🏜Chương 68:

Xin nghỉ phép không được duyệt vốn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, dù sao phần lớn các công ty đều có rất nhiều việc phải giải quyết vào ngày thứ sáu, lí do mà quản lý đưa ra cũng rất hợp lý. Đãi ngộ của công ty này tốt như vậy, quản lý lại rất nhiệt tình khách sáo với mình, cho nên trong lòng Nguyễn Hạ không hề có suy nghĩ oán giận nào cả, chỉ là cô đã hứa với Vượng Tử rồi, bây giờ lại nói mình không thể tham dự cùng bé, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Vượng Tử sẽ thất vọng ra sao. Nghĩ tới dáng vẻ đau lòng hụt hẫng của đứa nhỏ lanh lợi đáng yêu ấy, Nguyễn Hạ bắt đầu nảy sinh cảm giác tội lỗi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Nguyễn Hạ quyết định nhờ Tống Đình Thâm giúp đỡ, cô tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ để gọi điện cho Tống Đình Thâm.

“Anh đang làm gì vậy? Có tiện nhận điện thoại không?” Số lần gọi điện thoại của hai người họ hiện giờ đã tăng lên kha khá. 

Tống Đình Thâm vừa mở hộp cơm trưa vừa nói, “Đang chuẩn bị ăn trưa, em thì sao?”

“Đã sắp một giờ rồi, giờ mới ăn trưa sao?” Nguyễn Hạ thuận miệng hỏi, “Hôm nay ăn gì thế?”

Tống Đình Thâm rất thích những cuộc đối thoại hằng ngày kiểu này, vì vậy anh cũng vô cùng kiên nhẫn trả lời, “Tôi dặn trợ lý gọi một suất ăn ở nhà hàng, có thịt bò xào trứng, rau xà lách, thịt kho khoai tây, còn có một phần canh sườn hầm nữa.”

Báo cáo tình hình ăn uống của mình rất tỉ mỉ, chi tiết.

Nguyễn Hạ cười nói, “Xem ra bữa trưa của anh hôm nay rất phong phú, à đúng rồi, nhớ uống canh trước rồi ăn, nghe nói làm vậy sẽ tốt cho dạ dày đó.”

“Được.”

Vòng vèo một lúc rồi Nguyễn Hạ mới nói đến vấn đề chính, “Ừm, chuyện là, Tống Đình Thâm, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh một chút. Hôm nay tôi xin quản lý nghỉ phép rồi, nhưng chị ấy nói thứ sáu cần tôi phải có mặt ở công ty, vì vậy tôi không thể đến nhà trẻ của Vượng Tử được.”

Tống Đình Thâm cũng thoáng ngạc nhiên, “Xin nghỉ không được? Không phải em nói công việc của em rất nhàn nhã sao?”

Thành thật mà nói, vì khi điều tra biết được công ty kia không có vấn đề nên đã khiến Tống Đình Thâm thỉnh thoảng lại nghi ngờ nhân sinh, thời buổi này mà có một công ty làm ăn như vậy ư? Đãi ngộ lương thưởng đều cao ngất, khối lượng công việc lại nhẹ nhàng không tưởng. Hơn nữa theo lời Nguyễn Hạ kể, mỗi ngày lễ tân đều đặt các suất trà chiều đa dạng phong phú cho họ…

Trước kia anh thường nói ‘không có ai mở công ty để làm từ thiện, trong từ điển của thương nhân thì hai chữ lợi ích vĩnh viễn đứng đầu tiên”, bây giờ cảm giác như mình đã bị vả mặt vậy. 

“Đúng là rất nhàn nhã, nhưng mà thứ sáu này người khách hàng tôi đang phụ trách sẽ đến công ty, chắc chắn tôi không thể vắng mặt được. Làm sao đây, tôi đã hứa với Vượng Tử cả rồi, bây giờ mà lỡ hẹn thì thằng bé sẽ giận tôi mất.”

