5

Trong lòng Naib luôn cảm thấy ghét bản thân. Anh cũng ghét chăm sóc bản thân nữa. Nhưng từ khi sống cùng Eli, thói quen này dường như biến mất.

Thế nên bây giờ Naib ghét Eli để bù lại à?

Naib bắt đầu nghĩ mình yêu quá sinh hận. Anh đơn phương người ta, mỗi ngày đều nhìn tên đó quay đi quay lại trước mắt, nhìn nhiều đến mức cái bịt mắt kì lạ kia cũng trở thành mảnh vải đẹp nhất trần gian rồi.




Hôm nay Naib không đi làm, ngồi trên phòng nghĩ linh tinh chán chết. Eli vẫn ở tiệm bói như thường, chỉ là bây giờ Naib không dám lại gần đó nữa. Kiểu như đó là nơi địa linh nhân kiệt của Eli ấy, năng lực của cậu ta sẽ mạnh hơn và nếu cậu ta thấy được tình cảm của anh thì sao. Naib chưa sẵn sàng cho điều đó. Chính xác hơn thì anh đang sợ, sợ Eli phát hiện ra sự thật sẽ chán ghét mình.

Từ khi nào Naib trở nên hèn nhát vậy chứ? Anh khẽ thở dài, không có trong tay chút kinh nghiệm tình trường nào lại vướng vào mối tình phức tạp thế này... quả thực giống như ép một đứa bé còn bú sữa mẹ học ngoại ngữ, chẳng cách nào thông suốt cả.

"Phạch... phạch..."

Đột nhiên tiếng chim đập cánh vang lên, còn ngày một to hơn, hình như là bay từ phía cửa sổ phòng đến.

Một con cú nhỏ vững vàng đứng trên bệ cửa sổ, đôi cánh màu nâu xen trắng dang rộng vỗ vỗ trong không khí vài lần rồi thu gọn lại.

"Cúuuuuu... uuuuuú...."

Con cú kêu những tiếng dài, mắt nhìn thẳng vào anh như muốn thu hút sự chú ý. Có lẽ nó muốn Naib lại gần nó.

Naib đi tới cửa sổ, anh đưa tay ra vuốt đầu nó ( cú nhỏ hiện tại đã thân với anh hơn, ít nhất không cần Eli làm trung gian nữa ).

"Xin chào... Cái gì vậy?"- Naib phát hiện một mảnh giấy trắng nó ngậm trên mỏ.

Con cú đợi Naib vỗ đầu mình xong thì dùng chân kéo tay anh lại, nhưng móng vuốt nó rất sắc, bấm vào cánh tay anh còn muốn xuyên qua cả lớp áo dày cộp. Khi chắc chắn Naib hiểu và giữ nguyên tay ở gần nó, cú nhỏ thả tờ giấy xuống.

"Eh từ từ đã"

Naib giật mình với tay theo tờ giấy mỏng manh. May mà phản ứng của anh đủ nhanh để bắt lấy, trước khi nó bị gió thổi ngược ra ngoài.

"Được rồi"- Naib mở tờ giấy ra coi xem có gì quan trọng không.

[Gửi Naib,

Lần đầu sử dụng dịch vụ cú chuyển thư, anh hài lòng chứ? Thi thoảng nhân viên cú nhỏ sẽ hơi lơ đãng theo mấy con chim khác nên em cũng không biết lá thư này có đến được tay anh hay không. Nhưng nếu anh đang đọc những thứ em lảm nhảm thì em chắc là có.

Chốc nữa sẽ có người đưa hoa đến phòng chúng ta, anh nhận hộ em nhé. Sau đó cắm vào bình hoa đặt trên mặt bàn. Nhớ thêm nước trong bình nữa.

Hôm nay em sẽ làm việc quá trưa, anh cứ ăn trước em nhé, đừng để mình bị đói. Còn phần của em thì gói lại là được.

Mong đến chiều gặp anh.

