🏡Chương 29:

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vượng Tử lại ôm gối của bé sang phòng ngủ chính, Nguyễn Hạ còn chưa kịp lên tiếng thì bé con đã mau chóng bò lên giường, rồi tìm một vị trí thoải mái mà nằm xuống.

Nguyễn Hạ còn đang ngồi làm mấy bước dưỡng da rườm rà, không ngại tốn công sức, Vượng Tử nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng hỏi, “Mẹ ơi, sao mà mẹ phải thoa nhiều thứ lên mặt vậy chứ?”
 
Nhìn lại bé con, mỗi ngày sau khi tắm xong, mẹ hoặc dì giúp việc muốn thoa kem dưỡng cho bé thì bé cũng không đồng ý. 

“Không còn cách khác, aiz, muốn duy trì nhan sắc mà.” Trước khi Nguyễn Hạ xuyên vào đây, nhan sắc cùng lắm chỉ được xem là một tiểu mỹ nữ mà cô còn cẩn thận dưỡng da, đừng nói đến cấp bậc vương giả như nguyên chủ, một đại mỹ nhân như thế. Thân là một “nhan cẩu”, Nguyễn Hạ rất thích nhan sắc của nguyên chủ, không đành lòng nhìn gương mặt như vậy lại vì sự lười biếng của mình làm xuống sắc.

Nguyễn Hạ đặt kem dưỡng xuống, vẫn không nhịn được cảm khái một câu, “Còn nữa, sửa con một câu, mẹ đắp lên mặt toàn là tiền đấy.”

Vượng Tử tò mò bò đến cuối giường, hai tay đỡ cái cằm bụ bẫm, nhìn cô nói, “Mẹ ơi, mẹ đã rất xinh đẹp rồi. Mẹ của các bạn khác không ai xinh đẹp được như mẹ cả.”

Thật ra trong quá trình ở chung với Vượng Tử, Nguyễn Hạ vẫn không có cách nào hoàn toàn xem mình là mẹ của bé con, vậy nên hiện giờ lúc hai người ở cùng nhau, vừa giống mẹ con lại vừa như bạn bè. 

“Ba cũng cảm thấy như vậy.” Vượng Tử lại bổ sung thêm một câu.

Nguyễn Hạ đứng lên, căn bản là không tin lời này, trong suốt hai tháng ở chung, cô đã trang điểm đẹp đẽ diễm lệ rất nhiều lần, đi trên đường không biết có bao nhiêu người ngoái lại nhìn, nhưng về đến nhà, hai vị Tống tiên sinh quả thật khiến cô phải cảm thấy nghi ngờ giá trị nhan sắc của nguyên chủ.

Vượng Tử thì lại không cần phải nói, ở tuổi này của bé con, hiển nhiên là không có quan niệm gì về chuẩn mực thẩm mỹ, bé con cảm thấy cô rất xinh đẹp, đơn giản chỉ vì cô là mẹ của nhóc mà thôi.

Còn Tống Đình Thâm, lần nào cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhìn thoáng một cái, dáng vẻ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bình tĩnh, nếu là một người khác, Nguyễn Hạ sẽ còn nghi ngờ không biết anh ta có đang nhập vai bá đạo tổng tài làm vậy để gây sự chú ý với cô hay không, nhưng mà người này lại là Tống Đình Thâm, cô biết, anh chẳng thèm để ý xem hôm đó cô xinh đẹp thế nào. Thậm chí có thể nói là, anh đã xuất hiện miễn dịch đối với nhan sắc diễm lệ không gì sánh kịp này.

“Đừng có mà nịnh bợ mẹ.” Nguyễn Hạ vỗ vỗ mông bé con, “Sao hôm nay lại không ngủ với ba con?”

Vượng Tử thuận thế nằm lên gối đầu, “Ba phải tăng ca.”