“Chuyện đã vậy cũng không còn cách nào khác.” Tống Đình Thâm uống một hớp canh, gương mặt bình tĩnh, “Công việc của em không thể sắp xếp được thì cũng đâu thể bắt em nghỉ việc để tham gia hoạt động ngoại khóa của thằng bé. Vượng Tử là một đứa nhỏ hiểu chuyện, chỉ cần em nói rõ ràng với con, thằng bé sẽ thông cảm được. Nhưng mà đến lúc đó có thể nó sẽ thừa dịp đưa ra một vài yêu cầu với em, ví dụ như đến cuối tuần phải đưa thằng bé ra ngoài chơi.”

“Cho dù Vượng Tử có đưa ra điều kiện gì thì tôi cũng sẽ đáp ứng hết.”

Nguyễn Hạ cũng từng ở độ tuổi của Vượng Tử, đã từng trải qua những chuyện giống thế này, chẳng hạn như bố mẹ đã hứa sẽ đưa cô đến tham quan viện âm nhạc thiếu nhi của thành phố, nhưng đến ngày hôm đấy họ lại bận việc không đi được. Người lớn đều đinh ninh rằng trẻ con qua vài ngày thì sẽ không nhớ gì nữa, nhưng thực tế thì chỉ cần chuyện như vậy lặp lại nhiều lần, trong nội tâm đứa nhỏ sẽ dần mất đi niềm tin với người lớn.”

Tống Đình Thâm: “Em yên tâm đi, tôi sẽ trò chuyện với Vượng Tử, sẽ cố gắng để thằng bé không buồn bã vì chuyện này.”

“Cảm ơn anh nhé.”

“Có điều…” Tống Đình Thâm đột ngột chuyển đề tài nói chuyện, “Tôi cũng có chuyện muốn thương lượng với em một chút.”

“Chuyện gì thế?”

“Sau này em có thể thay đổi cách xưng hô với tôi được không? Hình như lần nào em cũng gọi cả tên họ của tôi.”

Chuyện Tống Đình Thâm muốn nói là chuyện này ư?

Nguyễn Hạ cũng có lý lẽ đầy mình, “Nhưng anh cũng gọi cả tên lẫn họ của tôi mà.”

“Cho nên tôi mới muốn thảo luận lại chuyện này với em.” Tống Đình Thâm thoáng dừng lại, “Hạ Hạ.”

Giọng nói của anh truyền đến bên tai, bản thân Nguyễn Hạ là một thành viên chân chính của hiệp hội nhan khống và thanh khống, trước đây cô chưa từng trải qua sự việc như hôm nay. Dù gì đại đa số đàn ông có giọng nói dễ nghe thì gương mặt thường không quá xuất chúng, nhưng Tống Đình Thâm lại là một ngoại lệ. 

Lúc này Tống Đình Thâm không đứng trước mặt Nguyễn Hạ, không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, vì thế Nguyễn Hạ cũng mặc kệ gương mặt đang đỏ dần của mình. Cô thật vô dụng mà. 

Mặc dù mặt càng lúc càng đỏ, nhưng giọng nói của Nguyễn Hạ lại không chút lúng túng, cô hỏi lại anh, “Vậy anh muốn sau này tôi gọi anh là gì, ba của Vượng Tử?”

Nếu không phải vì giữ mặt mũi, không phải vì khó thốt thành tiếng, Tống Đình Thâm quả thật rất hy vọng cô có thể gọi anh bằng hai chữ kia. 

“Em bỏ họ ra đi.”

“Đình Thâm?”

“Ừm.”

🌸

Quả nhiên vừa tan làm về đến nhà Nguyễn Hạ đã bắt đầu dùng hết toàn lực để nịnh nọt Vượng Tử, cô vừa ôm lại vừa hôn bé, còn đích thân vào bếp làm món cánh gà nướng mà bé thích ăn nhất. 

Trong tay Vượng Tử đang cầm cánh gà chuẩn bị gặm, “Mẹ này, có phải mẹ có chuyện gì cần con giúp không? Mẹ cứ nói thẳng đi!”

Thằng nhóc này!

Cuối cùng vẫn nhờ Tống Đình Thâm nói thay Nguyễn Hạ, anh xoa đầu Vượng Tử, “Thứ sáu này mẹ con không thể cùng chúng ta tham gia hoạt động ngoại khóa được, công ty của mẹ con có việc bận, hy vọng con có thể hiểu cho mẹ con, mẹ con cũng rất muốn đi với con. Mong con đừng trách mẹ.”

