Chương 22: Cấm kỵ

Lý niệm nuôi con của Thịnh Diệp rất bình thường. Có tiền thì không nuôi nghèo, nhưng cũng sẽ không cho anh tiền tiêu vặt quá lớn.

Trước khi Thịnh Minh Hoài mười sáu tuổi, anh trên cơ bản không có quá nhiều tiền có thể tự do chi phối, đều đủ dùng là được.

Ngày thành niên năm 18 tuổi, Thịnh Diệp mới cho anh một tấm card không hạn mức, để anh chi phối.

Thịnh Minh Hoài không có chỗ cần phải tiêu tiền, tuy ngày thường chơi camera, đua xe đốt tiền, nhưng đối với anh mà nói cũng không quá mắc. Cuối cùng tiền trong card kia, có một nửa bị anh cầm đi làm đầu tư.

Thịnh Diệp biết cách quản lý tiền mặc kệ anh, sau khi biết đôi mắt cũng không chớp chút nào, không biết là kiếm được hay là mất tiền.

Thịnh Minh Hoài bây giờ cũng không quan tâm, cùng lắm thì kiếm lời tính cho ông ấy, mất thì tính cho bản thân.

Hai ngày liên tiếp, Minh Dư cũng chưa gặp Thịnh Minh Hoài, sau đó nghe được Quách Gia Dịch nói mới biết anh đi chụp ảnh cho người ta.

Minh Dư biết kỹ thuật chụp ảnh của anh không tồi, trong nhà có một phòng triển lãm nhỏ, trên tường treo toàn là ảnh anh chụp khắp nơi.

Nhất Trung của thành phố không cho học sinh mang điện thoại đến trường nhưng khi tổ chức hội thao rất nhiều người đều lén mang theo, giáo viên cũng mở một mắt nhắm một mắt.

Chính là khi đó, Minh Dư phát hiện một tấm ảnh chụp cô trên điện thoại của anh.

Mặc đồng phục thuần một sắc trắng xanh, rất khó phân rõ ai với ai, nhưng có người trời sinh đã là vai chính, xen lẫn trong đám người vẫn bắt mắt như cũ.

Bức ảnh Thịnh Minh Hoài chụp kia, cô không lên tiếng ngồi trong đội ngũ, vừa không nói đùa cũng không chú ý thi đấu.

Khi không ở trước mặt anh, cô dường như rất ít nói chuyện.

Mới đầu Thịnh Minh Hoài nghĩ cô vừa mới chuyển đến không thích ứng với hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng sau này lại phát hiện cô chính là như vậy, cho đến khi tốt nghiệp cũng không có mấy người bạn thân trong lớp.

Ngày thường nói lời chọc cười gì cũng được, nhưng muốn tỏ tình với thiên kim tiểu thư, rất khó.

Thứ tư là tiết tiếng Anh của các ngành học với nhau, khi nhập học lúc khai giảng có kết quả thi, Minh Dư và Thịnh Minh Hoài vừa vặn được chia đến lớp A Tiếng Anh.

Sáng sớm cô đã mang theo giáo trình đi học.

Phòng học hình thang, diện tích lớn, người rất nhiều, khi cô học xong tiết tự học đã có hai phần ba người ngồi, chỉ còn ba hàng đầu cùng hai hàng sau không có ai ngồi.

Minh Dư vốn dĩ không phải người rất tích cực học hành, một loạt vị trí cuối cùng quả thực là làm riêng cho cô.

Cô không do dự chút nào đã đi qua, lại bị người gọi lại ở nửa đường.

“Lớp trưởng?”

Ngồi ở bên cạnh là Trần Diên Húc.

Nhất Trung của thành phố đều là người tài giỏi, thi đỗ Đại học A tự nhiên không chỉ là Thịnh Minh Hoài và cô, huống chi khi mới chuyển đến Nhất Trung, người giúp cô vẫn là Trần Diên Húc.

Chủ nhiệm lớp để tiện cho cô dung nhập với tập thể nhanh chóng, còn làm Trần Diên Húc làm bạn cùng bàn một tháng.

