Chap 27: Biết ghen
(Đang trong quá trình chỉnh sửa)
Chiếc xe đang dần lăn bánh sắp đến công ty, nhưng cô đột nhiên lại liên tiếng
"Cũng sắp đến công ty rồi Gil cho em xuống ở đây nhé"-Cô khều tay cậu nhỏ giọng
"Huh..sao thế? Em muốn đi đâu à? Để Gil đưa em đi"-Cậu cho xe tấp vào lề nhẹ nhàng hỏi
"Dạ...à...không, chỉ là em vs Gil là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới nếu đi chung xe người khác sẽ nghĩ không tốt. Vả lại Gil tặng em hoa thì nếu đi chung sẽ bị lời ra tiếng vào"-Câu cuối cô nói nhỏ xíu nhưng ai đó cũng đủ nghe rồi, cậu cụp mi mắt có chút thoáng buồn
"À...ra là vậy, nhưng dù gì chúng ta vẫn là ùm....vợ...ch..ồng sắp cưới của nhau mà"-Cậu cố đọc từng chữ khi miệng cứ ấp a ấp úng
"Em nghĩ chuyện này hẳn chúng ta chưa công khai được vì danh tiếng của Gil nữa"
"Nhưng mà..."
"Thôi không nhưng nhị gì hết chúng ta nên giữ khoảng cách một chút em sợ danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng đó"-Cô lắc lắc đầu giống chú mèo làm Gil có ý định bác bỏ cũng đã xiêu lòng
Cậu gật gù-"Ùm thế cũng được nhưng đoạn đường này cũng xa lắm để Gil đưa một đoạn nữa nhé"
"Vâng"
Gil đánh lái cho xe đi thêm 1 khoảng nữa, khi đến một khúc ngã 3 đường gần công ty, cậu tìm một khoảng trống cho xe tấp vào lề. Không chậm trễ nhanh chóng vòng qua mở cửa cho cô xuống xe. Chi có chút bất ngờ nhưng vẫn là mỉm cười vì sự chu đáo này
"Em đi cẩn thận nhé đoạn đường này xe nhiều lắm đấy. Hay để Gil đi sau em nhé?"-Cậu từ tốn đóng cửa giúp cô, ánh mắt vẫn có chút lo lắng
Cô lắc đầu cười-" Công ty cách đây không xa lắm đâu, em sẽ đến sau mà"
Cậu nhíu nhíu mày nhưng gặp ánh mắt kiên định của Chi đành chấp nhận, cậu lên xe. Trước khi đi vẫn không quên tạm biệt cô, cho xe đi khuất mới thôi nhìn gương chiếu hậu. Đúng như Gil nói đoạn đường này xe khá là nhiều mà là còn buổi sáng nên tình trạng kẹt xe vẫn cứ tiếp diễn,nên ai có cơ hội mà chạy là chạy như tốc độ bàn thờ luôn
Cô thông thả bước trên vỉa hè về hướng công ty, buổi sáng gió lay nhẹ làm mùi hương của bó hoa bay khắp nơi. Cô hít hà hương thơm tươi mát này, trong lòng liền dâng lên cảm giác dễ chịu. Bỗng có một bóng dáng của chiếc xe màu Audi đen xuất hiện đã thấy cô nên đi chậm lại bên đường cách đó không xa
"Huh, đó không phải trợ lý công ty đối tác Thuỳ Chi sao? Sao chị ấy lại đi bộ nhỉ?"-Rồi đột nhiên lại thở dài
"Dạo gần đây liên tục bị chị ấy từ chối lời mời. Sao vậy, thật sự mình thích chị ấy rồi sao? -Cậu lắc đầu buồn bã
Bỏ qua suy nghĩ, Tài nhìn thấy chị mang giày cao gót nhưng cứ đi đến công ty như vậy thù hẳn sẽ đau chân. Không nghĩ nhiều liền cho xe tấp vào sau cô 1 đoạn rồi nhanh chân đi theo sau có ý mời cô lên xe
"Haizz mình có quá thân mặt với Gil không , mình sợ người khác nói ra nói vào quá . Anh ấy đúng là một người tốt thật ấy nhưng mà là chồng sao? Chồng...chồng...."
Đang suy nghĩ thì Chi bị dập tắt đó tiếng la của ai đó phía sau mình, cô vừa quay lại thì đã thấy trước mắt mình là chiếc bán tải đang lao tới
"CHỊ CHI COI CHỪNG!"- Tài hốt hoảng la lên khi thấy Chi đang băng sang đường mà dường như không chút phản ứng
Uỵch!
