CHAP 2: ANH LÚC NÀO CŨNG TÙY TIỆN.


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 2: ANH LÚC NÀO CŨNG TÙY TIỆN.

Một tuần sau, Mạch Đinh cuối cùng cũng nhận được thông báo của một đơn vị thực tập, cậu khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ, nhưng chỉ hai giây sau, cậu lại bình tĩnh lại, vừa bắt đầu chỉ là thử tìm vận may, không ngờ đến lại tìm thấy nhanh như vậy, nhưng nếu như mình đi rồi, cũng có nghĩ không thể cùng đi học chung với An Tử Yến, không thể ngồi bên cạnh đốc thúc anh nghe giảng, anh sẽ không ngủ gật trong lớp với đến trễ chứ? Nếu như lại không mang theo sách ai sẽ mượn cho anh ấy nhìn. Cuộc sống sẽ không dựa theo sắp xếp mà đi, bản thân muốn bước lên trước một giai đoạn trưởng thành, mà An Tử Yến dường như An Tử Yến chuẩn bị lưu lại.

Cho dù hai người đã kết hôn, Mạch Đinh cũng cảm thấy mình không có quyền lợi can thiệp vào lựa chọn của An Tử Yến, không thể cưỡng ép anh nói: anh nhất thiết phải giống em. Mạch Đinh có thể là như vậy, An Tử Yến cũng sẽ đồng ý, dù rằng anh không bằng lòng cũng sẽ đáp ứng, Mạch Đinh biết giống như từ lúc mới quen biết kéo An tử Yến không tình nguyện đi nhà ăn hay đi siêu thị. Nhưng cậu không muốn làm như vậu, bây giờ không phải là nhà ăn hay siêu thị.

Bản thân có nên đi hay không? Mạch Đinh không muốn tìm lí do lớn lao cho bản thân, là vì hi sinh cho An Tử Yến, cậu chính là đơn thuần không muốn rời xa An Tử Yến. Cậu cứ xoắn xuýt ẩn giấu như vậy, trong tay cầm tờ đơn xin thực tập ngoài trường, run rẩy trước mặt An Tử Yến, khoe ra tinh thần vinh quang của ủy viên học tập lúc trước: "Đồng chí, thế nào, kinh ngạc rồi chưa hả, là vàng sẽ luôn tỏa sáng tỏa nhiệt, không ngờ tới em cũng sẽ có hôm nay phải không, ha ha ha, tia sáng của nữ thần may mắn chiếu rọi lên em." An Tử Yến cầm lấy đơn xin, vo thành cục ném ra sau: "Chướng mắt."

Mạch Đinh vội vàng nhặt lại tờ đơn, cẩn thận vuốt phẳng: "Tuyệt đối là tâm lý đố kị, Mạch Đinh trên đường đời lại dẫn đầu An Tử Yến, cho nên anh thẹn quá hóa giận rồi."

"Đừng đem tên anh đặt chung với tên em, đó là sỉ nhục đối với tên anh."

"Bây giờ anh nói gì cũng không thể đả kích được em."

"Phải không?" Giọng nói An Tử Yến mang mùi vị sâu xa, từ trên xuống dưới đánh giá Mạch Đinh, Mạch Đinh mấy năm nay đã nuôi cấy ra được "hệ thống chống An Tử Yến bắt nạt" đang phát ra cảnh báo, thế là trước tiên nói lạc đề đi trọng tâm để đánh lạc hướng An Tử Yến rồi tiếp tục nói: "Có điều, nếu như em đi thực tập anh ở trường học sẽ cảm thấy cô quạnh, anh có thể nói tâm tình của anh cho em biết, nói không chừng em sẽ ở lại cùng anh." Mạch Đinh thử thăm dò nói.

"Anh đề nghị em trước khi đi thực tập nên đi một chuyến đến bệnh viện kiểm tra não đi, mấy ngày trước là ai ầm ĩ muốn đi làm."

"Nhưng người ta được như vậy rồi thì sẽ không thấy thỏa mãn mà. Em, em không phải..." Mạch Đinh chưa nói xong, đã bị An Tử Yến nhanh chóng ngăn cản: "Nội dung tiếp theo không cần nói với anh cũng được." trong người An Tử Yến cũng đang phát ra cảnh báo của "hệ thống phòng ngừa Mạch Đinh buồn nôn".

Mạch Đinh cúi đầu, cậu không phải người có sở trường ẩn giấu, vẫn là dễ dàng để lộ ra tâm trạng xoắn xuýt, vị gia hỏa kia trước giờ chưa nghiêm túc trò chuyện với mình, sự việc của hai người chỉ có bản thân cho rằng quan trọng sẽ lộ ra cực kỳ buồn cười. An Tử Yến lấy cây viết trong tay nâng mặt Mạch Đinh lên: "Em đây là vẻ mặt gì."

