Chap 24: Nụ Hôn Đầu



"Thôi thôi được rồi không làm khó cháu nó nữa. Gọi món đã nào"-Ba Chi lên tiếng giải vây giúp cả hai

Thế là họ tạm cho qua chuyện và bắt đầu dùng bữa. Khi ăn cùng nhau, câu chuyện xoay quanh của họ là việc về công ty. Dạo này công ty làm ăn rất thành công, không thể không nói đến sự nổ lực rất nhiều của Gil. Ông bà Nguyễn một bên cũng gật gù khâm phục cậu, phải nói con rễ tương lai của họ quả thật rất tài giỏi, rất mong muốn gửi gắm đứa con gái của mình cho người này

"Dạ..thưa ba mẹ, hai bác con cần thời gian để tìm hiểu nhau hơn ạ. Mong hai bác chấp nhận-"Chi kính cẩn lễ phép với Ba Mẹ Gil

"Được được, không phải gấp gáp. Tìm hiểu trước đã"-Bà Vũ không muốn cô khó xử bèn lên tiếng

"Dạ con cảm ơn hai bác ạ"-Chi ngượng ngùng đáp

Sau đó, họ đều bàn bạc đến công việc. Chi ngồi một bên vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, cô chỉ nghe và rồi gật gù, vì cô cũng không hiểu họ đang nói về vấn đề gì. Gil mặc dù tham gia vào câu chuyện nhưng ánh mắt vẫn một lòng hướng về cô, cậu biết Chi đang không thoải mái lắm nên bèn hỏi

"Em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Cô có chút ngập ngừng, nhưng rồi bà Vũ đã lên tiếng trước-"Con muốn ra ngoài sao Gil?"

Cậu cười cười đáp-"À đúng vậy, con thấy trong người không được thoải mái lắm nên muốn đi dạo một chút"

Ông Thái bên cạnh liền thúc giục con gái-"Vậy con đi dạo cùng Gil nhé?"

Cô ngước lên chạm mắt với cậu, hiểu ý liền gật đầu-"Dạ vâng, vậy con xin phép"

Cả hai cùng nhau đi dạo trên con phố cũng đã lâu nhưng sao không ai nói với ai câu nào . Có phải ai cũng có trong tâm trí mình một suy nghĩ gì đó không . Đúng vậy, cả hai đang ngại ngùng vì chỉ mới gặp nhau 2 tuần mà bao mối quan hệ lại biến đổi nhanh như vậy . Chính bản thân mình còn chưa xác định được đó là mối quan hệ gì nữa.

Cũng sắp đến Giáng Sinh rồi không khí bên ngoài cũng se se lạnh có hai bóng người được chiếu sáng bởi ánh nắng dịu dàng đang cùng nhau sải bước. Bỗng cả hai dừng bước ngay tại băng ghế đá phía sau là cây tầm gửi lớn

"Hay chúng ta vào đấy ngồi nhé-"Chi lên tiếng phá bầu không khí im lặng

"Ùm được"-Cậu mỉm cười gật đầu

Ngồi một lúc, cô thấy bầu không khí im lặng thế này quả thật không tốt nên vờ ho nhẹ rồi lên tiếng-"Haizzz sắp đến giáng sinh rồi bầu không khí mát mẻ nhờ"

Gil đang như suy nghĩ gì đó, vội thu về gật gật đầu-"À đúng vậy"

Ngừng một lúc rồi cậu lại lên tiếng-"Mà...hôn uớc của chúng ta..chuyện đó...em tính sao"-Gil ngập ngừng nói

Cô thở một hơi liền đáp-"Chi cũng chưa rõ tâm tình của mình. Nhưng là không dám trái ý khi thấy ba mẹ rất kì vọng vào mối quan hệ này"-Chi cuối mặt xuống nhìn những chiếc lá đang bị gió cuốn đi

Cậu bậm môi lại hỏi-"Nếu như khi ta lấy nhau về nhưng tình cảm của đối phương không nằm trong mối quan hệ này thì sao? Em không thấy tiếc cho tuổi thanh xuân của mình hửm?"

