Chap19: Đã Thua?

Cả hai ngồi với nhau nói ngoài lề về việc công ty một lúc, không quá lâu món ăn đã được bày ra

"Món của quý khách đến rồi ạ"-Anh quản lý đẹp trai giấu danh tính lúc nảy mang thức ăn đến. Sau khi bày các món khách gọi xong thì liền giới thiệu thêm

"Đây là món có tên là 'First Love', tôi tặng riêng cho quý cô đây. Chúc quý khách ngon miệng"-Cậu ấy mỉm cười và gật đầu đi vào trong không để Chi nói gì thêm

"First Love?"-Gil đọc tên món ăn và nhếch môi thầm nghĩ-"Sến sẩm"

Khác với gương mặt khó ở của cậu, cô lại hoàn toàn thích thú nhìn món ăn và thốt lên-"Nhìn thật hấp dẫn, anh có thấy vậy không? Nhà hàng này thật có nhiều ưu đãi"

"Anh ấy nói là tặng em, chắc hẳn chủ đích là muốn thu hút sự chú ý của quý cô đây"-Cậu nhẹ giọng, pha một ít chọc ghẹo cô

Chi "à" một tiếng như hiểu ra nhưng rồi lại nhúng vai-"Nếu như vậy thì anh ta hoàn toàn thất bại rồi"-Chi gắp cho Gil một miếng vịt nướng rồi cười tươi làm lòng cậu hân hoan

"Em cứ tự nhiên nhé"-Gil vui vẻ cầm đĩa lên, cậu xem như đây cũng có một ít phát triển rồi

Đang trong hồi vui vẻ cậu cũng muốn đòi hỏi thêm một ít từ cô, liền từ tốn nói-"Sau này em có thể xưng hô với Gil là 'em' được không"-Đáp lại cậu là ánh nhìn hơi kì hoặc của cô, biết mình đã đề nghị hơi kì nên liền nói thêm-"Ý là, dù gì chúng ta cũng là bạn và gia đình của chúng ta..."

Còn chưa nói hết Chi đã đáp-"Vâng, em hiểu rồi"

Cậu bất ngờ khi nghe cô có thể thay đổi xưng hô một cách nhanh chóng như vậy. Thật khiến cậu lo sợ hơi thừa rồi, còn tưởng sẽ bị cái nhìn của cô ghét bỏ cơ chứ. Cậu ăn nhưng vẫn nhìn cô mãi, miệng không nhịn được liên tục cười tủm tỉm

Nhưng mà hôm nay kế hoạch của cậu không chỉ hành động mà còn là có ý thâm dò tâm tư của con gái nhà người ta nữa. Cậu vờ ho nhẹ, uống một chút nước rồi hướng đến cô hỏi

"Em thấy đối tác lần này của mình thế nào?"

Chi tuy bận ăn nhưng vẫn thản nhiên đáp-"Rất có tiềm năng ạ"

Nhưng ý cậu không phải như vậy a~ hình như đã hỏi sai câu hỏi rồi, cậu gật gù sau đó hỏi thêm-"Ý là...em thấy Tài là người như thế nào?"

Tay đang gắp món cũng phải dừng vội, cô thầm nghĩ-"Gì đây? không lẽ mình thích Tài sao?"-Sau đó cô lại đột nhiên nhếch miệng cười lại thầm nghĩ-"Thế mình sẽ nói tốt về cậu ấy nhỉ?"

"Tài ạ? Em ấy rất đẹp trai nha, galant nữa , hoà đồng , rất quan tâm người khác . Nói chung là cậu ấy là một người hoàn hảo"-Chi vô tư nói, đôi mắt còn cố làm ra vẻ ngưỡng mộ, khiến người đối diện như muốn bốc hoả rồi

"Cậu ấy hoàn nhỉ? Nếu ai lấy cậu ấy đúng là hạnh phúc thật rồi"-Gil cuối đầu cười buồn cầm đĩa chọc chọc vào miếng thịt vịt một cách vô vị

"Đúng, em cũng thấy vậy"

Cậu thật sự cũng không còn tâm trạng nữa rồi, vừa rồi ở văn phòng cũng là nhìn thái độ của cô hơi gượng ép khi chấp nhận lời mời đi ăn của cậu nên Gil đành miễn cưỡng nói-"Ăn xong Gil sẽ đưa em về nhé, hôm nay trông em có vẻ mệt"