Công việc của Tống Đình Thâm thật sự rất bận, nhưng mà bây giờ anh rất tự giác đúng giờ tan làm về nhà ăn cơm với Vượng Tử, đây đã được xem là rất tốt rồi, chỉ là mỗi ngày tan làm đúng giờ, cũng đồng nghĩa với việc buổi tối phải tăng ca. Có lúc đêm khuya Nguyễn Hạ thức dậy uống nước, đi ngang thư phòng của anh sẽ thấy đèn còn sáng. 

Thời gian nghỉ ngơi sinh hoạt của bánh bao nhỏ vô cùng có quy luật, nói chuyện với Nguyễn Hạ một lát đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Thông thường Nguyễn Hạ cũng sẽ bị con sâu ngủ của bé con ảnh hưởng, nhưng hôm nay là ngoại lệ, lúc ra ngoài đã cùng giáo viên nước ngoài uống một cốc trà sữa Michelin HongKong, bây giờ tinh thần tỉnh táo, hệt như vừa uống cà phê. Dù sao hiện tại cô cũng không cần sáng sớm tinh mơ đã đi chen chúc ở tàu điện ngầm để đi làm, vậy nên rất yên lòng thoải mái lướt weibo.

Đã sắp đến 11 giờ, Nguyễn Hạ vẫn chưa buồn ngủ, cô quyết định xuống lầu hâm nóng một ly sữa bò để uống, như vậy sẽ dễ ngủ hơn.

Không ngờ vừa mới ra khỏi phòng đã đụng phải Tống Đình Thâm.

Ngoài hành lang, trên tường có gắn mấy cái đèn ánh sáng nhu hòa, anh mặc quần áo thoải mái ở nhà, nhưng vẫn đứng đắn vô cùng, một tay đút trong túi quần. Anh rất cao, lại không phải dạng vóc người gầy yếu, rất đàn ông, khi mặc tây trang sẽ tràn ngập hormone, vừa hay là dáng người mà Nguyễn Hạ thích. Lúc này anh đang đeo chiếc kính gọng vàng, đúng là gãi ngay chỗ ngứa, khiến cả người đong đầy khí chất văn nhã. 

Văn nhã, bại hoại.

Trong đầu Nguyễn Hạ đột nhiên nảy ra mấy từ này. 

Nhan sắc khí chất có đủ, thế mà lại thật sự phù hợp vô cùng.

“Sao còn chưa ngủ?” Tống Đình Thâm hỏi, trên mặt không tránh khỏi mệt mỏi. 

“Tôi ngủ không được, định đi hâm một ly sữa bò.” Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyễn Hạ lại hỏi, “Anh uống không?”

Tống Đình Thâm gật gật đầu, “Được. Làm phiền cô.”

Hai người một trước một sau xuống lầu, lầu một lúc này rất yên lặng, dì giúp việc đã sớm đi nghỉ rồi.

Không đến vài phút, hai ly sữa bò ấm ngọt đã hâm xong, Nguyễn Hạ đưa cho Tống Đình Thâm một ly, hai người dựa vào bàn ăn, đứng cạnh nhau, tự uống sữa trong tay mình. 

Có lẽ nhiệt độ lúc hâm sữa bò hơi cao, sau khi uống xong, trên mặt Nguyễn Hạ đều là mồ hôi.

Cô mặc một cái váy ngủ dài đến đầu gối, tóc tùy tiện kẹp lên, chân cũng không đi dép, lười biếng dựa sang một bên.

“Tôi về phòng ngủ đây.” Nguyễn Hạ nghĩ nghĩ lại nói, “Anh bế Vượng Tử về phòng anh ngủ đi, xem ra hôm nay tôi phải mất ngủ rồi, sáng ngày mai chắc chắn không thể dậy sớm.”

“Được.”

Sau khi Tống Đình Thâm rửa sạch hai cái ly đựng sữa xong thì đi theo Nguyễn Hạ đến phòng ngủ chính.

Vượng Tử đã ngủ say đến ngáy o o, Tống Đình Thâm cẩn thận bế Vượng Tử lên, bàn tay to đỡ ở phần lưng của bé, đi về phía phòng ngủ của mình.

