Chương 24: Bạn bè hay là bạn trai
Thầy Tuyến Đại ở ngành của bọn họ là nghiêm khắc có tiếng, tỉ lệ trượt môn cực cao, đi học không dám thất thần, càng không dám xem điện thoại.
Khi nhận được mấy tin nhắn của Minh Dư gửi đến, đã là lúc tan học của tiết khoá cuối cùng.
Chúc Ngộ An gọi anh cùng đi ăn cơm, anh lại xoay người đi đến máy tự động mua đồ uống.
Chai nước quen thuộc trượt xuống dưới, Chúc Ngộ An hỏi: "Mua cho em gái coca kia?"
Khi học quân huấn, anh dường như mỗi ngày đều mua một lon coca.
So với nữ sinh thích uống trà sữa, nam sinh dường như đều thích coca hơn, chỉ truyền lưu một cách nói không tốt lắm: sát tinh coca.
Có phải lời đồn hay không tạm thời mặc kệ, cách nói này nghe là thấy đen đủi. Cho nên từ trước đến nay Chúc Ngộ An đều cách xa loại đồ uống này, nhìn thấy anh mua mỗi ngày, cũng cố ý khuyên bảo.
Nhưng mà, coca này là mua cho Minh Dư.
Thịnh Minh Hoài không tỏ ý kiến với cách gọi này của anh ấy, chỉ hỏi: "Cậu với em ấy quen thuộc như vậy từ bao giờ?"
Chúc Ngộ An cười: “Cậu đoán xem?”
“Nhàm chán.”
"Tớ với cô ấy không thân, nhưng thoạt nhìn cậu rất quen thuộc với cô ấy, các cậu quen nhau từ trước đó đi?" Chúc Ngộ An giải thích: "Cô ấy nói muốn theo đuổi cậu, gần quan được ban lộc, vừa rồi còn kết bạn WeChat với tớ."
Anh ấy sẽ không từ chối thỉnh cầu của các em gái xinh đẹp.
Một là không nắm được ý của Thịnh Minh Hoài, hai là thấy anh thật sự rất để bụng em gái này, không cho cô mặt mũi, phỏng chừng sẽ đau lòng để Thịnh Minh Hoài đi dỗ.
Cho nên bây giờ anh ấy hỏi: "Có thể kết bạn không? Nếu không thể thì giờ tớ xoá."
"Lưu lại đi." Thịnh Minh Hoài mặc kệ cái này.
Cô không phải người tùy tiện kết bạn WeChat với người khác, chỉ kết bạn với những người có quan hệ tốt với anh, Thịnh Minh Hoài cũng không để ý, bởi vì có bọn họ, cô sẽ biết anh đang làm gì.
Chúc Ngộ An trêu chọc: "Yên tâm như vậy sao, em gái này của cậu trông giống gái ngoan, không sợ bị thọc gậy bánh xe?"
"Chỉ cần cái cuộc của cậu đủ tốt."
Trước đó Minh Dư cũng kết bạn với mấy người Quách Gia Dịch, trên cơ bản đều lưu trở thành người công cụ ấn like trong vòng bạn bè của cô.
Thịnh Minh Hoài chưa chính thức giới thiệu Minh Dư, nhưng nhóm bọn họ gặp nhau rất nhiều lần.
Lần đầu là trên sân thể dục lúc học quân huấn, cô rất kiêu ngạo mà chào hỏi, gọi Thịnh Minh Hoài đi qua.
Khi đó thanh danh Thịnh Minh Hoài ở bên ngoài, không nói đều quen cả năm cấp, nhưng nữ sinh tuyệt đối có một nửa đều biết anh tên là gì, cố tình cô giả ngu giả ngơ mà gọi người ta là anh chàng đẹp trai.
Chẳng qua cái này cũng rất tốt, phần lớn người muốn gọi chính là hai chữ (帅哥) này.
Mỗi lần gặp mặt, cô đều giống như hoa sơn chi tươi đẹp no đủ, thuần trắng vô hại, nhưng cả người đều là hương vị mặt trời.