Chi hơi bất ngờ nhưng lại gật đầu-"Vâng"

Thế là cả hai cùng nhau ngồi ăn mà không còn tiếng nói nữa cả hai ko phải ăn trong im lặng mà xung quanh có rất nhiều người nói chuyện với nhau, tiếng chén đũa va chạm nhau, tiếng kéo ghế, tiếng xe cộ tấp nập nhưng sao Gil cảm thấy nó thật im lặng

"Anh có chuyện phiền lòng sao? Tâm trạng anh không được tốt thì phải"-Chi nói, cô cũng một phần hiểu lí do vì sao nhưng vẫn rất lo lắng cho tâm trạng của cậu

"À, không. Gil bình thường mà"-Cậu vờ nở nụ cười vui nhất có thể cho cô thấy nhưng thật ra là muốn chết tâm rồi. Đúng là không nên quá tò mò về tâm tình của người con gái mà

Có ai biết được tâm trạng của một người đơn phương tồi tệ thế nào chưa. Khi mình thích người khác , một người hôm nào mình cũng gặp cũng ở gần mình. Nhưng sao khoảng cách của nó xa quá , chính bản thân mình luôn chứa đựng những tâm sự muốn cho đối phương biết nhưng mỗi khi muốn nói thì thật khó. Biết yêu đương phương là sẽ luôn còn mãi trong lòng những tổn thương.

Gil cũng vậy, cậu muốn Chi biết nhưng nó không thể nói ra, sợ có một ngày nào đó Chi sẽ sợ hãi bỏ cậu và sẽ không được gặp Chi mỗi ngày nữa, sợ Chi sẽ khác và cả hai sẽ khó đối mặt với nhau

Sợ em biết sợ em ko biết
Muốn em biết lại muốn em ko biết
Điều buồn nhất là
Là em biết lại làm như ko biết

Tiếng nhạc chuông của Gil đã phá đi khung gian im lặng của cả hai

"Dạ con nghe-"Gil bắt máy khi màn hình điện thoại là mẹ gọi đến

"Dạ một lúc nữa con sẽ về . Con đi ăn với Chi đây ạ"-Cậu nói còn có ý liếc nhìn sang cô, cô nhanh chóng bắt kịp được ánh mắt ấy

"Dạ con biết rồi ạ.Bye mẹ"

Tắt máy, Gil đặt điện thoại vào túi một cách nhanh chóng. Chi bên này đã tò mò nhìn cậu hỏi-"Có chuyện gì sao ạ?"

"Chỉ là mẹ nhờ Gil mua cho mẹ một ít đồ thôi"-Cô gật gì sau đó cả hai lại tập trung dùng bữa

Ăn xong Gil chở Chi về nhà, cả hai vẫn không nói với đối phương câu nào. Chi nghĩ thật đơn giản, cô chỉ định chọc cậu một tí có khi nào người kia đã suy nghĩ luôn viễn tưởng trong đầu rồi chứ? Hay Gil mang thành kiến với cậu nhóc đó, cô đã nói gì phật lòng rồi. Nhưng Gil thì lại nghĩ chắc cô thích cậu ta mất rồi, cậu không còn cơ hội nữa. Cả hai hiểu nhầm ý của đối phương nên gây ra một sự im lặng lan tỏa cả không khí. Đúng là khi yêu rồi thì ai cũng có chút ngốc nghếch mà

Cuối cùng xe cũng đã dừng đến trước nhà Chi, cô mở dây an toàn, nhưng vẫn còn nhấn nhá hồi lâu chưa vội xuống-"Cảm ơn anh vì bữa ăn tối ngày hôm nay. Nếu... lúc nảy em có nói gì không đúng mong Gil đừng để trong lòng nha"

Chi bộ dạng bây giờ trong ấp a ấp úng thật đáng yêu làm cậu bỗng nhiên mỉm cười

"Gil không sao mà, em không có lỗi gì cả. Hôm nay thật sự rất vui khi em chấp nhận lời mời này"-Cậu nhìn cô âu yếm sau nhanh chóng rời khỏi ghế lái để sang mở cửa cho cô