Thân yêu,
Eli ]

Naib chớp chớp mắt, đây là... thư Eli gửi sao? Anh đọc lại thêm vài lượt nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Kiểu viết chữ của Eli rất riêng, chịu ảnh hưởng từ việc cậu ấy đã học nhiều cổ ngữ rune, các nét chữ đều như kí tự đặc biệt. Nếu xem lướt qua sẽ giống với một tấm phù điêu cổ xưa, nhưng xét kĩ thì thực ra chữ cậu ta khó đọc thôi ( thậm chí là xấu đấy ).

"Cậu này vẽ chuyện ghê"- Naib vừa nói vừa mỉm cười.

Đáng lẽ đây là điều rất lãng mạn, cơ mà dính với Eli thì Naib cảm thấy mình dư sức để đoán được nguyên nhân. Đó là Eli nhà chúng ta cực kì cực kì ghét những đồ về công nghệ viễn thông. Và cái điện thoại gần như bị cậu ta coi như kẻ thù.

Naib thừa nhận mình cũng có một chiếc điện thoại cục gạch cũ, nhưng một lần anh vô tình sử dụng nó trước mặt Eli, cái bộ mặt của cậu ta phản ứng như thấy một đám ruồi bọ bên cạnh thùng rác. Tưởng tượng có hơi quá, cơ mà đấy là hình ảnh bật ngay ra trong đầu Naib để miêu tả phù hợp sự ghét bỏ Eli đã thể hiện.

Anh hỏi cậu ta không dùng điện thoại thì lấy gì truyền tin bây giờ.

Cậu ta cười - mà theo Naib, nụ cười này ẩn chứa sự mỉa mai, chê anh nông cạn không hiểu chuyện - và trả lời rõ ràng:

Thần giao cách cảm.

Ồ, thế cơ.

Sau đó Naib không bao giờ dùng điện thoại trước mắt Eli nữa.

Chốt lại là Eli có thể dùng bất cứ hình thức liên lạc nào để truyền đạt ý kiến của mình. Cho dù nó có dị hợm đến mức nào đi chăng nữa thì cũng coi là bình thường. Còn nếu một ngày anh nhận được một cuộc gọi từ Eli... trái đất sẽ tận thế mất.

Cú chuyển thư là ổn, không phải Eli đang làm gì mờ ám.

Mà từ lúc Naib cầm bức thư, con cú đã bay mất rồi. Chắc là trở về với Eli.

Naib lại thở dài. Ở với cậu tiên tri này mệt tim quá, tại sao lại đi thích người ta cho khổ cái thân mình thế?

Chẳng lẽ mình có xu hướng tự ngược?

Sẽ không chứ?

Trong lúc Naib đang vân phân mình M hay không M, hoặc là M mà không chịu nhận, tiếng chuông cửa ngân dài.

"Đến nhanh vậy sao?"

Naib vừa nhận được thông báo mà người chuyển hoa đã tới à. Giao hàng thần tốc?

Anh đi tới nhìn người qua mắt mèo, thấy ai đó ôm một đóa hoa che khuất mặt, chỉ lộ ra vành mũ bằng rơm tết gọn.

Cánh mở vừa mở, người đó đã cất tiếng:

"Xin chào, em là Emma nè, em ở tầng 3 chung cư. Hôm trước chúng ta gặp nhau đó, anh còn nhớ em không?"- một giọng thiếu nữ vui vẻ

Naib ngạc nhiên, hình như anh có thấy Emma rồi, nhưng lúc đó cô nàng vận áo rất đẹp, còn đeo túi xách như chuẩn bị đi dạo phố. Cô ấy chào Eli và anh (vì hai người đang cùng nhau tìm lá bài mà Eli nghĩ là rơi vào bụi hoa, trong khi lúc sau cậu ta rút nó từ dưới gối ra). Còn hôm nay, Emma mặc giống như một người thợ vườn, bao tay lao động cũng đeo rất nghiêm chỉnh.

"Ừ, anh nhớ. Chào buổi sáng."- Naib mỉm cười với cô.

