Chap 21: Quan Tâm?
Rầm!!!
"A!"-Gil đau đớn la lên khi mặt đã trực tiếp hôn sàn nhà
Một tiếng động lớn đó đã kinh động đến mẹ cậu nên bà vội vàng lên lầu xem có chuyện gì
"Gil, có chuyện gì thế con?"-Bà gõ cửa phòng Gil một hồi lâu sau cậu mới từ từ lên tiếng đáp
"D..ạ con không sao. Con mới gặp con gián thôi ạ"-Cậu vừa nói vừa xuýt xoa gương mặt mình
Bà cũng không biết cậu có nói thật không nhưng vẫn tạm tin vậy-"Vậy thì mau xuống ăn sáng nha, trễ rồi"
"Dạ con biết rồi ạ"-Cậu nói rồi gắng gượng mình đứng dậy
Đi ngay vào nhà vệ sinh ngay và luôn để kiểm tra gương mặt đẹp trai của mình, vừa nhìn vào gương cậu đã mở to mắt như không tin sau lại hét toáng lên-"A! Cái gì vậy? Mặt của tôiiii"
Chuyện là như này, vừa rồi cậu luống cuốn bước xuống giường vì trễ giờ nhưng khi đang ngon trớn chạy vụt đi thì cậu bị cái chăn vướng ở chân nên thế là ra được một khuôn mặt trán bầm tím, mũi bị trày, còn môi thì bị dập
"Làm sao đây?"-Cậu không biết phải xử lí thế nào, vả lại cũng trễ giờ rồi nên mở tủ y tế lấy tạm 2,3 miếng băng keo cá nhân. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi dán một cách qua loa
"Haizzz cuối cùng cũng xong rồi"-Cậu VSCN đã xong thì cũng đã 8h30. Đúng lúc điện thoại vừa reo, cậu nhanh tiến đến giường bắt máy ngay
"Alo ạ? Hôm nay giám đốc..."-Chi định nói thêm thì Gil đã nhanh chóng đáp lời
"À...Gil...à..Gil bị tai nạn một chút thôi, xin lỗi em nhiều nhé Gil sẽ qua rước em ngay"-Cậu tay vừa cằm điện thoại vừa khoác áo vest vào"
"Chi đã đi taxi đến công ty luôn rồi ạ, vì vẫn không thấy giám đốc nên tưởng anh đã đi rồi ạ. Mà anh bị tai nạn sao? Anh đang ở đâu có bị làm sao không?"-Chi nói cả lèo, ngữ điệu vô cùng lo lắng và hấp tấp làm Gil không thể chen vào được
"Không không. Mọi chuyện cũng ổn cả rồi khoảng 15' nữa Gil đến thôi. Vậy hẹn gặp em ở công ty"
"Vâng, lái xe cẩn thận nhé"-Nói rồi Chi tắt máy, cô ngồi trên ghế nhìn chiếc điện thoại mà lòng cứ lo lắng không thôi
Sau khi đã quần áo tươm tất, cậu một lần nữa nhìn mình trong gương. Trừ gương mặt mới vừa gặp nạn này ra thì mọi thứ đều hoàn hảo, dừng một chút đột nhiên cậu lại bật cười
"Là cô ấy đang lo cho mình sao? Xem ra trong cái rủi có cái may rồi"-Cậu cười tủm tỉm rồi mang cặp hồ sơ đi xuống nhà
Cậu đi thật chậm thật chậm cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn kẻo bà nghe thấy thì chắc chắn sẽ bị chất vấn. Cậu thành công đi xuống lầu, định mang giày vào thì đã bị gọi lại
"Hôm nay không ăn sáng à con?"-Bà nhìn cậu, nhưng cậu thì không dám xoay người lại, vờ vờ tìm giày
"Dạ hôm nay con trễ làm rồi ạ"-Cậu cố tìm đôi tất của mình, rõ ràng là để ở hộc tủ giày ngăn trên nhưng mãi tìm không có
"Ai bảo hôm qua uống nhiều vào rồi hôm nay thức trễ hả con"-Bà lắc đầu, lấy đôi tất đã khô mà chưa kịp để vào tủ đến cho cậu, do không biết bà đã đứng trước mặt lúc nào nên khi ngước lên đã bị nhìn thấy
Bà nhíu mày, nâng mặt của cậu lên hỏi-"Con làm sao mà mặt như thế này vậy nè? Không phải hôm qua còn lành lặn sao?"
"Dạ...dạ tại con thấy con Gián con sợ quá nên trượt chân"-Cậu gãi đầu cười, trưng gương mặt ngây thơ để bà không chất vấn
"Cái thằng này. Thân thì cao to như thế này có mỗi con gián mà cũng sợ là thế nào? Sao mà lấy vợ hả con"-Bà đánh yêu cậu một cái, tay cũng tiện chỉnh cổ áo vest của cậu lại
"Thôi chào mẹ con đi làm nhé. Cảm ơn mẹ"-Cậu mỉm cười, hôn vào má bà một cái rồi nhanh chóng đi làm
Hôm nay Gil nhà ta không mặc áo sơ mi ở trong nữa mà lại là áo thun ôm body, tóc thì không vuốt lên nữa. Phải nói với cái thân hình chết nữa này của cậu đã làm mấy cô nhân viên ở đây điêu đứng không vững. Nhưng lạ thay là giám đốc đi nhưng chỉ toàn cuối đầu thôi, không giống như dáng vẻ phong lưu, tiêu sái vốn có hằng ngày
Nhưng là vì mọi người không biết đó chứ, cậu không vuốt tóc là vì để che đi vầng trán đang bị sưng tấy của mình. Đúng là mất đi sự tự tin hết 2,3 phần rồi-"Cái gương mặt này làm sao gặp Chi đây?"
