Phiên Ngoại 4 [End]
Phiên Ngoại 4: Ta của thời thanh xuân
Tờ mờ sáng Chi đã thức dậy rất sớm cùng lúc muốn Trịnh Nghiên ngắm bình minh,cô nắm tay con đi dạo trên bờ cát trắng có lẽ từ lúc sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên Trịnh Nghiên được ngắm bình minh lên nên trông thằng bé thích thú vô cùng
Đi một dọc biển Trịnh Nghiên cho cũng đã mỏi chân nên thằng né kéo cô lại một tảng đá to ngồi xuống, nó ngồi trong lòng mẹ thật ngoan ngoãn ngồi nhìn về hướng Đông nơi ánh sáng đang chiếu về phía họ. Chi nhìn lại nơi này thật lâu cũng đã 5 năm rồi cô mới quay lại nơi này, vẫn vậy vẫn rất yên bình. Suy nghĩ vu vơ đột nhiên Chi bắt gặp thứ làm mình ngưng động. Một dòng số dấu ấn khắc ghi lên tảng đá "08071406" ,đây chính xác là dòng chữ do chính Gil khắc lên tảng đá năm xưa là ngày sinh nhật của cả hai. Ngẩn ngơ vài giây, Chi mơ hồ thu tầm mắt về cứ tưởng là đã không còn nhớ nhưng Trịnh Nghiên lại trùng hợp đưa cô đến đây làm Chi lại càng nhớ cậu nhiều hơn ,đang suy nghĩ đột nhiên Trịnh Nghiên cất giọng làm cô giật mình
_Mamy! Nghiên ước gì Papa ở đây
_Sao vậy con? -"Chi bị bất ngờ với câu nói của con"
_Papa , Mamy và Nghiên nữa sẽ ngắm ông mặt trời đó kìa -"Thằng bé chỉ thẳng về phía mặt trời vô cùng hồn nhiên "
Một khoảng không gian yên lặng bao trùm . Chi mỉm cười với con, thằng bé nói đúng cô cũng ước Gil có ở đây . Xa nhau chỉ có một ngày mà Chi cứ tưởng mình đã đi hơn 3 năm, nhớ nhung không thể vơi nỗi
Đang không khí im lặng bỗng dưng Trịnh Nghiên hét toáng lên vì thích thú khi cả bầu trời toàn là bóng bay, thằng bé phấn khích kéo Chi ra gần bãi biển hơn để ngắm chúng. Cô khó hiểu không biết bóng bay ai thả mà từ đâu lại đến nhiều đến vậy, trông thấy Trịnh Nghiên cười cô cũng vui hơn
Thằng bé đột nhiên im lặng cuối đầu xuống biển, nó trông thấy một chùm bóng bay rất lớn phía sau lưng mình, không chỉ vậy còn có bóng người cao lớn nữa. Điều này làm Trịnh Nghiên bất giác sợ hãi mà nép vào lòng mẹ . Thập thò, lén lút nó ti hí đôi mắt xoay người lại nhìn lén người phía sau mình nảy giờ làm Chi khó hiểu
_Aaaa...Papa!!!
Nó hét toáng lên buông vội Chi chạy đến phía trước khi trông thấy Gil. Sao Papa nó đột nhiên lại ở đây? Nó chạy nhanh rồi xà vào lòng Gil ôm chặt làm Gil chỉ muốn được bế nó lên mà nâng niu, nhưng tay cậu phải cầm chùm bóng bay lớn nên chỉ hôn nhẹ má con sau 1 ngày nhớ nhung
Tách con ra Gil nhìn Chi ấm áp, riêng cô từ nảy đến giờ vẫn là đứng im lặng ngắm nhìn hình ảnh hai ba con trước mắt. Tưởng chừng bản thân mình đang che dấu cảm xúc rất tốt nhưng cô đâu biết rằng Gil đều đã thấu hiểu tất cả,tựa như không ai thấy nhưng Gil thấy được con người mình thương nước mắt đang lưng tròng rồi. Không chần chừ cậu nhanh chóng tiến đến ôm chặt cô vào lòng, đồng thời buông hết tất cả những chiếc bóng bay của mình tạo nên một cảnh sắt vô cùng đẹp
Chi là đang giận hờn người này nhưng gặp lại cậu vốn là không thể kiềm được cảm xúc mà bật khóc nức nở trong lòng Gil. Đánh mạnh vào vai cậu như đang đánh nát cái tên ngày hôm đó đã hét vào mặt cô đã cùng người con gái khác ôm ấp ở quán bar
_Đồ đáng ghét!