Thịnh Minh Hoài cũng sẽ không nói thêm cái gì với cô, nhìn thật sự rất giống vừa mới quen, nhưng đôi mắt của mọi người đều không mù.
Chúc Ngộ An nói: "Thôi, hai người các cậu vừa đứng ở đó, kín không kẽ hở muỗi cũng không chui vào trong được."
Anh ấy xem náo nhiệt gì chứ.
Chỉ là vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy người nào đó đứng ở dưới tàng cây khu dạy học.
Giờ này nhà ăn rất náo nhiệt, Thịnh Minh Hoài muốn đến phòng vẽ tranh, Chúc Ngộ An về phòng ngủ đặt đồ ăn, đường đi khác nhau.
Cho nên Chúc Ngộ An vỗ vỗ bả vai anh: "Tớ đi trước, cậu chú ý cái cuốc ở trong tay người khác."
Lần trước gặp mặt đánh một trận, anh và anh ta không có lời nào để nói, Trần Diên Húc nhìn thấy anh, tự nhiên cũng không muốn chủ động mở miệng.
Khi đi học có người gửi tin nhắn cho Thịnh Minh Hoài, nói buổi sáng là Trần Diên Húc ngăn cô lại, vốn dĩ Minh Dư chuẩn bị ngồi ở một hàng cuối cùng.
Nếu anh ta không mở miệng nhắc đến tên người kia, Minh Dư không có khả năng đột nhiên thay đổi chủ ý ngồi xuống.
Sau khi gặp thoáng qua, anh vẫn xoay người đi đến trước mặt anh ta: "Cậu biết Cam Can?"
Nghe thấy cái tên này, phản ứng của đối phương rất ngoài ý muốn: "Cậu cũng biết?"
Minh Dư vừa rồi đã cảnh cáo anh ta, vì vậy Trần Diên Húc lại sửa miệng: "Biết hay không, rất quan trọng sao, Minh Dư nói cho cậu?"
Sao Minh Dư có thể nói cho anh.
Người này anh đã từng nghe nói ở chỗ Thịnh Diêp. Vừa rồi bạn gửi tin nhắn cho anh, anh mới biết được Minh Dư và Trần Diên Húc cũng biết.
"Thuận miệng hỏi một chút." Thịnh Minh Hoài nói: "Danh sách thành viên nhóm nhỏ có thể sửa, tôi đã xin với giáo viên, thầy ấy nói tuần sau chính thức làm Presentation cũng có thể sửa."
Ngụ ý Trần Diên Húc không có khả năng không hiểu.
Đổi một người mà thôi, anh hiểu rõ, anh ta bây giờ sẽ không ngốc đến mức vì chuyện này lại đánh một trận.
Chuyện danh sách nhóm nhỏ anh ta không so đo, Minh Dư muốn ngồi với ai, anh ta thật ra cũng không có tư cách quản.
Chỉ là trước khi anh đi, Trần Diên Húc nói: "Tên này, tốt nhất cậu đừng nhắc đến trước mặt Minh Dư."
12 giờ rưỡi trưa, đi học nửa ngày đã đói bụng, phòng vẽ tranh không một bóng người, chỉ có cô còn đang đợi.
Tống Lê gửi tin nhắn đến, vẫn luôn khoe mỹ thực của Đại học Z.
Kỹ thuật chụp ảnh của cô ấy rất kém, đông một cái tây một cái, đồ ăn không tồi nhưng kết cấu không tốt, phía trên góc trái có một cánh tay đột ngột thò vào trong ảnh.
Giữa trưa là Hứa Từ đang ăn cơm với cô ấy.
Tâm tư nhỏ show ân ái rất mau đã bị nhìn thấu, Minh Dư hô to có người rắc cơm chó trên internet, chọc Tống Lê cười ha ha.
Cô ấy hỏi: [Thịnh Minh Hoài không phải học cùng trường với cậu sao, cậu ta không ăn với cậu?]
Khi quân huấn nhà ăn thường chật ních, xếp hàng gian nan, Minh Dư là rất không kiên nhẫn, lại rất chán ghét một thân mồ hôi còn chui vào trong đám người, một tháng kia trên cơ bản đều là gọi đồ ăn ngoài.
