7
Khoảng thời gian cuối mùa đông nhiệt độ giảm sâu, nơi nào cũng bao phủ bởi tuyết trắng xoá. Naib nhàn nhã tự pha một tách trà uống cho ấm người.
Màu xanh tím của nước trà sóng sánh trong tách thủy tinh, hơi nóng bay lên thành một màn sương nhỏ trước mặt anh.
"Khụ khụ... khụ khụ..."
Naib vội che miệng lại, từng cơn ho bắt đầu trực chờ trong cổ họng để thoát ra ngoài.
Khuôn mặt anh hơi đỏ lên, lông mày nhíu lại vì khó chịu. Bệnh Hanahaki dạo này không mang lại cho anh quá nhiều đau đớn như xưa nữa nhưng vẫn không chấm dứt được.
Số lượng cánh hoa mà Naib ho ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này là hai cánh, còn chẳng đủ một góc của hoa cúc bình thường nữa.
Đây là dấu hiệu gì? Anh sắp khỏi bệnh? Hay sắp dứt rồi?
Naib quan niệm về cái chết rất nhẹ nhàng, từ hồi còn trong quân ngữ anh đã sẵn sàng hy sinh cho quê hương tổ quốc. Nhưng khi anh đã cháy hết nhiệt huyết ở đó và xin giải ngũ, Naib cảm thấy vô định, không mục đích, không ước mơ.
Bây giờ Naib lại yêu Eli, anh tự cảm thấy mình sống để nhìn ngắm cậu ta, thích cậu ta vì mình mà lo lắng. Một kiểu suy nghĩ khá ngu ngốc và ích kỉ nhưng Naib không thể thoát khỏi nó.
Nếu Eli thích anh thì tốt rồi, chỉ một chút thôi. Naib sẽ xin từ Eli một nụ hôn, anh hay cậu chủ động đều được, và cũng chỉ hôn trán thôi. Để anh cảm nhận được mình được trân trọng, tạo thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng Eli.
Naib tin mình sẽ thoải mái với điều đó rồi ôm giấc mộng vĩnh viễn dở dang này dời khỏi thế giới.
"Mình càng ngày càng vô vọng mất rồi."- Naib cười khổ với bản thân, từ khi nào mà anh bắt đầu ủy mị thế nhỉ.
Tự uống hết trà, sau đó dọn dẹp lại căn phòng. Anh cũng dự tính đi mua thêm thức ăn nữa, việc này bình thường Eli sẽ lo (yup, cậu ta lo quá nhiều thứ) nhưng Eli đã đi về thủ đô từ hôm trước. Có vẻ cậu ta được mời đi dự lễ do giáo hội tổ chức, thậm chí còn có cả người đến đón nữa.
Eli ban đầu muốn kéo cả Naib đi cùng, lại mắc nỗi là bên giáo hội không muốn người khác liên quan đến việc này lắm. Tất nhiên với tư cách của mình, Eli có thể đứng ra đảm bảo Naib sẽ không làm gì gây tổn hại. Cơ mà anh đã khuyên cậu ta, dù sao cũng là chuyện nhỏ, anh ở nhà một mình vài hôm cũng được, đừng gây khó khăn cho người ta.
Thế là Eli - chỉ muốn dính như sam với Naib - đơn độc ngồi buồn trong chiếc xe hạng sang, có tài xế riêng đi về thủ đô.
Naib nhớ về khuôn mặt như cơm thiu của cậu ta mà bật cười, anh lấy thêm áo khoác và chiếc khăn yêu thích của mình rồi đi xuống phố.
...
"Xem nào, mình cần dưa chuột muối, cải bông xanh, bắp cải, hành tím, chanh, tiêu, ức gà, sườn heo... Hình như còn thiếu cả nước giặt nữa."- Naib tự lẩm bẩm đồ cần mua trong khi dạo quanh các dãy hàng ở siêu thị.
Ban đầu anh cũng không giỏi lựa mấy món đồ này lắm, nhưng sau khi nghe Eli giảng qua vài lần về kinh nghiệm mua sắm thì Naib tốt hơn rồi.
"Không biết Eli đang làm gì nhỉ?"
Naib đi qua hàng nước xả vải, còn ngửi thấy loại có mùi hương mà Eli hay dùng nên nhớ cậu ta (tuy quần áo của anh bây giờ cũng có hương thơm tương tự).
"Hầy..."
