CHAP 49: ANH ẤY KHIẾN NGƯỜI TA TỨC GIẬN.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 49: ANH ẤY KHIẾN NGƯỜI TA TỨC GIẬN.
Công ty mỗi mấy tháng sẽ mời khách hàng cùng cán bộ cao cấp đến tổ chức một buổi gặp gỡ, các bộ phận khác của công ty rất hưng phấn, nguyên nhân hưng phấn là bởi vì có thể không cần đi làm lại được ăn uống miễn phí, lí do nghe ra tuy rằng hơi nông cạn, nhưng thân vì làm việc thì cần phải có loại khoái lạc nông cạn này để điều chỉnh cuộc sống. nhưng thành viên của bộ phận quan hệ xã hội thì lại không giống vậy, vừa nghe thấy gặp gỡ là mặt liền chán ghét, tất cả người trong bộ phận quan hệ xã hội bắt buộc tham gia, ai kêu bọn họ là bộ mặt của công ty chứ, chịu trách nhiệm buổi gặp gỡ đã đủ mệt người rồi. Cũng may là giám đốc Thôi ở bên ngoài đặc biệt trở về, vì sợ An Tử Yến và cấp dưới của ông ấy không đủ kinh nghiệm sẽ phạm sai lầm, vì lí do này nên mới tiếp nhận chuyện gặp mặt này, An Tử Yến không quan tâm, Mạch Đinh cảm thấy hành vi của giám đốc Thôi ngược với ý của ông ấy.
Địa điểm gặp gỡ là tầng 12 của công ty, đa số đồng nghiệp đã đi lên trước sắp xếp, Mạch Đinh có chút mong đợi và lo âu, cậu còn chưa đi đến lầu 10 của công ty nữa. đứng trước gương trong phòng rửa tay, cậu nghiêm túc chỉnh chỉnh dáng vẻ, Phạm Thiếu Quân xách một cái túi nhỏ đi vào, đem túi nhỏ đặt lên bồn rửa tay.
“Nhìn thấy không, âu phục của tôi, rất hâm mộ đúng không, tôi kiên quyết tiêu mất một tháng lương để mua đó, hôm nay rốt cuộc cũng có thể mặc đi tới đi lui.” Cũng không có ai hỏi anh ta, Phạm Thiếu Quân tự mình lẩm bẩm. Mạch Đinh gật gật đầu, cậu nhìn cũng không hiểu giá trị của âu phục, đành phải giả vờ hiểu: “Thật sự rất không giống.”
“Đó là đương nhiên, cũng không xem là trường hợp nào, công ty khác cũng sẽ đến, không thể khiến người khác cho rằng công ty chúng ta rất bủn xỉn.” Phạm Thiếu Quân từ trong gương nhìn lên bộ âu phục của Mạch Đinh: “Cậu cũng rất thức thời, đem mấy bộ âu phục moi từ trong thùng rác ra của cậu vứt đi.”
“Tôi, tôi cũng là người biết xem trường hợp mà.” Cậu lúng túng trả lời, thật ra cậu căn bản không có xem trường hợp. Mạch Đinh không có chạy theo hàng hiệu gì đó, bình thường mặc âu phục đều là mua trên mạng, cậu cảm thấy có thể mặc là được, cũng không có nhiều phân biệt. Sáng nay trước khi ra cửa, An Tử Yến không biết ở đâu lấy ra một bộ âu phục ném cho Mạch Đinh, kêu cậu mặc, cũng may là nghe theo lời An Tử Yến mặc lên. Phạm Thiếu Quân tinh thông cực kỳ, nhìn thấy bộ âu phục của Mạch Đinh liền đoán ra được giá trị, đợi lúc Mạch Đinh nghe được giá tiền, trong lòng lại đem An Tử Yến ra mắng một lần, quá lãng phí rồi, không biết tiết kiệm, quần áo làm gì mà phải mặc mắc như vậy, tên gia hỏa chưa chịu khổ cực mà.
Mỗi ngày, tên của An Tử Yến ở trong lòng Mạch Đinh có lúc thì được khen, có lúc thì lại bị chửi, cứ lặp lại nhiều lần như vậy, cậu cũng không chê phiền.
Phạm Thiếu Quân mở túi nhỏ ra, bắt đầu tô tô trét trét lên mặt mình, động tác thuần thục, nhìn thấy Mạch Đinh cứ luôn ngẩn ngơ nhìn mình: “Sao thế, chưa thấy qua con trai trang điểm sao?”
“Không có.”
“Chưa thấy qua sự đời, đàn ông cũng phải đối xử tốt với bản thân, trên thế giới không có đàn ông xấu, chỉ có đàn ông lười.” câu này ngược lại Mạch Đinh có nghe qua, nhưng khác chút so với câu của Phạm Thiếu Quân. Chỉ mất chút thời gian, làn da của Phạm Thiếu Quân trở nên đẹp hơn, mắt nhìn cũng có thần hơn, xem ra so với bình thường đẹp trai hơn không ít, nếu như không có nếp nhăn sẽ hoàn toàn không nhìn ra dấu vết trang điểm.
Cậu như ếch ngồi đáy giếng ở bên cạnh kinh ngạc, cậu vẫn luôn cho rằng con trai mà trang điểm chỉ có ba kết quả: punk, phụ nữ, chuyển giới. Bây giờ mới hiểu, rất nhiều phụ nữ ưa thích trang điểm không phải là không có lý do. Phạm Thiếu Quân đem túi nhỏ đẩy qua: “Muốn thử không?”
