếc liếc mắt coi thường, gần như không nhìn thấy tròng đen đâu: "Sớm biết đã đi theo Yến công tác rồi, lão đầu Thôi nhân lúc Yến vừa đi liền mặc sức sai bảo bọn tôi."

Quách Bình cũng mệt mỏi dùng hai tay xoa xoa mặt: "Cuối cùng cũng mong mỏi được Yến trở về, lão hồ ly đó quả thật không xem chúng ta là người mà, cậu dáng vẻ tinh thần phấn chấn thật khiến người ta nhìn không vui mà."

Không được bận tâm cũng thôi đi, bọn họ còn đem mọi tội lỗi đổ lên mình, điều này khiến Mạch Đinh cảm thấy oan ức và tức giận, cậu vừa đặt mông ngồi trước bàn làm việc của mình: "Là mấy người lúc đầu đem chuyện cực khổ đi công tác đẩy sang cho tôi, mọi người tưởng rằng tôi ở bên kia vui lắm chắc, mệt không nói, còn phải ở chung với An Tử Yến, làm cấp dưới cho loại người đó, tôi thật sự là hỏng đến tám đời mà, thậm chí còn muốn từ chức không quản rồi."

"Đem đơn từ chức để trong phòng làm việc của tôi là được rồi." An Tử Yến không biết từ lúc nào đi vào, âm u tiếp lời: "Không có ai sẽ giữ cậu lại đâu."

"Yến, cậu có thể trở về rồi." Phùng Phi Mông nói.

"Cậu về trễ chút nữa thôi tôi sẽ làm việc quá độ mà chết." Liễu Vĩ nói.

"Sau này loại chuyện đi công tác này giao cho tôi đi, cậu không thể rời khỏi công ty." Quách Bình cũng nói.

Thái độ bọn họ nghênh đón An Tử Yến hợp lại thật là nhiệt tình, một đám người chỉ biết vỗ mông ngựa. Phạm Thiếu Quân cẩn thận nhìn thấy cánh tay của An Tử Yến: "Yến, tay cậu sao vậy?"

"Bị chó cắn." An Tử Yến vừa dứt lời, cả đám người đều đưa mắt hướng sang Mạch Đinh, trách móc nói: "Mạch Đinh, cậu với Yến không hợp cũng không thể cắn cậu ấy chứ."

"Quá đáng lắm rồi, còn cắn người nữa."

"Cậu thật không sợ bị khai trừ sao, còn dám cắn cấp trên."

Tại sao, phản ứng của bọn họ cùng với Tô Tiểu Mễ đều giống nhau, cảm thấy con chó mà An Tử Yến nói là mình chứ? Mạch Đinh dùng tay đập bàn: "Anh ấy không phải đang ví von! Là chó thật, không phải tôi!"

"Yến, cậu là bị chó thật cắn hay là bị Mạch Đinh cắn?" Phùng Phi Mông muốn chứng thực, nội dung câu hỏi này đem Mạch Đinh tổn thương sâu hơn. An Tử Yến nhún nhún vai, cái gì cũng không nói, đi vào phòng làm việc. anh có giải thích rõ ràng không hả!! Em bị người ta hiểu lầm kìa! Mạch Đinh trong lòng kêu gào không dám nói ra, trong công ty cậu với An Tử Yến chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới rất kém, cậu lại trở về với cuộc sống biệt khuất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top