Chap 55: Tử -Tân
Gil đau đầu đôi mi dần hé mở ra dần cậu cảm nhận đầu tiên là mùi thuốc chắc hẳn đây là bệnh viện vì trên trần là một mảng nền trắng. Nhưng rồi như chợt nhớ đến điều gì khiến cậu bật dậy, người ở gần đó với cậu cũng phải giật mình tỉnh giấc
_Chi! Cô ấy đâu? -"Cậu ôm đầu mình"
_Gil, anh tỉnh rồi sao?
Con người với dáng đi cao ráo và giọng nói này dường như cậu cảm nhận rất quen. Đừng nói là...
_Tấn Tài? Là em?! -"Cậu bất ngờ"
_Đúng! Chính là em
_Sao em lại ở đây? Còn cậu khi nảy rồi anh trượt vào chiếc ống? A chuyện gì xảy ra vậy
Cậu đau đầu khi cố gắng nhớ lại mọi chuyện nào là họ bị bắt, nào là bị trúng bẫy, rồi có người cứu....
_Anh bình tĩnh đi, thực ra người đã cứu anh là em trai của em. Mọi chuyện em đã biết trước và âm thầm sắp đặt rồi
_Là em sao? A, nhưng mà Chi...chi cô ấy đâu? Anh phải gặp cô ấy.
Cậu tốc chăn vội vàng tự ý xuống giường mặc kệ sự ngăn cản của Tài
_Em để anh đi đi, anh biết cô ấy không được ổn đâu. Hãy để anh đến bên cô ấy
_Nhưng sức khỏe anh còn yếu lắm. Bây giờ chi ấy đã qua cơn quy kịch rồi
Cậu vẫn lắc đầu, dứt khoác rút mạnh kim tiêm nước biển đang truyền trong người mình . Sự rút kim tiêm bất ngờ khiến tay cậu chịu ảnh hưởng không ít mạch truyền máu bị vỡ khiến máu chảy nhiều đến mức rơi xuống nền nhà. Nhưng Gil vẫn không màn đến nó nhanh chóng chạy mất khỏi cánh cửa khiến Tài không khỏi hoàn hồn
Cậu chạy thật nhanh đến khoa tư vấn bệnh nhân. Máu từng giọt từng giọt rơi xuống theo bước chân cậu chạy, cậu không quan tâm. Trong tâm trí Gil lúc này chỉ có "Thùy Chi"nếu ngoài ai khác nữa chính là chữ "Nguyễn Thùy Chi"
_Y tá, xin cho tôi biết bệnh nhân Nguyễn Thùy Chi hiện tại đang ở phòng nào?
Nữ y tá bối rối nhìn cậu trang phục bệnh nhân trên người xộc xệch trên cổ tay đầy máu. Biểu hiện của cậu như việc cầu xin bộ dáng gấp gáp khiến cô y tá không đành lòng cản lại mà chỉ hướng tay phải
Gil gật đầu cảm ơn, đôi mắt ngần nước vui như được hồi sinh một lầm nữa, nhanh chóng chạy theo hướng y tá chỉ. Phía sau là Tài cũng nhanh chóng đuổi theo
Mỗi lần chạy qua một phòng cậu lại nhướng người tìm kiếm, chỉ mong được nhìn thấy thân ảnh của Thùy Chi vẫn bình an, vẫn vui vẻ, vẫn cười nói như trước
Đến phòng cuối dãy, cậu thở hắt nhướng người tìm kiếm hi vọng cuối cùng . Lòng vui, tâm tình trở lại ruột gan mừng rỡ như múa cả lên. Cậu thấy người con gái của đời mình rồi, không chần chừ Gil mang một nụ cười vui mừng tựa như chói cả ánh mặt trời vừa mới nhú ban mai vào phòng cô
_Chi, là anh đây. Em ổn rồi đúng không? Anh vui lắm
Cậu đến bên ôm chặt cô vào lòng mỉm cười. Nhưng cô Gấu của cậu sao thế này, cô Gấu không vui mừng khi gặp lại cậu sao? Tại sao cô Gấu Ngốc của cậu lại không phản ứng gì cả?
