🏕Chương 65:

Nguyễn Hạ vừa đi gần đến cửa xe thì Tống Đình Thâm đã bước xuống trước, anh đưa cho cô một bó hồng trắng, vẻ mặt thản nhiên, “Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm.” 

Anh nói một câu không đầu không đuôi, xem như giải thích lí do có mặt của bó hoa này. 

… Người đàn ông này càng ngày càng biết dụ dỗ người ta rồi đấy.

Nguyễn Hạ cũng ra vẻ không có gì, thuận tay nhận bó hoa này, còn rất bài bản cúi đầu ngửi hương hoa một lát, “Cảm ơn anh.”

Vượng Tử không chịu yếu thế, tự trèo xuống xe rồi đi tới đưa bức tranh của bé tự vẽ cho Nguyễn Hạ xem. Gò má núc ních của bé con còn phơn phớt ửng hồng, thoạt nhìn có vẻ là vì ngại ngùng, dù gì đây cũng là lần đầu bé con tặng quà cho mẹ, “Mẹ ơi, đây là quà con tặng mẹ đấy. Mẹ đi làm vất vả rồi ạ.”

Trong hai cha con này, thái độ của Vượng Tử vẫn diễn biến theo chiều hướng bình thường hơn một chút. 

Một tay Nguyễn Hạ ôm bó hoa, tay còn lại nhận bức tranh của Vượng Tử, tranh do trẻ vẽ khá đơn giản, cũng rất ngây ngô. Trên bức tranh là hai người lửa trưởng thành đang nắm tay một em bé que diêm, tất nhiên đây là tượng trưng cho một nhà ba người họ. Vượng Tử còn tỉ mỉ vẽ thêm một căn nhà và ông mặt trời. 

Nguyễn Hạ liền cúi người hôn lên gương mặt tròn trĩnh của Vượng Tử một cái, “Cảm ơn cục cưng của mẹ.”

Mặc dù trên cái má mũm mĩm của Vượng Tử đã bị dính một vết son nhàn nhạt, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nhóc con, bé ôm eo Nguyễn Hạ, vừa đắc ý vừa ngại ngùng khoe mẽ với ba mình, “Ba này, mẹ vừa hôn con, nhưng mà không hôn ba. Chứng tỏ mẹ thích quà của con hơn đấy.”

Tống Đình Thâm: “...”

Nguyễn Hạ phì cười một tiếng, trong tình trạng này cô cũng không dám nói theo, nếu nhóc con này một hai đòi cô phải hôn Tống Đình Thâm một cái thì chắc cô chết mất. 

Cũng may Vượng Tử không đòi Nguyễn Hạ phải làm thế, một nhà ba người cười nói lên xe.

Ngày đầu tiên đi làm, không cần Tống Đình Thâm hỏi Nguyễn Hạ đã chủ động kể hết toàn bộ chuyện khó hiểu hôm nay cho anh nghe, không giấu giếm gì. Cuối cùng cô còn thấp thỏm bổ sung một câu, “Anh xem hình như đầu óc tôi có vấn đề ấy nhỉ. Nếu công ty không tốt thì ngày nào đi làm cũng hỏi thăm người ta một lần, mắng công ty rồi mắng lãnh đạo. Bây giờ công ty lại biết lắng nghe ý kiến của tôi, thì tôi lại bị sượng ấy...”

Tống Đình Thâm nghiền ngẫm một lúc, trả lời, “Em có suy nghĩ như vậy cũng rất bình thường, dù sao thì tất cả mọi người mở công ty đều không phải để làm từ thiện. Đứng ở vị trí của tôi mà nói, làm tốt chính sách phúc lợi cho nhân viên là việc hiển nhiên, nhưng những việc đấy đều nên nằm trong một phạm vi nhất định. Thế em có muốn tiếp tục đi làm không?”

Nguyễn Hạ do dự nói, “Vẫn phải thử tiếp mới biết được, làm gì có ai ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ chứ.”

🌸

Hôm sau Tống Đình Thâm không đưa Nguyễn Hạ đi làm, anh vừa đến công ty thì trợ lý Trần liền đi vào báo cáo lịch trình của ngày hôm nay. 

