Phần 7: Anh
Trong ba cô con gái của Tôn gia, Tôn Thánh Minh yêu thương nhất là Tôn Thừa Hoan. Không phải vì cô thông minh hơn người, hay tuyệt sắc dung nhan, mà là ông cảm thấy Tôn Thừa Hoan chịu thua thiệt hơn rất nhiều, ông không thể bù đắp được lỗi lầm của mình. Tôn Thừa Hoan và Tôn Nhân Mạn tuy là chị em ruột, nhưng Tôn Nhân Mạn tính tình lại giống Uông Tố Thu hơn, đều vô cùng hứng thú với chuyện thương trường, còn Tôn Thừa Hoan lại càng lớn tướng mạo càng giống Uông Tố Thu. Bởi vì cảm giác tội lỗi, Tôn Thánh Minh không chịu cho Bạch Thanh Hà một danh phận, đó là vì trong lòng ông cất giấu một tâm tư sâu kín.
Ông quan sát Tôn Thừa Hoan lâu như vậy, cũng không hiểu rõ được tính tình của con gái. Trước mặt các vị trưởng bối Tôn Thừa Hoan không hề kiêu ngạo cũng không hề tự tin, luôn luôn đúng mực, thỉnh thoảng nói một hai câu, tựa hồ rất nhu thuận, thế nhưng Tôn Thánh Minh cũng phát hiện ra Tôn Thừa Hoan có chút quật cường và cố chấp.
Tôn Thánh Minh cảm thấy đau đầu, muốn cùng Tôn Thừa Hoan nói chuyện nhưng không thể nào mở miệng. Ông và Bạch Thanh Hà bàn bạc một hồi rồi sau đó nhất trí cho Tôn Thừa Hoan đi học múa ba lê. Nếu như cô thật sự thích vũ đạo, vậy thì vẫn nên chọn một môn nhảy tao nhã một chút. Rất nhanh sau đó, mọi chuyện đều được sắp xếp thỏa đáng, Tôn Thừa Ân tất nhiên cũng sẽ đi học cùng.
Vì vậy, sau khi Tôn Thừa Hoan khỏi, liền cũng Tôn Thừa Ân đi học múa ba lê. Trong khoảng thời gian này, Mẫn Doãn Khởi cũng không còn mỗi ngày đều đưa đón Tôn Thừa Ân nữa, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, lúc ấy nét mặt Tôn Thừa Ân đều ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Trái với với sự bình tĩnh của Tôn Thừa Hoan , Tôn Thừa Ân dường như vô cùng thích thú với ba lê.
Mẫn Doãn Khởi đứng ở trên cầu thang, anh tựa vào tay vịn, chờ hai chị em kết thúc buổi học. Tôn Thừa Ân rất nỗ lưc, sau khi học xong còn ở lại luyện tập, Tôn Thừa Hoan lại không làm vậy, cô tuyệt đối không nán lại một giây.
Các bạn học đã lục đục đi xuống, Mẫn Doãn Khởi đưa mắt nhìn lên. Thoáng chốc anh ngây dại, sau đó cấp tốc chạy tới. Sự việc phát sinh quá đột ngột, tim anh đập thình thịch khựng lại mất hai giây. Ai cũng không thấy rõ, Tôn Thừa Hoan sao lại từ cầu thang ngã nhào xuống.
Sắc mặt cô trắng bệch, ngồi trên sàn nhà đau đớn.
Mẫn Doãn Khởi vội vàng đẩy mọi người xung quanh ra: "Sao vậy? Có ổn không?"
Tôn Thừa Hoan thử đứng lên, nhưng không cách nào giữ thăng bằng. Mẫn Doãn Khởi lại ngồi xổm xuống, sau đó cõng Tôn Thừa Hoan trên lưng.
Tôn Thừa Hoanchịu. Thân thể cô gần sát trên lưng anh, không hề có bất cứ khe hở nào. Quần áo anh trong nháy mắt ướt đẫm, không rõ là mồ hôi của anh hay của cô. Anh nhanh chóng tìm cách đưa cô đến bệnh viện. Cô không kêu đau nhức, một tay trên lưng anh muốn tìm kiếm thứ gì, nghĩ muốn dùng cách này để có thể thuận tiện rời đi.
Vết thương không quá lớn, cũng không có bị sâu bên trong. Nhưng Tôn Thừa Hoan nói là rất đau, vì vậy bệnh viện đành phải tiếp tục quan sát.
Tôn Thánh Minh và Bạch Thanh Hà cảm thấy một chút bất an, dù sao cũng là bọn họ muốn Tôn Thừa Hoan đi học ba lê, mà không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Trở ngại không lớn, nhưng cô không thể khiêu vũ được.
Tôn Thánh Minh và Bạch Thanh Hà thay nhau chăm sóc Tôn Thừa Hoan , thỉnh thoảng Mẫn Chí Hạo và Hoàng Tư Liên cũng đến thăm Tôn Thừa Hoan . Tôn Thừa Hoan rất trầm tĩnh, không hề ồn ào, thỉnh thoảng đọc sách, không thì ngắm ánh mặt trời bên ngoài.
Tôn Thừa Ân thì luôn tự trách bản thân, liên tục nói nếu như cùng đi ra ngoài với Tôn Thừa Hoan thì đã không xảy ra chuyện. Mẫn Doãn Khởi lại phải an ủi Tôn Thừa Ân một hồi, cô bé này cho đến giờ vẫn luôn lương thiện như thế.
Không lâu sau, Tôn Thừa Hoan xuất viện, ở lại trong nhà nghỉ ngơi.