Đẩy nhẹ Thùy Chi ra, đáp lại những hành động vui mừng và nụ cười của Gil là một Thùy Chi không cảm xúc, cô không nỡ nụ cười, cô không nhìn cậu khi gặp lại và cô cũng chẳng buồn mở miệng. Gương mặt cô tái lại, Gil có thể cảm giác được đôi vai ấy đang run lên
_Em sao vậy? Vợ à, đừng làm Gil sợ mà
Gil hốt hoảng khi vai cô run bần bật, cô dựa vào lòng cậu. Nước mắt người con gái cậu thương đang rơi, cậu có thể cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi cứ thế rơi trên áo mình
_Vợ à! Vợ à, đừng như vậy mà
Càng nghe Gil gọi cô lại ngày càng nức nở . Tiếng "Vợ à"như cắn đứt cả tâm can của Thùy Chi cô. Cô chính vì hai tiếng này làm cho đau lòng
Lúc này Tài cũng chạy đến, cậu ấy lặng lẽ bên ngoài nhìn vào. Thấy Gil có vẻ hỗn loạn nên Tài mạn phép để mình vào trong . Tài là người nhỏ hơn, không thể bất lịch sự chàng trai trẻ ấy chỉ nhẹ nhàng đóng cửa đứng một bên nhìn họ
_Gil.. hức.. hức.. à!
Cô nức nở trong lòng cậu không thôi. Khiến tâm tư Gil lúc này cũng bị rối, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải mọi chuyện đã ổn rồi cả sao
_Không sao, có Gil ở đây rồi. Đừng sợ nhé sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta. Hiểu chưa, hửm?
Gil vô tư nói cứ tưởng những lời này sẽ dỗ dàng được cô, nhưng không! Cô càng khóc lớn hơn nữa đến nỗi ướt hết cả áo cậu, cô hận cô hận! Cô đấm vào vai của cậu thật nhiều. Nhưng cậu vẫn không cảm thấy đau mà là cảm thấy đau lòng
Lúc này Tài ở bên cạnh,chàng trai trẻ ấy nấy nhìn họ. Thùy Chi có lẽ bị shock còn Gil vẫn chưa biết chuyện gì. Nuốt nước bọt Tài nhỏ nhẹ lên tiếng
_Gil,... Hai đứa nhỏ... chúng.... -"Gil nín thở nghe Tài nói"-...chúng thật ra... Bác Sĩ đã cố gắng hết sức rồi...
Nghe những lời này như sét đánh ngang tai mình. Gil ngỡ ngàng nhìn Tài nhưng chỉ đáp trả lại cái gật đầu . Bậm môi thật chặt, cậu hiểu rồi, cậu đã hiểu tại sao Thùy Chi lại trở nên như vậy. Lúc đó không phải cậu không biết, nhưng chỉ là cậu không tin hai đứa tiểu quỷ của cậu chỉ vì thế mà ra đi đột ngột như vậy
Cố gắng gượng cười, Gil đỡ Chi tách khỏi lòng mình. Nhìn gương mặt đầy nước mắt đó làm Gil tự hận bản thân mình không đủ bạn lĩnh để bảo vệ những người mình thương. Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấm nóng ấy, đôi tay lướt nhẹ trên gương mặt cô một cách âu yếm. Cậu trao cho Chi một nụ hôn nhẹ ở trán dưới ánh nắng hắt hiu ban mai ,đó là yêu thương là an ủi
_Thôi cũng đành thôi -"Gil nói tựa như theo gió nhẹ trôi "