Trợ lý Trần chợt nhớ tổng giám đốc nhà mình và anh trai của Lê Tĩnh là là bạn bè nhiều năm, hơn nữa hôm qua anh trai cô ấy cũng vừa đến đây, vì vậy anh nhắc một câu, “Tổng giám đốc, Lê Tĩnh của phòng tài vụ xin nghỉ phép một tuần ạ.”

Trước giờ Tống Đình Thâm đều không hỏi han đến những việc vặt như nhân viên các phòng ban xin nghỉ phép, cũng không ai nói chuyện này với anh làm gì. Ban đầu trợ lý Trần vẫn đắn đo không biết có nên nói hay không, nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Tống Đình Thâm và Lê Viễn Hàng, anh cảm thấy vẫn nên nhắc một câu thì tốt hơn. 

Tống Đình Thâm hơi ngạc nhiên, “Xin nghỉ?”

“Vâng, hình như là do người nhà cô ấy giúp cô ấy xin nghỉ phép, có lẽ là bị bệnh rồi.”

Tống Đình Thâm ừm một tiếng, “Được, tôi biết rồi.”

Đến khi trợ lý Trần rời khỏi phòng làm việc, Tống Đình Thâm cầm điện thoại di động lên, nhưng cuối cùng lại không gọi cho Lê Viễn Hàng. Anh vốn không quan tâm Lê Tĩnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao với tình hình hiện tại, tốt nhất anh vẫn nên xem như mình không biết gì thì hơn. Anh tin Lê Viễn Hàng có thể giải quyết chuyện này ổn thỏa. 

Tống Đình Thâm không muốn để ý đến việc này, chỉ là đến đầu giờ chiều anh lại nhận được một cuộc điện thoại của một bạn gọi đến. 

Vừa nhận máy đã nghe người bạn tốt Dương Siêu nói, “Đình Thâm, hình như nhà Viễn Hàng có chuyện lớn rồi. Vợ của tớ và vợ của Viễn Hàng cũng có qua lại, cô ấy nghe nói em gái của Viễn Hàng tự sát.”

Tống Đình Thâm thoáng chốc sửng người, “Cậu nói gì?”

Dương Siêu sốt ruột, “Lúc tớ nghe kể cũng rất bất ngờ, có điều hình như Viễn Hàng không muốn ai biết chuyện này, dù sao đây cũng không phải là chuyện hay ho gì. Em gái cậu ấy uống thuốc ngủ, cũng may không uống quá nhiều, sau khi rửa ruột xong thì đã ổn rồi. Rõ ràng lần trước gặp em ấy còn rất ngoan ngoãn hoạt bát mà, sao tuổi còn nhỏ thế mà trong lòng đã nghỉ quẩn rồi chứ. Aiz, sốt ruột thật, vào lúc tớ bằng tuổi em ấy thì làm gì có suy nghĩ nào khác ngoài công việc nữa. Đình Thâm, cậu thấy chúng ta có nên đi xem sao không?”

Tống Đình Thâm im lặng một hồi, trả lời, “Không cần đâu, nếu Viễn Hàng đã không muốn để chuyện này lộ ra ngoài thì chắc chắn cũng không cho chúng ta biết. Cậu ấy có thể giải quyết được việc này.”

“Cậu nói cũng đúng.” Dương Siêu cảm thán một câu, “May là không có việc gì, nếu không thì...”

Đúng vậy, may mắn là không có chuyện gì. 

Chỉ là Tống Đình Thâm cũng có thể đoán được, sau chuyện này thì mối quan hệ giữa anh và Lê Viễn Hàng chắc hẳn sẽ không thể như trước được nữa. 

Tối đến, Nguyễn Hạ có thể cảm nhận được hôm nay Tống Đình Thâm ít nói khác thường, chẳng lẽ công việc của anh gặp phải vấn đề gì sao? Nhìn có vẻ không giống lắm, vậy không lẽ là chuyện cá nhân?

Nhưng nghĩ kĩ thì chuyện cá nhân của Tống Đình Thâm chẳng phải là gia đình nhỏ của bọn họ ư?