"Vâng. Em tới gửi hoa anh Eli đặt. Anh ấy không nói rõ muốn lấy hoa gì nên em đã chọn theo yêu cầu từ hồi trước của ảnh, hoa lily trắng và hồng. Màu trắng có 7 bông, màu hồng 2 bông."

"Hoa tươi nhỉ, chúng là do em trồng sao?"

"Vâng, em trồng tất cả. Gia đình em cũng có một trang trại ở ngoại thành nữa, những bụi hoa và cây trong khuôn viên chung cư đều do nhà em cung cấp đó."- cô nàng rất vui vẻ khi nói về công việc của mình.

"Ồ, tốt quá nhỉ"

"Vâng. Hoa này anh nhận giúp em ạ."- cuối cùng Emma cũng nhớ tới mục đích chính của mình.

"Ừ, đưa anh cầm, có cần..."

Naib còn chưa dứt câu cô nàng đã tiếp.

"Anh Eli đã thanh toán cho em rồi ạ. Hồi trước ảnh cũng hay mua hoa lắm..."- Emma ngừng lại một chút rồi cười tủm tỉm - "Có lẽ là mua cho bạn gái đó. Còn chọn rất nhiều hoa hồng nhung nữa."

À, Naib cảm thấy mình chẳng có gì để nói nữa. Anh chào Emma rồi đóng cửa lại, mang bó hoa đặt lên bàn ăn trong bếp.

Eli có bạn gái, đây là việc hoàn toàn bình thường, nhưng Naib nghe mà tức anh ách trong lòng. Quả nhiên là trai thẳng rồi. Hướng tính người ta như thế thì hết cách, hy vọng Eli có thể thành đôi với anh như bị vùi dập tan nát.

Anh đưa tay xoa thái dương. Đáng ghét, đầu anh lại đau nữa. Từ khi giải ngũ, những cơn đau đầu luôn làm phiền anh, đi khám thì bác sĩ lại xác định đây là vấn đề tâm lý, dặn anh phải nghỉ ngơi nhiều, bồi dưỡng thân thể và đừng căng thẳng. Anh cũng làm theo nhưng nó chẳng chịu thuyên giảm, thậm chí còn đến dày đặc hơn, đôi khi đi kèm theo tức ngực.

"Ưm... "

Naib bịt miệng, đột nhiên bên trong anh cảm thấy chao đảo, có thứ gì đó muốn trào ra khỏi họng.

"Khụ khụ... khực... khụ khụ..."

Anh không nhịn nổi mà ho một tràng dài, mỗi lần đều thấy đầu nhói lên, xương lồng ngực ép lại đến khó thở.

Đau

Đau quá.

Naib vội kéo ghế ngồi xuống, đầu óc choáng váng khiến tầm nhìn anh đen đặc lại.

"Khụ khụ..."

Cơn ho vẫn tiếp tục, Naib bắt đầu hoảng loạn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Anh từng chinh chiến trên chiến trường, cận kề cái chết thế cũng không sợ bằng lần này. Anh không thể kiểm soát thân thể, các cơ bắp tự động dãn ra như sắp lả, cả người với cùng đau đớn, phổi còn bỏng rát lên.

"Khụ khụ..."

Naib nghĩ là mình bị thổ huyết, bàn tay che trên miệng của anh nắm được thứ gì đó mềm nhẹ vừa trào khỏi cổ họng, một ít còn rơi xuống mặt bàn.

Màu vàng?

Naib chớp mắt.

Đây là...

Cánh cúc vàng sao.

Những cánh hoa nhỏ cong cong rơi đầy bàn tay.

Khi chúng xuất hiện, sự kì lạ trong người anh đã dừng lại. Naib lại cảm thấy thanh tỉnh như thường, cơn đau cũng biến mất.

Anh hơi nắm tay, ép chúng thành một vốc. Màu sắc vàng tươi trong mắt, mùi hắc của hoa cúc lan toả.

