🏯Chương 55:
Năm nay thầy Vương đã 60 tuổi, sau bữa ăn, ông ấy ngồi trò chuyện với nhóm học sinh thêm một lát rồi muốn về nhà sớm một chút, ông ấy nói nhớ chú cún mà mình nuôi.
Tống Đình Thâm chủ động đề nghị đưa thầy Vương về nhà, Nguyễn Hạ và Vượng Tử đương nhiên cũng đi theo anh.
Mọi người đều không có ý kiến, dù gì vào khi còn đi học, Tống Đình Thâm chính là người được thầy Vương đánh giá cao nhất, ông đối xử với anh cũng tốt nhất. Mối quan hệ thầy trò này nhiều năm nay vẫn chưa từng đứt gãy, cũng có người đã nói, thầy Vương gần như đã đối xử với Tống Đình Thâm như con trai của ông ấy.
Sau khi một nhà Tống Đình Thâm và thầy Vương đi khỏi, mọi người cũng lục tục giải tán, dù sao thì đa số họ đều đã có gia đình, một nhóm người hơn ba mươi tuổi đến KTV ca hát hay đến bar điên cuồng nhảy nhót... dường như cũng chẳng có gì vui vẻ, thà về nhà sớm một chút trò chuyện chơi đùa với vợ con còn hơn.
Diệp Huyên lái xe đến, đúng lúc có một người bạn khá thân thiết cũng ở cách nhà cô không xa, có thể đi nhờ một chuyến.
Người bạn kia ngồi ở ghế phụ lên tiếng cảm thán, “Không ngờ trong đời tớ còn có thể gặp Tống Đình Thâm lần nữa, nhưng mà cậu xem có đáng giận hay không, mỗi tháng tớ đều đổ nhiều tiền vào đồ dưỡng da như thế, nhìn qua lại không trẻ trung bằng cậu ấy, chẳng lẽ phụ nữ luôn lão hóa sớm hơn đàn ông ư? Vậy cũng bất công quá đi! Rõ ràng tớ còn nhỏ hơn cậu ấy một tuổi nữa đấy, thế mà bây giờ nhìn tớ cứ như lớn hơn cậu ấy mấy tuổi vậy!”
Diệp Huyên thản nhiên nói, “Bình tĩnh đi, cậu đã sinh hai đứa con rồi, mặc dù cậu cố gắng chăm sóc thì tổn hại do việc sinh nở vẫn tồn tại, nhưng mà cậu cũng đã giữ gìn rất tốt rồi ấy.”
“... Được rồi.” Người bạn nọ thở dài một hơi, “Vẫn là sinh con lúc còn trẻ tốt hơn, cậu nhìn bà xã của Tống Đình Thâm ấy, nghe nói năm nay cô ấy mới 25 tuổi, vậy tức là mới hơn hai mươi đã mang thai sinh con rồi, nhìn người ta đi, dáng người đấy, làn da đấy. Nói cô ấy đã sinh con chắc người ta còn chẳng tin ấy. Từ đầu mà biết thế thì tớ cũng sinh con sớm chút cho rồi.” Cô ấy nói xong lại nhìn sang Diệp Huyên, “Thế mới nói cậu đó, nhanh nhanh tìm một người phù hợp để kết hôn đi, không phải giám đốc Tiêu ở công ty câu đang theo đuổi cậu sao, điều kiện anh ta cũng rất thích hợp, cậu đừng kén chọn nữa, năm nay cậu cũng ba lăm rồi, đã bị xem là sản phụ lớn tuổi rồi đấy!”
Diệp Huyên nắm chặt tay lái, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi, mấy năm qua những người thúc giục cô kết hôn càng lúc càng nhiều, bố mẹ cô đã nhắc đi nhắc lại mấy trăm nghìn lần nhưng cô vẫn không hề dao động. Vì sao ư? Vì tâm tư của cô không đặt vào chuyện này, không thể chỉ vì vài ba câu của người khác mà lung lạc quyết tâm của mình.
Cái gì nên nói cô đều đã nói rất nhiều lần rồi, cũng không định tiếp tục lãng phí nước bọt.