Sao cứ nghĩ về cậu ta hoài vậy chứ? Naib thở dài phiền não.
Anh đã mua đồ xong, đang trên đường về nhà. Mới đi được nửa đường thì đột nhiên có hạt nước rơi lọt thẳng qua lớp khăn dày sụ của anh, chạm vào vùng da nhạy cảm trên cổ.
Lạnh buốt.
Naib rùng mình một cái.
Sau đó liên tục những giọt nước khác rơi lên người, cả trên mặt đường và tất cả những thứ khác.
Trời mưa rồi, còn kèm theo cả tuyết nữa. Naib hoảng hốt nghĩ, anh không cầm dù theo, chắc chắn sẽ bị ướt cho coi.
Với cái nhiệt độ thấp kinh hồn này mà dính nước tuyết lạnh thì không khác gì tra tấn.
Naib cố gắng chạy thật nhanh về nhà nhưng đến khi bước vào trong mái hiên thì cả nửa áo trên đều có thể vắt ra nước.
"Chết tiệt..."
Khó chịu đến mức anh nói ra vài từ không hay lắm.
Tay anh hơi run run cắm chìa khoá mở cửa. Dù đã được huấn luyện trong quân đội, có sức chịu đựng nhất định với cái lạnh nhưng Naib vẫn không thích bị lạnh.
Anh bỏ đống đồ mới mua trên mặt bàn, rồi chuẩn bị nước nóng để tắm.
Thực sự là lạnh đến tái cả mặt lại. Đến mức này Naib cũng chỉ mong mình đừng có bị cảm thôi.
"Hắt xì.... hắt xì...."
Sau hai cái hắt xì liên tục, Naib tuyệt vọng. Anh đang suy tính đến việc nấu sẵn cháo và chuẩn bị thuốc, bởi ngày mai 90% là sẽ có thêm một tên vật vã vì sốt đây.
•
•
•
Và đúng là qua một đêm, dù Naib đã cố gắng giữ ấm hết mức, anh vẫn nằm liệt trên giường. Cả cơ thể mỏi nhừ, đầu óc ong ong quay cuồng.
Cũng lâu rồi anh không bị thế này, cảm giác chỉ muốn nằm lười cả ngày. Naib mệt đến mức chỉ nhắm mắt lại đã thiếp đi được.
Lần thứ hai tỉnh dậy, lờ đờ nhìn kim dài của đồng hồ đã vượt quá số 12.
Đã trưa muộn rồi.
Naib lười biếng, anh không muốn làm gì, không đói nữa nhưng khát nước. Nếu Eli ở nhà thì tốt rồi, anh đoán là cậu ta sẽ anh như trẻ con ba tuổi mà chăm lo cho coi.
Được rồi, lại nhớ cậu ta, nhớ cậu ta cũng chẳng có gì, cơ mà trước tiên phải đi ăn sau đó uống thuốc đã. Phải khỏe lên để đợi khi Eli về sẽ trút giận, Naib nghiêm túc suy nghĩ (anh mới cố tình quên là chính anh khuyên cậu ta đi một mình đấy?)
Nuốt từng miếng cháo nhạt nhẽo, trong miệng đắng nghét chẳng có khẩu vị. Cuối cùng anh cũng ăn xong một bát rồi chuẩn bị nước nóng uống thuốc.
Cảm giác viên thuốc nghèn nghẹn trong cổ họng thật kinh khủng, Naib phải dằn xuống để không ói hết tất cả những gì mình nhét vào bụng.
Trở về chiếc giường trong sự mệt mỏi, thậm chí bây giờ anh không còn ngửi thấy mùi của Eli trên giường nữa. Khoang mũi bị bao chùm bởi mùi kháng sinh khiến anh tức giận.
Naib chậm dãi chìm vào giấc ngủ.
...
Mê mê tỉnh tỉnh thức giấc, cũng phải là 8 giờ sau đó. Không mở mắt thì không sao, vừa nâng mí mắt lên liền thấy một bóng đen ngồi ngay cạnh, Naib giật mình định ngồi bật dậy.
"Anh anh, là em, Eli đây."
Cái bóng đó vừa nhấn anh nằm lại vừa nói. Naib nghe thấy tiếng Eli cũng bình tĩnh lại, trong phòng tốt đen nhưng đôi mắt xanh của Eli vẫn sáng lên như mắt mèo. Cậu ta không đeo bịt mắt à? Mà sao về sớm thế?
