Chap 53: Một Phút

Hôm nay cậu không dùng đến xe ,cậu lang thang trên con đường nơi sẽ dẫn lối cậu đến với Chi.  Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình thất bại đến như thế này, trên tay là cả một công ty là một đời của Lê Gia nó vô cùng quan trọng.  Nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy bảo :"Sống đừng ích kỷ phải suy nghĩ đến người khác " huống hồ đây là cả một mạng người, thậm chí là người quan trọng với cậu

---------------------------------------------------

_Mau thả tôi ra!!!-"Cô giận dữ"

_Em la hét đủ chưa?! Có như thế nào em cũng sẽ là của tôi thôi-"Hắn bước đến vuốt ve gương mặt cô"

Cô cảm giác ghê tỏm với đôi bàn tay lạnh lẽo ấy liền lặp tức tránh né khiến hắn đanh mặt

_Anh thật sự yêu tôi? -"Cô bất ngờ hỏi"

_Tôi yêu em mà! -"Hắn mỉm cười nhìn thẳng mắt cô khiến cô lãng tránh"

_Nói dối! Anh thật sự quá ích kỷ, nếu anh yêu tôi chắc chắn anh sẽ không bao giờ khiến người con gái anh yêu bị thương.  Nhưng cái anh muốn chỉ là lợi ích, anh nói ra câu đó có quá bỉ ổi không?

Nghe cô nói làm hắn chột dạ có chút hoang mang, thật sự cô nói không sai nhưng giá như cô hiểu rằng trái tim hắn cũng có hình bóng của cô nhưng liệu nó có thể lắp đầy lợi ích mà hắn muốn không?

_Nói như thế nào cũng không thể khiến em quên hắn-"Hắn an nhàn ngồi xuống ghế hút thuốc"

Lời nói này có chút khiến cô khó hiểu, trông hắn hiện tại rất hiền dịu mang một vẻ ưu phiền.  Nhưng hình ảnh ấy lặp tức bị phá tan khi hắn bỗng cười to

_Nhưng mà những thứ tôi muốn thì không thể vụt mất như vậy

_Anh, đồ vô cảm!

_Em cứ chửi rủa đi, nên nhớ trong bụng em còn có 2 sinh linh nó cũng là bùa hộ mạng của tôi,rất có giá trị lợi dụng.  Hahaha......!!!

Hắn quay gót bước đi bỏ lại cô phía sau nước mắt lăng dài.  Cô đang rất đau chân cô không còn đứng được nữa vì bị bắt ngồi nhiều, cô xoa xoa bụng của mình mặc dù đau nhưng vì dòng máu của nhà họ Lê này cô nhất định phải giữ

Cô khóc không phải vì đau mà là vì sự cô đơn và sợ hãi.  Hắn quá ác độc đến nỗi cô không thể nào ngờ được , còn tên ngốc kia thì đến giờ vẫn không nghe tin tức gì cô chỉ cầu mong đừng vì cô mà Gil tự làm tổn thương bản thân hay hi sinh bất cứ điều gì nữa

Gil chậm rãi bước đi đến gần ngôi nhà gỗ lớn kia, từ xa Gil đã thấy có rất nhiều tên đứng phía ngoài căn giữ rồi.  Cậu nhếch môi khinh bỉ.  Cả đám mà chội 1 sao?  Hèn thật hèn

_Đứng lại! Mày là ai? -"Hắn đụng chạm khiến cậu khó chịu"

_Xa một tí đừng động chạm tôi, thật dơ bẩn -"Phủi áo mình cậu ngước mặt nhìn tên đó"

_Mày nói gì! -"Hắn định động tay thì bị tên khác chặn lại"

_Bình tĩnh!  Cho hỏi cậu là? -"Hắn tỏ vẻ lịch sự"

_Nói với Giám Đốc của các người tôi đã đến rồi.  Nhanh chân một chút!

_Là Lê Tổng sao? Mời vào! Giám Đốc đã có dặn...-"Hắn mở hẳn cửa cho cậu vào"

Để cậu bước vào lặp tức cửa liền đóng chặt lại khiến cậu có chút hoảng sợ.  Xung quanh chẳng có ai cả, nơi đây nhìn rất hoang tàn nhưng lại rộng đến lạ . Không một tiếng động khiến cậu phải đề phòng.  Cậu nhìn khắp nơi tìm kiếm cô nhưng chẳng thấy đâu ,hồ sơ bị cậu làm cho nhăn lại vì mất kiên trì
Mắt Gil nhắm lại như không còn thêm nhẫn nại, cậu hét lớn phá tan bầu không gian này:

_Nguyễn Phước Thành tôi đến rồi, có ngon thì như một thằng đàn ông mặt đối mặt

Bốp... Bốp...

