CHAP 30: SỚM MUỘN CŨNG NHỊN HƯ LUÔN.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 30: SỚM MUỘN CŨNG NHỊN HƯ LUÔN.
Lúc trở lại phòng làm việc giờ nghĩ trưa vẫn chưa kết thúc, Mạch Đinh nhìn thấy An Tử Yến vẫn ngồi trong phòng làm việc như cũ, ánh mặt trời xuyên qua tòa nhà đối diện rơi lên sau lưng anh, anh lại trở thành một bức tranh, anh tại sao có thể tùy lúc trở thành hoàn mỹ như vậy khiến người ta không dám nhìn thẳng, thật muốn lấy nước dội lên rửa mắt mình, ai lại nói với mình, vị đó là ai a, là An Tử Yến tốn cả đống tiền thuê diễn viên đến thế thân sao. Sáng sớm rõ ràng còn lười biếng ở trong chăn không chịu dậy, bây giờ vậy mà lại có một thân chân chính như vậy.
Mạch Đinh nhìn điện thoại, giờ nghĩ trưa gửi tin nhắn cho An Tử Yến chắc sẽ không làm phiền anh ấy chứ?
Điện thoại trên bàn rung lên hai cái, An Tử Yến cầm điện thoại lên.
<Đúng rồi, em phải gọi anh thế nào?>
<Nói nhảm, vô vị.>
<Làm gì nói nhảm chứ, rõ ràng là chuyện bình thường, vừa nãy em bởi vì gọi tên anh thiếu chút nữa bại lộ rồi, đây là chuyện của hai người.>
<Không, là chuyện của một mình em.>
<Vậy em cũng giống người khác gọi anh là Yến?>
<Em dám gọi, anh lập tức khai trừ em.>
<Lạm dụng tư quyền! Mọi người đều có thể gọi, tại sao em không được?>
<Không tại sao, em chính là không được, anh nghe là hết muốn ăn.>
<Anh có ý gì hả, vậy anh nói em làm sao gọi anh?>
<Gọi baba là được.>
<Anh cũng ít có chiếm tiện nghi quá ha!!>
“Người mới, gửi tin nhắn cho ai vậy, vui vẻ đến vậy, mặt cũng cười sắp rơi xuống.” Quách Bình trở lại phòng làm việc nhìn thấy Mạch Đinh cười ngốc với điện thoại nhịn không được trêu chọc cậu. Mạch Đinh vội vàng sờ sờ mặt, làm sao đây, sao bất tri bất giác mà cười a, An Tử Yến kêu mình gọi anh ấy baba, mình còn cười vui vẻ đến vậy, đầu không bị hư đó chứ. Cậu giả vờ không nghe thấy lời nói của Quách Bình, tiếp tục cúi đầu vào văn kiện.
Ngoại trừ không ngừng nghiên cứu tài liệu ra, thì Mạch đinh thỉnh thoảng cũng giúp người khác chạy việc vặt, đây là cho dù có đi nhà lao cũng trốn không thoát khỏi số mệnh của người mới, cậu thật muốn biết An Tử Yến lúc vào công ty có phải cũng hưởng thụ qua quy tắc ngầm của người mới không. Liễu Vĩ vừa từ ở bộ phận khác trở về, lập tức lấy điện thoại ra lướt weibo, cả người giống như bị rút hết xương cốt dựa trên ghế, không lâu sau cầm bút ném lên lưng Mạch Đinh, Mạch Đinh mù mờ quay đầu lại: “Có chuyện gì sao?”
“Ngày đầu tiên đi làm dù sao cũng phải mời đồng nghiệp đi ăn cơm, ca hát, uống rượu đi chứ.”
“Đúng đó.”
“Không tốn chút tiền để đối tốt với bọn tôi, sau này đừng trách chúng tôi ăn hiếp cậu.” Các đồng nghiệp đều nhao nhao tán đồng, Mạch Đinh chính là cừu non bị làm thịt trong mắt bọn họ.
Lại một quy tắc ngầm của người mới, Mạch Đinh nhìn nhìn số người, dáng vẻ tiếc tiền: “Tôi mời mọi người mỗi người một gói mì ăn liền nha.” Phạm Thiếu Quân đang gõ bàn phím, mặt đầy coi thường: “Tiểu quỷ, ai muốn ăn thực phẩm vứt đi chứ, không tốt cho làn da.”
“Vậy đổi thành thùng mì ăn liền?” đề nghị thật rộng rãi. An Tử Yến từ trong phòng làm việc đi ra, mang theo văn kiện đặt trước mặt Phạ Thiếu Quân: “Bức hình thứ 2, 5, 6 không đúng, làm lại lần nữa.”
“Lại làm lại nữa, là muốn đem hình tượng công ty chế tạo thành thế nào nữa, việc trong tay tôi còn chưa làm xong nữa.” Oán hận vẫn oán hận, Phạm Thiếu Quân lật mở văn kiện, chỗ có vấn đề đã được khoanh lại, vừa xem thấy ngay, quả thật tốt hơn so với trước đây. Quách Bình tiến đến: “Chúng tôi đang chuẩn bị tối nay xẻ thịt người mới một bữa, Yến, cậu cũng đi đi.”
