Chương 9

luân hãm dâm quật bất hạnhsinh non, cổ hủ phụ hoàng nhận rõ tâm ý ( luân J, có ngược )

Edit: Bò sữa đáng yêu

Tống Văn Kiệt mang theo Tĩnh đế một đường chạy như bay, chạy đến một chỗ ẩn nấp an toàn cuối hẻm. Tĩnh đế bị bao tải tròng lên, bản thân bị một đám du côn ác bá rất có thể lực cùng Tống Văn Kiệt lẩn trốn, chờ cơ hội trốn ra khỏi kinh thành.

Kinh giao phá miếu, bọn chúng xốc bao tải lên, váy áo tân nương hỗn độn rơi trên mặt đất. Mũ phượng, khăn voan bị vứt loạn, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt. Tuy là nam tử, nhưng đôi mắt mệt mỏi mê mang, hơi ấm mờ mịt, làm nhân tâm ngứa ngáy khó nhịn.

Để đề phòng tân nương tử phản kháng tìm chết, bọn chúng ép hắn nuốt chút nhuyễn cân tán. Mê mê tỉnh tỉnh, quần lót bị xé rách, quần áo cũng thật mau không còn một mảnh, hai chân trái phải bị kéo ra. Trước mắt mọi người cảnh đẹp kinh diễm, hắn gian nan mà lắc đầu, ý đồ che lấy chỗ kia.

Không, cầu xin các ngươi...... Hắn há miệng thở dốc, lại chỉ có thể phát ra âm thanh mệt mỏi.

Nhóm ác ôn nào thèm để ý, tay chân thô bạo sôi nổi mà sờ lên thân thể thần bí mê người trước mắt. Tĩnh đế bị một kẻ giữ hai tay trước ngực, một bên vú lập tức bị một kẻ khác bắt được, bóp núm vú đến sưng hồng lại tham lam há mồm liếm mút.

Mông cũng bị bắt nâng lên, chân dài bị lôi kéo mở rộng hết cỡ, bắp đùi non mịn bị che kín bởi vết đỏ, vài cái đầu ở dưới háng chen chúc, gặm cắn mông trắng nõn. Thô chỉ rộng mở không đếm được ở thịt môi đầy đặn vừa mềm vừa thơm, thịt đế tinh xảo vừa bị véo lại bị xoa nắn. Ở kẽ mông dâm tà lộ ra nếp nhăn, tên hán tử lôi thôi thậm chí còn đem mặt gác ở trên bụng, trước sau liếm hút hoa huyệt ẩm ướt. Trứng dái mẫn cảm cùng nam căn không có lông bảo hộ, da thịt trơn mềm liên tục bị liếm mút kích thích, phảng phất như khổ hình tra tấn.

"Không, dừng tay!...... A ha, a a a...... Dừng tay, dừng tay! Ngô......" Tĩnh Đế kiệt lực phát ra tiếng kêu mỏng manh , thực mau bị người bóp hai má nhét vào một cây côn thịt tanh hôi .

Cảm giác ghê tởm nôn mửa từng đợt đánh úp lại, ý đồ xâm phạm vào sâu khoang miệng hiển nhiên chọc tới yết hầu trơn mềm, thọc đến mỹ nhân dưới háng cơ hồ thở không nổi.

Trụ, dừng tay, thật là khó chịu......

Bên tai không ngừng truyền tới nụ cười dâm đãng, không đếm được có bao nhiêu bàn tay dơ bẩn lưu lại dấu vết ngược ngân trên thân thể kỳ dị mê người. Côn thịt trong miệng khiến bản thân hít thở không thông tuôn ra nùng tinh, lại thực mau bị một kẻ khác như đói khát như hổ rình mồi thay thế.

(Ủng hộ mình tại wattpad Bò sữa đáng yêu nhaaaa!)

Đầu kia, nam nhân một phen khiêng lên cặp chân thon dài, cánh môi sưng đỏ tràn ngập dính nhớp cùng vết đỏ giữa hai chân, côn thịt nhắm ngay huyệt khẩu hung hăng mà xuyên vào, thẳng đảo hoàng long.