Người bạn kia thấy cô không nói gì thì tiếp tục, “Thật ra năm đó cậu và Tống Đình Thâm không phải không có cơ hội, hai người rất xứng đôi ấy chứ. Mặc dù bây giờ nói những chuyện này có hơi muộn, người ta cũng đã có vợ con hết rồi, chỉ là tớ cảm thấy đáng tiếc, nếu đối phương là Tống Đình Thâm, cậu nhất định sẽ đồng ý thôi, suy cho cùng thì cậu là người dựa vào cảm giác, nhưng cảm giác có là gì chứ? Hai người kết hôn với nhau, cuối cùng đều giống những cặp vợ chồng khác, có cảm giác hay không có cảm giác đều chẳng khác nhau là mấy, đều phải chung sống với nhau.”
Rốt cuộc Diệp Huyên cũng lên tiếng, “Tớ không cảm thấy tiếc nuối, năm đó sau khi kết thúc kì thi đại học, tớ đã từng thổ lộ với cậu ấy.”
“... Cái, cái gì? Sao tớ trước giờ tớ không nghe cậu nhắc tới?” Đây được xem là một tin tức chấn động, ai mà ngờ năm đó Diệp Huyên đã từng tỏ tình với Tống Đình Thâm cơ chứ?
“Cậu cũng có hỏi tớ đâu.” Diệp Huyên chăm chú quan sát tình hình giao thông trước mặt, “Cậu ấy không thích tớ, tớ cũng chẳng dại gì phải bám riết không bỏ, còn nữa, bây giờ tớ có nhà có xe, có tiền tiết kiệm, tớ chẳng thiếu thứ gì, nếu có một ngày tớ kết hôn, người kia nhất định là người mà tớ thật lòng yêu thương chứ không phải miễn cưỡng tìm một người để sống chung. Vẫn là câu đó, không phải cuộc đời người nào cũng phải kết hôn sinh con mới được xem là viên mãn.”
“Cậu ta thế mà không thích cậu, lúc đó cả lớp chúng ta đều cho rằng hai cậu sẽ đến với nhau!”
“Đúng vậy.” Diệp Huyên nhún vai, “Nhưng mà cũng chẳng sao cả, ít nhất trước giờ cuộc đời của tớ đều không để lại bất kì đáng tiếc nào cả.”
“Tớ vẫn chưa thể hình dung nổi... cậu tốt như thế, lớn lên có nhan sắc lại có đầu óc, năng lực làm việc cũng tốt, thế mà cậu ta không thích cậu?” Cô bạn này giống như đang bênh vực người yếu, “Vợ cậu ta nhỏ tuổi như thế, nhỏ hơn cậu ta tận mười một tuổi, tớ không tin giữa hai người họ có tiếng nói chung với nhau. Tớ cảm thấy cậu phù hợp với cậu ta hơn!”
“Dừng dừng, những lời như vậy cậu đừng nhắc lại đấy.” Diệp Huyên nghiêm túc, “Chuyện của người ta, người ngoài như chúng ta không thể nào tường tận được. Hơn nữa tớ cảm thấy bà xã của cậu ấy rất tốt nha, tính cách tốt, nói năng dễ chịu, trên người cô ấy nhất định có ưu điểm mà người khác không thể nhận ra, chắc chắn cũng có điều mà Tống Đình Thâm yêu thích, chẳng qua là cậu không nhìn ra mà thôi.”
“Aiz, tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, bây giờ Tống Đình Thâm đã có vợ con rồi, cậu ta và cậu đã sớm không còn khả năng…” Cô bạn thân dừng một chút rồi lại nói tiếp, “Nhưng mà bây giờ cậu cứ diễn thôi cũng được, ra ngoài gặp mặt người này người nọ cũng không tệ đâu, đến giờ mẹ cậu cứ gặp ai cũng nhờ giới thiệu đối tượng cho cậu đấy.”
Diệp Huyên tiếp tục mang tâm tình ung dung, “Tận hiếu với cha mẹ nhưng cũng không bao gồm cả việc phải miễn cưỡng bản thân tiếp nhận người mà mình không thích rồi đi vào mộ phần của một cuộc hôn nhân chẳng có tình cảm. Cứ tùy ý mẹ tớ đi, tớ có suy nghĩ của riêng mình.”