_Anh xin lỗi em. Vợ à!
_Không được.. như vậy nữa
Càng nói cô càng nức nở hơn làm Trịnh Nghiên hiểu lầm mà đối đầu với Papa nó
_Papa không được làm Mamy khóc mà
Thằng bé tách hai người ra rồi ôm lấy Chi ,đánh nhẹ chân Gil làm cậu ngạc nhiên. Tiểu tử này hôm nay lại dám đối đầu với Papa này sao? Cậu đã làm gì mẹ nó đâu? Người bị đánh nãy giờ mới là Papa nó đây này, không thương yêu thì thôi thế mà còn đổ oan cho mình
_Papa mới là bị thương này. Nghiên xem-"Gil giả vờ đưa lưng cho con xem"
_Lưng Papa đen thui -"Thằng bé đáp tỉnh queo làm Chi bật cười lớn"
_Yah! Trịnh Nghiên sao lại nói Papa như vậy hả? Tiểu tử này ta sẽ dạy cho con bài học
Căm phẫn Gil xụ mặt rượt đuổi thằng bé khắp mọi nơi, hai ba con chạy vòng vòng trong vui vẻ vô cùng. Sau khi bắt được thằng bé Gil tét nhẹ một cái vào mông khiến nó cười khúc khích rồi Gil hôn mạnh vào má con đến nỗi để lại dấu thật đỏ. Trong khoảng khắc này Chi cảm thấy thật hạnh phúc, không phải bây giờ mà đã từ rất lâu rồi. Phải nói ở bên Gil, cô lúc nào cũng hạnh phúc một đời này có được cậu đúng là may mắn
Thế là những vụ cãi vã ấy đã kết thúc một cách nhẹ nhàng . Vài tuần sau đó, khi Trịnh Nghiên đã ngủ thì Gil cũng vừa đi làm về có hơi muộn vì hôm nay cậu phải ở lại làm một số hồ sơ quan trọng. Mở nhẹ cánh cửa phòng con Gil làm Chi giật mình vì cứ ngỡ là ai khác, cô cẩn trọng nhỏ tiếng kêu Gil đi ra trước để tránh làm con thức giấc . Vài giây sau đó cô cũng trở về phòng của mình, thấy Gil có tí mệt mỏi nên tự mình pha nước nóng cho chồng để cậu giải tỏa căng thẳng
Ngâm mình trong bồn, Gil cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuộc sống như vậy thì đúng là như mong muốn của mình, có hơi căng thẳng vì công việc nhưng mỏi khi về đến nhà chỉ cần thấy Chi, thấy Trịnh Nghiên vui vẻ thì cậu cũng cảm thấy sự mệt mỏi của mình cũng đã mất đi rồi. Tắm xong thì cậu không thấy Chi đâu, loay hoay một lúc thì cậu mới tìm thấy cô đang ở trên sân thượng. Nhẹ nhàng bước đến ôm cô từ phía sau thật chặt, Chi mỉm cười nhẹ cô biết người đang ôm mình là ai ,đồ ngốc này vẫn vậy dù đã hết tuổi thanh xuân rồi nhưng lúc nào cũng tưởng mình là đang hẹn hò vậy
_Em nghĩ gì đó? -"Gil trầm giọng vùi vào tóc cô "
_Em nghĩ chúng ta cũng đã hết thời thanh xuân rồi, nhưng nhìn anh xem vẫn cứ như mới hẹn hò vậy -"Đánh nhẹ vào bàn tay hư hỏng đang vuốt ve mình "
_Gì chứ? Sao em lại nghĩ vậy, "Thanh Xuân" chỉ là cái tên gọi thôi. Dù chúng ta bao nhiêu đi nữa thì thời thanh xuân vẫn còn đó, và hiện tại vẫn vậy thôi
Cậu buông cô ra rồi kéo cô lại ngồi trên xích đu cùng mình. Gil biết vợ mình đang suy nghĩ rất nhiều thứ rồi còn phải chăm sóc cho gia đình nữa, tuy cô không còn phải đi làm nhưng những việc nhà còn nặng hơn cả việc đi làm. Gil không nỡ nhìn cô như vậy, nhiều lần muốn thuê người giúp việc nhưng cô lại từ chối với cái lí do làm Gil không đành lòng là cô hiện tại đang là người rảnh rai nếu chỉ biết ngồi không chẳng khác nào là vô dụng. Nhưng cậu lại lắc đầu, nếu một người đàn ông mà không biết phụ giúp vợ mình mới là người đàn ông vô dụng
_Anh thấy sao về thời thanh xuân đẹp đẽ của mình?
