🏗Chương 52:
Hai cha con Vượng Tử và Tống Đình Thâm thật sự giống nhau, là một cặp não cá vàng, rõ ràng trước kia đã từng “khổ sở” theo hầu Nguyễn Hạ dạo phố, thế mà bọn họ lại quên mất, nói hai cha con hy sinh bản thân đổi một nụ người của mỹ nhân cũng không quá, hôm nay lúc Nguyễn Hạ đề nghị đi dạo trung tâm thương mại, hai người chẳng những không nhớ tới lần cực hình trước đó mà thậm chí còn rất vui vẻ đồng ý.
Dù sao thì Nguyễn Hạ cũng đã hứa rồi, cô hứa sẽ mua quần áo cho họ, đàn ông con trai ai cũng vậy thôi, cho dù là gần bốn tuổi hay hơn ba mươi tuổi đi nữa cũng sẽ thích thú với việc có thêm quần áo mới, đặc biệt là còn có thêm người giúp tham khảo nữa.
Quần áo Nguyễn Hạ mua cho Vượng Tử không phải loại quá đắt tiền, nhưng chất vải sờ rất thoải mái, cũng là loại thích hợp cho trẻ con mặc. Tuy Vượng Tử có hơi béo một chút, nhưng bé con lại đáng yêu, mặc kiểu dáng nào cũng đẹp, hơn nữa trong tuần lễ hoàng kim* có rất nhiều thương hiệu tầm trung sale off, giảm giá có nghĩa là gì ư? Trong mắt phụ nữ, giảm giá sẽ tự động được làm tròn thành tặng miễn phí! Chuyện tốt thế này sao có thể bỏ qua được!
*Tuần lễ hoàng kim: chỉ 7 ngày đầu tiên của tháng 10 (1/10 - 7/10), trùng với kì nghỉ Quốc khánh, cũng là chính sách của chính phủ để khuyến khích tiêu dùng. Trong tuần lễ này sẽ có nhiều chiến dịch giảm giá. Còn thường được gọi là tuần lễ vàng thứ 11.
Vì vậy Nguyễn Hạ đã mua cho Vượng Tử một lúc năm cái quần, sáu cái áo, đồ mặc ở nhà cũng mua ba bốn bộ, giày cũng mua mấy đôi liền, còn mấy món nhỏ nhỏ như tất hay quần đùi đều mua theo lố. Sau cùng cũng nhờ Vượng Tử lắc lắc tay Nguyễn Hạ, kêu, “Mẹ ơi đủ rồi, mua nhiều quá con mặc không hết đâu mà.”
Quả thật “chiến lợi phẩm” đã được kha khá, lúc Nguyễn Hạ chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, tầm mắt lại bị quần áo của bé gái thu hút, không khỏi thở dài trong lòng, nếu Vượng Tử là bé gái thì thật tốt, hoặc nếu nguyên chủ sinh một cặp sinh đôi long phượng vậy lại càng tốt hơn.
Quần áo của bé gái thật sự rất đẹp, cho dù là váy nhỏ hay giày nhỏ cũng đều khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.
Tống Đình Thâm nhận nhiệm vụ làm người xách đồ, trong tay anh đang xách túi lớn túi nhỏ, cùng Vượng Tử đứng một bên chờ Nguyễn Hạ.
Nguyễn Hạ cầm một đôi giày dành cho bé gái lên xem, nhìn chỗ này lại ngắm chỗ kia.
Vượng Tử giật giật ống quần Tống Đình Thâm, bất đắc dĩ nói, “Mẹ đang làm gì vậy, nhà chúng ta đâu có bé gái nào đâu, không lẽ mẹ muốn mua sao ạ?”
“Ba không biết nữa.” Tống Đình Thâm cũng không thể hiểu được.
Nếu nói từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới việc sinh thêm một đứa con nữa, nhưng mà hiện tại suy nghĩ này trong lòng anh đã bị lung lay.
Sở dĩ lúc trước không muốn là vì quan hệ giữa anh và Nguyễn Hạ như thế nào, người ngoài không quá rõ, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Giữa hai người chỉ có thể có một đứa con là Vượng Tử mà thôi.
