Chương 32
Rót rượu, đùa giỡn, rồi tiếp tục chơi trò chơi.
Tưởng Linh như cũ chỉ ngồi xem, nhưng thật ra lại không nghe lọt một ai đang nói gì. Lực chú ý toàn thân đều tập trung hết vào cánh tay đang vắt ở bên hông.
Hắn ôm rất nhẹ nhàng, lại có chút không coi ai ra gì.
Ngón tay neo ở bên eo nàng. Có vẻ cảm thấy vải áo mềm mại, sờ thật sự rất đã tay, lòng bàn tay cứ thế vuốt ve vùng đất vừa mới được khai phá hai lượt.
Tưởng Linh nỗ lực làm như không có gì, cảm thấy nong nóng tê rần ngưng tụ hết ở đầu ngón tay của hắn.
Lại đến lượt bên này, Lâm Thanh Khải hỏi nàng: "Xem hiểu không?"
"Cũng hiểu sơ sơ." Tưởng Linh lấy lại tinh thần.
"Vậy em chơi đi."
"A?" Nàng không đủ tự tin.
Lâm Thanh Khải ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay vào một cái, "Đoán sai để tôi chịu."
Kỳ thật cũng có một ít nóng lòng muốn thử. Tưởng Linh lập tức đối với cái hộp nhỏ nằm chính giữa suy nghĩ mất một lúc lâu, "Bốn cái một."
"Bốn cái một hả?" Bạn Lâm Thanh Khải nhìn nàng xác nhận.
Tưởng Linh bị hỏi mà yếu hẳn tự tin, gật đầu.
Đám nam sinh ha ha cười rộ lên.
Bạn hắn mở hộp xúc xắc, cũng không cần nhìn quá kĩ, hết sức vui mừng kéo chai rượu lại gần, đổ đầy ly cho Lâm Thanh Khải, "Nhiều một chút nhiều một chút."
Tưởng Linh không tin lắm cũng ngó xem cái hộp rồi nhìn nhìn.
Chỉ có mỗi một điểm màu đỏ.
Trên mặt Tưởng Linh nóng lên, rất xấu hổ, len lén liếc nhìn Lâm Thanh Khải một cái.
Hắn cười. Vẻ tuỳ ý nhàn nhạt mà cúi người lấy cái ly, uống vào.
Thua vậy mà không biết là do hắn lười tự mình đoán hay là vì sao, lượt tới lại đến, hắn lần nữa thít lấy eo nàng, "Lần này đoán bao nhiêu?"
Cứ vậy chơi một lát, Tưởng Linh chỉ toàn thua. Thành ra lại không rảnh rang chú ý thái độ mấy nữ sinh kia nữa.
Trong phòng không còn rượu, đang chờ phục vụ lấy rượu tới bổ sung, Lâm Thanh Khải vỗ vỗ nàng.
Hai người cùng đứng dậy. Khi đóng cửa, nàng quét mắt khắp phòng một lượt, vậy mà lại gặp phải ánh mắt của cô bạn tình địch.
Tưởng Linh nhịn không được muốn hỏi nhiều vài câu.
"Những bạn nữ đó..." Nàng đi theo Lâm Thanh Khải đi qua thang máy, bước về phía thang bộ, "Học cùng lớp với anh hả?"
"Ừ." Lâm Thanh Khải chây lười đá cửa. Giọng điệu rất tản mạn, "Không cần xen vào mấy cô bạn đó."
Bộ dáng hắn thật sự không để ý lắm.
Bất giác lại khiến Tưởng Linh nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn, chỉ một lần đó, tầm mắt hắn lướt qua mặt nàng, cũng như thế này, đạm mạc nhỏ nhặt.
Trong lòng không thể nói rõ là cảm giác gì. Nàng hơi ngẩng mặt nhìn hắn.
KTV này vốn dĩ cũng không lớn, lại có lắp thang máy, nên đại khái thang bộ biến thành đồ trang trí. Thang bộ trống không, hình dáng đèn treo đã được xếp vào hàng lỗi thời. Có bật cũng như không.
Lúc sáng lúc tối, nhưng lại có thể trống thấy cơn say nhẹ trong mắt Lâm Thanh Khải rất rõ ràng.
Thấy biểu tình của nàng, hắn giơ tay chạm vào vành tai đeo khuyên trân châu của nàng, cười hỏi: "Làm sao vậy?"
Tưởng Linh lắc lắc đầu.
Tay hắn thuận tiện trượt xuống cổ nàng, kéo người nàng từ trước mặt ngã lại chỗ hắn.
