Chap 11: Tình Địch
Hôm nay công ty có cuộc họp của nhân viên, nhưng không hiểu vì sao lúc Gil và Chi bước vào thì có rất nhiều lời bàn tán từ mọi người từ công ty
"Nè cậu thấy ko mới vào làm có 1 ngày mà thân thiết với GĐ như vậy rồi"-Cậu A quay sang người bên cạnh to nhỏ
"Đừng nghĩ cô ấy tầm thường nha, cô ta đến đây xin việc bằng oto đấy"-Cô C lên tiếng xì xào
"Đúng đó, tôi còn bắt gặp cô ấy đi siêu xe"-Cô nàng bên cạnh không nhịn được cùng chen vào
"Không những vậy nha, lúc nảy phòng tiếp tân còn nói với nhau GĐ và cô ấy đi làm cùng nhau nữa"-Cậu nhân viên ở cuối dãy nói khiến mọi người liền ồ lên
"Giàu đến mức đó sao? Chắc vào cua GĐ đó"
Nảy giờ Chi và Gil vẫn im lặng . Chi nghe câu đó thì liền tức giận "làm gì cô phải đi cua tên này chứ". Gil thấy tình hình quá loạn, bực tức đập bàn một cái
"Hừm..hẳn các người muốn kết thúc công việc nhanh chóng nhỉ?"-Cậu trầm mặt liếc đến từng người
"Dạ xin lỗi giám đốc"-Tất cả mọi người đều đồng loạt cuối đầu im lặng
"Đừng để tôi phải nhắc một lần nào nữa không thì các người có thể quay về phòng thu dọn bàn làm việc của mình. Rõ chưa?"
"Dạ rõ"
Gil thật sự tức giận rồi. Lời nói thốt ra có biết bao nhiêu là đanh thép, đám nhân viên không dám hó hé một lời nào, giám đốc của họ hiện tại sao lại đáng sợ như vậy. Trước giờ sếp luôn là người vui vẻ hay trêu đùa cùng nhân viên, nhưng bây giờ thời thế thay đổi thật rồi. Họ chỉ biết khóc ròng
Cuộc họp sau đó không một chút thoải mái. Kết thúc, Chi cầm tệp hồ sơ toang bước đi cùng Gil nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong phòng lại được một phen nhốn nháo, thiệt tình cô cũng hết cách với họ
Đến phòng giám đốc, cô để tệp hồ sơ lên bàn. Nhưng dường như đang mãi suy nghĩ gì đó, cậu gọi mãi mới sực tỉnh
"Em vẫn nghĩ về chuyện lúc nảy à?"-Cậu tỏ vẻ lo lắng lại gần hỏi
"À...không, tôi không sao"-Cô gượng cười tránh né đến ghế ngồi
"Họ chỉ nghĩ bậy bạ thôi em đừng bận tâm"-Cậu tự rót cho mình cốc nước, uống một ngụm nhìn Chi nhẹ giọng
"Vâng"
.
.
.
Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4,...quỹ đạo của nó vẫn vậy sáng thì Chi đến công ty làm , trưa thì về nhà ăn, thỉnh thoảng chiều đi chơi với bạn bè hay đi gặp đối tác công ty. Nhưng cô vẫn dường như chưa nghĩ đến cảm giác gì về Gil vẫn vô tư đi làm, không để tâm chuyện đôi lứa. Gil thì khác từng ngày từng ngày cậu vẫn luôn quan tâm Chi ,mức cậu thích cô đã lên Level khá cao. Nhưng cô thì không để tâm đến, phải làm sao đây?
___Chủ Nhật____
Bingbong~Bingbong~bingbong
"Gil ơi ra mở cửa giúp mẹ đi con"
"Dạ"
Cạch
"Ủa Chi?"-Cậu bất ngờ khi thấy cô, nhìn sang bên cạnh còn có người-"Đây là...?"
"Đây là mẹ Chi. Mẹ, còn đây là Gil Giám Đốc con"
"Dạ con chào bác ạ"-Gil ngạc nhiên sau cúi người chào bà lễ phép
"Chào con , con là con của Chị Vũ mà lâu nay bác không biết"
"Dạ...con mời cả hai vào nhà ngồi ạ"
Gil gãi đầu đưa mắt nhìn hai người đi vào trước, bản thân vội đóng cửa theo sau
"Con mời Bác và Chi uống nước ạ"-Gil đặt hai cốc nước xuống bàn, lễ phép mời dùng
"Cảm ơn con, quả thật chu đáo"-Bà vui cười đã chấm Gil về phần này
Gil cũng trở nên vui vẻ, xem ra được lấy điểm rồi. Đúng lúc đó Mẹ cậu đã đi xuống lầu, nhìn thấy người bạn thân của mình không nhịn được phấn khích
"Chị sang chơi đấy à, cả bé Chi nữa. Quý hoá quý hoá"
"Chào bác cháu mới sang ạ"- Chi đứng lên lễ phép chào, bà cười gật đầu
"Giờ mình đi luôn chứ?"-Mẹ Chi cầm túi xách hướng đến bạn của mình
"Được chứ"-Bà vui vẻ sau lại liếc đến Gil, cười nhẹ hỏi-"Con muốn đi cùng chứ?"