“Không quen biết cậu ta.” An Tử Yến cự tuyệt.
“Cậu đối với cậu ta cũng quá lạnh lùng rồi đó.”
“Không quen nhìn gương mặt ngu này, chuyện của cậu làm xong chưa?” Quách Bình nhún vai trở lại chỗ ngồi của mình. Bổn nhân đang ngồi bên trái mấy người đóm nhìn thấy không hả? Ai mặt ngu hả, không quen nhìn, mỗi lần làm tình lão tử kêu anh tắt đèn, sao anh lại không tắt hả? Mạch Đinh thiếu chút nữa đem giấy ra cắn nát. Đợi đến lúc An Tử Yến trở lại phòng làm việc, Cao Sảng luôn trầm mặc không nói lại u ám mở miệng: “Yến hình như cực kỳ phản cảm với người mới.” Tên anh với người tương phản quá lớn rồi, phải gọi là Cao Bất Sảng mới đúng! Âm thanh nội tâm của Mạch Đinh thật nhiều.
“Tôi cũng thấy vậy.” Phùng Phi Mông chen vào một câu.
Anh ấy là diễn kịch! Mạch Đinh ôm tay, kiên quyết không thừa nhận quan điểm An Tử Yến phản cảm với mình, cậu rất hiểu An Tử Yến, vì không để bị đồng nghiệp phát hiện, An Tử Yến vất vả che giấu tình cảm, giống La Mật Âu với Chu Lệ Diệp, một đôi yêu nhau bị tận lực ngăn cản. Được rồi đó, tỉnh tỉnh, trong đầu có một âm thanh đem cậu kéo trở lại thực tại, cậu úp trán lên mặt bàn, gì mà giấu diếm, diễn kịch, tên đểu đó luôn đối xử với mình như vậy!
“Người mới có phải là trúng tà không, vẻ mặt một lát lại thay đổi.”
“Ai biết, vừa vào nơi chiến trường đã cảm nhận được áp lực rồi sao.”
Mạch Đinh vươn tay sờ thẻ tên của bộ phận quan hệ xã hội trên áo, lấy nhẫn ra, xem như thay thế, lại có thêm một thứ giống với An Tử Yến, thật tốt.
Do đề nghị mì ăn liền của Mạch Đinh bị tập thể phản bác, lúc tan ca cậu bắt đầu giả vờ khó khăn và túng quẫn, ai kêu cậu gần đây tiết kiệm, mời đồng nghiệp ăn cơm là khoản chi tiêu không cần thiết. Mạch Đinh đáng thương hề hề móc ra túi không ra để chứng minh sự nghèo khổ của mình: “Tôi mỗi ngày đi làm chỉ mang theo ba mươi tệ, không tin mọi người xem, căn bản không có tiền mời mọi người ăn cơm, lần sau đi, tôi phải về nhà sửa trần nhà bị thủng lỗ, hôm nay có thể trời sẽ mưa, tôi sợ bị dột, hơn nữa còn tốn thời gian hái rau dại ven đường để làm bữa tối.”
“Chúng tôi chở cậu đi ngân hàng rút tiền.” Một nhóm quỷ hút máu! Mới quen biết một ngày lại không thân, nhìn thấy ăn uống miễn phí là chạy tới, còn có tình người không vậy chứ. An Tử Yến cũng chuẩn bị tan ca vừa ra khỏi phòng làm việc liền bị kéo lại: “Không cần đi vội, nếu cậu đã ghét người mới, chúng ta cùng nhau trả thù cậu ta, ăn cho cậu ta nghèo luôn.” An Tử Yến nhăn nhăn mày: “Không hứng thú.”
“Đối đãi cấp dưới quá lạnh lùng, cẩn thận không có ai giúp anh làm việc.” Mạch Đinh ra sức đè nén âm lượng, người khác kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ tới tính tình của người mới cũng không vừa. An Tử Yến nhìn sang Mạch Đinh: “Cậu tên gì ấy nhỉ?”
“Mạch Đinh.”
“Mạch gì ấy nhỉ?”
Tên gia hỏa này, tên Vương bát đản này, tên quỷ ấu trĩ này!!
“Mạch Đinh.”
“Bỏ đi, tôi cũng không muốn biết.”
Cố ý tìm vết mà! Mạch Đinh ngoài cười trong không cười: “Cáo lỗi, lúc nãy tôi là đang tự lẩm bẩm, không có ý chỉ trích ngài, khiến ngài hiểu lầm nghiêm trọng thật sự rất xin lỗi.”
“Khồng chấp nhận.”
Anh đi chết đi! Về nhà phun thật nhiều nước bọt lên đàn dương cầm của anh, đợi mà xem.
Sớm muộn có một ngày Mạch Đinh sẽ bị ép thành tinh thần phân liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top