Chap3 : Thú vị

"AAAAA......Aaaa"-Tiếng hét chói tai vang cả dãy hành lang

Cô hét lên làm Gil giật mình theo phản xạ che miệng cô lại . Tránh mọi người nghe thấy sẽ hiểu nhầm cậu mất. Chi cố gắng vùng vẩy vì nghẹt thở , thấy vậy nên Gil buông ra nhưng lại cố gắng trấn tĩnh nàng bằng cách đưa ngón trỏ trước miệng cô bảo thấp giọng. Chi bình tĩnh lại gật gật đầu

"Nè cô kia làm gì gặp tôi cô la ghê thế hả?"-Cậu nhỏ giọng lại pha lẫn chút tức giận

"Sao... Anh lại..vào đây"-Cô vừa thở vừa nói

"Tôi? Câu này tôi hỏi cô mới đúng đấy. Cô vào đây làm gì?"

"Nè! Anh nói gì kì vậy đương nhiên là đi WC rồi bộ anh ko nhìn thấy à hay anh bị mù hả?"

"Mù gì mà mù , cô xem lại đi đây là đâu cô có nhìn rõ ko ấy"

"Đây đương nhiên là VS Nữ rồi anh vào đây làm gì anh thật biến thái quá đi"-Bị chọc giận đến đỏ mặt, cậu không nhịn được lớn tiếng

"Nè cô kia ! Tôi cho cô nói lại ấy"-Gil xách tay lôi Chi ra cửa NVS-"Đây cô nhìn đi vệ sinh Nam nhé cô đi nhầm còn nói tôi vậy bạ này nọ à!"

"Ờ..... thì tôi xin lỗi anh được chưa hả"-Cô như bị một trận tự vả, ái ngại cuối đầu

"Không được cô phải đền về việc sỉ nhục tôi biến thái chứ hả"-Cậu nghĩ ra cách trêu đùa, nhếch môi cười đểu

Gil từ từ ép chi vào tường một chút nữa thôi là chạm rồi 3cm-2cm . Bỗng nhiên tiếng điện thoại trong túi cô đã reo lên, như thấy cứu tinh cô lặp tức xô cậu ra bước sang một bên nghe máy

"Sao thế ?"

"Khoảng 10h30 tụi tao mới rước mày được có gì chờ tụi tao tí nha "-Là giọng của Ngọc

"Ừm! Không sao đâu bây bận thì có gì tao đi taxi cũng được mà "

"Thôi! Mày chờ tụi tao đi tụi tao đưa mày đi ăn"-Nghe đến ăn Chi liền sáng mắt liên tục gật gật đầu vui vẻ

"Được được, tạm biệt"

Nói rồi Chi tắt máy quay ra giật mình tập 2 vì tên biến thái ý lộn tên đụng trúng cô vẫn còn ở đây

"Thế nào? Nói xong rồi chứ đền cho tôi đi nào"

"Được tôi sẽ đền cho anh . Này! Anh nhấm mắt lại đi"-Cậu có chút nhướng mày, chỉ là nói đùa nhưng người này làm thật sao? Dù vậy vẫn muốn xem cô làm gì nên vờ nhắm mắt

Chi đã nghĩ ra cách cô đạp cậu một cái rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi đó. Gil ôm chân đau đớn, cậu rít lên một cái miệng thầm chửi:"Chết tiệt"

"Cô đợi đấy chắc chắn cô phải đền cho tôi. Ủa mà sao mình phải qtam cô ta làm gì chứ? Thôi làm việc thôi"-Cậu không đi bình thường được chỉ biết nhấc chân đi về phòng

--Bỗng có người gõ cửa

"Vào đi"

"Thưa giám đốc đây là hồ sơ về thư ký mới ạ"-Cô trợ lý mang đến hồ sơ đặt trước bàn cậu, Gil nhanh chóng mở ra xem xét tỉ mỉ rồi gật đầu

"Được rồi cô cho cô ấy vào gặp tôi"

———————-
"Cuối cùng cũng trốn được tên biến thái đó"-Chi thở phào tiến đến ghế tiếp tục việc chờ đợi

"Giám đốc muốn gặp cô, mời cô theo tôi"-Trợ lý đã quay lại, Chi có chút bất ngờ liền nhanh chóng chỉnh lại quần áo cùng cô ta rời đi

"Thưa giám đốc cô ấy đến rồi ạ"

"Được rồi 2 người vào đi"-Gil ngồi thẳng người dậy ánh mắt hướng đến cửa sẵn

Chi và cô quản lí bước vào . Gilenchi bất ngờ vì người đó là người lúc nảy . Cậu nhếch mép cười đắt ý . Còn Chi thì bất ngờ ko nói nên lời, không nhiều lời nữa cậu đóng hồ sơ lại bước đến gần cô nở một nụ cười thiện lành

"Được rồi ko cần phỏng vấn gì hết , từ nay cô Nguyễn Thuỳ Chi đây sẽ là thư ký của tôi"

"Anh..."-Cô mở to mắt cứng họng không nói thành tiếng, cái người này thật là!

"Dạ giám đốc"-Cô trợ lý bên cạnh không biết hai người có hiềm khích gì, chỉ lặng đẩy tay cô một cái, Chi bất lực chỉ biết vâng lời

"Được rồi cô qua phòng đối diện nhờ người ta lấy giúp tôi tài liệu đi, là hai người tóc ngắn"-Cậu cho tay vào túi quần dõng dạc ra lệnh

"Vâng"-Cô bậm môi liếc cậu một cái mở cửa rời phòng

"Nè quản lí"-Cậu trở lại bàn làm việc nghiêm túc, thưởng thức tách trà

"Dạ Giám Đốc?"