Trẻ con một khi đã ngủ say, sét đánh cũng không tỉnh lại được.

Vượng Tử kêu một tiếng rất nhỏ, cái bụng béo phập phồng, Tống Đình Thâm ngồi ở mép giường nhìn bé con một lúc lâu, người ta thường nói trong gia đình sinh con gái lớn lên giống bố, sinh con trai lớn lên giống mẹ, nhà bọn họ cũng là như vậy, về mặt ngũ quan, Vượng Tử càng lớn càng giống Nguyễn Hạ. 

Tình cảm của người cha dành cho con mình, chính là lúc đứa nhỏ chào đời, ít nhất thì Tống Đình Thâm là vậy, vào lúc anh luống cuống tay chân ôm tiểu Vượng Tử vừa mới sinh ra, tựa như có một chỗ trống trong trái tim chậm rãi bị lấp đầy.

Thật ra vào lúc Vượng Tử chào đời, Tống Đình Thâm đã từng có suy nghĩ muốn cùng Nguyễn Hạ sống thật tốt, suy cho cùng thì nhìn một người phụ nữ vì mình vất vả mang thai mười tháng, lại chịu nỗi đau sinh nở, khó mà không động lòng, một người đã mất cha mẹ từ nhỏ như Tống Đình Thâm, từ sâu trong xương tủy càng khát vọng một gia đình hơn bất cứ ai.

Chỉ là Nguyễn Hạ lại không nghĩ như vậy, hoặc là nói cô đã có được cuộc sống mình muốn, những chuyện khác vốn không còn quan trọng, cô ấy không muốn gần gũi con trai, cũng chưa bao giờ chủ động ôm đứa nhỏ, vốn dĩ ràng buộc giữa bọn họ là Vượng Tử, cứ như vậy, thời gian lâu dần, đã thật sự trở thành mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng.

Hiện tại Tống Đình Thâm cũng không chắc, liệu có phải Nguyễn Hạ thay đổi đã không còn kịp rồi không.

🌸

Tùy là bị mất ngủ, nhưng Nguyễn Hạ đã sớm có đồng hồ sinh học, cho dù lăn qua lăn lại trên giường đến hơn một giờ sáng mới mơ mơ màng màng đi ngủ, vậy mà sáng hôm sau đúng 7 giờ sáng cô vẫn tỉnh đậy.

Sau khi có con thì đừng hòng được ngủ nướng, Nguyễn Hạ đã có sự tự giác này, cô xuống giường vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu. Tống Đình Thâm và Vượng Tử đã ngồi sẵn trước bàn ăn chờ bữa sáng.

Tống Đình Thâm thấy cô dậy sớm như vậy cũng rất ngạc nhiên, “Đêm qua không phải nói mất ngủ sao?”

Nguyễn Hạ chỉ vào quầng thâm mắt, ngồi xuống đối diện anh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, “Vậy mà còn chưa tới 7 giờ tôi đã tự tỉnh lại, không được rồi, hôm nay tôi phải đi thẩm mỹ viện dưỡng da mới được.”

Lúc trước vẫn chưa có điều kiện, nhưng bây giờ thẻ hội viên kim cương ở các viện thẩm mỹ của nguyên chủ chỉ sợ là đếm không hết, không thể để phí được. 

Cô không cần soi gương cũng biết nhan sắc đỉnh cấp của mình đã giảm 0.0001% rồi. 

Vượng Tử từng đi theo Nguyễn Hạ đến thẩm mỹ viện một lần, bé con ấn tượng sâu đậm với nước chanh rồi bánh quy và cả bánh kem nhỏ mà các chị gái ở thẩm mỹ viện đưa cho bé, hai mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng gọi, “Mẹ yêu ơi, để con đi cùng mẹ nha!”

Nguyễn Hạ do dự, ở nhà trẻ của Vượng Tử đã có mấy bạn nhỏ bị bệnh, theo phán đoán có lẽ là virus cảm cúm, đêm qua trong nhóm phụ huynh đã có mấy gia đình xin giáo viên cho con nghỉ, vì lí do an toàn, cô cũng đã gọi điện xin giáo viên cho bé nghỉ phép. 