Nhưng bây giờ chính Tống Đình Thâm cũng không thể nói trước chuyện tương lai sẽ như thế nào, anh thật sự muốn cùng Nguyễn Hạ chung sống thật tốt, Nguyễn Hạ cũng thật sự thay đổi thành một người tốt hơn, nếu mọi chuyện phát triển theo hướng này, ai biết được sau này liệu Vượng Tử có thể có thêm một em trai hay em gái hay không?
Một khi ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu thì sẽ rất khó để tống nó đi, Tống Đình Thâm cũng bắt đầu nhìn một hàng váy nhỏ đáng yêu...
Nếu anh và Nguyễn Hạ lại sinh thêm một đứa con, vậy đương nhiên anh sẽ mong đó là một bé gái, tất nhiên nếu sinh một bé trai thì anh cũng sẽ rất yêu thương đứa nhỏ.
Nếu đứa bé là một bé gái, vậy khi mặc những chiếc váy này, lại đi thêm một đôi giày nhỏ, vậy sẽ thật sự đáng yêu lắm nhỉ?
Cũng may Nguyễn Hạ không đứng lại chỗ này lâu, cô vẫn còn nhớ Vượng Tử là một cậu nhóc, bằng không cô thật sự muốn mua mấy bộ váy công chúa về rồi.
Những thứ cần mua quá nhiều, Tống Đình Thâm rất nhanh đã cầm không xuể túi lớn túi nhỏ, ngay cả Vượng Tử cũng phải xách phụ hai ba cái túi. Nguyễn Hạ gần như đã oanh tạc toàn bộ trung tâm thương mại, ngoại trừ một số nhãn hiệu cao cấp, các thương hiệu hầu như đều giảm mạnh, bản thân Nguyễn Hạ vốn không xuất thân là thiên kim tiểu thư hay phu nhân nhà giàu gì, đối với cô thì chỉ cần trang phục nhìn đẹp cô sẽ mua ngay, thương hiệu chỉ là một yếu tố không quá quan trọng.
Trong lúc Nguyễn Hạ thử giày, Tống Đình Thâm và Vượng Tử ngồi một góc sofa uống nước chanh do nhân viên bán hàng mang đến, trên mặt một lớn một nhỏ đều bày ra dáng vẻ chết không đáng tiếc.
Cũng đúng, trong tuần Quốc khánh hoàng kim có rất nhiều người đi mua sắm, phần lớn đàn ông đi mua sắm cùng vợ hoặc bạn gái đều cùng trưng ra một vẻ mặt không mấy khác nhau.
“Cùng cùng mẹ đi mua sắm còn mệt hơn so với đi nhà trẻ nữa mà!” Vượng Tử còn nhỏ tuổi lại dùng dáng vẻ không giống những đứa nhỏ ở tuổi bé than thở một câu thế này, khiến các nhân viên bán hàng đứng gần đó phải che miệng cười.
Tống Đình Thâm cũng đã chiêm nghiệm rất sâu sắc.
Một lần đi mua sắm với Nguyễn Hạ bằng mấy buổi tối liên tục tăng ca của anh, thậm chí còn mệt hơn so với việc bàn bạc dự án với đối tác.
Nhưng hai người họ không có cách nào giục Nguyễn Hạ, cô thật sự rất biết “ám chiêu”, trước tiên là mua quần áo cho hai người họ, sau đó mới tự mua cho mình, nếu hai người lên tiếng thúc giục, dựa vào tính cách của Nguyễn Hạ, cô sẽ nói gì đây?
Nhất định cô sẽ nói mình đã tận tâm dẫn hai người họ đi dạo chọn đồ, vậy mà họ lại không thể kiên nhẫn chờ cô một chút hay sao?
Chính vì vậy mà Tống Đình Thâm và Vượng Tử đều chọn cách cam chịu không lên tiếng.
Từ chuyện này có thể kết luận, “nam nhân”, chỉ cần biết nhìn trước nhìn sau thì dù có bao nhiêu tuổi cũng sẽ biết thôi.
“Haiz.” Vượng Tử và Tống Đình Thâm đồng thời thở dài một hơi.
