CHAP 46: ÔNG NỘI, ÔNG...
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 46: ÔNG NỘI, ÔNG…
Nhà của ông nội Mạch Đinh đã rất quen thuộc, cho dù là thường xuyên đến thăm ông nội, nhưng lúc cậu đứng ở cửa vẫn nhịn không được mà vội gõ cửa, cậu nhớ ông nội, trong tất cả người ở An gia chỉ có ông nội là núi dựa vững chắc của Mạch Đinh. Cậu cảm ơn quản gia ra mở cửa xong liền chạy vào bên trong, ngọt ngào gọi: “Ông nội, con đến thăm ông nè.” Ông nội đang ngồi trên sofa, chân đắp chăn.
“Giỏi, khụ khụ, khụ, ngoan lắm.” giọng nói sủng nịch của ông nội xen lẫn tiếng ho, Mạch Đinh chạy qua, lo lắng hỏi: “Ông nội sao vậy, có phải bị cảm không ạ?”
“Khụ khụ, không sao đâu.” Ông nội đem khăn giấy giấu ở sau lưng không muốn bị Mạch Đinh phát hiện, Mạch Đinh không chịu, ngăn cản ông nội giật lấy khăn giấy, lúc nhìn thấy vết máu bên trên Mạch Đinh bị dọa sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là đang lẩm bẩm hay là kêu cứu: “Mau đi bệnh viện, đúng đúng, gọi 120.” Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, đang muốn gọi điện thoại, bị ông nội đè tay lại: “Không sao đâu, bệnh nhẹ thôi, không cần nói với Yến, ông sợ nó lo lắng.”
“Nhưng…”
“Con nghe lời ông nội, không cần căng thẳng.” ông nội nhịn không được lại ho, từ trong túi lấy ra khăn giấy che lên miệng, đợi lúc ông thả tay ra, Mạch Đinh có thể thấy rõ ràng vết máu trên đó, mũi cậu có chút chua xót, nhào lên chân ông nội, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống: “Ông nội, chúng ta đi bệnh viện đi được không, con lập tức đi cùng ông.” Cậu chặt chẽ ôm đùi ông nội chặt đến nỗi muốn đem đùi kéo ra luôn, đột nhiên sắc mặt của Mạch Đinh không chỉ là dùng tái mét để hình dung, mặt đầy kinh hãi. Làm sao có thể! Mình, mình vậy mà đem chân ông nội kéo đứt sao? Đều nói là xương cốt người già yếu, mình tại sao lại dùng lực như vậy, thật đáng chết, cả cái chân trong tay cậu đều tách khỏi người ông nội, Mạch Đinh thiếu chút nữa ngất xỉu, cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhịn đau của ông nội: “Không sao đâu, dù sao chân của ông cũng không còn hữu dụng.”
“Ông nội! Đều tại con không tốt, đều trách con, con…” cậu nói không nên lời.
An Tử Yến đậu xe xong đi vào phòng khách thì nhìn thấy Mạch Đinh ôm một cái chân của ông nội, còn có mấy tờ khăn giấy có máu vứt ở trên đất, anh cảm thấy đau đầu, ánh mắt Mạch Đinh dại ra, bị dọa đến mất hồn mất vía. An Tử Yến mặt không cảm xúc đi qua, thô bạo rút một chân khác của ông nội từ trong chăn ra. Mạch Đinh cảm thấy mình giống như đang xem phim khủng bố tàn nhẫn đẫm máu của Âu Mỹ, phẫn nộ đứng dậy mắng: “An Tử Yến, anh làm gì đó!” An Tử Yến chỉ là lạnh lùng đem một chân kia nhét vào trong lòng cậu: “Em muốn?” bây giờ trong lòng Mạch Đinh đang ôm một đôi chân, nhưng cậu lo sợ sẽ làm hư chân của ông nội nên không dám buông ra, sống chết ôm lấy, giọng nghẹn ngào: “Ông nội, đừng để ý anh ấy, con lập tức đưa ông đi bệnh viện, ông chịu đựng một chút, con đưa ông tránh xa đứa cháu trai xấu xa này.”
An Tử Yến không thèm để ý Mạch Đinh, chìa tay ra đối diện ông nội, động động ngón tay: “Lấy ra.” Ông nội bây giờ ngược lại giống như đứa trẻ, không tình không nguyện từ trong túi lấy ra một đống khăn giấy có máu, An Tử Yến mở chăn ra, Mạch Đinh mới kinh ngạc phát hiện ông nội đang ngồi xếp bằng trên sofa, hai chân hoàn toàn không tổn hại gì. An Tử Yến ngồi xổm xuống, nhíu mày lại nhẹ nhàng đem chân ông nội đặt xuống: “Ông cho rằng mình mới bao nhiêu tuổi hả, ngồi đàng hoàng, con giúp ông lấy gậy đến.”
Mạch Đinh mới hiểu chuyện gì xảy ra, hai chân từ trong ngực cậu rơi xuống, cậu ôm đầu lớn tiếng kêu gào: “Ông nội! Ông lại vậy rồi! Ông làm gì mà mỗi lần đều chơi xấu những trog vừa khủng bố vừa không may như vậy chứ, quá dọa người rồi.” cậu đá hai cái chân ra, nhăn mặt.