Naib tính mở miệng ra hỏi, nhưng cổ họng khô rát khó chịu nên chưa phát âm được.
"Em xin lỗi, anh bệnh mà em không biết gì cả."- Eli trầm giọng nói.
Cậu cũng không thoải mái lắm, có lẽ là do ý thức tự trách và cả quãng đường mệt mỏi từ thủ đô về nữa.
"Em không nên để anh ở nhà một mình. Anh có mệt lắm không?"- Eli đau lòng vuốt tóc trên trán Naib.
Sau đó cậu ta tự kéo mũ chùm đầu của mình xuống, trán kề trán với anh, hơi thở nhẹ nhàng lên mặt anh.
Tim của Naib vì hành động này mà nảy lên dữ dội, thậm chí anh còn nghe được tiếng nó vui vẻ trong lồng ngực.
Cậu ta làm gì vậy chứ? Kiểm tra nhiệt độ nhất thiết phải dùng trán sao?
"Sao... cậu lại về rồi? Không phải đi đến cuối tuần à?"
Naib cố tìm ra một đề tài nói chuyện, rời xa sự ngượng ngùng này.
"Em... em..."- Eli đột nhiên nói lắp.
Cậu ta ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà, kề gần sát với anh. Khuôn mặt có vẻ hơi lo lắng, miệng hết mở ra rồi ngậm lại.
"Cậu làm gì?"- đừng bảo là phạm tội nhé.
"Em... Em nói anh đừng giận nhé."- Eli nhìn thẳng vào Naib, khẩn thiết nói.
Phải chờ đến khi Naib khẽ gật đầu Eli mới bình tĩnh lại. Cậu ta nắm được tay anh qua lớp chăn dày như sợ anh sẽ chạy mất.
"Em đã lén nhìn vào tương lại của anh... Em không thể ngăn được mình. Từ khi mùa đông bắt đầu em luôn có cảm giác bất an về anh, cảm tưởng như anh ngày càng xa em vậy. Em đã cố gắng để không làm quá mọi việc lên mà chỉ dựa vào những tưởng tượng của mình... "
"Anh bị ốm thế này là lỗi của em, chắc chắn là do phản phệ vì em đã làm phép mà không được sự đồng ý của thân chủ."
"Em là một người yêu tồi tệ. Em xin lỗi, xin lỗi anh..."
Eli nói rất nhiều, giọng điệu pha chút thấp thỏm hoảng hốt nhưng cố gắng dằn xuống. Cậu ta bắt đầu dùng lực để nắm tay anh, có chút đau đấy.
"Cậu vừa nói gì?"- Naib ngạc nhiên hỏi.
"Em xin lỗi."- Eli sợ Naib cáu, vội vàng nói.
"Không, ý tôi là trước đấy cậu bảo gì, trước câu xin lỗi ấy."- Anh sốt sắng dục Eli, cậu ta đùa anh à?
"Em... là một người yêu tồi tệ."- Eli thậm chí còn hôn lên tay anh, vừa chầm chậm nói lại câu đó.
Trong phút chốc, Naib cảm thấy cuộc đời mình như một trò đùa, rồi lại chê trách bản thân mình ngu ngốc. Giấc mơ thành hiện thực chỉ vì một câu nói sao?
"Ai là người yêu với cậu?"
"Anh... ý em là em coi anh là người yêu của mình."
Naib nghiêng đầu, nhìn xoáy sâu vào Eli.
"Em thích anh, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ấy. Em biết anh không tin đâu, em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Em chỉ không muốn anh đi mất, thế nên mới cố gắng kéo anh vào ở chung."
"Thế là... cậu yêu tôi?"
"Vâng, chắc chắn ạ."
"Nhiều không?"
"Ngày nào cũng muốn cầu hôn anh, như vậy có nhiều không?"
"... cũng được."
"Nhưng em chưa chuẩn bị nhẫn... em đã đặt, chỉ là nơi đó hẹn lâu quá."
"Tôi có được thất vọng về cậu không?"- Naib vui quá đỗi, nếu thực sự chỉ cần ốm một lần để tên nuôi cú này khai hết tất cả những suy nghĩ trong lòng thì anh tình nguyện nằm đây thêm vài ngày nữa.
"Ehh, có thể, nhưng đừng ghét em."
"Cậu đã làm gì vậy?"
Eli có thể nhìn thấy sự đồng tình ở Naib, cậu cũng hiểu được Naib đã chấp nhận mình. Sự lo lắng và hối hận cũng giảm bớt đôi chút. Đây thời điểm tốt để ghi ấn tượng tốt nha.