"Dù sao cũng không phải là vẻ mặt vui vẻ gì."

"Ế, anh không hiểu, em tại sao cứ luôn xoắn xuýt vấn đề có chỉ số IQ trong phạm vi từ 5 đến 10 tuổi."

Nghe thấy lời này của An Tử Yến, Mạch Đinh đang chuẩn bị tức giận, An Tử Yến lại nói: "Như lúc trước lăn tăn là chọn ủy viên học tập hay là đi hưởng tuần trăng mật, nơi em đi thực tập lại không phải là Phi Châu, tan ca cũng sẽ về nhà, lúc trước chúng ta lúc không đi học cùng nhau không phải cũng là kiểu sinh hoạt này sao."

"Tại sao mỗi lần bị anh nói, em luôn cảm thấy chỉ số IQ bản thân chỉ có 5 đến 10 tuổi!" Mạch Đinh rất dễ dàng bị thuyết phục, cho rằng An Tử Yến nói rất có đạo lí, anh nhìn sự việc luôn là trực tiếp và đơn giản. "Như vậy cũng tốt, em có thể rút ngắn thời gian bị anh đùa giỡn."

"Anh rõ ràng rất quan tâm."

"Phi, phi! Phương pháp quan tâm của anh khiến người ta rất khó hiểu."

"Vừa nãy vì tránh đả kích em, anh vốn dĩ muốn nói chỉ số IQ từ 1 đến 3 tuổi, kết quả đổi thành 5 đến 10 tuổi."

"Em không cần phương pháp quan tâm như vậy!!" Mạch Đinh đánh An Tử Yến một cái.

Ngày mai phải đi phỏng vấn, Mạch Đinh nằm trên giường căng thẳng không ngủ được, cứ cách mấy phút thì lại phát ra tiếng thở dài, ngày mai phải mặc quần áo gì, phải nói chuyện thế nào mới thích hợp, sơ yếu lý lịch có phải viết quá tùy ý không, nghĩ đến đây cậu đột nhiên ngồi dậy. Nhảy xuống giường lấy sơ yếu lý lịch trong túi rồi lại nhảy trở về giường, cậu chắc là không quên chuyện quan trọng là trên giường còn có một người ngủ tính tình rất gay go. Giường thỉnh thoảng vang lên tiếng động cuối cùng khiến An Tử Yến nhíu mày lại: "Em..." Anh vừa mới nói một từ, Mạch Đinh đã cướp lời: "Hóa ra anh chưa ngủ, có phải là lo lắng cho em."

"Đừng tự tiện ảo tưởng."

"Anh cũng giúp em xem lý lịch đi. Tự em đánh giá như vậy khiến em cảm thấy không quá hài lòng, em đọc cho anh nghe thử, bản thân có thái độ tích cực ảnh hưởng lên cuộc sống với hứng thú yêu thích rộng rãi, tuân theo thành tín, kiên trì, tính cách tốt bụng, khoan dung, nhiệt tâm học hỏi, mạnh dạn tìm tòi, thích công việc có tính cạnh tranh. Tôi sẽ mang một chút sức lực nhỏ bé của mình để dựng lên một tương lai tươi sáng, tôi sẽ..."

"Em sẽ chết trong đêm nay." An Tử Yến không thể nhịn được nữa lấy gối chụp lên mặt Mạch Đinh, hai tay của Mạch Đinh vung loạn xạ, cuối cùng bên dưới gối phát ra tiếng mơ hồ: "Em, em sai rồi." An Tử Yến lúc này mới buông cậu ra, tắt đèn: "Mau đi ngủ cho anh."

"Em ngủ không được, anh một chút cũng không quan tâm em."

An Tử Yến đem Mạch Đinh kéo vào trong lòng, để đầu cậu gối lên trên cánh tay mình: "Vậy anh sẽ quan tâm em đàng hoàng, kể chuyện cho em nghe thế nào?" Cạm bẫy, tuyệt đối là cạm bẫy! Lúc trước mình ngủ không được anh ấy kể cho mình nghe cậu chuyện con thú một sừng đến hôm nay vẫn rành rành trước mắt.