An Tử Yến lấy gậy đến lạnh lùng nói: “Anh cảm thấy em vậy mà lại tin mới dọa người.” Mạch Đinh vì bản thân nên bẻ lại: “Bởi vì ông nội đã lâu không có chọc ghẹo em, nên em nhất thời không cẩn thận…”
“Chuyện này không thể dùng nhiều lần, cứ cách một khoảng thời gian dùng một lần mới đạt được hiệu quả.” Ông nội rất có kinh nghiệm, dùng giọng điệu đắc ý nói. Mạch Đinh bực mình nên đem cái chân trên đất đá ra xa: “Ông nội ông nên hối lỗi mới đúng!” Ông nội chống gậy đứng dậy, cử động hai chân một chút vì lúc nãy ngồi xếp bằng máu có hơi không đều: “Ông nội già rồi, cũng nên tìm chút niềm vui.”
“Con lẽ nào là niềm vui sao?” Mạch Đinh thê lương hỏi. Cậu đột nhiên cảm thấy có lẽ ông nội không phải là nhìn An tử Yến trở nên xấu xa, có phải là lúc nhỏ ông nội cũng thường xuyên chơi ác nên dẫn đến anh cũng xấu xa, hay là chỉ riêng vì di truyền?
Mạch Đinh hồi phục lại từ trò đùa ác lại nhanh chóng trở thành bà dì tố cáo: “Ông nội, ông có thể không biết An Tử Yến lại làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng, con thật sự có khổ không nói ra được.” Nghe như cậu chịu rất nhiều uất ức, ông nội cũng giống như quên mất lúc nãy bản thân mình còn là người làm hại Mạch Đinh, quở trách nhìn An Tử Yến: “Con cũng thật là.” Nghe thấy ông nội vì mình làm chủ, Mạch Đinh trong lòng kêu một tiếng vui sướng, cậu đem mấy nỗi khổ không nói ra được đều nói ra hết: “Anh ấy ở công ty thường xuyên ăn hiếp con, đem văn kiện ném lên trên người con, khiến mọi người coi thường con…” sau khi kết thúc một xâu chuỗi dài nỗi đau khổ, An Tử Yến nhàn nhạt phun ra một câu, mang theo nụ cười xấu xa: “Em sao không nói với ông là anh ở văn phòng ăn hiếp em thế nào?” Mạch Đinh nghe xong liền đỏ mặt, ông nội cũng nhìn chăm chú Mạch Đinh: “Nó lại làm chuyện gì sao?”
Chuyện này Mạch Đinh nói không được, cậu cũng không thể nói AN Tử Yến ở văn phòng đem cậu thượng. Cậu nói một câu cho qua chuyện: “Đó cũng không phải là chuện gì nghiêm trọng.”
“Đối với em không quan trọng có phải là có thể làm thường xuyên?”
“Anh đừng nói, em không muốn nghe!” Mạch Đinh lại tiếp tục tố cáo: “Ông nội, ông xem anh ấy đi, thích tìm con kiếm chuyện, mấy ngày trước con chỉ là tùy tiện nói hai câu, anh ấy lại đá con, bây giờ mông vẫn còn sưng.”
“Mông em sưng là bởi vì chuyện khác.”
Ông nội lại lần nữa quở trách An Tử Yến: “Con để nó nói.” An Tử Yến không nói nữa, Mạch Đinh cười lạnh, cũng chỉ có ở trước mặt ông nội An Tử Yến mới ngoan một chút, Mạch Đinh tiếp tục nịnh ông nội: “Ông nội đợi con kiếm nhiều tiền hơn chút, con sẽ dọn đến ở chung với ông nội, con có thể ngày ngày bầu bạn cùng ông.” Ông nội sau khi nghe thì cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra: “Con bằng lòng ở chung với ông già như ông sao.” Mạch Đinh gật gật đầu: “Bằng lòng, còn tốt hơn ở chung với mấy người kia.” Cậu ném ánh mắt kiêu ngạo qua cho An Tử Yến, mỗi lần ở chỗ ông nội, Mạch Đinh luôn có loại tinh thần dũng cảm không sợ chết.
“Ông cũng rất mong đợi tụi con kiếm tiền. Đúng rồi, hai đứa có đủ tiền xài không, nếu như không đủ cứ nói với ông nội, ông không có giống như mấy người bảo thủ.” Thật ra Mạch Đinh rất muốn nói không đủ, nhưng ngại nhân phẩm ngay thẳng của mình, thế là giả tình giả ý cự tuyệt. Sau khi trò chuyện một lúc, Mạch Đinh cảm thấy nên bàn chuyện chính: “Ông nội, con đói rồi, trong nhà có bánh ngọt không ạ?”
“Ông không quen ăn đồ quá ngọt, nên không mua, ông lập tức kêu người đi mua.”
“Không cần ạ, kêu An Tử Yến đi mua đi ạ, ngày ngày đều là con ở trong nhà làm việc, anh ấy chưa từng giúp đỡ, cũng không mua cái gì cho con, thỉnh thoảng con cũng muốn ăn đồ anh ấy mua.”
“Được, được, Tử Yến, đi mua bánh ngọt về đây đi.”
An Tử Yến cắn cắn răng, thấy anh không nhúc nhích, ông nội lại nói: “Có phải là ngay cả lời của ông già này con cũng không nghe, haizz, ông nội vì nuôi con lớn, chân cũng không thuận tiện…” An Tử Yến cắt ngang lời của ông nội: “Được rồi.” Anh đứng dậy lấy chìa khóa xe, lướt qua Mạch Đinh nói ra ba chữ khẩu hình miệng: em tìm chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top