Cái cánh gà trong tay Vượng Tự rơi xuống mặt bàn ăn trẻ em của bé, cho dù khóe miệng lấm lem mỡ và xốt cà chua thì cũng không thể giảm bớt vẻ mặt bi thương của bé con, “Mẹ ơi, mẹ đã đồng ý với con…”

Nguyễn Hạ vội vàng giải thích, “Là mẹ sai, đáng lẽ mẹ không nên chưa chắc chắn mà đã hứa hẹn với con, lần sau mẹ sẽ không như vậy nữa.”

“Mẹ ơi, mẹ đã đồng ý với con…”

Bé con giống hệt máy móc, lặp lại câu này. 

Trên mặt Nguyễn Hạ càng thêm áy náy. 

“Tống Thư Ngôn.” Gương mặt Tống Đình Thâm nghiêm lại, anh lên tiếng, “Mẹ con đã xin lỗi con rồi, chuyện này đúng là mẹ đã sai với con, nhưng người lớn cũng có việc của người lớn, mẹ con rất muốn cùng con tham gia hoạt động ngoại khóa, chỉ là mẹ thật sự không thể sắp xếp được, mẹ không cố ý. Con hãy bỏ qua cho mẹ đi, đừng trách mẹ con, nếu con làm vậy mẹ sẽ đau lòng lắm.”

Vượng Tử cúi đầu không nói lời nào.

Nguyễn Hạ làm mẹ người ta chưa lâu, ở phương diện giáo dục con cái, cô thật sự chỉ là người mới, nhưng cho dù là vậy đi nữa, cô cũng không định dùng thân phận của trưởng bối để ép buộc con trai minh phải bỏ qua sự thật mình đã nuốt lời. 

Vốn dĩ Nguyễn Hạ cho rằng Vượng Tử sẽ tiếp tục buồn bã thêm một lúc nữa, nào ngờ bé con đã cầm cái cánh gà vừa rơi xuống bàn ăn của mình lên, tiếp tục gặm, thằng bé từ tốn nói chuyện, “Con sẽ không trách mẹ đâu, nhưng mẹ có thể đồng ý với con một chuyện được không ạ?”

“Con cứ nói đi, chỉ cần là việc mẹ có thể làm được, nhất định mẹ sẽ đồng ý với con. Dù gì lần này mẹ cũng do mẹ sai trước.”

Nghe con trai mình không giận nữa, Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đều thở phào nhẹ nhõm. 

Con trai nhà mình đúng là quá nghe lời, dễ nói chuyện. 

Họ không hề biết rằng, giây tiếp theo họ sẽ bị vả đau thế nào. 

Vượng Tử nhìn hai người họ, giọng nói trong trẻo rõ ràng vang lên, “Tối nay con muốn ngủ chung với ba mẹ, chúng ta, ngủ chung với nhau.”

Tống Đình Thâm: “…”

Nguyễn Hạ: “…”

🌸

Đứa nhỏ này càng lúc càng khó lừa gạt, Vượng Tử đưa ra yêu cầu như vậy có thể thấy là không phải ý kiến chỉ vừa nảy ra trong phút chốc, có lẽ từ lâu thằng bé đã nhận ra cách thức chung sống của bố mẹ mình và bố mẹ người khác không giống nhau. Cũng có thể là vì ở nhà trẻ bé con đã nghe bạn bè kể rằng bố mẹ của các bạn ấy ngủ cùng phòng với nhau, nghe mãi nghe mai lâu dần xuất hiện tâm lý hâm mộ. 

Đối với những mong muốn của con trai mình, Tống Đình Thâm và cả Nguyễn Hạ không thể nào từ chối được, nhất là khi đang trong tình huống thế này. 

Buổi tối, Tống Đình Thâm ôm gối nằm của mình đứng cạnh giường lớn trong phòng ngủ chính, anh lại cảm thấy tay chân mình luống cuống cả lên. 

Vượng Tử mặc cái áo ngủ dài đáng yêu, bé con đang nằm giữa giường lớn, gương mặt vô cùng vui vẻ chờ mong, “Ba ơi, ba mau lên nằm đi! Mẹ còn phải dưỡng da thật cẩn thận nữa!”

