Chap 40: Tại Sao Anh Lại Có Cảm Giác Lo Lắng
Ting~ting
Đúng như lời hẹn thì Chi đi ăn cùng Thành, ngồi trên xe mà Chi cứ ngóng ra ngoài cửa chẳng nhìn đến hắn . Bỗng hắn quay qua Chi hỏi
_Em muốn đi đâu ăn , theo ý em đi anh sẽ chiều tất
_Ờ..tôi..Giám Đốc là người mời mà, anh muốn mời tôi gì cũng được
Thành chẳng nói gì mà cho xe chạy đến một nhà hàng trưa đầy sang trọng , hắn lập tức mở cửa cho Chi định nắm tay cô nhưng lại bị rụt ra vì sợ hãi
_À...GĐ xin anh giữ ý-"cô sợ hãi cuối đầu nói"
_Được thôi, mình vào....-"Hắn cười nhếch môi rồi cho Chi đi trước "
Bước vào nhà hàng ,hắn lịch sự kéo ghế cho Chi như một người quý ông đích thực
_Cảm ơn -"Cô ngại ngùng"
_Quý khách dùng gì ạ-"Tiếp viên hỏi"
_Chi..em muốn ăn gì-"Hắn đưa menu"
_Tuỳ ý GĐ ạ
_Ở đây có món gì ngon mà thượng hạng nhất đem ra hết cho tôi-"Hắn cao giọng nói"
_Dạ-"Nhân viên gật đầu rồi vào trong"
Mọi ng xung quanh ai cũng trố mắt nhìn bàn họ rồi xì xầm
_Anh ấy hào phóng ghê!
_Chị đó sướng ghê nhờ!
_Giàu ghê, có biết đây là nhà hàng bậc nhất thành phố không?
Bla...bla....
Chi nghe Thành nói vậy cũng một phen bất ngờ lên tiếng
_Sao GĐ gọi nhiều vậy tôi không thể ăn hết đâu
_Ko sao, ăn nhiều lên cho béo trong em có vẻ gầy đi nhiều sau khi Lê Tổng đi công tác nhỉ, nên anh muốn Lê Tổng trở về sẽ thấy em vẫn ko bị sụt cân -"Thành nói"
_Ý Giám Đốc là.....-"Chi khó hiểu"
_À..không chỉ là anh muốn thấy em tròn tí thôi sẽ xinh hơn đấy
Chi có phần ngại ngùng vì câu nói của Thành lại có phần sợ hãi vì hắn luôn nói ra những câu có ẩn ý mà chính cô vẫn ko hiểu được là gì?
Thức ăn được bày ra trước mắt cô có thể nói là được trải dài từ đầu bàn lớn nhất đến cuối bàn mới hết, Chi nhìn thôi thì cô cũng đang có sẵn chiếc bụng đói rồi. Nhưng vì sỉ diện của một người con gái ko cho phép cô mất lịch sự huống hồ gì là đi chung với trên GĐ ấy
Nhưng khoảng 1'30 sau thì nó cũng bị cô xử sạch...Thành chỉ biết ngồi đó cười trừ ko ngờ người con gái nhỏ nhắn ntn lại có một chiếc bụng đói kinh khủng đến vậy
Chi bây giờ mới phát hiện ra có vẻ mình đã làm mất hình tượng của bản thân, cô luôn kiên định rằng mình sẽ lịch sự và giữ ý tứ của con gái...nhưng...vì Đống đồ ăn ấy đã dụ dỗ cô chính nó..đã lôi kéo cô vào vùng u mê
_À..xin lỗi, tôi vô ý quá nhỉ-"Cô ngượng chín mặt"
_Chẳng sao cả, nhìn em kìa..lúc em ăn rất đáng yêu đấy-"Hắn nhìn cô đắm đuối"
_Em định để cho anh ăn phần còn lại sao
_Hửm..???-"Cô ngơ ngác"
Chẳng nói gì hắn giữ lấy mặt cô,hơi bất ngờ định né sang nhưng vì bị hắn cương quyết giữ lại nên cũng im lặng ngồi yên. Lấy khăn giấy hắn lau nhẹ trên mép môi của cô, rồi bật cười:
_Anh chỉ lau miệng giúp em thôi mà
_À...cảm ơn..-"Cô gật đầu lía lịa"
Xem như bữa ăn đã kết thúc , hắn lại đưa cô đến công ty để làm ca chiều. Định mở cửa bước ra nhưng lại bị hắn kéo lại..