Từ nãy đến giờ nhân viên bán hàng vẫn luôn để ý tới hai cha con này, vốn dĩ đã là một cặp cha con có nhan sắc nổi bật, khi nhìn thấy biểu cảm của hai người nhân viên chỉ có thể thể bật cười. Trừ việc rót thêm nước chanh và đưa chút bánh kẹo ra thì nhân viên cũng không biết phải làm sao để giúp hai người họ giải tỏa tâm trạng.
Chẳng lẽ Nguyễn Hạ không biết hai cha con này đi dạo phố với cô rất mệt mỏi sao? Tất nhiên là cô biết, chỉ là không còn cách nào khác, lúc cô mua sắm cần có người để tham khảo ý kiến, cũng cần có người xách túi giúp nữa.
🌸
Đi dạo mua sắm mãi đến sáu giờ chiều, cuối cùng Nguyễn Hạ cũng sinh lòng “trắc ẩn” với hai cha con Vượng Tử và Tống Đình Thâm, cô lên tiếng, “Được rồi, đã mua xong những thứ cần thiết rồi, không đi nữa.” Vượng Tử nghe thấy lập tức nhảy cẩng lên hoan hô, Tống Đình Thâm vẫn còn dè dặt một chút, nhưng nhìn mặt liền biết anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nguyễn Hạ liếc mắt, “Chỉ là đi dạo với mẹ thôi mà, sao giống như rất mệt mỏi vậy, cũng đâu bắt hai người đi bộ mãi, vừa đến cửa hàng đã lập tức để hai người ngồi nghỉ trên sofa rồi.”
Ý chí sinh tồn của Vượng Tử rất mạnh, bé con vội vàng ôm eo Nguyễn Hạ, “Nào có nào có, chỉ cần mẹ vui vẻ là được ạ!”
Hai tay Tống Đình Thâm đang cầm ít nhất cũng mười cái túi mua hàng, trông rất hoành tráng, đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác, trong tay Vượng Tử có ba cái túi, trong đó đựng quần đùi và tất vớ của bé, đều là mấy món rất nhẹ, mà Nguyễn Hạ cũng đang xách bốn năm cái túi nữa…
Nguyễn Hạ nhẩm tính, hôm nay chắc chắn không thể tiêu hết mười vạn kia, nhưng họ cũng đã dùng hơn phân nửa.
Một nhà ba người chuẩn bị đến nhà hàng trong trung tâm thương mại để ăn cơm chiều, lúc họ vừa từ thang máy đi ra thì nghe thấy một giọng nam, “Tống Đình Thâm? Là cậu đúng không?”
Ba người nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ thoải mái đi tới, vẻ mặt anh ta vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Nguyễn Hạ đoán người này hẳn là người quen của Tống Đình Thâm trước kia, cũng không có gì lạ, anh lớn lên ở nơi này, cả thành phố cũng không quá lớn, xác suất gặp được người quen rất cao. Đặc biệt lại đang trong tuần lễ vàng, những người không đi du lịch đều sẽ đến trung tâm thương mại để mua sắm, đây là một kì đại giảm giá mà.
Tống Đình Thâm cũng khá bất ngờ, “Lộ Vĩnh An? Đã lâu không gặp.”
Lộ Vĩnh An tươi cười bước lên vỗ vai Tống Đình Thâm, lúc nhìn dáng vẻ túi lớn túi nhỏ trong tay của anh, cảm thấy buồn cười, “Cậu về đây lúc nào sao lại không nói một tiếng chứ? À đúng rồi, đây là chị dâu và cháu trai đúng không?”
Anh nhìn sang Nguyễn Hạ đang đứng một bên, trong lòng vô cùng kinh ngạc, anh đã biết việc Tống Đình Thâm kết hôn, nhưng không nghĩ vợ của Tống Đình Thâm lại xinh đẹp tới vậy, e là không kém cạnh gì so với minh tinh. Vận khí của Tống Đình Thâm thật tốt, bây giờ đã là ông chủ của một công ty lớn, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp như vậy, còn cả một đứa con trai đáng yêu, trong mắt người ngoài, Tống Đình Thâm là một người đứng trên đỉnh cao của cuộc đời.