"Tuổi thanh xuân?"-Cô bất ngờ ngước lên nhìn Gil và nhận lại được cái gật đầu

"Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của đời con gái mà, nhưng..."-Cô buồn bã nói

Cậu xoa đầu cô, nhẹ nhàng bảo-"Nếu anh nói anh sẽ khiến cho em hạnh phúc thì em có tin tưởng anh không?"-Cậu nâng mặt cô lên đối diện mình, ánh mắt vô cùng ngọt ngào

"Ý anh là...?"-Chi khó hiểu nhíu nhíu đôi mày nhìn cậu

"Suỵt đừng nói!"-Ngón tay chặn ở môi cô

Cả hai điều nhìn nhau thật lâu như muốn nói gì đấy. Chi khó hiểu vì câu lúc nảy của cậu, quá thâm tình, quá đỗi chân thành. Còn Gil muốn khẳng định cho cô biết rằng tình cảm của mình hiện tại thế nào. Cậu đã có quyết định của mình rồi

"Anh không muốn nói suông, anh sẽ chứng minh cho em thấy"-Cậu mỉm cười đưa môi mình gần môi Chi hơn nữa cứ thế mà tiến đến

Cô bất động nhìn cậu khi môi cả hai sắp chạm tới nhau. Sau đó...

Chạm rồi cuối cùng Gil cũng đã làm được, cậu muốn nụ hôn này đã bao lâu rồi nhưng cậu sợ lắm sợ Chi sẽ không cho, sợ Chi sẽ bỏ cậu nhưng ngày hôm nay Gil đã có đưa ra quyết định của mình rồi. Cậu không muốn mất Chi nữa cậu cần cô muốn cô được hạnh phúc khi ở bên cậu và giờ phút này nụ hôn của cả hai vẫn chưa dứt

Mặt dù ngoài mặt cô vẫn bất động, mặc cho người kia đang chiếm lấy đôi môi của mình một cách nồng cháy nhưng thật sự trong thâm tâm lại đang rối tung lên-"Chi à, mày làm sao thế này? Sao lại cho anh ấy hôn mày chứ? Mày có biết đây là nụ hôn đầu của mày không?"-Nói thì nói như thế, nhưng có gì lạ lắm. Cô không nở rời khỏi

Không chờ nữa, Chi quyết định nhắm mắt để cùng Gil bước vào thiên đường vị ngọt vì cô cũng chẳng biết mình làm sao nữa nhưng cô xem quyết định của mình là đúng. Môi chạm môi cảm giác nó cứ lân lân trong lòng cả hai , cơn gió mùa đông vẫn ko ngưng mặc cho cơn gió có cuốn bay đi đám lá cây hay bất cứ thứ gì cả hai đều ko quan tâm bởi bây giờ môi cả hai đã hoà làm một rồi

Khi không khí đã cạn thì Gil dứt môi ra nhìn cô, cậu bỗng bật cười, một nụ cười hạnh phúc thấy rõ vì cậu đã không bị cô từ chối nụ hôn này

Cậu nắm nhẹ tay cô, mỉm cười thủ thỉ-"Cảm ơn em đã không chối từ nụ hôn này,  anh biết hiện tại em chưa có được câu trả lời của mình, chưa rõ mối quan hệ này. Nhưng, dù em có là ai đi nữa câu trả lời của em như thế nào thì anh vẫn muốn nói "Gil yêu em"

Chi như bất động khi Gil nói yêu mình cô không thể nào tin được. Hiện tại tâm tình cô vô cùng rối

"Anh biết em đang rất bối rối. Nhưng anh nhất định sẽ chờ câu trả lời từ em"-Cậu siết nhẹ tay cô, lời nói vô cùng chân thành khiến cô cũng không nở chối từ. Cô cũng không biết nên đáp lại thế nào cho phải, nhưng trong lòng vẫn là có chút nhen nhóm muốn chấp nhận bước vào mqh này nên bèn gật gật đầu

Gil mỉm cười, cậu lại đột ngột đứng dậy bảo-"Ngồi đây chờ anh tí nha"-Cũng không đợi cô đồng ý liền chạy đi, nhưng đi được 5 bước vẫn ngoái lại nói lớn-"Sẽ nhanh thôi"-Sau đó lại nhanh chân đi mất, cô nhìn theo đến khi bóng cậu dần dần xa. Đột nhiên lại thở dài, tim cô vẫn còn đập nhanh lắm

3 phút sau...

"Tada, cho em"-Đang lơ đảng thì cây kẹo bông gòn liền xuất hiện trước mặt cô

"A! Kẹo bông gòn sao?"-Chi bất ngờ xoay lại nhìn cậu

"Em thích không?"-Vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô

"Thích chứ, rất lâu rồi mới thấy lại nó đấy"-Cô vui vẻ lấy 1 ít cho vào miệng, miếng kẹo bông gòn lập tức tan ra thật ngọt làm cô thấy hạnh phúc

"Thích đến thế sao?"-Thấy cô vui cũng làm cậu bất giác cười theo, nhìn cô bây giờ như con nít được cho kẹo vậy

"Rất thích là đằng khác nha"-Cô gật đầu rồi lại luyên thuyên kể-"Lúc bé Chi hôm nào cũng ăn hết, ăn đến mức chảy máu cam luôn í. Sau đó bị ba mẹ phát hiện nên không cho ăn đến tận bây giờ. Thật may bây giờ anh lại mua nó, quả thật cảm ơn anh"-Cô khách sáo lên tiếng

"Đừng khách sáo vậy chứ, nhưng ăn ít thôi nhá...không thì lại chảy máu mũi í .Đến lúc đó không được đổ thừa Gil nha"-Cậu trêu cô khiến cô đỏ hết cả mang tai

"Nào, đừng trêu em nữa mà"-Cô vui quá nên nhất thời quên cả cách xưng hô khiến cậu vô cùng kinh ngạc

"Huh? Em?"

