CHAP 123: NẾU NHƯ EM LÀ BÁNH DONUT TRONG TAY ANH THÌ THẬT TỐT.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 123: NẾU NHƯ EM LÀ BÁNH DONUT TRONG TAY ANH THÌ THẬT TỐT.
***Hôm nay có việc bận nên post trễ. Sorry mọi người. Mai chủ nhật không có chap nha nha.***
Dưới sự thúc giục của người khác, Mạch Đinh đành phải bất đắc dĩ đi về phía các tiền bối, lúng túng nói: “Có thể tạm thời để chút đồ trên bàn không?” tiền bối không nói gì, nhưng gật gật đầu, Mạch Đinh cảm thấy thái độ của các tiền bối gần đây đối với người trẻ bọn họ có hơi hơi thay đổi. Do đám Phạm Thiếu Quân ngăn chặn, nguy cơ của bánh donut coi như vượt qua được, cô gái đến là Á Á lần trước Mạch Đinh gặp ở bộ phận tài vụ, Á Á quơ quơ tờ giấy trong tay: “Đây là tiền lương và phụ cấp tháng này, mọi người sau khi xác nhận thì ký tên.”
“Tháng này thế nào, còn để chị đích thân xuống phát tiền lương trước thời hạn, chị Á Á, chị nhất định là thiên sứ.”
“ít nói mấy lời hư tình giả ý đi.” Cô nói xong mới chú ý thấy Vương tổng đang ngồi bên cạnh, liền lễ phép chào hỏi:
“Vương tổng, ông cũng ở đây.” Vương tổng hữu khí vô lực lắc lắc tay, ra hiệu cô làm việc của mình đi. Nhắc đến lương mọi người đều hăng hái lên, đều vây quanh lại, An Tử Yến với Vương tổng cũng bị mọi người tụ tập vây lại. Giám đốc Thôi quan sát tình cảnh bên ngoài, huyệt thái dương ông ta không ngừng giật giật, gân xanh trên trán càng ngày càng rõ, cơ hội này là ông trời cho ông, bỏ qua rồi rất khó có được, sẽ không bị phát hiện, chỉ cần một chút, thì có thể thay đổi rất nhiều, chỉ cần một chút thôi…ông ta có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình. Giám đốc Thôi đứng dậy, đi đến bên cạnh cách văn phòng ông không xa, ông liếc nhìn, phát hiện bánh donut của Vương tổng được để riêng, giống như ông trời đem lễ vật chuẩn bị hoàn mỹ đưa đến trước mặt ông ta, chỉ đợi ông ta mở ra. Phạm tội là chuyện tràn đầy mê hoặc, đại khái là do thứ mong muốn thì liền có thể dễ như trở bàn tay, ý niệm xấu rất đáng sợ, đầu óc con người tuy phức tạp nhưng cũng đơn giản, có vài người có thể vì mấy đồng tiền mà phạm tội, cũng có vài người chỉ là bởi vì kích động, mãi mãi đừng đánh giá thấp sự nhẫn tâm của con người, nói đến cùng thật ra bọn họ đều là động vật thôi.
“Mọi người đừng chen lấn tôi, đợi tôi xem trước.”
“Cậu mau lên chút, xem nữa có thể biến thành nhiều hơn sao.”
Người khác đang ồn ào, ai cũng không chú ý đến giám đốc Thôi, ngón tay lạnh lẽo của giám đốc Thôi đưa vào trong túi lấy ra cái lọ nhỏ, ông ta quan sát thấy tay mình run rẫy, không có nhiều thời gian do dự, làm với không làm đều ở mấy giây nhất thiết phải quyết định. Bên trong tại sao có hai cái bánh donut, không quản nhiều như vậy, sau khi ông ta đem bột rắc lên một trong hai cái bánh liền vội vàng trở về văn phòng mình. Ông ta chỉ là đi mấy giây mà thôi, nhưng lại thở gấp, toàn thân căng chặt, quét nhìn tình hình bên ngoài, tuy rằng ai cũng không phát hiện, ông ta vẫn không cách nào thả lỏng, tim cùng dây thần kinh đều đang chịu kích động.
Sau hai mươi phút mới tiễn được Á Á, bộ phận quan hệ xã hội bởi vì chuyền tiền lương mà tâm tình mọi người đều không tệ, Mạch Đinh đã đang tính toán phải để dành bao nhiêu, lại phải đem bao nhiêu chi trả cho sinh hoạt bình thường, lương của An Tử Yến với viên chức bình thường bọn họ phương thức phát không giống, cậu không tham dự cũng không cách nào thả lỏng, bị Vương Tích Viên quấn suốt. Mạch Đinh đem mấy phần bánh donut để lại cho các tiền bối, đem cái còn lại xách qua, mọi người nhao nhao giật lấy, cậu ân cần cầm một hộp giấy nhỏ đưa đến trước mặt Vương tổng: “Vương tổng, tôi giúp ông để riêng, ông thử đi.” Vương tổng không nói gì, cầm một trong hai cái, tiếp theo Mạch Đinh lại đưa đến bên cạnh An Tử Yến: “Cũng đặc biệt mua cho anh một cái.”