"Dạ?"-Cậu ngập ngừng nhìn sang Chi thì cô lại nhìn đi hướng khác mất, phân vân hơn nữa ngày mới gật đầu-"Dạ....con đi"
"Nhưng con không đi cùng mẹ đâu"-Bà Vũ nhìn sang bà Vân, cả hai cười thầm
"Vậy thì...?"-Gil nhíu mày, khó hiểu
"Chi, con đi cùng Gil nhé"-Nghe mẹ nhắc đến tên mình lập tức sực tỉnh mở to mắt
"Dạ sao cơ?"-Không chỉ Chi mà có cả Gil nữa, việc này...thật khó xử
Bà đánh ánh mắt qua 2 người còn lại, thấy họ không chú ý liền kéo cậu lại nói nhỏ: "Con nên mong Chi để tâm con tí đi ko thì biết tay mẹ"
"Mẹ biết sao?"-Gil ngờ nghệch nhìn bà không khỏi ngạc nhiên
"Tại sao không?"
...
Bên phía này cũng không khả quan là bao, khi Chi cũng đang bị mẹ mình thúc giục
"Con à hôm nay đi với Gil một hôm nhé"
"Nhưng con hứa là đi chung với mọi người rồi mà?"-Cô cắn cắn môi có chút lưỡng lự
"Không không, mẹ có thể tự đi với mọi người mà"-Bà lắc đầu, một mực không cho cô quyền từ chối
"Nhưng mà..."
"Đây là lệnh cô nghe rõ chưa?"-Bà có chút cao giọng liền làm Chi sợ sệt hạ giọng ỉu xìu
"Vâng ạ"-Cô xụ mặt vâng lời
Nói rồi hai vị phụ huynh gật gật đầu vừa lòng với hai đứa con nghe lời của mình, cả hai người dắt tay nhau cùng lên taxi đi mua sắm
Cũng đã được một lúc nhưng cả hai vẫn chưa ai nói gì với nhau, thấy bầu không khí ngại ngùng này Gil liền lên tiếng phá tan nó-"Bây giờ chúng ta nên đi đâu nhỉ?"
Chi hơi bất ngờ rồi lại trầm ngâm, sau lại đáp-"Đi đâu cũng được ạ"
"Thế thì mình đi trung tâm thương mại nhé?"-Gil cũng thật sự không biết đi đâu, cứ chọn đại 1 địa điểm thế mà Chi lại gật đầu đồng ý
Nhưng Gil cảm thấy hơi hụt hẵng khi Chi cứ chấp nhận theo bản năng chứ không giống như đang vui vẻ gì cho lắm, haizzz người lớn đã đẩy cả hai vô thế khó xử rồi
Đang trên đường đến vào trung tâm thì lại bị kẹt xe
"Kẹt xe rồi làm sao đây"-Gil liên tục hướng mắt về mọi phía để tìm cách di chuyển
"Hay chúng ta đi bộ đi, sẽ nhanh hơn nếu cố di chuyển về phía trước"-Cô đề nghị Gil gật gật đầu, điều cô nói là hoàn toàn hợp lí trong tình cảnh này
Gil nhanh chóng bật nhan cho xe tắp vào lề, vì chỗ gửi xe đi đến tại cửa trung tâm cũng sẽ mất thời gian nên Gil để Chi ở lại đây đợi, còn mình thì nhanh đi tìm nơi gửi-"Đợi Gil một lúc thôi nhé"
Nói rồi cô xuống xe đứng bên bờ đợi còn cậu thì đi kiếm chổ đậu xe. Hôm nay Chủ Nhật nên ở đây rất nhiều người và xe Gil sợ Chi sẽ bị gì mất nên cố gắng nhanh hết sức có thể để trở lại với cô
Chi đang đứng thơ thẩn một chỗ thì có một bóng dáng to con do nhường người khác đi và bị xô đẩy nên bất ngờ té vào Chi nên cả hai ngã xuống đường. Cậu con trai hoảng hốt nhanh chóng đỡ cô dậy khiến cô còn chưa kịp hoàn hồn
"Em có sao không? Anh xin lỗi. Vì anh bất cẩn quá nên..."-Cậu ta bối rối
"Tôi không sao đâu, anh không có...a..."-Chi định đứng dậy thì chân bị trật nên ngã quỵ xuống
"Em không ổn rồi, để anh cổng em lại góc kia nha"-Cậu ta đề nghị, ánh mắt đầy sự chân thật nhìn như không phải một người xấu nhưng Chi vẫn ái ngại xua tay chối từ
"Không cần không ạ"
Nhận thấy mình có vẻ quá hấp tấp nên chàng trai bình tĩnh lại bảo-"Để anh dìu em vào góc kia, ở đây hơi đông người sẽ bị giẫm chúng ấy"
Chi cuối cùng cũng đồng ý để cậu ta dìu mình vào một góc, tay nhanh chóng cởi giày của cô khiến cô bất ngờ ngại ngùng đáp-"Dạ không sao đâu ạ, không cần phiền đến vậy"
"Không sao, anh có biết một chút về y dược"-Cậu ta mỉm cười song xoay xoay cổ chân của cô rồi tiện hỏi
"Em đi một mình à?"