"A!"- Cô hốt hoảng la lên khi bị một lực gì đó đẩy mình
"Um...Khụ khụ"- Tiếng ho mệt nhọc của ai đó vang lên, dường như là ở phía nền đất thì phải
Nhưng khi cô hoàng hồn lại thì xung quanh vẫn như trước, chỉ là có một vài người qua đường đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ
"Hửm? mình bị gì vậy mình mới rơi xuống mà sao không đau gì hết nhỉ"-Cô sờ sờ gương mặt mình, may thật vẫn không trầy xước gì
"Chị Chi...em..em đang..."- Giọng đó một lần nữa phát ra cho đến khi cô cảm nhận có gì đó không đúng thì nhìn xuống liền hoảng hồn, là Tài. Cậu ấy mệt nhọc nói ko ra hơi vì ai đó đã ngồi trên người
"Trời ạ, em sao vậy nè. Chị xin lỗi..chị xin lỗi, nào chị dìu em"- Cô ngay lập tức đứng dậy đồng thời đỡ cậu ấy sang một góc nơi có bật thềm
"Em không sao cả, chị có sao không?"-Cậu đứng dậy nhìn xung quanh cô
"Chị không sao cảm ơn em nhé, nhưng áo em bẩn hết cả rồi"-Cô lo lắng phủi phủi áo ngoài của Tài, sợ rằng không may hôm nay cậu ta sẽ gặp đối tác hoặc có cuộc họp nào đấy
"Dạ không sao, phủi là hết ngay thôi ạ"-Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo sau lại quay qua hỏi chị-" Sao chị sang đường mà không cẩn thận gì hết"
"À, chị sơ xuất nên không để ý"-Đến lúc này cô bỗng thấy trống trãi, chợt nhìn xung quanh, bó hoa nằm cách đó một chút. Cô vội đi lại nhặt nó lên nâng niu
"A..thật may là mày vẫn còn nguyên vẹn"-Ngắm ngắm nó thật kỹ, như cô sợ bó hoa sẽ bị sứt mẻ thứ gì đó
"Chị không sao thì tốt rồi..mà hoa này..ai tặng chị thế?"-Tài thấy hơi khó chịu, thật tò mò ai là chủ nhân của nó mà khiến chị đặc biệt trân trọng đến vậy
"Cái này bạn..bạn..của Chị tặng"-Nói một nửa cô lại thấy ngại khi nghĩ đến cậu liền đổi chủ đề-"Mà em đang đi đâu đấy, sao trùng hợp như vậy"
"Dạ em đi đến công ty LOF gặp Lê Tổng bàn thêm về họp đồng , mà sao chị đi bộ thế?"
Cô ngập ngừng, rồi lại tìm đại một lí do nào đó lấp liếm-"Xe chị vừa bị hỏng ý, nếu đợi sửa thì lại không kịp giờ làm. Nếu em gấp thì đi trước đi, chị xin phép nha"-Cô cuối đầu định toang bước đi thì Tài kéo tay cô lại
"Khoan đã, đều là đến công ty. Tiện đường, để em đưa chị đi nha"
"Không sao đâu, công ty chỉ cách đây không xa chị không thể phiền em như vậy "-Cô lại quay đi nhưng vẫn bị nắm lại, lúc này cậu ta chân ái nắm nhẹ bờ vai cô rồi bỗng mang cô đi đến chiếc xe cách đó không xa của mịn
" Ngồi im giúp em nhá, chị vừa mới ngã đấy"-Cậu kéo Chi lại xe và đặt yên vị trí
"Tài..chị.."-Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã yên vị trên ghế
"Suỵt..im lặng ngồi im không thì em đem chị đi bán làm hủ tiếu bây giờ"-Cậu nghiêm túc nói làm cô thấy không tự nhiên chỉ có thể gượng cười chấp nhận, hôm nay cậu ta bị làm sao vậy. Hai người chỉ vừa biết nhau thôi mà, thật khó hiểu
LOF COMPANY
"Chị cẩn thận"-Cậu ấy bước sang mở cửa cho cô
"Kh..không cần đâu, mọi người nhìn đấy"-Chi ngại ngùng khi bước ra bắt gặp những ánh mắt quen thuộc đang chăm chăm nhìn mình
"Chị ngại sao?"-Tài cười mỉm, cô gật gật đầu
"Thật ra, chị cũng là cấp dưới. Như vậy thật không phải phép"-Chi thở hắt một cái
Tài chỉ lắc đầu cười trừ, sau đó giao chìa khoá xe cho bảo vệ. Còn mình thì đi phía sau, chầm chậm nhìn bóng dáng cô đi. Đúng thật là người con gái rất thuần khiết