Xuất phát từ sự quan tâm của mình với Tống Đình Thâm, Nguyễn Hạ giúp anh pha một ly sữa ấm mang vào thư phòng, cô bắt gặp Tống Đình Thâm đang ngẩn người, anh rất hiếm khi như vậy. Mãi cho đến khi cô tạo ra tiếng động mới khiến anh khôi phục tinh thần. 

Nguyễn Hạ đặt cái ly lên mặt bàn, không nhịn được phải hỏi, “Có phải công việc gặp vấn đề gì không? Tôi thấy anh từ lúc về nhà đến giờ đều cứ ngẩn người mãi.”

Tống Đình Thâm lắc đầu, “Không phải.”

“Vậy có chuyện gì thế?” Nguyễn Hạ dịu giọng hỏi, “Mặc dù chưa chắc là tôi có thể đưa ra ý kiến gì giúp được anh, nhưng mà nếu anh nói ra, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn đấy. Cứ giữ trong người mãi không tốt đâu.”

Nghe Nguyễn Hạ nói vậy, Tống Đình THâm chỉ im lặng, Nguyễn Hạ lại rất kiên nhẫn chờ anh lên tiếng. 

Một lúc sau Tống Đình Thâm mới chầm chậm lên tiếng, “Em có nhớ trong công ty tôi có một người tên là Lê Tĩnh không? Hôm đó lúc tôi uống say, em đã nhận điện thoại giúp tôi.”

Nguyễn Hạ lục lại trí nhớ của mình một lát thì nhớ ra người nọ, “Là em gái của Lê Viễn Hàng đúng không?”

Cô vẫn có vài ấn tượng, em gái kia hình như thích Tống Đình Thâm, cuộc điện thoại trước kia cũng là vì để cô hiểu lầm thì phải. 

Khi ấy giữa cô và Tống Đình Thâm là nước sông không phạm nước giếng, vì vậy cô cũng chẳng để chuyện này trong lòng. 

Tống Đình Thâm hơi không biết phải kể chuyện này ra sao. 

Thấy dáng vẻ khó xử của anh, Nguyễn Hạ chủ động thay anh lên tiếng, “Nếu tôi đoán không lầm thì cô ấy chắc là thích anh, vậy nên anh vì cô ấy mà phiền não à?”

Nguyễn Hạ tin tưởng, dựa vào nhân phẩm của Tống Đình Thâm, anh tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kì quan hệ nói với Lê Tĩnh. Vậy nên tất nhiên Lê Tĩnh đã gây ra vài chuyện, khiến Tống Đình Thâm phiền não. 

Tống Đình Thâm lại hiểu lầm ý của Nguyễn Hạ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, vô cùng nghiêm túc nói, “Em hiểu lầm tôi rồi, giữa tôi và Lê Tĩnh trừ quan hệ lãnh đạo và nhân viên ra thì không có bất kì quan hệ nào khác. Lê Tĩnh là em gái của Lê Viễn Hàng, tôi không thể nào thích em ấy, tất nhiên, cho dù em ấy không phải em gái của Lê Viễn Hàng thì tôi cũng không thích em ấy.”

Nếu là trước kia, cho dù Nguyễn Hạ có hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Lê Tĩnh thì chắc chắn anh cũng không kích động bác bỏ như vậy. Nhưng lúc này khi thấy Nguyễn Hạ có ý hiểu lầm mình, Tống Đình Thâm không thể bĩnh tĩnh được, anh phải giải thích thật rõ ràng. 

“Tôi biết mà.” Nguyễn Hạ gật đầu, “Là anh hiểu lầm ý của tôi ấy, tôi biết anh sẽ không thích cô ấy đâu. Được rồi, cô ấy đã làm chuyện gì khiến anh phiền muộn vậy?”

Tống Đình Thâm thở dài một hơi, “Lê Tĩnh tự sát, tôi không biết có phải do tôi hay không, nhưng khả năng này hẳn là rất lớn. Vì trước đó tôi đã nói một vài chuyện trước mặt Viễn Hàng, lúc ấy tôi chỉ muốn cậu ấy có thể sắp xếp được êm đẹp. Hôm qua Viễn Hàng có tới công ty tôi, theo lời cậu ấy nói thì đoán chừng cậu ấy đã ép Lê Tĩnh từ chức.”