Đã qua nhiều năm, khi gặp lại người mà bản thân đã yêu thích năm đó là cảm giác như thế nào?
Lại khi nhìn thấy vợ và con trai của anh ngồi bên cạnh thì là cảm giác gì?
Diệp Huyên nghĩ, cuối cùng cô cũng đã có tư cách trả lời câu hỏi này.
Anh không thích cô, không phải vì cô không tốt, chỉ là vì cô không phải mẫu người mà anh thích.
Anh có cuộc sống gia đình êm đẹp của anh, cô cũng có lý tưởng và khát vọng của chính cô, trừ việc trong lòng nói một câu “bảo trọng”, quá khứ đều chỉ còn là những chuyện không mấy quan trọng.
Diệp Huyên nhớ lại ánh mắt bà xã Tống Đình Thâm len lén nhìn cô, Diệp Huyên có hơi buồn cười, quả nhiên phụ nữ đều là người nhạy cảm, haiz, đột nhiên cô có hơi tò mò, trong suy nghĩ của Tống Đình Thâm thì cô sẽ được anh giới thiệu thế nào nhỉ? Cũng không biết Tống Đình Thâm lãnh đạm cao ngạo đêm nay về nhà có bị bắt quỳ sầu riêng hay không đây, có phải anh sẽ vắt hết đầu óc luôn miệng thề thốt giải thích với vợ anh không nhỉ? Nghĩ tới đều thấy vui vẻ.
“Cậu cười gì đó?” Cô bạn thân hỏi.
Diệp Huyên lắc lắc đầu, “Không có gì đâu, chỉ cảm thấy thích thú.”
🌸
Nhà của thầy Vương cũng không lớn, trước đây là kí túc xá dành cho công nhân viên chức, diện tích sử dụng gộp lại cũng không quá 50 mét vuông, nhưng ông ấy sắp xếp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Trong thư phòng trưng đầy thư pháp và tranh chữ, trong nhà có một chú chó nhỏ nhìn thấy thầy Vương đã về tới lập tức xum xoe quanh chân ông, liên tục quẫy cái đuôi nhỏ, lúc nhìn thấy người khác cũng chỉ ra vẻ gầm gừ kêu vài tiếng, sau khi thầy Vương gọi nó lại thì nó liền ngoan ngoãn nằm xuống, có thể nhận biết người vừa vào nhà là khách, vô cùng thông minh.
“Trong trường phát hiện một ổ chó con mới sinh nên thầy ôm một con về nha, số còn lại đều được các học sinh và thầy cô khác ôm đi rồi.” Thầy Vương cười bất đắc dĩ, “Nó rất dính người, giống như một đứa trẻ vậy.”
Vượng Tử muốn chơi với cún con.
Thầy Vương nói thêm, “Thầy đã tiêm ngừa cho nó rồi, nó rất ngoan, không cắn người đâu.”
Chú chó con này rất thông minh, nó thấy thầy Vương thích Vượng Tử nên nó cũng vây quanh chơi đùa với nhóc con, một đứa bé và một chú cún con chơi với nhau vô cùng hào hùng.
Thầy Vương đi cắt trái cây và pha trà tiếp cả nhà, Nguyễn Hạ đứng nhìn chăm chú mấy tấm ảnh chụp treo trên tường, tìm một lúc lâu cô mới tìm được ảnh chụp có Tống Đình Thâm…
Tống Đình Thâm cũng đi theo đứng phía sau cô.
Đây chắc là chụp lúc tốt nghiệp, trang phục mọi người mặc đều đồng nhất, trên mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, dưới đa số đều là quần jean, trên mặt mỗi người đều tràn ngập sự hân hoan và mong đợi. Nguyễn Hạ không mất nhiều công sức đã tìm được vị trị của Tống Đình Thâm.
Lúc đó anh gầy hơn hiện giờ rất nhiều, mặc dù mọi người đều nói anh rất biết chăm sóc bản thân, nhưng dù sao cũng đã gần hai mươi năm trôi qua, anh của khi đó non nớt hơn hiện tại rất nhiều.