"Anh đẹp trai lại đến công ty nữa kìa mà đi với chị Chi nữa có phải bạn trai chị ấy không?"-Đám nhân viên bên này hoàn toàn xôn xao vì trước giờ Thuỳ Chi đều được các anh trai đẹp hộ tống
"Các chị không nhìn thấy bó hoa đó sao, wow cảm động thiệt đó nha. Sao cô ấy lại có phước như vậy chứ"-Chị nhân viên nọ ngưỡng mộ
"Chị biết như vậy thì nên yêu thương chúng em hơn, tích đức đó"-Cậu kế bên nói, cả đám đều đồng tình cười oà
"Nhưng mà, đẹp đôi quá đi"
Tiếng nói xì xào bên tai hoàn toàn chưa thể ngừng, Tài thì nghe như vậy rất chi là hài lòng, hoàn toàn tán thưởng các nhân viên kì cụ ở đây. Chi thì chỉ muốn kiếm cái hố chui vào cho xong thôi ngại quá mà . Nhưng nào biết có bóng dáng của ai đó đang đứng sát trong quầy cafe tự động tại sảnh nhìn ra mà ngọn lửa phun trào
"Em từ chối mình để đi với cậu ấy à?"-Cậu tức giận đập tay lên tường, tức chết đi được mà. Sao cậu nhóc đó luôn xuất hiện bên cạnh cô chứ, nhưng khi nhìn xuống tay cô, Chi vẫn một mực ôm bó hoa hồng cậu đã tặng nhất thời tạm yên lòng
Cậu thấy Chi và Tài đang chờ thang máy, đúng lúc cafe cũng đã xong. Cả hai chuẩn bị bước vào thang máy, cậu liên tăng tốc xông thẳng vào
"Hửm Chi, sao em đi bộ đến đây muộn như vậy"-Cậu quay sang nói chuyện với cô, vờ như không nhìn thấy đối tác của mình
"Dạ, tôi..tôi.."-Cô ngập ngừng dường như không dám nói với cậu chuyện vừa rồi
Tài nhìn thấy bộ dạng khó xử của cô, cũng biết đến lúc mình nên lộ diện với sếp tổng đây
"Chào Lê Tổng"-Cậu ấy lúc này tiến lên một tí, đứng sát vào cô
Lúc này cậu vờ như mới nhìn thấy Tài, liền bắt tay chào-"Chào cậu, do vào gấp gáp tôi không để ý có người. Mong cậu bỏ qua nhé"
"Dạ không sao ạ. Mà sao Lê Tổng biết chị ấy đi bộ thế?"-Câu hỏi này khiến cậu phải ngẫm lại một chút
"Ừm, vừa rồi tôi vô tình nhìn thấy cô ấy bên đường"
Câu trả lời này dường như Gil nhận thấy cái nhíu mày của Tài, cậu ta có vẻ đang không vừa ý mình lắm thì phải
"Lê Tổng, anh thật không chiêu mộ trợ lý của mình a, ngoài đường quả thật rất nhiều xe. Cô ấy sẽ bị nguy hiểm"-Tài đột ngột lên giọng, lần này thật sự làm Gil có chút bực rồi. Cậu ta ỷ là đối tác liền lên mặt với cậu, vợ tương lai cậu cần người khác lo sao
" Nhưng là cô ấy..."-Cậu giận dữ định lên tiếng phản bác ai ngờ Chi đã nhanh chóng chen ngang
"Không sao đâu ạ, vì Lê Tổng có hỏi nhưng tôi không muốn làm phiền ạ"-Chi chạm chạm tay Gil ý nhắc nhở, cậu đành bất lực im xuôi
"À, nhưng lần sau chị nhớ cẩn thận hơn đấy không có em thì lúc nảy chị làm sao đây"-Tài nhăn mặt vẻ lo lắng nhìn Chi
"Lúc nảy? Em bị sao à..có chuyện gì thế"-Gil lo lắng cuốn cả lên
"Lúc nảy chị ấy ko cẩn thận đi sang đường bỗng có xe tải chạy đến mà chị ấy không để ý, may thật em đã đến kịp"-Tài luyên thuyên kể lại, quả thật nghĩ lại vẫn là lo sợ tình huống đó
"Em ổn không?"-Cậu lo lắng hỏi nhìn quanh cô, cô mỉm cười trấn an, cậu lúc này mới thở phào-"Sao em bất cẩn thế hả lỡ bị thương thì biết tính sao đây"-Cậu cốc đầu Chi xem như Tài là không khí
Lúc này Tài đã thoáng biết giữa hai người này dường như có điều gì đó, nhưng là dường như đến từ phía của Lê Tổng. Ở Chi, cậu dường như không nhận ra tình cảm gì đối với người nọ, chẳng lẽ là tình cảm 1 phía?