Dưới sự thúc giục của Vượng Tử, Tống Đình Thâm chỉ đành lên giường, có thể vì ngại nên thoạt nhìn anh hơi cứng nhắc, chỉ dám nằm ở sát mép giường, vừa nghiêng người thì sẽ ngã xuống đất. 

Một người đàn ông cao hơn một mét tám phải ngủ trong tư thế như vậy, thật sự làm khó anh quá rồi. 

Nguyễn Hạ cũng không thoải mái hơn anh chút nào, cô ngồi trước bàn trang điểm, đắp từng lớp từng lớp dưỡng da lên mặt. 

Không khí trong phòng mang theo một hương thơm dễ chịu, có mùi sữa của Vượng Tử, còn cả mùi thơm từ các sản phẩm dưỡng da của Nguyễn Hạ…

Vượng Tử nghiêng người nhỏ giọng len lén truyền đạt kinh nghiệm cho Tống Đình Thâm, “Tối nào mẹ cũng phải chăm sóc da thật cẩn thận, rất mất thời gian, lâu lắm luôn á. Nhưng mà chúng ta phải thật kiên nhẫn chờ mẹ, nếu không mẹ sẽ giận đó.”

“Ba biết rồi.” Biểu cảm trên mặt Tống Đình Thâm giống hệt một học sinh đang chăm chú nghe đàn anh giảng lại kiến thức khoa học. 

“Trên người mẹ thơm ơi là thơm luôn, mấy sản phẩm dưỡng da kia của mẹ cũng rất thơm.”

Vượng Tử lại đưa cánh tay mập mạp của mình ra trước mũi Tống Đình Thâm, “Mẹ còn mua sữa dưỡng thể của trẻ em cho con nữa này, có phải rất thơm không?”

“Ừm, rất thơm.”

“Mẹ không mua có mua cho ba, nhưng ba cũng đừng giận mẹ nhé. Vì ba là người lớn mà, ba có thể tự đi mua á, ba có tiền.”

Tống Đình Thâm bất đắc dĩ, “Được, ba sẽ tự mình mua.”

Thật ra khi nhìn thấy Nguyễn Hạ bôi bôi thoa thoa hết lớp này đến lớp khác lên mặt, anh rất muốn hỏi cô, làm vậy mặt em không khó chịu ư? Em không cảm thấy bị bí sao? Không thấy nặng mặt sao?

Vất vả xoa vỗ một hồi cuối cùng cũng xong, Nguyễn Hạ không thể không lên giường ngủ, lúc này đã gần chín giờ. 

Đồng hồ làm việc nghỉ ngơi của Vượng Tử luôn luôn theo quy luật, bé con cảm thấy mình thật hạnh phúc, ba và mẹ ngủ cùng nhau, bé còn được nằm ở giữa. Ngày mai bé đến nhà trẻ có thể kể với bạn bè rằng mình cũng được ngủ cùng ba và mẹ. Nghĩ thôi đã thấy rất thoải mái, rất vui vẻ!

Giường rộng một mét tám, đủ cho hai người lớn và một đứa nhỏ nằm cùng nhau. 

Lúc này Vượng Tử đã ngủ say, phần ngực phập phồng đều đặn theo nhịp, còn khẽ ngáy, tiếng ngáy của trẻ con khác với người lớn, không vang, không lớn, vậy nên không làm ảnh hưởng đến những người bên cạnh. 

Tống Đình Thâm nghiêng người qua, Nguyễn Hạ cũng giống vậy, ở giữa hai người có một bánh bao tròn tròn này, nhưng vì bé con còn nhỏ, thân hình có béo cũng chẳng được bao lớn, vì vậy có thể xem như không. 

Hai người im lặng nằm đối diện nhau, lúc đầu còn cảm thấy thật ngại ngùng, dù sao họ cũng đang ngủ trên cùng một giường. Sau đó không biết là ai đã cười rộ lên trước, thế là người kia cũng cười theo. 

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tống Đình Thâm hôn lên má phải của Vượng Tử.

Nguyễn Hạ hôn lên má trái của Vượng Tử.

Động tác của hai người gần như cùng lúc. 

Đêm nay, màn đêm thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top