A a a a a ——

Đôi mắt đẹp nháy mắt trợn to, Tĩnh Đế phát ra tiếng kêu thê lương, mơ hồ, thảm thiết. Bốn phía nổ tung tiếng cười vang hưng phấn, càng thêm thô bạo mà xoa bóp lăng nhục mỹ nhân tuyệt vọng.

Đám du côn kia chưa bao giờ được hưởng qua mỹ nhân cực hạn như vậy, nhất thời bị mật huyệt kia khẩn nhiệt lại trơn mềm mút đến mất đi lý trí, khiêng hai chân trắng nõn lên cao, nảy sinh ác độ mà lao tới.

Không, không cần! Dừng lại, không được! Húc Nhi! Húc Nhi cứu ta! Tới cứu phụ hoàng...... Không, bụng ta...... Đau quá...... Mau cứu ta......

Nước mắt dàn dụa trào ra từ hốc mắt, biểu cảm tuyệt vọng cùng bất lực càng làm dâng lên dục vọng dâm ngược của đám cường bạo. Không biết qua bao lâu liền tiết dương tinh, bạch trọc hỗn tạp cùng vài tia máu đỏ ào ạt chảy ra từ mật huyệt, lại tiếp nhận một cây dương vật không chút thương tiếc đâm vào. Tĩnh đế đau đớn giật bắn người, lập tức bị ấn trở về tiếp nhận càng nhiều hơn gian dâm thô bạo.

Tăng nhiều cháo ít, thực mau lại có thêm kẻ phía sau muốn chiếm lấy mỹ nhân, dùng sức đem hậu huyệt kia chọc mạnh vài phần, liền đẩy dương vật cương cứng sắp bắn mạnh mẽ xâm nhập. Mỹ nhân đau đớn cực độ giãy giụa vặn vẹo, hai luồng vú lắc lư khiến mọi người hoa mắt, cuối cùng vẫn bị hai tên ác hôn nóng máu đè lại tàn nhẫn thao một hồi, đau đến cơ hồ ngất đi.

Hắn từng lần đối phương tiết xong lúc thay đổi lại dùng sức chạy trốn, bất quá mỗi lần gian nan bò đi được hai bước, lập tức bị kéo lại, thân dưới lại thừa nhận càng tàn bạo gian dâm. Bị mười ngón tay thon dài trên mặt đất moi đến huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy vết máu ghê người lại càng làm tăng thêm thú tính của đối phương.

Đau quá, muốn lạn hỏng...... Phụ hoàng muốn chết...... Giết ta...... Làm, làm ơn giết ta đi...... Húc Nhi, Húc Nhi......

Bụng dưới bị vật bén nhọn xuyên qua huyệt động xé rách nóng bỏng, Tĩnh Đế trước mắt tối sầm, rốt cuộc ở giữa vô tận gian dâm khổ hình mà ngất đi.

(Ủng hộ mình tại wattpad Bò sữa đáng yêu nhaaaa!)

*****

Hai ngày sau, Tĩnh Đế rốt cuộc được cứu thoát.

Phong Văn Húc giết người đến đỏ cả mắt. Đường đường là vua một nước, ở kinh thành phá miếu đại khai sát giới, đem 26 tên lưu manh tàn sát hầu như không còn, ôm phụ hoàng thương tích đầy mình cùng lâm vào hôn mê.

Ảnh vệ Mã Bất Đình hộ giá hồi cung, Phong Văn Húc một đường ác mộng không ngừng, xung quanh đều là những kẻ đã dâm quật phụ hoàng - thân thể ở giữa không trung, thân thể bị tiền hậu giáp kích, nơi riêng tư rộng mở cực hạn bị hai căn côn thịt thay phiên xâm phạm; ngay cả đầu gối, lòng bàn tay cùng nách cũng bị thô lỗ gian dâm; hai luồng vú phủ đầy bạch trọc đặc sệt, mơ hồ bị nước bọt thấm ướt đầu vú; đầu tóc ướt dính bị người nắm lấy, côn thịt dơ bẩn ở trong khoang miệng bắn ra nước tiểu tanh hôi........

