CHAP 1: THỜI GIAN.


(Trans by Pinky)

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 1: THỜI GIAN.

Tôi sống trong thực tại, sau đó, tôi gặp anh ở cửa phòng ngủ 501.

Có một khoảnh khắc như vậy, tôi cho rằng là ánh mặt trời đã che khuất ánh mắt và tâm trí của tôi.

Bởi vì từ đó, anh đã mang em vào trong câu chuyện đồng thoại.

Chuyện làm sao, hào quang tươi đẹp từ khắp nơi ngấm vào, anh đứng ở trong tầm mắt của em.

An Tử Yến! Em gọi tên anh như vậy, tiếp theo làm sao đây, lời nói yêu anh nhiều như vậy, em nên nói câu nào trước đây?

Mạch Đinh vô số lần dùng câu nham hiểm để miêu tả thời gian, nhưng nó không chút cảm động, không ngừng trôi đi để khinh thường loài người nhỏ bé, nó chỉ muốn tao nhã đi tạt qua bạn, bạn thì đang biến hóa, thật sự hỏng bét thiệt rồi. Chỉ có trẻ con mới hi vọng thời gian trôi nhanh một chút, Mạch Đinh đã không phải là con nít vặn chặt mày suy nghĩ vấn đề, ngón tay cậu gõ gõ lên mặt bàn học làm ra dáng vẻ rất trầm lắng. Vị bên cạnh bị Mạch Đinh cho rằng là học sinh vô phương cứu chữa đang nằm sấp trên bàn học ngủ, buổi sáng thật không dễ dàng gì Mạch Đinh mới đem anh gọi thức dậy, anh ngược lại lại ngủ trong lớp học.

"An Tử Yến, anh còn có chút nhục nhã không hả?" Mạch Đinh cuối cùng nhịn không được khiển trách An Tử Yến không phù hợp với hình tượng đóa hoa khỏe mạnh, tích cực của tổ quốc. Cho dù hai người ở bên nhau cũng khá lâu, vẫn là không có cái gì gọi là tên thân mật.

"Ồn chết được."

"Em mới nói một câu anh đã cảm thấy ồn? Lập tức phải thực tập rồi, anh phải có chút cảm thấy khẩn trương chứ!"

"Khẩn trương là kiểu kém trí như em mới cần."

Mạch Đinh không chịu thua ôm tay: "Em là đang nghiêm túc với vấn đề nghề nghiệp, như em là người thành thật yên phận lại cần cù chăm chỉ như vậy, nói không chừng tới lúc có rất nhiều công ty đều tranh giành em, em rất lo lắng anh, đến lúc đó dù sao cũng đừng chán nản thất vọng mà làm một thanh niên sa đọa nha." Mạch Đinh dường như có thể dự đoán tương lai dùng ánh mắt đồng tình nhìn chăm chú An Tử Yến. An Tử Yến ngẩng đầu dậy, dùng tay chống lên mặt: "Tranh giành cần em? Nếu không phải anh miễn cưỡng thu nhận em, em sớm đã bị thu đồng nát nhặt đi rồi."

"Em không phải là rác."

"Ai nói em là rác."

"Đây cũng gần giống rồi."

"Anh rõ ràng nói em là đồng nát."

"Anh..." Tài ăn nói của bản thân bất luận tiến bộ thế nào cũng đều không vượt qua được An Tử Yến, Mạch Đinh không cam tâm, nhưng không cam tâm cũng không có cách nào, cậu trở lại vấn đề chính: "Anh dự định làm cái gì?" Vấn đề mới đưa ra chưa được mấy giây, cậu lại nói tiếp: "Dù sao cũng đừng làm nhà văn, anh thấy trong những nơi ma quỷ, có rất nhiều nhà văn muốn đi đến vùng đất hoang vu tìm cái gì mà linh cảm, kết quả thì không bị tâm thần phân liệt thì cũng chết thảm."

"Cám ơn ý kiến quý giá của em." An Tử Yến châm biếm.

"Đừng khách sáo, có thể giúp sức trên con đường đời của anh là điều nên làm." Mạch Đinh nghe không ra sự châm biếm, cậu tiếp tục nói: "Em vẫn luôn hi vọng vì tổ quốc đóng góp chút công sức."

"Em tan biến khỏi tổ quốc chính là cống hiến lớn nhất với tổ quốc rồi."

"Nghiêm túc chút, lúc trước lúc em còn nhỏ vẫn muốn trở thành cảnh sát kia mà." Cậu hồi tưởng lại bài văn lúc nhỏ, An Tử Yến mặt không cảm xúc liếc xéo Mạch Đinh: "Không cần đi hạ thấp tỉ suất phá án toàn quốc."

"Vậy nhà khoa học."

"Không cần đi hạ thấp tốc độ tiến bộ khoa học toàn quốc."

"Vậy giáo viên!"

"Không cần đi hạ thấp trình độ giáo dục toàn quốc."

"Em ở trong mắt anh còn có chút giá trị gì không?"

An Tử Yến hất đầu qua, Mạch Đinh càng tăng thêm tức giận: "Anh nhanh trả lời em đi!"

Bọn họ đã học năm tư, An Tử Yến vẫn là không có thay đổi, Mạch Đinh vẫn giống như vậy.

