Em

Tôi chưa bao giờ tin tình yêu sẽ đến với mình. Hiện tại cũng vậy, tình yêu anh giành cho tôi vẫn khiến tôi không khỏi mung lung, lo sợ. Sợ mất anh.

Anh là một chàng trai hoàn hảo. Một kiến trúc sư có tài, có danh tiếng và có sự hấp dẫn. Anh là giấc mơ của biết bao cô gái giỏi giang và xinh đẹp. Thế nhưng anh lại chọn tôi, một đứa con gái chẳng có gì, học vấn, tài năng hay gia thế. Vậy mà, anh vẫn yêu tôi. Đôi lúc, ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy thật khập khiễng, đôi lần tôi muốn rời bỏ. Nhưng bàn tay anh vẫn níu tôi lại. Bao lần tôi bi quan về cuộc sống, về tình yêu giữa hai chúng tôi nhưng vẫn là anh, vẫn chỉ có anh cho tôi một điểm tựa để tin anh, tin tưởng vào tinh yêu ấy.

Không phải tôi không tin anh, mà tôi chỉ không tin vào số phận, số phận cho tôi một tình yêu dễ dàng quá. Nó đến nhanh như một cơn gió, mang niềm vui, hạnh phúc cho tôi, nhưng người ta nói rằng, điều gì càng dễ có thì càng dễ mất, tôi không cho mình quyền được ích kỉ nhưng tôi lo sợ sẽ mất anh. Đôi lúc tôi vẫn ghen khi anh ở bên cạnh một cô gái khác, cho dù cô ta già hay trẻ, xinh đẹp hay xấu xí, sang trọng hay bình thường, lòng tôi vẫn thấy tưng tức. Có lẽ vì tôi yêu anh thật lòng. Tình yêu đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của cuộc đời tôi.

Không phải vì anh không cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng để tôi luôn đa nghi và lo sợ. Chỉ vì anh là người con trai tuyệt vời nên khiến tôi hoang mang. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao anh chỉ chọn tôi, trong khi xung quanh anh có hàng tá cô gái khác. Anh cười lớn, kêu tôi ngốc nghếch. Đúng, tôi ngốc mới yêu anh, ngốc mới chấp nhận chơi một trò chơi mạo hiểm trong cuối đời mình là yêu anh.

Gió cũng giống như dòng nước, chẳng thể cùng chảy qua một khúc sông hai lần. Liệu anh có yêu tôi thêm làn thứ hai?

Sự ích kỉ của một người con gái lại trỗi dậy?

Chẳng có người con trai nào vĩ đại hơn anh, khi chấp nhận yêu tôi, yêu một cô gái sắp chết. Sao tôi có thể hẹp hòi khi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình như vậy? Lẽ ra tôi phải buông tay anh, để anh không đau khổ khi tôi ra đi. Lẽ ra tôi đừng bao giờ yêu anh, để anh không phải nhìn thấy tôi chết, để kí ức về tôi trong anh mãi mãi là ánh mắt vụng về ngày ấy.

Tôi đã không nghĩ tới cái cảnh tượng ngày anh nhìn tôi ra đi và cứ nghĩ tới ngày ấy, tôi lại run sợ. Nó sẽ ra sao với mẹ và anh đây, tôi sợ ngày đó đến quá.

~@~@~@~

Kì nghỉ tết đầu tiên bên anh. Trước đó, chúng tôi đã bỏ lỡ kì nghỉ giáng sinh chỉ vì sức khỏe tôi đột ngột đi xuống. Lần đó, tôi đã khóc mấy ngày vì tiếc.

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho nó cả tháng trước đó. Vì vậy, mà từ hôm đó, tôi nghe lời anh hơn, uống thuốc chăm chỉ và luyện tập nhiều để khỏe mạnh, để dưỡng sức cho kì nghỉ tết lần này.

Và tôi cũng không ngờ rằng, đây chính là tuần trăng mật của hai đứa. Tôi luôn thắc mắc, làm sao anh có thể thuyết phục mẹ cho phép hai đứa làm đám cưới. Anh mang nụ cười nham hiểm, nhìn tôi chằm chằm như một con quỷ thèm khát máu.

Có lẽ, chỉ có một lý do, người mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc.

Tôi muốn đi ra nước ngoài nhưng anh không cho, anh nói cần phải nghĩ cho sức khỏe nữa. Nhưng từ ngày yêu anh, tôi không bị những cơn đau đầu bất chợt hành hạ nữa, cũng bớt đãng trí hơn. Tôi thấy mình khá hơn nhiều, chẳng có gì phải lo cả. Thế nhưng cũng chẳng thể làm anh an tâm. Đôi lúc tôi thấy ghét anh.

Sau 7 tiếng ngồi xe, cũng chỉ vì thời tiết xấu nên có chút chậm chễ, cuối cùng chúng tôi đã đặt chân tới Sapa. Thời tiết ở đây lạnh và khô, đi bên anh, được anh ôm chặt mà tôi vẫn run cầm cập. Thi thoảng tôi lại liếc xéo anh , trách móc.

Chúng tôi đặt phòng ở một khách sạn được xây dựng ở gần đỉnh một quả đồi. Từ cửa sổ của căn phòng, tôi có thể nhìn thấy con đường quanh co lúc nãy chúng tôi vượt qua và cả đồi chè ở quả đồi cạnh. Một màu xanh tươi mới, mờ mờ ẩn hiện sau lớp sương mù dày đặc. Phía sau khu nghỉ dưỡng có cả một cánh rừng.

Tôi nói muốn được nhìn thấy tuyết ở Hàn Quốc, anh chau mày nói Sapa cũng có tuyết rơi chỉ ít hơn một chút thôi. Tôi nói muốn ngắm núi Phú Sĩ thì anh lại nói sẽ đưa tôi đi leo đỉnh Phanxipang. Tôi muốn tới ngôi làng Hallstatt ở Áo thì anh nói sẽ đưa tôi đi ngắm mặt trời mọc ở Mù Cang Chải. Tôi cười không thành tiếng mà khóc không ra nước mắt. Tủi thân vô cùng. Anh không quan tâm đến tôi? Thấy tôi ủ rũ khi về khách sạn, anh hiểu chuyện. Từ từ ôm tôi từ phía sau, hôn nhẹ vào tóc thì thầm.

-Em mệt à?

Tôi lắc đầu, giận dỗi rời khỏi vòng tay anh. Anh kéo tôi lại, ôm chặt hơn. Tôi đã trợn mắt, đe nạt, nhưng anh vẫn cười hiền. Nụ cười khiến tôi yêu say đắm:

- Vẫn giận anh à? Anh chỉ lo em mệt thôi. Nếu tới nghỉ hè em khỏe hơn thì anh hứa sẽ đưa em đi bất kì nước nào em muốn. Bây giờ thì vui lên, không xụ mặt nữa. Xấu lắm.

Tôi vẫn không lên tiếng, cho tới khi anh xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi. Tôi điếng tim, mặc dù đã thanh vợ chồng nhưng bất ngờ như vậy, tôi vẫn chưa thực sự sẵn sang.

Buổi sáng đầu tiên ở Sapa, tôi dậy từ sớm nhưng đã không thấy anh ở trong phòng. Ngó ra phòng khách, nhà tắm, hành lang cũng không thấy, tôi bắt đầu lo sợ. Rồi tiếng bước chân, lớn dần lớn dần, tôi quay lại nhìn, là anh.

- Đi tìm anh sao?

Vẫn là một cái ôm ấm áp, một lời nói dịu ngọt làm tan chảy trai tim, tôi không thể giận nổi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top