Khá hay cho cậu kêu réo cả dòng họ hắn ra, hắn vỗ tay như tuyên dương tấm lòng dũng cảm này.  Trước khi gặp nhau chơi khởi động trước đã

Từ đâu dây thần kéo đến hướng cậu hòng ý muốn giật chân cậu.  Nhưng nhờ phản xạ nhanh và có biết võ thuật nên cậu bay lên rất cao khiến trò chơi muốn bắt đầu cũng thấy khó

_Trò con nít, đừng đùa giỡn nữa mau xuất hiện đi

____________________________________
Lúc này ở nhà Anh Hai Chi cảm giác ko ngủ được cứ trằn trọc liên tục xoay mình. Hết chuyện này lại hết chuyện khác đến giờ chẳng thể buộc tội được hắn

Cậu cảm giác mình đúng là đáng chết sao có thể mang gánh nặng này đến cho một cặp vợ chồng đang cưới như vậy thậm chí là em gái và em rễ mình

Cậu thấy biểu cảm của Gil rất lạ từ lúc về nhà đến giờ cậu ko thể ngừng nghĩ ngợi được.  Tính Gil nghe Chi kể lại cậu không mấy nóng tính nhưng rất một lòng yêu em gái mình. Nếu đặt Anh trong tình trạng này anh sẽ không thể giữ bình tĩnh mà im lặng ngồi ăn cơm như vậy

Chắc là Gil buồn.  Dù gì vẫn không ngủ được.  Anh lấy điện thoại điện em rễ mình làm vài lon lấy lại bình tĩnh và tìm cách giải quyết thôi.  Hiện tại im lặng thì ko phải là cách

"Thuê bao quý vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau"

Gọi liên tục 3 cuộc gọi nhưng nhận lại vẫn là không liên lạc được

_"Em nghĩ nếu một ngày em biến mất chắc chắn Gil sẽ điên lên mất và không bỏ lỡ phút giây nào tên ngốc đó sẽ tìm khắp nơi cho xem"

Bỗng nhiên cậu nhớ lại lời mà em gái mình nói đùa khi hai anh em cùng nhau dạo phố.  Đúng rồi sẽ chẳng ai có thể để thời gian trôi trong thầm lặng như vậy huống hồ là Gil

_Bác ơi ,tuy có làm phiền nhưng con muốn hỏi hiện tại Gil vẫn còn ở nhà chứ ạ con không liên lạc được với em ấy-"Anh lo lắng gọi cho ông Trung "

_.......

_Sao ạ? Xe vẫn còn, cửa nhà vẫn khóa ạ?

_ .....

Bỗng nhưng cậu nghe tiếng ông trong rất dữ dội

_Thật sao Bác? Em ấy mất tích ạ?

_Để con điện thoại cho mấy đứa thử?  Dạ, Bác bình tĩnh đi ạ

Tắt máy anh liền điện thoại cho Phở, Tina nhưng chỉ nhận lại được câu:
"Em không biết "

Hiện tại đã 11h tất cả mọi người đang tập trung nhà Lê Gia vì sự mất tích đột ngột của Gil.  Ngay cả điện thoại cũng không đem theo tìm khắp nơi hay ven đường cậu đến cũng không có khiến mọi người hoang mang

_Ông ơi! Có nên không chúng ta báo cảnh sát đi -"Bà Lê lo lắng"

_Tôi cũng không biết nữa nhưng chưa đến 24h cảnh sát sẽ không nhận vụ mất tích này.  Haizzz-"Ông thở dài bất lực"

_Ờ khoan, không lẽ nó đi cứu bé Chi? -"Ông Nguyễn bất ngờ lên tiếng"

_Ba à, rất có thể -"Anh đồng ý với ý của ba mình"

Ngẫm nghĩ gì đó Tina búng tay lên tiếng:

_Bác hãy thử kiểm tra xem hồ sơ của công ty xem còn không ạ?

_Đúng rồi!

Ông chợt nhận ra rồi lặp tức đến phòng làm việc kiểm tra . Điều khiến ông nhận ra là bản hồ sơ vẫn còn ở đây, vậy tại sao?

_Kì lạ, à khoan nhìn xem mọi người kẹt sách này được mở ra-"Ngọc gọi mọi người lại khi phát hiện ra gì đó "

_Trung, hình như đây không phải là nơi giữ bản sao hồ sơ công ty sao? -"Ông Nguyễn thất thần hỏi"

_Đúng rồi là nó, nhưng biến mất rồi không lẽ?

Mọi người đều nhìn nhau.  Người lấy nó không ai khác là Gil cậu đã đem bản sao để đến tìm hắn rồi.  Không được nhất định phải ngăn cậu lại

_Nhưng biết nơi đó ở đâu chứ? -"Anh lắc đầu"

_Đúng rồi điện thoại Gil vẫn ở đây mà mọi người -"Sun chỉ vào điện thoại Gil bỏ lại"

_Thử mở khóa xem chắc chắn nó giúo dc chúng ta

Gil sinh ngày 0807 nhưng nhậl vào lại báo sai.  Vậy thử xem ngày sinh nhật của Chi 1406 . Lại là không phải.  Ruốt cuộc là gì?