Nhiệt độ cơ thể trộn lẫn hơi rượu, không khí chung quanh hắn so với nơi khác nóng hơn một ít. Trong lòng Tưởng Linh nhẹ nhàng giật giật, nắm lấy góc áo của hắn.
Đèn cảm ứng trên đỉnh đầu lập loè ánh sáng được vài lần, sau đó đúng lúc tắt.
Trước mắt trở tối.
Chỗ gần nhất chỉ còn lại tiếng hô hấp hắn phả ra, hơi ấm tản ra tán loạn chạm vào mặt nàng.
"Để tôi tỉnh rượu một lát." Âm thanh Lâm Thanh Khải rất thấp.
"Hả?"
Không chờ nàng hiểu ý, môi đã bị hắn ngậm lấy.
Hắn hôn nàng. Xúc cảm rõ ràng nơi môi răng và đầu lưỡi khiến người ta đắm say.
Cạy hàm răng, liếm láp hàm trên mềm mềm và dọc bên lưỡi, rồi mới quấn lấy lưỡi nàng. Khi cắn và mút so với ngày thường càng thô bạo hơn hẳn, Tưởng Linh dần dần mềm hết xương tê hết gân.
Hơi thở không ổn định, nàng theo bản năng nghiêng mặt trốn đi. Xúc cảm ấm áp vừa mới rời, nhưng lại dồn xuống dưới, dọc theo khóe môi dời đến vành tai.
Vành tai bị hắn ngậm nên ướt nhẹp, lại còn bị răng day cắn.
Lực đạo rất mạnh, vừa tê vừa đau.
Lần nữa muốn trốn, bị đầu lưỡi hắn bắt theo kịp, nơi non mịn sau tai cũng bị hắn liếm láp.
Tưởng Linh bị đẩy áp nửa người trên tường, trong tai toàn là hơi thở nóng bỏng của hắn, tê ngứa đến mức muốn rùng mình. "Được rồi m..." Nàng gần như xin tha.
Lâm Thanh Khải lại mút thêm một lần, "Chịu không nổi?"
Dọc hành lang không mở đèn, Tưởng Linh không thấy được biểu tình của hắn, chỉ cảm thấy âm thanh hắn gần như bị mất tiếng.
Nàng rất nhẹ mà ừ một tiếng.
Đã hơi ướt.
Lâm Thanh Khải cười cười, một tay vén vạt áo của nàng lên trên.
"Đừng..." Tưởng Linh run giọng nhắc nhở, "Còn phải đi về nữa."
"Gấp gì chứ."
Tay hắn lần mò trên da thịt trần trụi, "Lúc còn trong phòng đã muốn xoa vú em rồi."
Tưởng Linh nóng bừng mặt.
Lòng bàn tay nóng cháy, chạm vào làn da, đi sâu vào bên dưới áo ngực.
Vết chai mỏng ở đầu ngón miết đầu vú.
Nàng bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
Sau đó toàn bộ vú bị ngón tay hắn bao lấy. Hơi vuốt ve, cảm giác nảy sinh rõ ràng tê dại.
"Nhẹ một chút..." Tưởng Linh thở dốc bám vào vai hắn.
Lâm Thanh Khải nhếch khóe môi, cúi đầu hỏi, "Đau?"
Nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Ngón tay ngay sau đó lại càng bóp chặt vú hơn.
Hắn xoa bầu vú bị rùng mình của nàng, gần như thì thầm, "Đau mà vẫn rên lẳng lơ đến vậy."
Tưởng Linh cắn môi dưới, Lâm Thanh Khải lại cố tình muốn nghe tiếng nàng nhịn không được, môi lập tức đáp xuống bên gáy nàng.
Làn da mỏng mềm bị liếm hai lượt, còn bị hắn dùng răng cắn.
Thực sự có hơi đau.
Nhưng cơn đau này bị liếm cắn lại chuyển thành ngứa ngáy, ngược lại làm cho trong thân thể trống rỗng.
Tưởng Linh đè nén tiếng rên, bị môi lưỡi nóng bỏng của hắn trêu chọc mà ướt đẫm cả người.
"Vì sao em lại gọi Trần Lị tới dây?" Ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện.
Tâm Tưởng Linh đột nhiên nhảy dựng.
"Thì bạn ấy hỏi chúng ta ở đâu." Trả lời là một giọng nữ.
"Cô ta hỏi thì em nói ngay à?"
Một nam một nữ, vừa nói chuyện vừa đi tới hướng bên này.
Nghe tiếng thì có vẻ là đôi tình nhân trong phòng, lúc chơi đoán số, bọn họ đã ôm ôm ấp ấp.