Nguyễn Hạ vô cùng bất ngờ, một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh lại, “Cho nên có khả năng trong lúc kích động cô ấy đã chọn tự sát?”

Đây là hành vi gì thế này!

Rõ ràng lần đó cô gặp Lê Tĩnh, trông cô ấy không phải là một cô gái dễ làm chuyện dại dột, lại nói giữa Lê Tĩnh và Tống Đình Thâm không có bất cứ mối quan hệ nào cả, ngay cả mập mờ cũng không có nữa là, thế tại sao lại muốn kết thúc sinh mạng làm gì chứ?

“Tôi không biết, nhưng khả năng này rất lớn.”

“Nếu vậy cô ấy cũng quá cực đoan rồi đấy.” Nguyễn Hạ cảm khái, “Vậy đã cứu được chưa?”

“Đã cứu sống rồi.”

Nguyễn Hạ đã hiểu Tống Đình Thâm phiền não vì chuyện gì, “Anh sợ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và Lê Viễn Hàng đúng không?”

“Ừm.”

“Vậy anh định làm thế nào? Nếu chỉ vì không muốn từ chức mà cô ấy lại đi tự sát thì người như vậy rất không ổn.” Nguyễn Hạ đánh giá một cách khách quan, “Rất có thể cô ấy muốn dùng tự sát để uy hiếp anh trai mình, tất nhiên cũng có khả năng là vì cô ấy cảm thấy không còn gì đáng sống nữa nên mới chọn cái chết. Nhưng cho dù là vì lí do gì đi nữa, tôi cảm thấy những người có hành động thái quá như vậy hơi đáng sợ.”

Tống Đình Thâm cũng rất đồng tình với quan điểm của Nguyễn Hạ, anh nói, “Tôi biết, hẳn là sau này mối quan hệ giữa tôi và Viễn Hàng có lẽ sẽ không còn như trước nữa.”

Điều này thật sự rất đáng tiếng, trong giọng nói của Tống Đình Thâm có thể cảm nhận được sự phiền muộn và tiếc nuối, Nguyễn Hạ cũng nghe ra điều đó. Dù gì anh và Lê Viễn Hàng cũng đã là bạn bè thân thiết nhiều năm, đời người có bao nhiêu người bạn như thế đâu, đặc biệt là ở vị trí như anh, chắc chắn rất xem trọng tình cảm bạn bè. 

Thật ra tình huống này dù xảy ra với bất cứ ai đi nữa cũng rất khó giải quyết, Tống Đình Thâm có thể làm gì được đây?

Quan hệ giữa anh và Lê Viễn Hàng tốt đến mức này, Lê Tĩnh là em gái ruột của Lê Viễn Hàng, bây giờ cô ấy lại mơ màng hồ đồ tự sát vì Tống Đình Thâm. 

Ngay cả Nguyễn Hạ thử đứng ở vị trí của Tống Đình Thâm để cảm nhận, cô cũng thấy rất đau đầu. Suy cho cùng người ở giữa là người bạn thân thiết nhiều năm, dù anh có xử sự thế nào cũng đều không ổn. 

Tống Đình Thâm nhìn Nguyễn Hạ, “Em không cần phải lo cho tôi đâu, nguyên nhân khiến tôi cảm thấy phiền não cũng không phải là vì không biết giải quyết chuyện này thế nào, mà chỉ là cảm thấy đáng tiếc sau này không thể giống trước kia nữa thôi.”

“Đương nhiên tôi rất trân trọng tình bạn giữa mình và Viễn Hàng, nhưng sẽ không mù quáng, tôi tin cậu ấy cũng sẽ hiểu được. Nếu vì chuyện này khiến chúng tôi không còn thân thiết, vậy tôi cũng sẽ không cố chấp. Ngày mai tôi sẽ nói với bên phòng nhân sự một tiếng, để họ làm thủ tục đơn phương sa thải Lê Tĩnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top