Chap 26: Dỗ Ngọt Em
Chi suy nghĩ mông lung rồi tự động chìm vào giấc ngủ . Trong mơ cô thấy cô và một người đang tay trong tay bước vào lễ đường nhưng sao cô không thể nhìn rõ mặt người được
...
Mặt trời cũng đã nhô lên, ánh sáng nhỏ bé bên ngoài cũng đã loe lói qua những ô cửa sổ nhỏ, lúc này tiếng chuông báo thức liền reo lên điểm đúng 6 giờ
Reng~reng~reng
"Um..."-Một thân ảnh vẫn đang đang ngấy ngủ nhanh chóng với tay tắt cái thứ đang phá giấc ngủ ngon của mình
Xoay người vùi vào gối cậu liên tục lẩm bẩm-"Buồn ngủ chết mất"-Cậu cảm thấy như hai mí mắt sắp xụp đến nơi vì tối cứ suy nghĩ đến ai kia làm sao mà ngủ được
Nói thì nói vậy thôi chứ cậu ấy làm sao quên được nhiệm vụ của mình kia chứ . Mỗi ngày được rước người thương thì còn gì bằng cơ. Cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân
Hôm nay vẫn vậy áo sơ mi trắng quần tây. Có chút khác lạ vì cậu ko mặc vest mà lại khoác áo khoác phong đỏ làm nổi bật màu trắng của áo sơ mi , phối thêm một ít màu đen của quần tây . Cả 3 màu không đối lập mà còn tăng lên vẻ điển trai của cậu
"Xem kìa, là ai đang đi xuống"-Bà đang nấu dở cũng phải quay qua trêu cậu
"Bà à, người ta sắp có vợ thì cũng phải đổi phong cách chứ nhỉ?"-Ông hạ tờ báo xuống cười cười
Cậu ngại ngùng chỉ biết gãi gãi đầu đáp-"Ba à, mẹ à đừng chọc con nữa"
"Thôi cậu ơi vào đây ăn sáng này"-Mẹ ngoắc cậu lại ý ngồi vào ghế nhưng cậu lại vội chối từ
"Dạ con đi làm luôn một lát con sẽ ăn sau ạ"
"Sớm như thế?"-Bà nhướng mày nhìn đồng hồ, nhưng ba cậu ở một bên đã hiểu ra vấn đề
"Rồi hiểu rồi, hôm nay đón người ta chứ gì"
"Dạ..hì hì thôi chào ba mẹ con đi nhá"-Cậu vẫy tay chào rồi nhanh chóng lấy khoá xe đi ra cửa
Bên trong nhà có hai người trung niên nhìn theo dáng cậu mỉm cười. Có lẽ Gil đã trưởng thành, biết lo nghĩ cho người khác rồi. Không ngờ có tình yêu khiến cậu thay đổi hẳn
"Tôi luôn mong nó sẽ trưởng thành như thế này-"Bà Vũ mỉm cười
"Và bây giờ nó đã tìm được sự trưởng thành của mình bằng chính tình yêu đích thực của nó"-Ông cũng cảm thấy hạnh phúc không gì bằng
"Xem ra hai ông bà này đã hoàn thành hôn ước của tụi nhỏ rồi. Tôi vui quá ông ạ"-Bà khoác tay dựa vào vai ông
"Đúng thế, tôi cũng mãn nguyện rồi, thôi chúng ta vào ăn sáng thôi . Một lát anh sẽ chở em đi Shopping nha "em yêu""-Ông nói chu chu môi giống như Gil nũng nịu vậy, đúng là cha nào con nấy a
"Cái ông này, lớn rồi chứ có phải còn trẻ đâu chứ"-Bà đánh vào vai ông một cái vì tội không đúng đắn
"Trẻ già gì "tình yêu" cũng sẽ mãi mãi như vậy thôi"-Ông lắc lắc đầu nói rồi cùng bà ngồi vào bàn ăn
Cậu đang cho xe ra khỏi khu biệt thự yên tĩnh thì trong đầu liền nhảy số-"Con gái ai mà chẳng thích hoa chứ, phải cho em ấy một bất ngờ"
Nói rồi đánh lái một cái cậu cho xe rẽ về hướng trung tâm, đến tiệm hoa nổi tiếng mà mình hay mua tặng mẹ
"Chào quý khách ạ"-Cô nhân viên vừa nhìn thấy cậu, liền biết đây là khách quen nên nhanh chóng tiếp đón
"Chào cô, cô có thể gói cho tôi một bó hoa hồng tươi nhất và một tấm thiệp không ạ?"