Biết mình hố nhưng cô lại cười ngại đáp-"Ờ hở, Gil có thích thế không?"

"Thích chứ, đương nhiên là thích rồi nhóc ạ-"Cậu sờ đầu cô vô cùng cưng nựng nhưng người kia lại bễu môi

"Gì chứ? Sao, anh muốn chiến hử. Đến đây em không nhường đâu nhá"-Chi nói rồi liền rượt Gil chạy vòng vòng công viên

Cả hai cứ chạy vòng vòng như hai đứa trẻ, người khác nhìn vào còn tưởng hai người này có vấn đề mất-"A! Gil xin lỗi, Gil xin lỗi mà"-Cậu cuốn cuồn chạy

"Yah! Thỏ thúi đứng lại nhanh"-Cô vừa nghĩ ra một tên mới cho Gil, cũng hẳn không tệ nha

"Sao?"-Cậu đột nhiên dừng lại-"Em chết chắc"-Vâng, sau đó chúng ta lại chứng kiến hình ảnh bị đổi ngược, một chú thỏ thúi đuổi theo một cô gấu

"Bắt được rồi nha"-Cậu bắt được cô, miệng liền cười đến vui vẻ trông gian manh vô cùng

"Thỏ Thúi buông ra nhanh lên"-Cô giẫy nãy, nhưng tiếc là không đọ được sức vs người kia nên không thể thoát thân"

Nhưng tình hình này trong vô cùng ám muội a. Gil đang ôm Chi rất chặt từ đằng sau bao trọn cả cơ thể cô. Cả hai đang cảm nhận được hơi ấm từ đối phương nên bất động không biết phản ứng thế nào. Khung cảnh cũng khá lãng mạn nha, lá rụng xuống theo những cơn gió lớn , tóc Chi và chiếc váy trắng bay bay theo gió trong cô thật quyến rũ. Bỗng nhiên đằng sau nghe thấy được âm thanh của hai đứa nhóc

"Nè, hai người đó đang chơi cái gì vậy?"-Bé A

"Chắc là họ đang khiêu vũ"-Bé B nhúng vai

"Khiêu vũ sao? Vậy tớ cũng muốn như vậy, cậu làm cùng tớ đi"-Bé A vui vẻ đề nghị

"Thôi, tớ không bế nổi cậu"-Bé B nói rồi liền chạy mất, làm đứa nhóc kia giận đến đỏ mặt

Cả hai nghe hết đoạn hội thoại đáng yêu này. Sau buông nhau ra rồi cười ngại ngùng

"Cũng lâu rồi nhỉ? Chúng ta về thôi"-Gil lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này

"Vâng"

____Quán LMM____

"Chúng ta quyết định như thế nhá"-Cả 4 người cũng bàn bạc xong kế hoạch

"Thưa ba mẹ, hai bác tụi con về rồi"-Cả 2 vừa nói vừa ngồi xuống. Nhưng lạ thay, Gil chủ động kéo ghế cho cô ngồi, sự lạ lùng này khiến 4 người kia nhanh chóng chú ý

"Hmm, gì đây?"-Ông Trung cười cười hỏi

"Đâu có gì đâu ba"-Cậu vuốt vuốt mũi ngại ngùng đáp

"Xạo quá đi. Mà tụi con đã tính với nhau chưa?"

Nhìn qua Chi, lấy cô bối rối cậu cũng nhanh chóng tiếp lời-"Dạ chuyện này, trăm sự đều nghe theo mọi người ạ"

Xong câu nói này, mọi người liền "ồ" lên. Thật lạ à nha, vừa ra đường thì cơn gió lạ đã thổi trúng hai người này sao? Sao lại đổi ý nhanh như vậy chứ. Nhưng không sao không sao, chịu là tốt rồi

Anho anho N bận quá xin lỗi mọi người ạ. Mà các bạn thấy thế nào có chút tiến triển rồi nhỉ hjhj cùng đón xem tập kế tiếp nhá❤️❤️❤️🙏🏻👇👌🏻

Ai nghe bài này chưa nhỉ đại ca giấu dữ lắm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top