Tưởng Linh sợ bọn họ sẽ trực tiếp tiến vào, nhẹ đẩy bả vai Lâm Thanh Khải.
Tay lại bị hắn bắt ngược lại, đè lên trên tường; môi càng hôn càng sâu, lấn vào trong cổ áo nàng.
"Em cũng không phải cố ý." Nữ sinh đó nói, cửa xuống thang bộ bị đẩy một chút.
Không mở hẳn.
Lâm Thanh Khải đã liếm hôn đến gần bên trên bầu vú. Áo trên bị vò không còn hình dạng ban đầu, đầu lưỡi nóng hổi tuột dần xuống rãnh ngực.
Ngứa ngáy.
Tưởng Linh mở môi nhẹ thở dốc, không dám rên ra tiếng.
Cửa lại bị đẩy ra. Vẫn như cũ không mở.
"Bên trong có người à." Nam sinh nói thầm.
"Khả năng bị khóa." Nữ sinh nói.
"Chắc vậy." Sau đó cánh cửa phập phồng, đại khái do có người dựa vào cửa.
Nam sinh lại tiếp tục nói chuyện lúc nãy, "Em đừng lẫn lộn, không thấy Lâm Thanh Khải dẫn theo bạn gái tới đây à."
"Quen cô bạn kia thật hả?"
Nam sinh đó cười: "Em quản được không?"
Cuộc nói chuyện dần mất tiếng, tiếp theo là những tiếng nói nhỏ, tiếp theo nữa, nói nhỏ thành tiếng động ái muội vi diệu.
Bọn họ hình như đang hôn môi.
Cách một cánh cửa, Tưởng Linh đỏ mặt hồng tai.
Rõ ràng là tinh thần đang mê mang, nhưng cố tình lại có thể nhận ra tiếng vang nhớp dính khi bọn họ giao triền môi lưỡi bên nhau.
Lâm Thanh Khải hiển nhiên cũng nghe thấy.
Nàng nghe thấy hắn cười một tiếng rất nhẹ. Tiếng cười cọ qua đầu vú vểnh cao, sau đó chỗ đó bị hắn mút vào trong miệng.
Khoang miệng ướt nóng, đầu lưỡi linh hoạt lại dùng sức.
Hắn liếm nàng.
Đầu Tưởng Linh trống rỗng. Nàng không hiểu được vì sao, biết rằng nếu lên tiếng, khả năng sẽ bị bọn họ nghe thấy, ngược lại càng cảm thấy khó nhịn.
Giữa hai chân mềm nhũn hết ra, dâm dịch còn trào ra bên ngoài. Trống rỗng cực kỳ. Bản năng kêu gào muốn ngón tay hắn, hoặc là vật càng thô hơn.
Lâm Thanh Khải trước nay rất hiểu thân thể của nàng.
Hắn cong ngón giữa len vào giữa hai chân nàng.
Rõ ràng cách một lớp quần jeans, âm đế bị chạm vào, đã đủ xụi lơ. Tưởng Linh phải cắn môi nhẫn nại.
Lòng bàn tay Lâm Thanh Khải cứ thế ngừng ở chỗ đó, quen thuộc khều lấy âm đế xoa nắn. Cơn ngứa ngáy trở nên bén nhọn, nàng rất khó chịu, theo bản năng càng dán sát vào tay hắn.
...Vừa mới bật ra tiếng.
Muốn hắn xoa mạnh hơn một chút.
Lâm Thanh Khải rút tay về. Toàn bộ cơ thể rắn chắc phủ lấy nàng, âm đế không chịu cơn ngứa quá hai giây, đã bị côn thịt thô to thúc vào.
Quy đầu rất cứng, hai người cách lớp quần nhưng cảm nhận được nhiệt độ rất rõ rệt.
Chọc lên, va chạm vào nhau.
Mỗi lần cứ như có thể tiến vào chỗ sau nhất trong cơ thể.
Tưởng Linh gắt gao nắm lấy tay hắn, nước càng chảy càng nhiều. Tiếng rên rỉ rốt cuộc không nhịn xuống nổi nữa, a ra một tiếng.
Vừa muốn rên ra một tiếng nữa, Lâm Thanh Khải nhéo cằm nàng, lấp kín môi nàng.
Cũng may hai người kia có lẽ đang hôn đến mức quên trời quên đất, không hề có phản ứng gì. Nghĩ rằng ở hành lang cũng không làm được gì nhiều, bọn họ lại hôn thêm một lát, rồi lẹp xẹp lẹp xẹp rời đi.
Tiếng bước chân đã đi xa, Lâm Thanh Khải mới buông môi nàng ra.
Giọng nói khàn khàn: "Kích thích không?"
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top