"Dạ đương nhiên là được rồi ạ, mời quý khách đi hướng này"-Cô nhân viên hướng cậu đến chiếc bàn cho khách
"Đây là các mẫu thiệp mời mà shop mình có. Không biết hôm nay có phải cậu lại tặng cho mẹ không?"-Cô ấy nói, vì trước giờ cậu đến đây đa số đều đặt hoa hồng để tặng mẹ, còn những loại hoa khác thì dùng để tặng cho nhân viên ở công ty
Cậu chọn một tấm thiệp màu đỏ hồng có ảnh trái tim bên ngoài bèn mỉm cười với nhân viên đáp-"Không phải, hôm nay đặc biệt hơn. Tôi tặng cho cô gái tôi yêu"
và ghi dòng chữ bên trong trái tim ấy"forever in my heart" cậu mỉm cười và viết những câu sến súa nhất vào thiệp. Chị nhân viên cũng đã thoáng thấy được dòng chữ đó nên không còn mơ mộng gì nữa
"Dạ đây là hoa của quý khách ạ"-Cô nhân viên đưa hoa đến cậu rồi đưa mắt trông theo, đúng là không thể với tới mà
Cậu vào xe liền nhìn đoá hoa mỉm cười-"Um....hoa thật thơm, chắc chắn là Chi sẽ rất thích"
Để nó sang một bên ghế phụ, cậu nhanh chóng cho xe lái về hướng nhà cô
Nhưng về phía Chi, cô đang ngồi thẩn thẩn thơ thơ trên sofa, mắt thì liên tục nhìn lên đồng hồ-"Sao mà lâu dữ vậy ta đã 8h rồi trễ làm mất thôi"-Cô nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa
"Chi à, con đừng vội chắc là Gil đang bận hay kẹt xe thôi mà"-Bà mỉm cười khi thấy dáng vẻ lo lắng của cô con gái nhỏ
"Mẹ à~giờ cũng đã 8h rồi mà, sao anh ta thất hứa thế có khi nào anh ta quên hôm nay rước con luôn hay không?"-Chi phụng phễu làm ông Thái cũng liên tục lắc đầu cười
"Làm sao có thể chứ, nhưng con lo cái gì? Giám đốc còn chưa đến vậy thư ký đến sớm để làm gì?"
"Nhưng mà..."-Cô chưa kịp nói hết đã nghe tiếng chuông cửa reo lên
"Đấy ba đã bảo rồi mà"-Ông nhấp một tách trà, tỏ vẻ thông hiểu
"Vâng, con biết rồi mà. Vậy con đi luôn đây, chào ba mẹ ạ"-Cô vội chào rồi nhanh chóng mang túi đi mất
Định bụng sẽ chửi tên đó một trận vì tội đến trễ rồi bắt cô đợi đến bây giờ. Nhưng vừa bước ra cửa thì.....
Bất ngờ một bó hoa to xuất hiện trước mặt-"Tặng em, buổi sáng tốt lành. Xin lỗi vì anh đã đến trễ"-Cậu hơi bễu môi, vẻ mặt thành khẩn muốn cô tha thứ
Cô vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng sự giận dỗi vừa rồi như hoàn toàn quên sạch-"Không sao mà, mai mốt đừng trễ thế nữa nhá, xem mặt anh kìa nó đáng ghét thật đấy"-Cô mỉm cười, bất giác đưa tay véo má cậu
"Đáng ghét thật sao? Vì ai chứ...Gil đã mua hoa cho em nên mới đến trễ đó"-Cậu phụng phịu, thật giống y như đứa trẻ con
"Giời...thật khoa trương nha. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, nó đẹp lắm"-Cô nói rồi lại nhìn đồng hồ trên tay với vẻ mặt có chút hoảng hốt-"Thôi trễ rồi chúng ta mau đến công ty thôi Giám Đốc"
"Vâng tuân lệnh"-Gil đưa tay lên trán như kiểu nghe lời sếp khiến cô bật cười, có ai đời là sếp mà lại tuân lệnh nhân viên cơ chứ
"Gil đừng quên em là cấp dưới của Gil đấy"-Cô vừa nói và đã yên vị trên xe
"Trước sau gì anh cũng là thê nô mà"-Cậu nói nhỏ xíu vốn dĩ chỉ cho một mình bản thân nghe nhưng do không khí quá im lặng nên cô cũng loáng thoáng nghe được, dù không tròn câu nhưng cô hiểu cậu đang nói gì. Cô có chút ngại ngùng chỉ đành ho nhẹ xua đi bầu không khí ngượng ngùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top