“Đúng vậy, đây là vợ của tớ, Nguyễn Hạ, còn đây là Vượng Tử, con trai tớ.” Tống Đình Thâm lại quay sang Nguyễn Hạ, “Hạ Hạ, đây là bạn học cấp ba của anh, Lộ Vĩnh An. Vượng Tử, chào chú đi con.”
Nguyễn Hạ phát hiện bây giờ khi nói chuyện với người ngoài, Tống Đình Thâm đều sẽ gọi cô là “Hạ Hạ”, còn nếu không có ai thì anh sẽ gọi cô là “Nguyễn Hạ”.
“Chào anh.” Nguyễn Hạ khách sáo chào hỏi.
Vượng Tử không hề sợ người lạ chút nào, cong miệng cười nói, “Xin chào chú Vĩnh An!”
“Giỏi giỏi giỏi.” Lộ Vĩnh An xoa xoa đầu Vượng Tử, lại nhìn Tống Đình Thâm, “Về lúc nào vậy? Sao lại không thông báo tiếng nào.”
Hai người là bạn học của nhau, tuổi tác không khác lắm, đều 35 36 tuổi, đã tốt nghiệp cấp ba được gần hai mươi năm, người kết hôn sớm thì con cũng học cấp hai. Mọi người đều lần lượt có gia đình phải chăm lo, cho dù là bạn bè, sau khi kết hôn cũng không thường liên lạc tụ tập với nhau, càng đừng nói đến bạn học. Vì vậy trong nhóm chat lớp cấp ba của Tống Đình Thâm bây giờ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài tin nhắn tán gẫu, trong cuộc sống hàng ngày của mọi người thường chẳng có liên lạc gì với nhau.
Tống Đình Thâm cười trả lời, “Vừa về hôm qua, chủ yếu là tớ muốn sửa sang lại mộ phần của bố mẹ và dẫn vợ con về chào hai người họ. Sáng sớm ngày mốt bọn tớ sẽ đi.”
“Gấp vậy à. Ai, đã nhiều năm không gặp rồi. Đúng rồi, cậu còn nhớ thầy Vương chứ? Lần này vừa dịp đại thọ 60 của thầy ấy, bây giờ không cho tặng quà, đại thọ 60 cũng không thể mở tiệc, tớ và mấy người bạn học ở đây định làm một buổi sinh nhật cho thầy, cậu cũng biết đấy, thầy ấy không có con cái gì….” Lộ Vĩnh An dừng một chút, “Bạn học họp lớp có thể không đến, nhưng đại thọ 60 của thầy Vương cậu nhất định phải tới. Cậu chính là học trò ưu tú nhất của thầy ấy, nghe nói mãi đến giờ lúc thầy ấy gác giờ tự học vẫn hay kể về cậu cho các học sinh nghe đấy. Nếu lần này cậu đến, thầy ấy nhất định sẽ rất vui mừng.”
Tống Đình Thâm hơi chần chừ, thầy Vương đối với anh vô cùng tốt, mấy năm nay vào dịp lễ tết anh đều nhớ gửi quà đến chỗ thầy, lần này anh về không báo với thầy là vì sợ làm phiền thầy, nhưng bây giờ đã biết ngày sinh nhật của thầy, nếu không đến thì rất không lễ phép.
“Khi nào thế?”
“Chiều ngày mai. Vốn định hôm qua hoặc hôm nay, nhưng có mấy bạn học từ nơi khác về nữa, không sắp xếp kịp thời gian, còn sau ngày 3* thì có mấy người phải đi rồi, nên bọn tớ quyết định chọn ngày 3.”
*Ngày 3 ở đây là 3/10. Vì đang trong kì nghỉ Quốc khánh 7 ngày từ 1/10 - 7/10.
Tống Đình Thâm gật đầu, “Chiều mai tớ sẽ đến.”
Lộ Vĩnh An lại sờ cái đầu nhỏ của Vượng Tử, “Cậu dẫn chị dâu và cháu nó cùng đến với nhé, cũng không thể để mỗi mình cậu đi được, thế thì làm khó cậu quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top