“Ơ?” Mạch Đinh đang bị sự hiếu kỳ thúc đẩy, đang do dự, Phạm Thiếu Quân nghe điện thoại liền vội đi lên, dặn dò Mạch Đinh dùng xong thì đem để lên bàn làm việc của cậu ta. Có thử hay không, vừa nãy nhìn thấy các bước của Phạm Thiếu Quân, chắc cũng có thể làm được. Cậu lại nhìn chăm chú vào gương, âu phục An Tử Yến lựa chọn rất hợp dáng, mặc lên cảm thấy rất khác so với bình thường, nếu như bản thân lại trang điểm lên, chắc sẽ giống như cô bé lọ lem trước 12 giờ đêm, lúc đi vào vũ hội, hiện trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung lên mình. Vậy thì làm sao, nói làm thì làm vậy.
Sau khi tô tô trét trét 10 phút, An Tử Yến cũng đi vào phòng rửa tay, Mạch Đinh quay đầu lại, hai người đối diện nhau mấy giây, An Tử Yến cũng không có phản ứng gì, đi đến bên cạnh Mạch Đinh mở vòi nước rửa tay, lại quay người đi khỏi phòng rửa tay. Lẽ nào mình đột nhiên trở nên đẹp trai đến ngay cả An Tử Yến cũng không nhận ra, lúc Mạch Đinh vẫn còn đang dương dương tự đắc, thì nghe thấy An Tử Yến nói chuyện với Quách Bình ở bên ngoài.
“Phòng rửa tay lúc trước có chuyện gì xảy ra không.”
“Không nghe nói tới, sao vậy?”
“Vừa nãy bên trong nhìn thấy thứ gì đó ghê ghê.”
“Không phải chứ, lẽ nào ma quậy?”
“Ai biết được.”
Thứ gì ghê ghê chứ, anh ấy rõ ràng biết là mình mà! Chỗ nào giống ma, chỗ nào giống hả! Mạch Đinh nhìn vào trong gương lần nữa, mải miết đem mặt rửa sạch sẽ, có lẽ nước lạnh khiến cậu tỉnh táo lên không ít, cậu ý thức được không phải là lúc nên làm phiền, ra khỏi phòng rửa tay cất túi nhỏ của Phạm Thiếu Quân xong thì chạy ra thang máy. An Tử Yến với Quách Bình đang đứng đợi trước thang máy, Quách Bình nhìn thấy Mạch Đinh thì hỏi: “Cậu vẫn còn ở đây sao?”
“Ừm, có chút chuyện nên chậm trễ.”
“Sao không thấy cậu.”
“Tôi trong phòng rửa tay.”
“Vậy cậu có nhìn thấy bên trong có rác rưởi gì không?”
“Không có! Bên trong rất sạch sẽ!” Mạch Đinh hung hăng trả lời.
Cửa thang máy mở ra thì Chu Cường và mấy vị khác của bộ phận kinh doanh cũng có mặt, tóc bạc trên đầu Chu Cường được nhuộm đen, nhìn cũng trẻ lên không ít, Mạch đinh đi vào trong trước, vừa vặn đứng bên cạnh Chu Cường.
“Đây là vị trí cậu được đứng sao?”
Thang máy không phải rất trống sao, mà hơn nữa cũng không có quy định đi thang máy mà còn phân chia đẳng cấp sao?! Mạch Đinh gào trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ cung kính nhích qua bên cạnh, An Tử Yến đứng ở giữa Mạch Đinh với Chu Cường. Chu Cường nhìn chằm chằm chữ số thang máy, châm biếm nói: “Cậu bây giờ mới đi lên, thật là tích cực.” An Tử Yến mắt điếc tai ngơ, không xem Chu Cường ra gì.
Mạch Đinh cảm thấy đau đầu, đối thủ của An Tử Yến ở công ty còn không đủ nhiều sao, trả lời lấy lệ người ta một chút cũng không mất đi miếng thịt nào, hi vọng không có tranh cãi gì nữa, tính cách của Chu Cường thì giống như đại bác một chút sẽ liền bốc cháy.
“Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu có nghe không hả?” Chu Cường nâng cao âm lượng.
“Đồ bà tám.”
“Cậu chửi ai hả, tiểu tử thối, đến lúc người đứng đầu sóng bộ phận quan hệ xã hội đều bị lão Thôi diệt sạch hết xem cậu sẽ làm sao.”
Nhìn đi, lại tranh cãi rồi, có điều khẩu khí của ông ta nghe thấy giống như anh trai đang mắng em trai không có tiền đồ, đại khái là ảo giác sao, Mạch Đinh nghĩ. “A~” trong thang máy Mạch Đinh đột nhiên không biết làm sao lại gào lên, tiếp theo cậu đỏ mặt cúi đầu, hai tay đặt ra sau lưng. Cậu không phải là đột nhiên tinh thần bất thường, vừa nãy cậu đang nghĩ đông nghĩ tây, cảm thấy có một bàn tay đặt lên mông cậu, Mạch Đinh biết rõ ràng bàn tay đó thuộc về vị đê tiện nào!!
Cửa thang máy mở ra, Mạch Đinh đi cuối cùng nhân lúc không ai chú ý thì liếc An Tử Yến một cái. An Tử Yến ngừng lại, Mạch Đinh cho rằng anh muốn trả thù mình, kết quả anh chỉ là trở ngược lại thang máy, không nhắn nhủ gì hết lại đi thang máy trở xuống.
“Cậu ta sao vậy?”
“Có thể là quên chuyện gì đó, chúng ta vào trước đi.”
Nhất định là quên mất Ellen ở dưới lầu của công ty rồi!! Mạch Đinh bị một loạt chuyện chọc cho tức điên lên, An Tử Yến thật khiến cho người ta tức giận mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top