“Cậu đặc biệt mua thì tôi liền ăn?”
Tên gia hỏa này là khiến người ta ngứa răng mà, lại không phải độc chết anh, thì không thể hài lòng tiếp nhận chút ý tốt của mình sao! Mạch Đinh ngoài cười trong không cười tiếp tục nói: “Tôi hi vọng anh ăn ăn xem.”
“Cậu hi vọng tôi ăn thì tôi phải ăn sao? Cậu cho rằng mình là ai.”
“Haha~~” Mạch Đinh từ kẽ răng nặn ra âm thanh: “Tôi là ai chắc trong lòng anh hiểu rõ.”
An Tử Yến vươn tay cầm bánh donut trong hộp giấy: “Thấy cậu van xin tôi ăn như vậy.” Mạch Đinh ra sức kiềm chế âm lượng sắp phát ra: “Tôi không có van xin anh!”
Cậu tự nhiên đứng bên cạnh An Tử Yến, từ trong túi lấy ra bánh donut sợ bị mọi người giật hết nên lén giấu trước, lại nhìn nhìn bộ phận quan hệ xã hội, cảnh tượng mọi người đều đều cầm bánh donut giống như đang ăn lễ, có chút không hài hòa. Giống như cậu đang quan sát bộ phận quan hệ xã hội còn có một người khác, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào bánh donut trong tay An Tử Yến và Vương tổng, nếu như là hai người bọn họ, đối với ông ta mà nói không quan tâm là ai ăn phải cái bánh donut có độc cũng không quan trọng.
“Giám đốc Thôi…” tiếng nói của cấp dưới đi vào cắt ngang tư tưởng của giám đốc Thôi: “Đây là phần để lại cho ông.” Giám đốc Thôi nhìn bánh donut, dâng lên một sự chán ghét và hoang mang: “Cút ra ngoài, không thấy tôi đang bận sao?”
“Xin lỗi.”
Vương Tích Viên miệng nhỏ nhét đầy đồ ăn, thúc giục Vương tổng xem ra không muốn ăn mấy: “Baba, ba làm sao lại không ăn, mau ăn đi, rất ngon đó.”
“Được được, baba lập tức ăn.”
Mạch Đinh dùng dư quang liếc An Tử Yến, anh đem bánh donut lên miệng, dường như cùng Vương tổng đồng thời cắn một cái, bờ môi quyến rũ của An Tử Yến cắn bánh donut, nhẹ nhàng kéo một chút bên miện, dùng đầu lưỡi đưa bánh vào trong miệng, một khoảnh khắc đó, Mạch Đinh đột nhiên nghĩ: mình nếu trở thành bánh donut đó thì thật tốt.
Giám đốc Thôi nắm tay đặt trên môi nhìn Vương tổng ăn hết cả cái bánh donut, mà An Tử Yến ăn một nửa liền vứt đi. Ông ta cắn ngón tay, cũng không xác nhận là ai ăn, bây giờ chỉ cần chờ đợi, muối thallium là kiểu chầm chậm, có lúc cần phải 3 đến 7 ngày mới xuất hiện phản ứng, như vậy thì ai cũng sẽ không nghi ngờ đến bánh donut, suy cho cùng người khác ăn cũng không sao.
“Khụ, Viên Viên, mau theo ba đi lên, ca ca con còn phải làm việc, bởi vì con đã chậm trễ rất nhiều thời gian.”
“Vâng ạ.” Vương Tích Viên cực không tình nguyện bị Vương tổng dẫn đi, mọi người còn cho rằng sau khi Vương tổng đi, giám đốc Thôi khẳng định sẽ đi ra la mắng một trận, ai ngờ ông ta không có phản ứng gì, chỉ là ngồi trong phòng làm việc. Mạch Đinh trở về vị trí, trong khoang miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt ngán chết người, hôm nay trong đồ ngọt mình ăn còn có xuân dược sao, hay là bản thân An Tử Yến chính là một loại xuân dược, lúc đứng gần tận mắt thấy bờ môi mê người của An Tử Yến thôn tính đồ ăn, Mạch Đinh kiềm chế không được muốn hôn anh, đối với dục vọng hỗn loạn của tim và miệng cực kỳ phiền não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top