“Tôi chắc chắn luôn, anh thật sự là hot boy của lớp các anh đấy.” Nguyễn Hạ quan sát ảnh chụp một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận.
Thầy Vương cũng đi qua bên này, ông ấy tươi cười vui vẻ nói, “Quả thật Đình Thâm lớn lên có một gương mặt làm người ta yêu thích, thầy còn nhớ rõ khi ấy có rất nhiều nữ sinh thích em ấy, sau khi lớp các em ấy tốt nghiệp còn có mấy bạn nữ dò hỏi thông tin liên lạc của em ấy khắp nơi đấy.”
Nguyễn Hạ cũng chẳng bất ngờ, người có gương mặt đẹp trai mà thành tích học tập lại thuộc hàng học bá như Tống Đình Thâm tất nhiên là nam thần được săn đón trong trường học, còn là “ánh trăng sáng” trong suy nghĩ của rất nhiều nữ sinh.
Nếu lúc Nguyễn Hạ đi học mà có tồn tại một người như vậy phỏng chừng cô cũng sẽ thích.
Trên thực tế, so với mấy tên đi học suốt ngày bắt nạt người khác chuyên gây chuyện lưu manh côn đồ thì những học sinh giỏi vừa thông minh lại chăm chỉ mới càng khiến người ta chú ý.
Nguyễn Hạ vô thức nghĩ đến Diệp Huyên, cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng cô ấy trong nhóm bạn học nữ, lần này cũng rất dễ dàng tìm ra. Diệp Huyên buộc tóc đuôi ngựa, hơi gầy nhưng lại trắng nõn, không có sự giỏi giang bản lĩnh của hiện tại, nhưng Nguyễn Hạ vẫn có thể đoán được một nữ thần xinh đẹp tài giỏi như Diệp Huyên trước kia khi đi học nhất định cũng nhận được rất nhiều sự yêu thích của các nam sinh.
Đứng ở vị trí của một người ngoài mà nói, hai người này quả thật là một cặp xứng đôi, hai người đều là những người ưu tú trong học tập, đều có năng lực làm việc như nhau, cũng không biết họ có thật sự hẹn hò với nhau hay không, nhưng cô lại cảm thấy không có nhiều khả năng. Dù gì với sự hiểu biết của cô về Tống Đình Thâm cô cũng biết khi đó anh ấy rất túng quẫn, đoán chừng trong lòng lúc ấy chỉ có học hành, hẳn sẽ không có chuyện yêu sớm đâu, mà sau này hai người họ cũng học đại học ở hai nơi khác nhau…
“Đây là Diệp Huyên đúng không ạ?” Nguyễn Hạ đắc ý, “Mắt nhìn của em cũng không tệ lắm.”
Thầy Vương gật gật đầu, “Năm đó khi Diệp Huyên thi đại học không thể phát huy hết năng lực của mình, các thầy cô đều cho rằng em ấy sẽ đến đỗ đại học ở thủ đô giống Đình Thâm, nhưng tiếc là điểm số lại thiếu một chút, khi ấy các thầy cô đều khuyên em ấy nên học lại, nhưng em ấy không muốn mà chọn nhập học ở một trường trọng điểm ở đây, hiện tại đã chứng minh, chỉ cần là vàng ở bất cứ đâu cũng sẽ tỏa sáng.”
Đúng lúc này hàng xóm bên cạnh đến mượn nước tương của thầy Vương, ông ấy liền ra ngoài trò chuyện mấy câu với người đó.
Nguyễn Hạ nhìn qua Tống Đình Thâm, nhỏ giọng tò mò hỏi, “Diệp Huyên có phải bạn gái cũ của anh không á?”
Cô tò mò sẽ hỏi trực tiếp, dù sao Tống Đình Thâm cũng không lừa cô làm gì.
Tống Đình Thâm cũng nhìn Nguyễn Hạ, anh hạ thấp giọng giống cô, hỏi ngược, “Em để ý?”
Ban đầu Nguyễn Hạ còn chưa kịp phản ứng, đến khi cô nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trong mắt anh.
Cô để ý làm gì chứ!!!!
Chuyện này có liên quan gì tới cô à!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top