Chi nhìn thấy ánh mắt Tài cứ nhìn cô rồi lại nhìn Gil, như biết cậu nghĩ gì liền lên tiếng cắt dòng suy nghĩ
"Cảm ơn Nguyễn Tổng đã giúp đỡ tôi nhé, quả thật tôi rất cảm kích cậu"
Tài đang suy nghĩ thì giọng nói của Chi làm giật mình
"Chị đừng khách sáo như vậy chứ, bù lại em có thể mời chị đi ăn không. Đừng mãi chối từ em chứ"- Tài thẳng người đề nghị mà bỏ lơ người kia, dường như không khí trong thang máy có chút nóng thì phải
"Tôi...ùm.."-Chi nhìn qua Gil thì thấy gương mặt ung dung của cậu, ngẫm một lúc thì gật đầu khiến người nọ hết sức vui mừng
"Thật sao? Cuối cùng cũng mời được chị một bữa rồi"-Cậu ta cười tươi đắc ý, cũng đã thấy ánh mắt 3 phần ghen tị, 7 phần tức giận của Lê Tổng
Đáp lại đó, cô cũng mỉm cười. Cô nghĩ đây là chuyện nên làm mà nhỉ? Người đã cứu cô, đúng vậy, nên mà
Từ lúc họ đẩy đưa nhau ở đây, đầu cậu như bốc khói mà âm thầm nghĩ đủ thứ trong đầu. Quả thật cô ấy không nhận ra sao? Không có tí tình cảm với mình sao?
"Mình là người bị bỏ rơi, không ngờ mình lại ngu ngốc bỏ em ấy lại giữa đường làm gì chứ, a chết tiệc cũng chẳng phải cô ấy không muốn ảnh hưởng tới mình sao? Tức chết, tức chết đi"-Cậu tự trách trong lòng
Nhìn bó hoa trên tay cô, lúc sáng nó vẫn là bó hoa xinh đẹp trong mắt cậu cớ gì bây giờ cậu thấy nó thật xấu xí, đáng ghét. Cô ôm nó làm gì chứ, không phải cô bỏ rơi chủ nhân nó rồi à
Chi quả thật rất giỏi để ý cảm xúc của người khác, thấy Gil im lặng bất thường. Nhìn lên thấy cậu đang chăm chăm vào các nụ hồng trên tay mình, dường như ánh mắt đó là...căm phẫn?
"Giám đốc, trưa nay tôi..."-Chi ho nhẹ định nói nhưng Gil đã chen vào giữa
"Trợ lý Nguyễn, tôi cho phép cô đi mà. Tuy tôi là Giám đốc nhưng chuyện này sao tôi có thể chen vào được chứ"-Cậu nói, thái độ lạnh nhạt cộng với nụ cười nửa miệng này. Ghen rồi?
"Vâng cảm ơn giám đốc"-Chi thấy Gil không vui, dùng tên chức vị gọi cô như vậy thật sự có chút lo sợ nên chỉ nói thế thôi rồi xoay người lại, bắt gặp ánh mắt hiền từ của Tài liền mỉm cười đáp lại
"Cô ấy dễ mỉm cười với người khác thật"-Cậu thở hắt, thang máy hôm nay bị hỏng rồi. Vì cậu cảm nhận thời gian lên đến nơi thật dài
48
49
50
Ting~
Cửa thang máy mở ra, Gil bước ra đầu tiên nhanh chân đến phòng giám đốc không hề quay đầu lại. Cả hai người còn lại đứng đó chỉ có thể đặt dấu chấm hỏi cho hành động này.
Hello ngày mai đi học rồi , hết lễ rồi nên có thể chap sẽ ra trễ mn thông cảm nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top