Cho nên giao tình không sâu, nhưng ấn tượng của cô với Trần Diên Húc cũng không tệ lắm, hiếu thắng hơn so với các bạn học bình thường.

Trần Diên Húc nhường ra một vị trí, mời cô ngồi chung: "Chỗ này còn vị trí, không cần chạy đến phía sau như vậy."

Phòng học hình thang rộng mở, càng ngồi sau càng không nhìn rõ chữ trên bảng đen, âm thanh cũng nhỏ.

Minh Dư uyển chuyển từ chối: "Cảm ơn lớp trưởng, tôi đến phía sau tìm vị trí là được."

Nhưng sau đó Trần Diên Húc đã nói ra câu làm cô không có lý do từ chối.

Khi ngồi ở cạnh Trần Diên Húc, sắc mặt Minh Dư cũng không đẹp, Thịnh Minh tiến vào nhìn thấy hai người bọn họ ngồi cùng nhau sau đó, hiển nhiên cũng như thế.

Chuông vào học vang lên.

Tối hôm qua Thịnh Minh Hoài sửa ảnh tốn chút thời gian, dậy muộn, sau khi đuổi xong tiết tự học mới ăn sáng. Khi đến phòng học chỉ còn một loạt vị trí cuối cùng.

Sau khi vào Đại học không ai tranh dãy đầu tiên, nhưng trình độ xa xôi của dãy cuối cùng, còn không bằng ngồi dưới bục giảng.

Khi đi ngang qua bên cạnh cô, ánh mắt của anh cũng không nghiêng chút nào, nhưng Minh Dư biết anh tức giận.

"Học đi." Trần Diên Húc dùng bút gõ mặt bàn nhắc nhở cô.

Minh Dư không mở sách ra chút nào: "Vừa rồi nói xong chưa? Nói xong tôi muốn đổi vị trí."

Cô không nói cho Trần Diên Húc biết cô muốn ngồi với Thịnh Minh Hoài, nhưng anh ta có thể đoán được.

Sự việc kia một chốc một lát không nói rõ được, chẳng qua Trần Diên Húc cũng không muốn dùng chiêu này giữ cô ở đây, gật đầu nói được.

Nhưng không nghĩ đến tiết đầu tiên giáo viên đã chia nhóm nhỏ, nói là phải chuẩn bị cho Presentation sau đó.

"Mỗi nhóm nhỏ tận lực ngồi cùng nhau, bây giờ chia danh sách theo chỗ ngồi hiện tại của các em, mỗi nhóm sáu người." Giáo viên đứng trên bục giảng, đỡ mắt kính: "Mỗi tuần đều phải làm bài tập nhóm nhỏ, thay phiên lên bục làm Presentation, đây tính là thành tích ngày thường của các em, cuối kỳ cũng phải nghiệm thu."

"Được rồi, mỗi nhóm chọn một nhóm trưởng, viết danh sách cho tốt, tan học thì giao cho tôi."

Khi đếm đến chỗ Minh Dư, vừa vặn phân đến một nhóm với Trần Diên Húc, trước kia bọn họ đều là nhóm nhỏ, xem như thành viên cũ.

Anh ta cầm lấy bút, cũng không hỏi ý kiến của Minh Dư, trực tiếp ở điền tên cô trên danh sách.

Sau tiết học, Trần Diên Húc muốn đi nộp danh sách nhóm, Minh Dư giữ tay anh ta lại: "Trước đừng nộp."

Dư quang khoé mắt liếc ngang đã có người đứng lên, đi ra ngoài từ cửa sau. Minh Dư không muốn giải thích nhiều như vậy: "Thôi, tùy cậu."

Sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Tìm một vòng ở bên ngoài, không tìm thấy người, nhưng lại gặp phải người quen.

"Em gái, tìm A Hoài sao?" Chúc Ngộ An đi đến: "Cậu ấy đi mua nước dưới lầu."

"Không tìm anh ấy, em ra ngoài hít thở không khí."

Thịnh Minh Hoài rất dễ dàng tức giận.

Lần trước gọi anh là anh trai, Thịnh Minh Hoài đã tức giận, lần này cô rất tự giác mà phân rõ giới hạn.