Mạch Đinh giả vờ làm ra dáng vẻ ngáp ngủ: "Buồn ngủ quá." Nói xong một lần, giả vờ ngủ như chết, thời gian ngủ chập chờn lúc giữa cũng không có.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ Mạch Đinh thức dậy thật sớm, cậu vỗ vỗ hai gò má mình rồi đi vào phòng tắm, đang nặn kem đáng răng lên bàn chải, dùng sức đáng trong miệng, đợi lúc cậu chuẩn bị hoàn tất đi ra khỏi phòng tắm, tinh thần giống như sáng sớm tinh mơ thấy quỷ, nhìn An Tử Yến đã thức dậy, anh, anh ấy vậy mà tự mình thức dậy! Mạch Đinh gần như mỗi ngày sáng sớm đều đau khổ lãng phí nước bọt rất nhiều để gọi anh, mắng anh, van anh, anh cũng không chút cảm động. Lúc An Tử Yến từ bên người Mạch Đinh lách qua, thuận tiện vươn tay giúp Mạch Đinh khép cái miệng bởi vì kinh ngạc mà há ra, ánh mắt của Mạch Đinh từ đầu đến cuối đều theo sát thân hình An Tử Yến: "Anh làm sao mà dậy rồi."

"Em quản anh." Đáp an có đủ hung ác.

Mạch Đinh không có thời gian tiếp tục kinh ngạc, thay xong quần áo, lấy bánh mì cắn hai cái nhét vào trong miệng, lại lấy sữa bò dùng để đem bánh mì đang nghẹn ở cổ họn nuốt xuống, đi đến cửa chính, vừa muốn nói với An Tử Yến, An Tử Yến cũng

Đã thay xong quần áo, trong tay cầm lý lịch hôm qua Mạch Đinh để quên ở đầu giường, gõ lên đầu Mạch Đinh.

"Anh cũng muốn ra ngoài sao?" Cậu vừa cảm kích đem lý lịch nhét vào trong túi, vừa nhìn An Tử Yến đang thay giày ở cửa.

"Em quản anh." Lại là câu này, càng hung.

Mạch Đinh chậm chạp mới phản ứng lại, anh ấy có phải là định cùng mình đi, nhưng, chưa thấy qua có người đem quan tâm biểu hiện bạo lực như vậy! AN Tử Yến ghét nhất dậy sớm, anh mở cửa đi ra ngoài trước, nhưng có cách nào chứ, anh nhìn Mạch Đinh, tiểu tử này mỗi lần khẩn trương đều sẽ làm hỏng chuyện.

"Còn không đi nhanh."

Mạch Đinh méo miệng không hưng phấn: "Dữ cái gì mà dữ!" Cậu quay người lại, giành đi trước mặt An Tử Yến, bởi vì cậu đã không nhịn được nữa, khóe môi cậu từ từ nổi lên nụ cười sớm đã bán đứng cậu.

Dọc đường không có lời nói an ủi, khuyến khích, một chút cũng không có, miệng của anh ấy chính là không nói ra được lời tốt lành nào. Có điều có An Tử Yến ở bên cạnh cậu, xoa dịu không chỉ một chút khẩn trương của Mạch Đinh.

Lúc đứng dưới đại sảnh, Mạch Đinh dừng sức hít thở sâu, cậu biết An Tử Yến chỉ có thể cùng cậu đến chỗ này, cậu không thể quá ỷ lại vào An Tử Yến, nếu như một người quá lệ thuộc vào một người khác, vậy thì đã không thuộc phạm trù yêu nữa, chỉ sẽ lộ ra yếu đuối và thiếu cảm giác an toàn, không chỉ bây giờ, sau này còn có rất nhiều chuyện cần phải tự mình trưởng thành.

Suy nghĩ rất tích cực,lúc chân chính hành động thì lại nhút nhát, vừa chuẩn bị bước một bước vào công ty, lại quay đầu chạy đến một góc của đại sảnh, An Tử Yến đặt hai tay trong túi quần nhìn cậu đi tới đi lui, cuối cùng đành phải đi đến góc đó: "Em làm gì."

"Để em hít thở thêm mấy lần."

"Em hít thở toàn bộ không khí địa cầu cũng không có tác dụng, em rất xui xẻo."

Mạch Đinh ôm lấy đầu: "Không cần anh nói em cũng biết, giống như anh tùy tùy tiện tiện thì có thể đạt thành tích tốt, lại có tướng mạo khiến người ta đố kỵ thì làm sao hiểu nỗi thương tâm của người tầm thường chúng em, cái đồ may mắn." Lúc Mạch Đinh đang nói lảm nhảm, An Tử Yến chỉ vươn một tay trong túi quần ra nắm lấy cổ áo của Mạch Đinh: "Đem một chút vận may của anh cho cái tên xui xẻo nhà em được không." Giọng nói anh tuôn ra, tiến tới hôn môi, chỉ là che phủ nhẹ nhàng lướt qua đầu óc của Mạch Đinh.

Anh lại làm loại việc tùy tiện này, nhắc nhở anh biết bao nhiêu lần, anh cũng luôn không nghe, thật may là anh luôn không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top