“Dẫn nó theo đi.” Tống Đình Thâm nhìn qua Nguyễn Hạ, “Chờ hai người xong việc, thì đến công ty tìm tôi, chiều nay chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm.”

Nguyễn Hạ cảm thấy hôm nay Tống Đình Thâm có chút kì lạ, 

Dưới tính huống Vượng Tử không đòi hỏi gì, lại có thể chủ động hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa, nhưng lại nhớ tới bọn họ đã hứa sẽ diễn vai một cặp vợ chồng ân ái trước mặt Vượng Tử, cô đã tự mình hiểu được. 

“Được nha.”

Đợi Tống Đình Thâm đi làm, Nguyễn Hạ mới trở về phòng của mình, cô muốn tìm xem rốt cuộc nguyên chủ có bao nhiêu thẻ hội viên tại các thẩm mỹ viện, nếu có cái nào ở gần công ty của Tống Đình Thâm thì càng tốt. Lúc sáng cô đã lên lịch với giáo viên nước ngoài, giữa trưa sau giờ cơm lại phải đến lớp học làm bánh, chỉ có thể chờ tới xế chiều xong hết việc rồi mới đi thẩm mỹ viện được.

Nguyên chủ có một đống thẻ to đùng, làm người ta nhìn hoa cả mắt.

Trong lúc Nguyễn Hạ còn đang tìm thẻ, Vượng Tử bỗng nhiên cầm một quyển sổ màu hồng tới trước mặt cô, vẻ mặt tò mò hỏi, “Mẹ ơi, đây là cái gì thế?”
 
Nguyễn Hạ quay đầu nhìn, nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn trong tay Vượng Tử, cả người ngẩn ra, bỏ cái túi trong tay xuống, cô cầm lấy cuốn sổ trong tay Vượng Tử, “Con thấy cái này ở đâu thế?”

Vượng Tử chỉ chỉ vào một góc trong ngăn tủ, “Ở đó ạ.”

“Đây là giấy chứng nhận kết hôn.” Nguyễn Hạ mở cuốn sổ ra, người đăng ký là Tống Đình Thâm, trên giấy chứng nhận, nguyên chủ và Tống Đình Thâm đều mặc sơ mi trắng, nền màu đỏ tươi, rõ ràng là một tấm ảnh “hỷ”, nhưng hai người thậm chí còn không cười, vẻ mặt đặc biệt cứng nhắc. 

Lúc Nguyễn Hạ định gập giấy đăng kí lại, vô tình nhìn thoáng qua chỗ ghi ngày sinh của Tống Đình Thâm.

Ngày 21 tháng 9.

Không phải là hôm nay sao? 

Hôm nay là sinh nhật của Tống Đình Thâm?

Cho nên anh mới chủ động muốn một nhà ba người cùng ra ngoài ăn cơm chiều?

Nguyễn Hạ cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ, vô cùng kì lạ ở chỗ, mấy năm nay, vào ngày này dường như Tống Đình Thâm chưa từng chủ động hẹn nguyên chủ cùng ăn cơm.

Vượng Tử lôi kéo cô, lấy giấy đăng kí kết hôn từ trong tay Nguyễn Hạ qua, nhìn ảnh chụp trên đó, khuôn mặt nhỏ của bé con lập tức nhăn thành một cục, hỏi, “Sao trên này không có con? Mẹ, có phải ba mẹ lén đi chụp ảnh đúng không?”

“Lúc đó còn chưa có con đâu.”

“Lúc đó con đang ở đâu?”
 
Nguyễn Hạ đùa bé con, “Con cảm thấy lúc đó con đang ở đâu?”

Vượng Tử chép miệng, dùng cánh tay ngó sen ôm lấy Nguyễn Hạ, ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra hàm răng trắng phau, “Con ở trong bụng của mẹ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top