Trong lúc hoang mang Sun vô tình lật lại phía sau của chiếc điện thoại được khắc 1 dãy số vô cùng nhạt

_Là 2512 !

Sun thốt lên 4 con số rõ ràng rồi lặl tức nhập vào ngay tức khắc điện thoại được mở khóa khiến mọi người ngạc nhiên . Trong lúc ấy thì Phở mới nhận ra đó là ngày gì, là ngày vô cùng quan trọng đối với cả hai người họ

_____________________________________

Trở lại với căn nhà lạnh lẽo ấy Gil cứ như bị thôi miên đi hết nơi này đến nơi khác cảm giác đau đầu dâng lên không ích.  Nhìn nơi này không rộng như Dinh Thự của tổng thống nhưng cậu cảm thấy to lớn đến lạ.  Liên tục lắc đầu cậu cảm nhận như mình đã bị trúng thuốc

_Mau thả vợ tôi ra mau, đừng phí thời gian có nghe rõ không.  Nguyễn Phước Thành!!!

Cậu vừa dứt câu cánh cửa sắt lặp tức mở ra hình bóng người con gái cậu thương liền xuất hiện, nhưng hình ảnh cậu không muốn nhất lúc này chính là nhìn cô xơ xác chẳng khác gì người bị bỏ đói lâu năm trông thật thảm thương

Cậu lặp tức lao đến mà không thèm để ý đến việc có cái bẫy nào trước mắt hay không.  Cậu bước đến bên cô trong sự ngỡ ngàng cô đang nằm mơ chăng hay không chịu ăn thành ra bệnh mà ảo tưởng.  Cậu đang ở đây thật này

_Chi, anh tìm được em rồi -"Cậu vui mừng ôm cô vào lòng"

_Gil.. Gil... Có phải em mơ không?-"Cô cũng ôm chặt cậu"

_Em không mơ đâu, đồ ngốc à.  Anh Lê Thanh Trúc đang bên em đây-"Cậu xoa đầu khiến cô ngỡ ngàng"

_Đừng nói là.. là.. Anh nhớ ra rồi? Lê Thanh Trúc trở về rồi sao?

_Đúng rồi! Anh nhớ hết rồi

Chợt thứ tiếng gì đó đang nhảy từng giây khiến cô giật mình đẩy cậu ra . Cậu khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng chợt nhận ra tiếng kêu đó

_Gil, anh chạy đi... Đừng cứu em, chạy đi

_Là bom!!! Không được, có đi cũng phải đi chung em hiểu không, anh sẽ cứu em

_Không được đâu,hắn có sẵn âm mưu của mình rồi vô ích thôi -"Cô lắc đầu bất lực"

_Em nhất định phải đi với anh!

Trong tình thế hoảng loạn như này thì giọng nói từ đâu phát lên khiến cả 2 dừng hẳn :

"Chạy à, được bây giờ Lê Thanh Trúc cậu lặp tức để lại bản hồ sơ phía trước tiến 5 bước để yên, nhớ đừng hòng giở trò.  Rồi tôi sẽ cho cậu 1 phút để mở khóa cho cô ấy, yên tâm nói đoán đúng thì tôi đảm bảo sẽ thả.  Nếu không may mắn thì Bùmmmm.... Tôi thành thật xin lỗi "

Sau đó giọng nói lặp tức dừng hẳn.  Gil nghe lời làm theo lời hắn bước đến 5 bước để bản hồ sơ ở đó.  Lặp tức phía sau cậu nghe thấy tiếng kêu dữ dội của quả bom.  Nhìn thời gian con số "1:00 phút" đang bắt đầu đếm ngược

Mắt cậu hằng lên 1 tia lửa nhanh chóng đến mở khóa cho cô.  Chết tiệt!  Dây khóa làm bằng đồng làm sao có thể mở được

_Gil à,  vô ích rồi.  Anh chạy đi!

_Không được, Chi chúng ta là vợ chồng em hiểu không?  Có phước cùng hưởng có họa cùng chia.  Có chết cùng phải chết cùng

Gil tức giận dùng tay bẻ mạnh sợi dây khiến nó cong một ít nhưng tay cậu đang dần rỉ máu khiến cô xót xa bật khóc

_Gil à?  Sẽ đau lắm, đừng mà!

_Nổi đau này sao có thể bằng em hả?  Chúng ta cần phải cùng nhau bảo vệ những đứa con sau này, phải cùng nhau!

Thời gian ngày càng trôi qua khiến Gil tim Gil như quặng thắt lại đến đau.  Từng con số một đang ngày càng đẩy lùi ngày càng nặng nề

30...29....28...27...26...25.....

Dự kiến 3-5 chap nữa kết thúc truyện ạ . Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top