Tan học về nhà, Mạch Đinh giống như không thể đợi được chạy nhanh đến trước máy tính, nửa học kỳ sau của năm tư đã có thể bắt đầu thực tập, bởi vì trên lớp có một người hôm nay đã tìm được đơn vị thực tập, Mạch Đinh cũng theo đó mà nóng vội. Cậu xem lướt qua mấy trang web tuyển dụng, càng xem càng thất vọng, công ty tốt một chút hầu như đều là tuyển người có kinh nghiệm làm việc, quá trình học cao, ai sẽ tuyển thực tập sinh tay mơ chứ. Cậu chán ngán thất vọng đi ra phòng khách, nhào lên An Tử Yến đang nửa nằm trên sofa đọc sách nói: "Con đường phía trước của em một mảng tăm tối."

"Làm gì mà nói chuyện anh đã biết vậy."

"Chính là anh ngày ngày rủa em mới khiến em hại thành như vậy." Mạch Đinh đem trách nhiệm đều đổ lên đầu An Tử Yến.

"Anh chỉ là tốt bụng để em hiểu rõ hiện thực."

"Lòng tốt của an hem nhận không nổi." Mạch Đinh đặt mông ngồi bên cạnh An Tử Yến, tiếp tục đau lòng bản thân, thỉnh thoảng ôm hận nhìn An Tử Yến, thật hâm mộ thái độ nhàn nhã của anh, anh ấy lẽ nào không sợ đói chết với nghèo chết sao? Chắc là không sợ, có ba mẹ có tiền đang ở phía sau chờ anh gặm mà, đáng thẹn mà. Mạch Đinh đây tuyệt đối là tâm lý đố kị, có điều cậu lại chuyển hướng nghĩ, mình với An Tử Yến kết hôn rồi, vậy anh ấy có tiền của ba mẹ cũng chính là mình có tiền của ba mẹ. quả nhiên là một học sinh tốt.

Nghĩ lung tung, Mạch Đinh lại bắt đầu suy nghĩ chuyện nghề nghiệp, An Tử Yến di chuyển sách ra nhìn gương mặt buồn khổ của Mạch Đinh, ngồi dậy, dùng sách chụp lên mặt cậu: "Không bằng anh mỗi ngày cho em một tờ tiền, em giúp anh làm việc, thế nào?"

"Em cho anh hai tờ tiền, anh mỗi ngày ca ngợi em thế nào?" Mạch Đinh cự lại, An Tử Yến không có tiếp tục trêu ghẹo: "Em muốn làm công việc gì."

"Công việc gì cũng có thể, chỉ cần có khiến em tỏa sáng tỏa nhiệt."

An Tử Yến thật sự không muốn bàn tiếp với cậu ấy, nhưng anh vẫn nói: "Cụ thể chút."

"Bây giờ thực tập còn có thể chọn cái gì, em muốn nhân lúc trước khi tốt nghiệp tích lũy chút kinh nghiệm làm việc, xem xem nhập vào xã hội là dáng vẻ thế nào, đợi sau khi tốt nghiệp lại tìm công việc ổn định. Nhưng bây giờ công việc cho học sinh thực tập không nhiều."

"Em cho rằng công việc là buôn bán sao? Em hôm nay muốn thì liền mang đến trước cửa cho em sao?" Lời của An Tử Yến, Mạch Đinh cũng hiểu, bản thân là quá nóng vội rồi, cậu lo lắng tìm không được công việc, cậu đối với tương lai suy nghĩ rất nhiều, không cách nào làm được một cuộc sống cư xử tự nhiên như An Tử Yến, bởi vì đối với Mạch Đinh mà nói, cuộc sống là chuyện nghiêm túc. Khác biệt tích cách luôn tồn tại, đây là điều đương nhiên. Có những người khát khao tìm được một người cực kỳ giống mình, loại suy nghĩ này loại bỏ đi xác suất nguyên nhân rất nhỏ, người ngốc giống nhau ở cạnh nhau là chuyện buồn chán và vô vị, hai người bản thân vẫn là đợi một người thuộc về mình.

"Nhưng nếu như em tương lai không tìm được việc, anh phải làm sao?" Khẩu khí của Mạch Đinh cũng không vừa, bởi vì cậu không đoán ra được với tính cách tùy tiện, tùy hứng, ấu trĩ của An Tử Yến có thể làm cái gì, chỉ có thể dựa vào mình để chống đỡ nhà này. An Tử Yến vỗ vỗ mặt Mạch Đinh, chẳng hề giống động tác thân mật giữa người yêu, mà ngược lại giống như động tác giữa người ở tầng lớp trên với tầng lớp hạ lưu: "Em có phải là quá coi trọng mình không? Muốn nuôi anh, em biết người anh trị giá bao nhiêu không?" Mạch Đinh muốn phản bác lại lời nói không chút xấu hổ của An Tử Yến, cậu ngẩng đầu lên nhìn dáng điệu của anh, có lẽ phải nên xem từ điển nhiều một chút, Mạch Đinh đã dùng hết từ ngữ của bản thân đi miêu tả vẻ đẹp của anh, cậu nhẹ kéo khóe môi, nhìn không ra là đang cười mỉm hay là đang giở trò xấu. Mạch Đinh hai tay không nhịn được giơ cao lên, không chút báo trước vội vàng ôm An Tử Yến, tình yêu thật dễ dàng khiến người ta khuất phục, cậu nói: "Được rồi, người anh rất có giá trị."

"Em làm gì, buông ra." An Tử Yến mắng.

----------------------------------

Chương mở đầu cũng không biết phải nói gì với mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top