"Anh và Thịnh Minh Hoài rất quen thuộc sao? Bạn cùng phòng hay là hồ bằng cẩu hữu của anh ấy?" Biết người đi đâu, Minh Dư cũng không nóng nảy đi tìm.
Mười phút nghỉ giữa giờ, hoà thượng chạy miếu đứng yên, dù sao anh mua nước xong sẽ trở về.

Vừa nhìn bộ dáng vô cùng lo lắng của cô, còn tưởng cô tìm Thịnh Minh Hoài có việc gấp, lại không nghĩ đến lực chú ý lại đặt lên người anh ấy.
Nói chuyện còn rất thú vị.

Chúc Ngộ An hỏi: “Hồ bằng cẩu hữu thì thế nào?”

"Hồ bằng cẩu hữu thì rất tốt, bên cạnh Thịnh Minh Hoài cần người như vậy, em cũng cần." Minh Dư biết nghe lời móc điện thoại ra: "Bạn học này, kết bạn WeChat không?"

"Em như vậy rất dễ làm người ta hiểu lầm, là muốn theo đuổi anh hay theo đuổi cậu ấy?" Nói xong cười, anh ấy đã lấy điện thoại ra, click mở giao diện WeChat để cô quét.

Minh Dư không e dè.

"Đương nhiên là theo đuổi anh ấy. Thịnh Minh Hoài không phải hồ bằng cẩu hữu, nhưng em với anh đều là, cho nên có gió thổi cỏ lay gì, nhớ nói cho em ha." Cô dựa vào trên khung cửa, nghiêng đầu cười: "Anh biết mà, người này quá được hoan nghênh, một mình em không theo đuổi được."

Thịnh Minh Hoài được hoan nghênh anh ấy tự nhiên biết, nhưng cô muốn nói mình không theo đuổi được, Chúc Ngộ An sẽ không tin.

Người đến gần nhiều như vậy, Thịnh Minh Hoài chỉ nhìn đến cô, vừa rồi khi đi học, toàn bộ hành trình anh đều nhìn chỗ cô chằm chằm.

"Em gái, em có phải quá không tự tin về bản thân mình không, nghe anh, lớn mật một chút, chờ A Hoài trở về, đi lên thổ lộ luôn." Chúc Ngộ An thành tâm đề cử: "Bảo đảm cậu ấy lập tức sẽ gật đầu đồng ý."

"Vậy không được, con gái chúng em da mặt mỏng, phải rụt rè một chút."

Thịnh Minh Hoài còn chưa mua nước về, thời gian nghỉ giữa giờ đã kết thúc.
Chờ cô quay về chỗ ngồi, anh mới tiến vào từ cửa sau, trong tay thật sự xách nửa bình nước lọc.

Danh sách nhóm Trần Diên Húc đã nộp lên, nghiêng mắt nhìn thấy cô còn đang quay đầu nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vào học."

Trần Diên Húc hỏi: “Cậu ta không phải anh cậu sao, cậu còn định theo đuổi cậu ta?”

Những lời vừa nãy cô nói trên hành lang, anh ta đều nghe thấy.

Minh Dư lấy ra một chiếc bút nước, kẹp giữa tay không chút để ý xoay, rất có lệ mà ừ một tiếng.

Vài giây sau: “Vào Đại học còn quản cái này sao?”

Minh Dư không nhớ Đại học A nói sinh viên không thể yêu đương, mà nữ sĩ Minh và Thịnh Diệp cũng không phải kết hôn thật.

Nhưng nghĩ chuyện như vậy, sắc mặt cô thay đổi, hạ giọng nói với Trần Diên Húc: "Còn nữa, tên của người kia cậu đừng có nhắc lại. Tôi mặc kệ sao cậu biết được, nhưng nếu cậu biết, cũng nên rõ ràng đối với tôi mà nói đó là chuyện cấm kỵ."

Minh Dư quay đầu, lấy tay nâng gương mặt, chống ở trên mặt bàn cười với anh ta: “Lớp trưởng, học tập mỗi ngày hướng về phía trước cho tốt, đừng xen vào việc của người khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top