"À ừm...thôi cô trở về làm việc đi"-Cậu định bụng hỏi gì đó nhưng lại nửa ngày không phát được câu nào

"Dạ"

Lúc này Chi căng thẳng kinh khủng, chẳng hiểu vì sao cái công ty lớn này lại cho cái tên kia làm giám đốc nữa. Cũng chưa bao giờ biết qua ngày đi xin việc lại là ngày làm chính thức, hay người kia chơi cô? Xị mặt, cô tiến đến phòng cậu nói bên cạnh nhìn thấy hai người tóc ngắn mà cậu nói, họ đang chụm đầu vào nhau

"Hai anh ơi, cho em hỏi tài liệu mà giám đốc cần ở đâu ạ? Em qua lấy hồ sơ cho giám đốc"

Phở và Tina quay lại lúc này cả hai đứng hình vì cô quá đẹp, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Tina ho một cái bình tĩnh lại trả lời

"À chào em! Cứ gọi là Tina nhé , Tina là tomboy không thích gọi bằng anh đâu"

Giọng nói nhẹ nhàng vụt qua, Chi thơ thẩn nhìn người trước mặt mình, cái nụ cười lộ chiếc má lún ấy khiến cô cảm thấy đỏ mặt . Đây là lần đầu cô thấy có cảm tình với người đối diện đến vậy

"Vâng ạ . Em là Thuỳ Chi cứ gọi em là Chi nhé"-Cô khách sáo bắt tay với họ

"Hồ sơ của em đây. Còn anh là Bửu Phát, cứ gọi là Phở nhé"-Phở bước đến bên cạnh Tina, hoạt nhìn là người cởi mở

"Dạ em cảm ơn anh"

"Thằng Gil mặt nó như vậy mà có thư ký như em đẹp quá . Thằng lạnh lùng như nó thật có phúc mà"

"Ừm đúng đó thằng nó hay khùng thất thường lắm em cẩn thận . Thôi này nặng lắm Tina đem hộ cho nhé"-Chi nâng mi mắt có xíu bất ngờ trước sự tử tế này không ngại cuối người cảm ơn

"Dạ... Em cảm ơn Tina ạ"

Thế là TinanChi cùng nhau qua phòng Gil . Chi đi gần Tina mà thấy tim mình đập mạnh, cô bên cạnh có thể ngửi ra được hương bạc hà tươi mát không khỏi phấn khích tủm tỉm cười  . Đến phòng giám đốc Tina mở cửa luôn mà không cần gõ

"Nè cô có biết lịch sự ko mà ko gõ cửa hả?"-Gil vẫn chăm chú vào chiếc máy tính cũng không rõ đó là người nào

"Ồh! Thế à vậy em xin lỗi anh Gil nhé"

Nghe tiếng quen thuộc nên Gil ngước lên bất ngờ vì người đó là bạn thân mình nhưng nhìn phía sau thấy Chi nên ho nhẹ không có biểu hiện quá phóng khoáng

"Mày qua đây làm gì thế?"-Cậu hỏi, tay đã ngưng trên bàn phím

"À tao giúp Chi cầm hồ sơ qua cho mày thôi"

"Hửm? Sao lại tốt bụng thế nhỉ?"-Cậu không khỏi nghi ngờ đặt dấu chấm hỏi đến Tina

"Chỉ là ra tay nghĩa hiệp thôi, mày đó không được ăn hiếp con người ta ấy nhá . Thôi Tina đi nhé Chi hẹn gặp Chi sau"-Tina đe doạ cậu mắt chạm mắt, Gil bất lực chỉ biết gật gật đầu xong lại quay sang chào cô một cách thân thiện

"Em cảm ơn nhiều ạ"-Cô vui vẻ không giấu được nụ cười tươi. Nhưng Chi đâu biết được nụ cười ấy đã được ghi nhận trong đầu Gil.

Rồi Tina rời khỏi phòng mà Chi còn nhìn theo cánh cửa hoài Gil tức giận vì trước giờ không ai không để ý tới cậu cả. Cậu vờ ho một cái khiến cô giật mình vội quay đầu, sực nhớ ra tài liệu nên vội nói

"À Giám đốc tôi đem hồ sơ đến rồi"

"Không phải cô đem"-Lời nói có chút cứng rắn làm cho cô nhất thời run sợ lắp bắp nói

"Vâ..vâng, là Tina ạ"

Gil suy nghĩ " Ăn mặc thế này, hẳn không phải dạng tầm thường đi. Mạnh miệng như vậy, nhưng đụng đến lại giống như tiểu bạch thỏ, đúng là thú vị"

Chi thấy cậu liên tục nhìn mình khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp của mình thầm nghĩ " Đẹp trai như thế mà hay bị điên bất chợt sao còn biến thái nữa . Anh thật thú vị mà "

10.30

Cả hai đã xong việc nên tiện thể cùng nhau ra về, trong thang máy không khí im lặng bao trùm không ai nói với ai lời nào, mà Chi cũng không nhìn đến cậu. Chi đi trước ra đến cổng khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn, Gil chậm chạp đi phía sau rồi dừng thẳng lại đứng nhìn khi thấy có một chiếc Merc đã chờ cô. Một cô con gái bước xuống hỏi gì đó rồi cả hai cùng nhau lên xe Gil nhìn phía trước cũng là con gái nên cũng không suy nghĩ cô quen đại gia ấy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top