Tôn Thừa Hoan rời khỏi cung thiếu nhi cũng không phải không có lợi. Giáo viên dạy hai chị em họ một lòng muốn đem vai diễn nữ giao cho Tôn Thừa Hoan . Tuy rằng cô không thích múa ba lê nhưng cô lại là nữ sinh có khí chất nhất, hơn nữa cô có khả năng thiên bẩm, có thể biễu diễn xuất sắc. Điều khiến giáo viên này có phần khó xử chính là Tôn Thừa Ân cũng nhảy rất đẹp, mà lại còn rất cố gắng.
Sau khi Tôn Thừa Hoan rời khỏi lớp múa, giáo viên có chút tiếc nuối, nhưng hiện giờ vai diễn chỉ còn một mình Tôn Thừa ÂN có thể nhận. Từ nay về sau, Tôn Thừa âN lại càng cố gắng chăm chỉ luyện tập, mỗi lần tập đều rất lâu mới thôi.
MẪN dOÃN kHỞI đi vào trong xem Tôn Thừa Ân tập múa, cô thực sự rất ưu tú, cô sắm vai một con thiên nga trắng, rất xuất sắc. Anh thấy cô vô cùng hài lòng, cùng cùng cô nói chuyện với giáo viên một lúc rồi rời đi.
Ngày đó buổi kịch diễn ra thu hút rất nhiều người, vợ chồng Mẫn Chí Hạo cũng đến. Chỉ có Tôn Thừa Hoan đang bị thương nên ở nhà. Mãn Doãn Khởi bởi vì trường học có việc nên không thể đi. Điều này khiến cho Tôn Thừa Ân cảm thấy buồn. Để bù đắp lại, Mẫn Doãn Khởi lại mời Tôn Thừa Ân đi ăn tiệc, Tôn Thừa ân tâm tình vô cùng tốt.
Chuyện ở trường học rất nhanh giải quyết xong, Mẫn Doãn Khởi vào tiểu khu, vừa chuẩn bị đi bộ về nhà nhưng cuối cùng lại đi lệch hướng. Chiếc khóa trên cửa Tôn gia kia anh rất rõ, Tôn Thừa Ân rất thích để chìa khóa ở mặt sau cửa sổ, như vậy sẽ không cần lo lắng không cẩn thận mà rơi xuống.
Anh mở cửa, liền thấy Tôn Thừa Hoan mở tủ lạnh, hình như đang tìm đồ ăn.
Chân cô tựa hồ không nhìn ra bất luận cái gì không ổn, lại nhớ đến phản ứng của cô ở bệnh viện, Mạẫn Doãn Khởi liền hiểu rõ. Cô căn bản là giả vờ, mà điểu có lợi hiển nhiên có thể thấy rõ. Cô sẽ không phải đi học, cũng không cần đi học múa ba lê. Cô chẳng qua không hề thích loại vũ đạo này, nhưng lại không hề phản bác Tôn Thánh Minh, nên cuối cùng dùng phương thức này để cự tuyệt.
Tôn Thừa Hoan cũng đã thấy Mẫn Doãn Khởi, trên mặt cũng không biểu hiện một chút nào gọi là làm chuyện xấu bị phát hiện, trái lại còn cười nhìn Mẫn Doãn Khởi: "Anh Doãn Khởi, anh tới khi nào vậy?"
Mẫn Doãn Khởi vốn là đến thăm xem cô có khỏe không, dù sao cô một mình ở nhà cùng không tiện. Xem ra lại là anh lo lắng quá nhiều rồi. Cô rất tốt.
Nhưng anh vẫn không biểu hiện gì, lấy chiếc bánh ga tô ra đưa cho Tôn Thừa Hoan , vị ô mai. Tôn Thừa Ân vốn rất thích vị này. Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng qua, cô không thích ăn vị này nhưng hiện tại cảm thấy rất đói nên mới nhận lấy cái bánh và ăn.
Mẫn Doãn Khởi mặt nhăn lại, anh quả thực không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung Tôn Thừa Hoan . Cô chính là một người có thiên bẩm mà người khác không ngớt ước ao có được.
Tôn Thừa Hoan ăn xong liền nhíu mày: "Chúng ta chơi cờ vây đi!"
Mẫn Doãn Khởi có biết qua cờ vây nhưng cũng không tính là giỏi, chỉ là thông thạo quy luật mà thôi.
Vì vậy anh rất nhanh mà từ chối.
"Anh sợ thua sao?" Tôn Thừa Hoan cười nói.
Mẫn Doãn Khởi có chút buồn bực nhưng cũng không bị mắc lừa.
Tôn Thừa Hoan cũng thu hồi nụ cười: "Còn chưa có chơi, ai biết được kết quả thế nào. Anh ngay cả thử một chút cũng không chịu sao?"
Rất nhiều năm sau này, Mẫn Doãn Khởi cũng không lý giải được tại sao khi đó mình lại đồng ý chơi. Một ván cờ vây không vui, kết quả là anh thua. Nhưng với lý trí cùng sự thông minh của mình, anh biết rõ ràng làTôn Thừa Hoan đã nhường mình. Loại cảm giác thất bại này phát sinh trên người anh thật là hiếm thấy, cho nên anh mới cảm thấy suy sụp, sau đó liền chuyên tâm học cờ vây. Cũng không phải là anh muốn có một ngày thắng Tôn Thừa Hoan, mà chỉ là vô thức làm vậy.
Mẫn Doãn Khởi cũng không có nói chuyện Tôn Thừa Hoan giả vời bị thương ra. Tôn Thừa Hoan cũng không có một chút cảm kích, cô hiểu rõ ràng anh không nói ra không phải vì cô mà vì anh hiểu rõ vì cô bị thương mà Tôn Thừa Ân mới có được vai diễn kia.
Có thể đây là người ích kỷ, làm gì cũng chỉ nghĩ đến mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top