Cô gật đầu cảm ơn cậu khi đã bước xuống xe, cả hai vẫn đứng trước cửa nhà tâm tình ít phút-"Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều"

Cậu bật cười, xích lại gần cô một chút. Đột nhiên búng nhẹ vào trán cô một cái-"Ngốc quá"- Làm cô thật sự đứng hình

"Được rồi, em vào nhà đi. Ngày mai Gil sẽ đến đón em"-Gil nói rồi định rời đi thì đã có người níu tay lại

"Anh về cẩn thận,...ngủ ngon"-Nói rồi ngại nên vội buông tay cậu

"Em cũng vậy, ngủ ngon. Gil về nhé"-Cậu nói rồi thì vào xe và vẫy tay chào cô và cho xe chạy đi mất

Chuyện cả hai chào tạm biệt nhau cũng đã làm chuyện của 45p trước. Còn bây giờ thì cô gái nhỏ đang nằm trên giường và bắt đầu thấy bâng khuâng về những chuyện của bản thân mình

"Tại sao nhìn Gil buồn, mình thấy thật tội trông như anh ấy đang muốn nói gì đó nhưng không nói được, thấy anh ấy buồn mà lòng mình cũng không dễ chịu chút nào"-Chi bối rối lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình

"Có khi nào mình nói hơi quá rồi không? Mình như vậy là có đang chơi đùa tình cảm của người khác hay không? Mà mày nghĩ gì vậy? Gil làm sao thích mày chứ"-Cô vò đầu bức tóc với mớ suy nghĩ không có lời giải đáp này

Nhưng mà, khi nảy lúc cậu búng trán cô. Khoảng cách rất gần, hành động rất thân mật. Quả thật, tim cô lúc đó đã hẵng mất một nhịp...

Về cậu, vừa rồi trên đường trở về, cậu buồn rầu không thôi-"Mình thua thật rồi sao? Mình không bằng cậu ấy sao? Hay mình không phải là một người con trai mang lại cho Chi cảm giác tin tưởng, hạnh phúc hay sao?"-Chẳng khác Chi là bao, cậu đang rất rối bời

Cậu nhanh chóng nhớ đến những người bạn của mình. Không ngần ngại liền tấp xe vào bờ và gọi cho họ-"Alo? Mày gọi Tina nữa, đến quán cũ đi đợi tao lúc. Tao sẽ đến ngay"

Cậu sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ mua đồ thì liền đánh lái cho xe chạy về hướng trung tâm của thành phố

Bar Shadow

"Ở đây!"-Phở gọi một tiền, Gil liền định vị được chỗ ngồi mà hai người kia đã đợi sẵn

"Đến lâu chưa? Lúc nảy tao có chút việc nên qua hơi muộn"-Gil nói khi đã thấy trên bàn có vài ly nước uống rồi

"Cũng không lâu lắm đâu, tụi tao đợi được mà. Có chuyện gì rồi à? Nhìn mày buồn thế"-Tina nhìn qua Phở, Phở hiểu ý liền đánh mắt sang hỏi Gil

Gil bật cười-"Đúng là ko thể giấu được tụi bây mà"-Cậu cười như thế nhưng trong mắt cậu thật buồn rượi

Cậu vẫy tay, lập tức phục vụ liền đi đến-"Cho tôi 5 chai rượu bất kì nhé"

"Mày ổn không? 5 chai? Mày định uống cho chết à? Hồi đó đến giờ tụi mình uống nhiều nhất cũng chỉ 2 chai thôi. Có chuyện gì nói tụi tao nghe đi-"Tina lo lắng nhìn Gil, hình như người bạn này yêu nên hư đầu óc rồi

"Bình tỉnh nào, nhâm nhi ít hương vị của nhân gian đã"-Cậu nhướng mày rồi cười như thể để không ai biết bản thân đang buồn như thế nào

Chuyện có vẻ buồn nhỉ mọi người. Mình sẽ ra sớm nhất có thể vì mình cũng bận học nữa nhưng mình sẽ cố gắng nhất nhé. Mình sẽ cho chuyện cứ trôi trôi như thế nhưng nếu một khi có bão thì chỉ có sập nhà thôi nên có gì mọi người ủng hộ N nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top