Chi đột nhiên hỏi những chuyện hồi xưa rất nhiều, chẳng lẽ cô còn là đang tiếc nuối gì ở thanh xuân? Xoay mặt Chi nhìn mình Gil nhẹ giọng
_Điều đẹp đẽ không phải là tuổi thanh xuân mà là trong tuổi thanh xuân đó có người mình thương. Và tuổi thanh xuân của anh chính là em
Gil nói câu này nghiêm túc làm cô cũng bỗng chốc ngưng động . Chưa dừng lại cậu tiếp
_Em biết không, lúc đơn phương em bản thân anh luôn tự trách, tự than phiền và cũng liên tục hỏi mình :"Em có chắc là không yêu tôi?". Đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có thể giữ em bên đời mình đó là sự may mắn của anh khi gia đình chúng ta đã kết duyên từ nhỏ, nếu không thì anh không biết mình có hiện đang hạnh phúc không? . Cảm ơn em đã chịu khổ vì anh rất nhiều rồi. Anh thật sự yêu em, vợ à!
Gil không kiềm được cảm xúc mình khi nói hết ra những lời này trước mặt cô làm cậu rơi lệ ôm chặt cô như muốn giữ của riêng mình. Người ta nói nước mắt đàn ông không bao giờ uổng phí cho người con gái mình yêu cả nên ngay khi nói điều này Gil lại cảm thấy yêu cô nhiều hơn nữa, thật sự đã chịu khổ rồi
Chi mỉm cười nhẹ vuốt lưng Gil, con người lạnh lùng này hôm nay lại trở nên yếu đuối thế này chứ lại còn là cô dỗ dành nữa
_Không phải như vậy, là do em không nhận ra tình cảm của anh từ sớm. Nhưng bây giờ thì khác nếu có chết cùng nhau thì em cũng nguyện ý
Cả hai nói ra lời này của nhau như nói ra hết tất cả tình cảm vợ chồng của mình bấy lâu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô cả hai cảm nhận được thời tuổi trẻ vông chốc trở về. Ta của thời thanh xuân là thế, là những ánh nhìn đầu tiên đã cảm giác yêu, những cái quan tâm nhỏ nhặt đã động lòng, những lần ngây ngốc mỉm cười khi thấy người mình thương hạnh phúc, những lần nổi giận ghen tuông khi nhìn thấy người mình thương vui vẻ với ai khác ngoài mình. Và...
Ta của thời thanh xuân là thế đó...
Lạ...Quan tâm...Động lòng...Yêu...Hi Sinh rồi THƯƠNG...
Mối tình đẹp không phải chỉ có trong truyện, tiến đến hôn nhân không phải chỉ có người trưởng thành, và tình yêu vĩnh cửu không phải không trãi qua thời thanh xuân
Thanh Xuân là chiếc hộp kì diệu mà ta giấu trong đó cơn cảm nắng đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên và cả nụ hôn vụng về...
Nên nhớ em nhé! Vì Thanh Xuân là hữu hạn, vì thời gian sẽ đi và chẳng bao giờ trở lại nên chiếc vé tuổi trẻ cũng chẳng dư mà bán cho mình..nên sai ít thôi
Kết thúc truyện rồi ạ! Đây là câu chuyện đầu tiên của Gilenchi mà em đã cố gắng dùng hết tâm tình của mình gửi vào nó, một Fic khá dài. Cũng đã 1 năm chúng ta đồng hành cùng nhau rồi,em xin tạm biệt mọi người tại Fic này và hẹn mọi người tại Fic "Hai ơi! Em Yêu Hai "nhé. Em chân thàng cảm ơn mọi người ạ, I Love You ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top