_Cảm ơn em vì hôm nay, nếu buồn thì cứ gọi anh...anh không như Lê Tổng..anh có thể làm nhiều hơn thế-"Hắn nhếch môi đểu rồi buông Chi ra"
_Xin GĐ đừng tự cao..không làm phiền anh nhiều, chỉ hôm nay thôi..cảm ơn anh vì bữa anh-"Cô mặt lạnh một nước bước vào công ty mà ko nhìn lại phía sau"
Nhìn theo bóng cô vào công ty, vừa tức giận lại vừa nực cười vì người con gái kia
_"Tự cao sao? Anh có gì mà không bằng tên kia...em ngây thơ quá rồi Chi à. Có những thứ anh muốn thì chắc chắn phải có được mà ko phải là Lê Tổng ngu ngốc kia, cứ đợi đấy anh ko có được em thì chẳng ai có thể chiếm hữu em cả. Vì...người đó sẽ chịu những hậu quả khó lường...Đúng ko LÊ THANH TRÚC..."
Hắn lẩm bẩm và lấy con rối bằng cỏ ra có khắc chữ Lê Thanh Trúc rồi dùng kim đâm xuyên qua nó như sự tức giận sẽ đổ hết vào người Lê Thanh Trúc thật vậy. Hắn bỗng nhiên cười xoà một nụ cười của sự điên dại có thể khiến người khác phải rợn người
Thế lại 1 ngày trôi qua với cô, mệt mỏi về nhà..cô tắm rửa ăn cơm rồi lăn đùng ra giường, thật sự rất khó hiểu về tên GĐ ấy..trưa nay cô đã rất giận vì những lời nói ấy của hắn..dám chê Gil như vậy sao? Đối với cô thì chẳng ai hoàn hảo như Gil cả
Cốc..cốc~
_Chi ơi tụi này vào được không?-"2 tiếng nói khá quen thuộc đối với Chi"
_Được chứ..vào đi
_Sao nằm đó cả đóng thế kia...ngồi dậy ăn táo này, tao mới đem qua đấy-"Ngọc ngồi ở cạnh giường "
_Không sao..chỉ là hơi mệt mà thôi-"Chi vẫn tư thế ấy"
_Này ăn đi..cũng đúng thôi mà, dạo này chắc công ty bận lắm nhỉ-"Sun đưa miếng táo cho Chi"
_Ùm, bận lắm cơ nên tao mới mệt mỏi như này-"Bây giờ Chi mới thẳng thắn ngồi lại"
_Ờ há...người ấy đi rồi nên mệt 1 cũng trở thành mệt 10 thôi-"Ngọc trêu chọc"
_Nè..gì chớ, bớt giỡn đi tao ko có tâm trạng để nói nữa-"Cô lắc đầu ngán ngẳm"
_Sao thế, nhìn mày ủ rủ nhể, có gì nói tụi tao nghe đi-"Sun lại vỗ vai cô"
Cô ko muốn để chuyện phiền phức đó riêng cho bản thân mình nên đã kể cho Sun và Ngọc 2 đứa bạn thân của mình nghe...tụi nó nghe xong đứa thì miệng chữ A,đứa thì chữ O
_Thế Gil biết chưa ?-"Ngọc hỏi"
Chi ko nói gì chỉ lắc đầu trừ
_Why? Phải nói cho Gil để giải quyết chứ-"Sun trách bạn mình"
_Nghỉ sao vậy? Gil đang bận việc bên kia nếu nói anh ấy biết thì sẽ phiền phức hơn và anh ấy sẽ kích động mà ko tập trung vào công việc được,như thế sẽ ảnh hưởng đến công ty nữa-"Chi chán nản nói"
_Nhưng mày muốn để cho tên GĐ đó làm càng à...tụi tao sẽ cho hắn biết tay đâu phải đụng đến bạn tao và chê Gil là dễ-"Ngọc hùng hổ nói"
_Ê..bình tỉnh đi mày, bỏ đi chắc ko sao đâu tao sẽ cẩn thận và đề phòng hắn hơn chỉ vì công ty thôi, nếu không thì có lẽ tao sẽ ko nhường nhịn đến thế
_Ùm nhưng nhớ là phải cẩn thận nghe chưa, bọn tao lo cho mày lắm cún à..-"Sun nói"
_Hjhj tao biết mà thương 2 bây lắm luôn ý-"Chi ôm 2 đứa bạn vào lòng"
_Thôi tụi tao về nhá, ngủ sớm đi trong mày có vẻ mệt mỏi ấy-"Ngọc vỗ mặt Chi"
_Ùm..Bye nha -"Chi mở cửa phòng cho cả hai"
_Ùm Bye
Cả hai người tạm biệt Chi và đi xuống dưới nhà chào ba mẹ Chi về, ra đến cổng thì hai đứa mới quay đầu nhìn vào ban công phòng Chi lắc đầu
_Có nên nói với Gil không?-"Sun hỏi"
_Chắc không...tao nghe nó nói cũng có lý , tụi mình chắc sẽ giúp nó một tay nhỉ?-"Ngọc nói"
_Ùm chắc vậy rồi
____Phòng Gil____
_Chi ơi..chi..em đừng đi mà, đừng bỏ anh mà...-"Gil nói mớ"
_Chờ anh..chờ anh..anh sẽ về với em nhanh thôi..chờ anh nha...