Tin tức của Gil và Chi cũng đã được Tài thông báo một cách cận kẻ đến mọi người. Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút xót xa, cũng có chút đau lòng và tiếc nuối. Tạm thời họ chưa thể về vì sức khỏe của Chi vẫn chưa hồi phục. Mọi người đồng ý, tội phạm cũng đã bắt được rồi. Việc của Gil và Chi là cứ thư thả, mọi chuyện cứ để anh em lo
________________________________
Thật ra mọi chuyện đã được Tài biết trước và âm thầm sắp đặt người vào công việc của Thành. Từng kế hoạch đều sắp xếp chi tiết, đó chính là lý do vì sao trong những lần mọi người hợp mặt hay vui chơi thì không có sự góp mặt của chàng trai trẻ này. Cậu công tác tại Vũng Tàu khi nhận được một bản hợp đồng lớn
Đường ống được dẫn từ Vũng Tàu đến TP? Không hề, mà do kiểu thiết kế của đường ống khi Gil và Chi trượt vào sẽ được ngửi một mùi hương nước hoa làm cho ngất đi. Sau đó Tài sẽ cho người lặp tức đưa họ vào xe và chạy thẳng đến Vũng Tàu để tránh được bọn họ dù có tìm khắp cả cái TP này
_________________________________
Ở Vũng Tàu đã được 5 ngày, hằng ngày sáng Gil đều dẫn Chi đi ngắm bình minh , chiều lại đi ngắm hoàng hôn xuống. Tâm tình cô vì thế cũng đã dần ổn làm cho Gil đỡ phải bận tâm
Gil POV's
Hôm nay lại là một ngày mới. Tôi giật mình thức giấc khi cảm giác bên cạnh mình không còn hơi ấm của em nữa . Tôi tung chăn nhanh chóng chạy đi tìm em. Nhưng có lẽ không như tôi nghĩ, khi mở cửa phòng em đã đứng nhìn tôi mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm tôi phải xao xuyến
Em cốc đầu tôi khi tôi vẫn ngẩn người nhìn em ngu ngốc. Em dẫn tôi lại phòng vệ sinh, em xòe ra 1 cặp cây đánh răng vô cùng dễ thương. Em một cây, tôi một cây chúng tôi cùng nhau đánh răng. Em lâu lâu còn trêu tôi giống con nít vì kem đánh răng bị lem ra mặt, em thậm chí còn đánh hộ tôi một cách nghiêm túc
Xong việc, em lấy một ít sữa rửa mặt thấm một ít nước thoa nhẹ lên mặt tôi. Tôi thấy vậy cũng bắt chước theo làm cho em, tuy có chút vụng về nhưng em vẫn vui vẻ đáp ứng.
Cứ tưởng như thế đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa . Em bễu môi bảo tôi già rồi kìa, có râu rồi em muốn tự tay cạo nó cho tôi. Tôi tự nhìn mình trong gương, dù sao tôi cũng là con gái mà nhưng tại sao lại có râu cơ chứ? Do thời gian qua quá nhanh hay tại tôi không để ý đến nó
Em vui vẻ nghịch bọt cạo râu trên mặt tôi. Em tạo nhiều hình thú vị sau đó cười một cách ngây ngô, ở giờ phút này nếu ai đó nói cô ấy đã trong trưởng thành hơn nhiều thì tôi sẽ nhất quyết cãi lại họ vì em của hiện tại không khác gì người con gái cá tính mà tôi lần đầu gặp được ở công ty
_Xong rồi, Lão Công đẹp trai quá -"Em cười tươi khoe chiến tích của mình"
_Vợ là nhất, cảm ơn em !