Cậu lại lấy điện thoại ra xem lại mặt mình trước khi vào phòng, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ-"Sao lại xui đến vậy chứ"
Cạch~
Chi đang làm việc cũng vội ngước lên nhìn, mặt cô vui mừng thấy rõ khi người đó là cậu. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nhưng mà hiện tại cô không buồn suy nghĩ nữa khi nhìn thấy gương mặt toàn là băng cá nhân của cậu
"Giám đốc đến rồi ạ?"-Cô đứng dậy chủ động tiến đến cậu, sợ rằng cậu bị thương không biết có gì nghiêm trọng không
Cậu đóng cửa, nhìn cô một cách e ngại-"Ùm...xin lỗi Chi vì hôm qua đã hứa rước em mà để em đi taxi phiền quá"
Đáp lại sự lo ngại có thừa của cậu thì cô vội lắc đầu-"Không sao ạ. Giám đốc bị tai nạn có sao không? Sao lại không đi bệnh viện?"
"À, chỉ là bị tai nạn nhỏ ở nhà thôi. Không sao hết"-Cậu vờ cười, nhưng thật ra đang đau chết đi được. Vì vết thương còn chưa được xử lí
Đột nhiên cậu thấy gương mặt của cô đang nhíu lại vô cùng căng thẳng. Còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cô kéo lại sofa ngồi xuống
"Anh không xử lí vết thương?"-Cô hỏi rồi nhận được cái gật đầu của cậu
Chi bỗng thở hắt, ánh mắt nhìn cậu như có chút bực dọc nói-"Vết thương của anh đang chảy máu đó"
Cô thật sự hết nói nổi với cái người này, cô bắt cậu ngồi im sau đó thì đi đâu mất. Lúc trở lại thì trên tay của Chi là đầy đủ hộp dụng cụ y tế, cô nhẹ ngồi xuống bên cạnh cậu rồi bảo-"Bây giờ hãy xử lí vết thương đã"
Không biết cô lấy từ đây can đảm từ nảy đến giờ mà luôn là người chủ động khiến cậu chỉ biết gật đầu làm theo râm rấp. Cô lấy trong hộp dụng cụ ra một chai nước khử trùng rồi bảo-"Sẽ hơi đau đấy, anh cố chịu đau nha"
Cậu gật đầu, cô dùng tay nâng mặt cậu lên, dùng tăm bông đã thấm nước rửa thoa thoa đều các vết thương. Lúc này mặt cả hai đều đối diện với nhau, tuy không quá gần nhưng thật sự làm cho tim của cậu đập loạn nhịp, cậu cũng không cảm thấy đau gì cả. Nhưng cô thì không quá để tâm đến, duy chỉ một lòng một dạ muốn giúp cậu
"Tim ơi mày đừng đập nữa. Cô ấy sẽ nghe thấy mất "-Tim cậu đập mạnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng trong cái không gian im lặng này
Cô khi đã thoa sắp xong thì bỗng thấy cậu nhíu mày, cứ nghĩ cậu bị đau nên dừng tay hỏi-"Có đau lắm không"
Nhưng cô đau biết rằng thanh âm của mình hiện tại rất nhẹ nhàng, cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô. Mắt đối mắt nhau, cả hai như đang bị thôi miên vào nhau. Gil đột nhiên nhìn đến đôi môi người đối diện như đang gọi mời mình, cậu hoàn toàn mất đi lí trí mà giữ lại gương mặt cô. Chi như có chút ý thức tránh né, nhưng cuối cùng vẫn không chống cự được. Gần một chút rồi lại một chút
Cạch~
Tiếng cửa đột ngột vang lên, kèo theo đó là tiếng nói vô cùng quen thuộc-"Không thấy gì hết, không thấy gì hết"-Là Phở, cậu ta vội quay mặt ra ngoài tránh đi cái cảnh ngượng ngùng kia
Cả hai người kia cũng vội buông nhau ra. Chi quá ngại nên đã xin phép đi ra ngoài. Xíu này cậu nhìn cô rồi lại nuối tiếc không thôi, lại đá ánh mắt qua người kia, trong lòng có chút ngán ngẩm
"Vào đây làm gì đây?"
"Thì...nè hồ sơ mày cần đó. Mà sao rồi, làm gì chưa?"-Phở nhanh nhẩu lại gần Gil hỏi
"Rồi cái gì mà rồi...chưa kịp làm gì thì mày đã xông vào rồi"-Gil cốc vào đầu Phở một cái khiến cậu ấy đau điếng
"Aida! Đau. Tao xin lỗi được chưa? Bye, chúc thành công"-Phở bỏ tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đóng cửa cũng không quên nháy máy ghẹo cậu làm cậu tức chết
Gil lắc đầu, nhưng sau lại mỉm cười. Dù không hôn được, nhưng biểu tình này chắc chắn là có vấn đề. Không cự tuyệt cậu, nhất định cậu có cơ hội rồi
"Cô ấy thật sự quan tâm mình sao? Lúc nảy...aizzz"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top