"Nhẫn đặt riêng, em đã yêu cầu một số trang trí đặc biệt."
"Tôi vui lắm."- Naib mỉm cười nhìn Eli
"Em cũng mong anh vui."
Cả hai đều qua tuổi mơ mộng mất rồi. Nhưng nếu Eli cầu hôn Naib bằng một chiếc nhẫn đan bằng hoa cỏ, anh vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận. Chỉ là Eli nghĩ khác, Eli thực sự coi Naib là báu vật mà Chúa trao gửi cho mình và cậu có nhiệm vụ nâng niu chăm sóc anh ấy cả đời. Cậu trân trọng anh với tất cả những gì mình có. Chiếc nhẫn mà Eli cầu hôn Naib không thể sơ sài được, nếu không chẳng khác nào tự nhổ vào bản thân.
Tất nhiên điều khác nhau giữa hai người cũng không cần phải nói ra.
"Nhưng em thực sự không thể thấy được tương lại của anh, Naib à. Bình thường đây là dấu hiệu tử vong. Em không thể an tâm được."- Eli lại kề trán với Naib, đôi dị đồng in lên hình bóng của anh, kể cả trong bóng tối.
Căn phòng u tối chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của hai người.
"Tôi sẽ không sao. Tôi đảm bảo với cậu đấy."
Naib biết rõ nguyên nhân Eli không thấy được tương lai của anh, chẳng phải do Hanahaki chết tiệt kia sao. Naib cười cười ôm Eli, tựa cằm lên vai cậu. Bây giờ Hanahaki cũng tan biến rồi, có lẽ do Eli càng ngày càng yêu anh nên nó mới giảm dần mức độ tàn khốc như thế.
Naib suy nghĩ, nếu anh vượt qua nỗi sợ và tỏ tình với Eli ngay từ lúc bắt đầu bị bệnh thì chắc nó chẳng đeo bám anh được lâu thế đâu. Càng nghĩ càng thấy mình thật ngu ngốc mà.
"Nhưng em lo..."
"Cậu lo gì, hôn tôi có phải tốt hơn không?"- Naib cắt lời Eli.
Eli đẩy Naib ra sau khi nghe thấy anh nói thế, hơi thở cũng gấp hơn.
"Anh chắc chứ?"
"Ừ, làm đi."
Sau đó Naib khép mí mắt lại, tạo thành một bộ dạng chờ đợi kích thích Eli.
Còn về phía Eli, cậu ta nghĩ mình sắp gặp ảo giác tới nơi rồi. Hôm nay thần kinh của cậu bị áp lực tới cực độ rồi lại thư giãn hết mức, giống như lên thiên đường xuống địa ngục vậy.
Eli chạm lên môi Naib, cảm nhận được nhiệt độ cao và sự khô rát bất bình thường, Naib vẫn đang sốt nhẹ nhỉ.
Hai người hôn một chút rồi tách ra ngay, nhưng cả Eli và Naib thực sự đã thở dốc. Nghe tiếng thở nặng nề trong bóng tối khiến người ta dễ suy nghĩ không nghiêm túc.
"Anh... anh ổn chứ?- Eli hỏi hơi ngớ ngẩn.
"Tôi ổn."
"Em bật điện lên nhé."
"Ừ"
Ánh đèn sáng lên khiến căn phòng rõ ràng hơn.
"Này, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm."
Naib đột nhiên nói, khuôn mặt hơi đỏ lên. Anh nghĩ là mình phải tỏ tình với Eli nữa, để cậu ta nói một mình thế ngại lắm.
"Vâng, anh yêu."- Eli mỉm cười.
Cậu ta đã trở lại, ngồi xuống cạnh Naib một tay đặt lên tay Naib, một tay khẽ vuốt tóc xoã trước trán của anh lên.
"Trán anh đẹp thật."- Eli vui vẻ nói
Sau đó hôn nhẹ lên trán Naib một cái.
Hanahaki từ đây kết thúc.
___END___
Lâu lâu không viết lại năng xuất đến kì lạ nha.
Dù sao đây cũng là một câu chuyện nhỏ ngọt ngào với Love in the first sight, dễ đọc dễ hiểu. Dành cho mọi người thưởng thức những ngày đầu đông se lạnh.
Cảm ơn vì đã đọc tới đây, yêu các bạn nhiều 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top