Tôi không ngần ngại tặng em một nụ hôn nhẹ trên môi vào buổi sáng tinh mơ,Em cũng ôm chặt eo tôi thật da diết
Nhân lúc mặt trời còn chưa hé khỏi đỉnh núi. Tôi nhanh chóng nắm tay cùng em ra khỏi resort . Chúng tôi đi dạo trên bờ cát tay đan tay nhau cứ thế thong thả bước đi. Bóng mặt trời cũng đang dần hé khỏi đồi núi, tôi kéo em ngồi xuống một hòn đá to để cùng nhau ngắm bình minh
Em dựa tôi ,tôi nghiêng đầu chạm em. Cái cảm giác bình yên cứ vậy mà ùa về vì thế cũng có thể làm em quên đi một số chuyện . Bình minh đang dần chiếu sáng hướng đến chúng tôi như soi rọi vào ánh sáng của tình yêu . Hương gió biển vào sớm mai làm cho người tận hưởng cảm thấy nhẹ nhõm
Hôm trước em bảo em muốn đi cắt tóc, tôi vẫn đồng ý đưa em đi vì tôi biết những người con gái khi đau buồn nhất thì họ thích cắt đi những lọn tóc mà mình yêu quý nhất chẳng phải vì đẹp cũng chẳng phải vì thẩm mỹ mà là vì họ muốn bỏ đi những quá khứ đau buồn. Em thậm chí còn thay màu tóc mới, em bỏ đi bộ tóc làm tôi ấn tượng màu hạt dẻ khi vừa mới gặp em thay nó thành màu đen vì em bảo muốn trở thành một người vợ ngoan hiền của tôi
Em dựa vào vai tôi nhìn xa xăm về một hướng. Tôi hiểu em, không có chuyện gì mà có thể dễ dàng quên như vậy được
_Vợ có muốn cùng Gil làm một chuyện không? -"Tôi nhìn em ánh mắt chờ đợi"
_Nếu là Lão Công thì em xin nguyện ý-"Em cười tươi véo má tôi"
Tôi nhanh chóng nắm tay em chạy một mạch gần với biển . Tôi hít thở thật nhẹ nhàng ,nhìn em ẩn ý sau đó hét thật to
_Vợ ơi! Đừng Buồn Nữa Nhé....
Tiếng hét của tôi hòa vào làn gió biển có lẽ được mang đến nơi có ánh bình minh kia. Sau khi tôi hét, em có chút giật mình sau đó là ngại ngùng vì một số cụ già đi tản bộ đều nhìn hai chúng tôi, nói đúng hơi là nhìn vào tôi. Và tôi nhận ngay cái cốc đầu từ em, tôi xoa đầu mình sau đó tỏ vẻ khuất ức hướng đến em
_Anh bị điên à? Người ta đang nhìn chúng ta kìa -"Em vừa cười vừa mắng yêu tôi "
_Kệ người ta đi, em thử xem thật sự sẽ nhẹ nhỏm hơn rất nhiều đó
Em nhíu mày nhìn tôi trong có vẻ là nghi ngờ và khó tin. Tôi lắc đầu ngao ngán đẩy em tiến về phía trước
_Hãy hét lên những gì mà em muốn . Nên nhớ Thùy Chi, hãy quên đi em!
Tôi hào hứng hướng về phía em,em lấy hết can đảm hít thở thật sâu như đang lấy hết những gì em đã dồn nén bấy lâu nay sau đó hét to như chính tôi lúc nảy
_Tôi Đã Quên Thật Rồi!!!