" Em đi với bạn ạ"-Cậu ta gật gật đầu rồi lại hỏi tiếp-"Mà em tên gì ấy nhỉ, bao tuổi rồi?"
Cô lúc này cũng không còn dè chừng cậu ta nữa mà thành thật đáp-"À em tên Thuỳ Chi, 25 tuổi ạ"
Người kia nghe tới đây động tác có chút khựng lại, cười đáp-"Vậy thì không được xưng anh nữa rồi"
"Sao thế ạ?"
"Vì em là Phạm Lưu Tấn Tài ,23 tuổi ạ. Rất vui được gặp chị"-Cậu ta mỉm cười nhìn cô
"Thế thì 'anh' thua chị tận 2 tuổi cơ" -Chi ngạc nhiên vì điều đó khi nhìn thấy Tài cơ thể săn chắc, chính chắn ai nhìn vào cũng không tưởng cậu còn trẻ đến vậy. Nhưng cô cũng không quên trêu cậu một tí
Cậu ngại ngùng vì bị trêu với sự nhầm lẫn tuổi của bản thân. Quả thật khi nhìn cô, cậu chỉ nghĩ rằng cô gái này khoảng tuổi 18-19 nhưng thật không ngờ vẻ ngoài này đã đánh lừa được cậu rồi, thật quê hết chỗ nói mà
Gil gửi xe xong thì lập tức đi tìm cô, nhìn thấy một màn trước mặg này nên có chút khó chịu nhưng cũng phải giữ bình tĩnh đã. Cậu nhìn kĩ thì thấy chân Chi sưng đỏ nên liền đi tới lo lắng
"Em bị sao thế? Sao chân lại thế này?"-Cậu nhíu đôi mày của mình lại rồi lại nhìn qua người bên cạnh cười cười chào-"Còn đây là?"
"Tôi không sao đâu ạ. Vì bất cẩn nên ngã thôi"-Cô xoay xoay chân, quả thật đã hết trật rồi
"À...Chào anh em là Tuấn Tài ạ"-Cậu ta mang giày vào cho cô, rồi vội bắt tay với Gil
"Chào cậu tôi là Gil, cảm ơn cậu đã giúp cô ấy"-Gil bắt tay một cách khách khí, hơi siết nhẹ tay cậu ta làm cậu ta phải ngước nhìn cậu
"Dạ không có gì đâu ạ. Là lỗi của em thôi"-Cậu ta ngượng cười đáp
"Thôi được rồi. Cậu bận việc thì cứ đi đi tôi đỡ đau rồi, cảm ơn nhé"-Thấy Tài liên tục nhìn đồng hồ, Chi tinh ý nên giục người kia
"Chị có chắc ko đấy? Đây là danh thiếp của em chị có gì liên lạc nhé . À chị cho em danh thiếp được không?"-Tài đột nhiên bày ra bộ mặt cún con, Chi biết cậu ta không phải người xấu nên chấp nhận
"Được rồi .Đây, không được chọc phá tôi đấy nhé không thì cậu biết tay tôi đến tận nhà cậu luôn đấy"-Chi giơ tay đe doạ là cậu ta bật cười
"Em biết mà, khi rãnh em mời chị buổi cơm xem như tạ lỗi nhé"
"Không cần khách khí như vậy, chị không sao đâu. Em mau đi công việc đi"
"Vâng. Chào chị em đi ạ hẹn gặp chị sau, à em chào anh đi nhé"-Tài vui vẻ cuối chào sau đó đi mất, trước khi đi còn không quên nháy mắt với cô. Cậu ta thấy thích cô gái này
Gil nảy giờ bị một màn này làm cho tức điên lên đi được. Hai người này cứ xem cậu là không khí mặc sức mà trêu ghẹo nhau, tức quá, thật sự tức mà
Cậu lúc này đã thầm nghĩ-"Sao cuộc đời mình khi không lại éo le vậy chứ, dẫn Crush đi chơi nhưng lại bị người khác tiếp cận Crush. Thật là xui xẻo mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top