Anh... vừa nôn ra hoa à?

Nhưng anh có ăn bậy gì đâu? Cánh hoa càng không thể vào bụng anh mà trở ra xinh đẹp thế này.

Naib gom từng cánh lại để trên mặt bàn, số lượng không nhiều, nếu ghép lại chắc vừa đủ một bông cúc.

Chúng nằm yên lặng biểu hiện sự tồn tại của mình, chỉ là những cánh hoa vô hại, nhưng đối với Naib... Chúng là máu thịt gắn liền với sinh mạng anh, càng rơi nhiều bao nhiêu tử lộ của anh càng được vẽ rõ bấy nhiêu.

Đấy gọi là Hanahaki.

Một căn bệnh đẹp đến rực rỡ, từ lúc nảy mầm, nở hoa, đến tàn lụi...

Người bị bệnh sẽ biến mất, hoà thành những cánh hoa nhỏ bé, câm lặng.

Chúng là hiện hữu tốt nhất về một tình yêu đơn phương.

Thầm kín mà dữ dội.

Tự nhiên phát sinh.

Không cách thoát khỏi.

Hanahaki.







Buổi chiều Eli trở về, lọ hoa đặt trên mặt bàn được cắm rất gọn gàng. Naib ngồi gần đó, trên tay còn cầm cái khăn len Eli tặng.

"Em về rồi"

"Ừ"

"Mừng em về nhà?"- Eli nhắc nhở

"Mừng cậu về nhà."

Bình thường Naib sẽ không nói, chỉ là hôm nay lại ngoan ngoãn đến kì lạ.

"Ở nhà có vui không anh?"

"Không, buồn lắm."

"Vì thiếu em à?"

"Chắc vậy."

Naib trả lời cho có. Anh cất chiếc khăn đi rồi quay lại bếp nấu bữa tối.

"Anh làm gì mà dùng lò vi sóng thế?"- Eli tò mò, Naib biết không nhiều món lắm, đa phần là món ăn truyền thống không dùng đến thiết bị hiện đại. Bây giờ lại dùng chắc có món đặc biệt lắm.

"Đang sấy hoa đấy."

"Sấy hoa?"

"Emma tặng thêm cho cậu một bông hoa cúc, tôi cảm thấy cắm vào lọ không hợp mà chẳng biết để đâu cho đỡ phí. Cuối cùng nhớ đến trà hoa cúc, tính sấy để pha trà uống."

Eli tới gần lò, nhìn vào bên trong.

"Sao không sấy cả bông?"

"Có 1 bông to thôi."

"Để pha trà cho em à?"

"Ừ, cho cậu đấy."

"Em vui lắm."

"..."

Eli hơi nhăn mày, cậu cảm thấy không ổn. Naib quan tâm đến cậu thì vui là đúng, nhưng sự bất an cũng đồng thời xuất hiện. Mà Eli lại là một tiên tri, cậu ta coi trọng trực giác của mình. Tình trạng của Naib đang vượt khỏi sự phán đoán mà Eli đưa ra, đây là lần đầu tiên.

"Anh ơi!"

Naib không trả lời nhưng quay lại nhìn Eli.

"Chúng ta ngủ cùng nhau đi, buổi tối lạnh lắm, mà giường cũng rộng nữa."

"Được"

Quả nhiên kì lạ.

Eli không muốn dùng năng lực của mình lên Naib, bởi nó cũng không phải vô hại và làm thế còn quá thiếu tôn trọng Naib nữa.

Cậu không vui, tại sao lại đi thích kẻ cứng đầu cứng cổ như thế này chứ?

Cậu có máu M hay gì?

Tự ngược rất vui, chúng ta đều nên làm?

Eli suy nghĩ vấn đề của Naib đến loạn não, tưởng tượng linh tinh.

(Tbc)

____________








Tình iu của hai người rối rắm chết đi được 😤

Cảm ơn mọi người đã đọc nè, nếu thấy hay thì vote sao cho tui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top