Bất ngờ với lời em vừa phát ra, tôi tiến đến ôm chặt em từ phía sau hơi ấm truyền cho nhau cứ thế lan tỏa. Em thật sự đã làm tốt hơn so với tôi nghĩ,cô gái của tôi hôm nay em đã làm rất tốt
_Vợ à, Lão Công Này Nguyện Yêu Em Đến Răng Lông Đầu Bạc -"Tôi thét to, em nhìn tôi tinh nghịch "
_Lão Công, Em Cũng Nguyện Cùng Anh Đi Đến Hết Cuộc Đời
Cả hai chúng tôi nhìn nhau, tôi hiểu và em hiểu. Buổi sáng hôm nay thật sự là buổi sáng khiến tâm tình tôi tốt trở lại, thấy em cười là một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Gil Lê này
Tôi và em tản bộ đến gần trưa mới về Resort vì hai hôm nữa chúng tôi sẽ về lại TP để mọi người có thể yên tâm hơn. Giờ ngẫm lại nếu không nhờ đến sự giúp đỡ của "tình địch " quá khứ thì không biết em và tôi đã ra sao . Xem ra tôi nợ chàng trai trẻ ấy một lời cảm ơn chân thành nhất
Tôi đang đứng suy nghĩ mong lung ở ban công bỗng nhiên từ phía sau tôi truyền đến một hơi mát lạnh, tôi biết hơi mát ấy từ đâu mà có . Em vòng tay ôm chặt eo tôi ,mùi nước hoa thơm ngất làm cho tôi mê mẫn. Sau đó bỗng dưng em nhón chân hôn nhẹ lên gáy khiến tôi phải rùng mình mà phát giác xoay người lại
Em làm gì thế này? Bây giờ đang là trưa nắng đó . Em chỉ mang trên người một bộ đồ ngủ mỏng,tôi có thể nhìn xuyên mọi thứ qua áo em. Rợn người nhanh chóng đóng cửa ban công lại để tránh người khác nhìn thấy em trong tình trạng này
Em mỉm cười khiêu khích tôi một động tác nhanh như sóc đã ép tôi vào tường. Lòng ngực như bị thêu đốt vậy em đưa ánh mắt gợi tình hướng đến ghim thẳng vào mắt tôi khiến tôi si mê như rơi vào trạng thái bị động
Nhưng rất nhanh sau đó lắc đầu tôi bình tĩnh trở lại. Em là đang bị gì thế này? Nhìn em bây giờ không giống như Thùy Chi cách lúc trước khoảng 3h, ai đã biến cô gái ngoan hiền của tôi thành hồ ly gợi tình như vậy?
Em vuốt ve ngực của tôi sau đó hôn nhẹ lên cổ khiến tôi khó chịu ngứa ngáy định đẩy em ra để hỏi chuyện nhưng rồi ánh mắt này khiến tôi nhớ đến một chuyện . Nếu không lầm thì đây là biểu hiện của "thuốc kích thích"
Wtf???
Tôi nhớ rồi. Lúc sáng có đi ngang một cửa hàng nào đó , có một người con gái bước đến giới thiệu sản phẩm về sức khỏe của phụ nữ. Tôi cũng khá tò mò nên cùng em vào xem, tôi đi khắp nơi xem thử những gì tốt cho phụ nữ. Còn em,em đang tâm sự với cô gái ấy về chuyện gì đó phận là đàn ông tôi cũng không dám xen vào . Tôi mua cho em rất nhiều thứ về sức khỏe, nhưng em không để ý lắm chỉ cầm một túi gì đó trong khá bí ẩn, tôi có hỏi nhưng em chỉ cười chứ không chịu nói
_Thì ra cái em mua chính là thuốc kích thích à? -"Tôi nhíu mày tra hỏi"
_Không phải em mua mà là chị ấy tặng, anh cảm thấy thế nào
Em vẫn như vậy, ánh mắt ấy với giọng nói tà mị khiến cho tôi phát điên lên được. Chỉ là bây giờ tôi cố gắng kiềm nén không ăn con gấu này, để xem nó làm được những gì
_Quá khứ bỏ đi, anh có muốn tạo thêm nhiều bảo bối không?
Em phà hơi nóng ở cổ là muốn khiêu khích tôi đây mà . Là em dụ mị, em muốn tôi phải tức đến chết . Tôi gian tà nhìn em say mê
_Có tử thì cũng phải có tân, Vợ đã nói vậy thì tại sao Lão Công ta phải cố gắng nhịn
Một cách dứt khoác tôi đem em đến bên giường . Xem như em đã chọc giận con sói hung ác này rồi, nếu bây giờ em muốn cầu xin cũng không kịp nếu có trách thì cũng phải tự trách bản thân mình quá ngu muội
Trở lại rồi đây. Chờ lâu ko mn? Tình tiết có vẻ nhanh hén, sắp end truyện rồi nha mọi người. Cảm ơn mn đã đọc đã vote nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top