_Đừng..anh sẽ về với em sớm thôi...đừng sợ..đừng sợ..chờ anh..
Gil bỗng giật mình tỉnh giấc mồ hôi trên trán đầm đìa...chỉ là giấc mơ khi nảy quá kinh hãi với cậu, cậu đã mơ thấy Chi đang ở một nơi vắng vẻ nào đó rồi có người đến bắt cô ấy đi, cô ấy vùng vẩy la hét gọi trên cậu cầu cứu, cậu rất muốn chạy thật nhanh đến đó nhưng sao muốn nắm lấy bàn tay của Chi thật khó
_Anh về đi Gil, em sợ lắm-"Giọng cô khóc nấc lên"
Rồi cô bị người đó bắt đi đâu mất cậu chạy đến gần đó vẫn ko thể thấy được , nhưng cậu vẫn nghe tiếng Chi văng vẫn bên tay mình
_Anh về với em đi...có người bắt em rời xa anh...em sợ lắm...Gil Ơi!....
Bây giờ đã tỉnh giấc, cậu biết đó chỉ là mơ thôi nhưng sao cảm giác lại cảm thấy lo lắng đến thế chứ, trước giờ cậu chưa từng có cảm giác như thế này..có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không?
Lập tức tìm đến điện thoại nhìn trên con số hiện thị 12h30 thiết nghĩ bên Việt Nam chắc chỉ 9h thôi nhỉ . Cảm giác ko yên tâm cậu liền điện thoại ngay cho Chi
_Em nghe đây-"Tiếng Chi vang lên"
_Em đang làm gì vậy?
_Em đang chuẩn bị ngủ thôi có chuyện gì à?
_Không! Chỉ là..à mà bên VN vẫn ổn ko, ba mẹ em vẫn khoẻ chứ?
_Ba mẹ vẫn khỏe anh ạ, công ty vẫn ổn thậm chí là rất tốt nữa
_Ùm vậy là anh yên tâm rồi, nhưng mà...em vẫn thấy ổn chứ có bị anh nào hóp hồn không đấy-"Gil nói giọng dò xét"
_Em...ờ ko, em chỉ có con thỏ thúi như anh thôi làm sao có ai được nữa-"Cô đang rót mật ông vào tai Gil"
_Thế sao? Mà em này...sao anh lại có cảm giác lo lắng-"Gil trầm giọng nói"
_Lo lắng?
_Lúc nảy anh đã gặp ác mộng thấy em bị người khác bắt đi và anh vẫn ko thể nào tìm thấy em được...anh lo quá-"Giọng Gil bắt đầu chuyển sang lo lắng"
_Em..."Mình có nên nói cho Gil biết không? Nhưng anh ấy sẽ lo lắng đủ điều nữa chắc là ko đâu" anh đừng lo lắng nữa, chỉ là ác mộng thôi mà sẽ ko xảy ra thật đâu-"Chi trấn an"
_Ùm..anh mong nó sẽ ko xảy ra thật như lời em nói. Chắc cũng mệt rồi em ngủ đi mai còn đi làm nữa
_Ùm em biết rồi
_Ngủ ngon vợ yêu!-"Gil hôn gió"
_Anh cũng vậy..ch..chồng yêu-"Chi ngượng ngùng nói ra từ đó"
Gil tắt máy bây giờ có lẽ cậu đã yên tâm một phần nào đó rồi, vì cậu luôn tin tưởng Chi mà cũng thầm mong rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ đừng bao giờ trở thành sự thật đối với cậu
Nhưng Chi và Gil nào có biết rằng liệu giấc mơ ấy có là sự thật hay không ? Hãy đón chờ những chap sau nhá các tình yêu❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top