Bên phía Thịnh Minh Hoài cô không rõ ràng lắm, nhưng hai ngày này phần lớn là cô tự mình ăn, buổi tối hôm trước đi nếm cơm gà của nhà ăn số ba với Thịnh Minh Hoài.
Khi Minh Dư trả lời tin nhắn, cửa phòng vẽ tranh vừa vặn bị người đẩy ra.
"Em biết anh sẽ đến."
Cô đi đến ôm lấy eo anh trước, lúc trong mới phát hiện chai coca trong tay anh: "Cho em? Có thể trực tiếp uống không, hay là có ám hiệu?"
Chuyện lần trước bị đè trên thảm làm đề toán cô còn nhớ, mười lăm chai coca mười lăm lần, sợ đến mức sau đó cô không dám gửi tin nhắn.
Mua coca trở thành ám hiệu không cần nói cũng biết.
Thịnh Minh Hoài rất gấp, không trả lời, sau khi đóng cửa lại đã đẩy người ra sau bức màn.
Một tay nâng cằm cô hôn lên, có chút gấp có chút hung dữ, môi răng giao tiếp, cách hôn như là muốn nuốt người ta vào trong.
Loại mạnh mẽ này làm người ta sợ hãi, cô giãy giụa nhẹ lại bị cắn càng chặt, đôi tay đều bị đè ở phía sau, thậm chí chân cũng bị kẹp lấy.
Không gian nhỏ hẹp, gió thổi làm bức màn bay lên cũng trêu chọc người bên trong đến mức tâm thần nhộn nhạo.
Minh Dư bị hôn đến mức cả người nhũn ra, sắc mặt ửng hồng lan tràn đến sau tai, muốn há miệng thở ra, lại bị anh hôn đến sâu hơn.
Điện thoại ném ở bên cạnh vẫn đang vang lên, là thông báo tin nhắn Tống Lê gửi trên WeChat, tích tích tích bắn ra thông báo, trong tiếng mút hôn nóng bừng tinh mịn hơi đột ngột.
Tống Lê ở trên mạng chính là người rất thích chia sẻ lảm nhảm, offline cũng không khác gì lắm.
Phòng chừng là âm thanh này ồn ào đến mức làm người có chút phiền, Thịnh Minh Hoài trước khi lui ra ngoài, đầu lưỡi còn muốn câu lấy cô cắn một ngụm mới buông ra, khoé môi lôi ra sợi mỏng trong suốt.
Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, nhìn rất sắc tình.
Minh Dư bị anh hôn đến mức tim đập kịch liệt, thở hổn hển một lúc lâu, mới do dự hỏi: "Em tắt điện thoại trước, sau đó lại tiếp tục?"
Thật ra cô cũng không ngại những tiếng vang râu ria này.
Chỉ là nhìn sắc mặt của Thịnh Minh Hoài không phải rất tốt.
“Là Tống Lê?”
“Đúng rồi.”
Người Minh Dư nhắc nhiều với anh nhất chính là cô ấy, nhưng chưa gặp mấy lần, hai lần đưa trà sữa vẫn là Thịnh Minh Hoài đứng ở cửa sổ phòng học nhìn thấy.
Lần đầu tiên gặp mặt, Tống Lê còn uống say.
Không giới thiệu chính thức, trình độ quen biết của anh với vòng bạn bè của cô, giới hạn trong lúc tâm huyết của cô dâng trào dựa vào trên vai anh nhắc đến quá khứ của mình, địa vị kia không chấp nhận người khinh thường Tống Lê mà thôi.
Một tay Minh Dư cầm điện thoại, trả lời tin nhắn thì tắt âm, tay trái bị anh cầm lấy, bắt được bên môi để hôn.
Ngước mắt, nhìn thấy cảm xúc dưới đáy mắt anh không tốt.
"Không có bạn bè khác sao?" Bàn tay khác của anh dùng chút lực, kéo người về trong lồng ngực một lần nữa.
"Minh Dư." Anh ngậm lấy môi cô, lại bắt đầu hôn sâu: "Anh không chơi những trò chơi đó, hỏi em một câu, anh ở chỗ em tính là bạn bè hay là bạn trai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top