Hắn giết hết người trong miếu, run rẩy không dám hôn môi phụ hoàng tràn đầy ô trọc. Phụ hoàng tinh thần hoảng hốt, đôi mắt một mảnh thất thần, trong miệng không ngừng nỉ non tên hắn, phát ra âm thanh mỏng mang nghẹn ngào xin tha......

"!——"

Phong Văn Húc đột nhiên trợn mắt ngồi dậy, gấp gáp thở hổn hển.

Phụ hoàng, phụ hoàng đâu?!

Hắn lập tức xoay người định xuống giường, đau đến mức làm hắn suýt nữa té ngã, hai mắt ứa ra nước mắt. Tầm mắt khôi phục rõ ràng, hắn mới phát hiện chính mình đang ngủ ở Thiên điện, lảo đảo tiến vào phòng trong, nhìn tới Minh hoàng màn là phụ hoàng đang nằm, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trước mắt tối sầm, ngã bùm xuống mép long sàng.

Tĩnh Đế trợn mắt sau chuyện thứ nhất, tiếp đó là sờ sờ bụng.

Phía ngoài truyền đến tiếng kêu đau, lòng bàn tay hạ xuống nhẹ nhàng, lại so với lúc trước gầy đi rất nhiều.

Ký ức đáng sợ ùa về, vết thương trong ngoài cơ thể đồng thời khiến hắn đau, Tĩnh đế không tự giác cương lên một lúc lâu, mới thanh tỉnh trở lại.

Hắn Húc Nhi tới cứu hắn......

Hắn ấm không còn ấm áp nhi hài tử.

Hoàng gia hôn lễ cùng mặt mũi đã trở thành trò cười khắp thiên hạ.

Khối thân thể dơ bẩn đã mất đi giá trị cuối cùng còn sót lại.

Tĩnh đế chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, ngón tay đau rát, trong bụng càng đau, nhưng hắn trong lòng tràn đầy là hình ảnh Húc nhi thay hắn chịu đau kêu rên. Hắn run rẩy, sốt ruột xuống giường, lại thấy phủ phục dưới chân là một khối thân thể, là Húc Nhi.

Rốt cuộc gian nan khiêng được người lên long sàng, lại tỉ mỉ kiểm tra qua thương thể trên người nhi tử, vết thương chưa nứt ra, Tĩnh đế kiệt sức ngã lên giường, đem nhi tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Hắn vốn nên gọi cung nhân hoặc là thái y tới - Tĩnh đế mắt không có tiêu cự, nhìn vào không khí, trong lòng nổi lên một ý niệm mỏng mảnh thúc dục hắn: Cứ như vậy đi, thừa dịp Húc nhi còn chưa tỉnh lại, để Húc nhi ở bên người chốc lát.

Lại không biết, sau khi Húc Nhi tỉnh lại, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, hay vẫn là chán ghét? Tĩnh Đế mệt mỏi giật giật khóe miệng.

(Ủng hộ mình tại wattpad Bò sữa đáng yêu nhaaaa!)

Hắn đã vô pháp trốn tránh, lại lừa mình dối người vô ích làm gì.

Tĩnh Đế nghĩ, hắn rốt cuộc vẫn là đối nhi tử sinh ra có cảm tình.

Nhân sinh trước năm 30 tuổi phảng phất như là trộm tới, hắn thuận buồm xuôi gió kế thừa ngôi vị hoàng đế, thê tử mỹ lệ hiền thục vì hắn hạ sinh hài nhi. Chính vào lúc ngọt ngào thì bị tính kế, thê tử nhiễm bệnh qua đời, sau đó nghĩ lại chỉ toàn chuyện khuất nhục cùng xấu xí...... Em vợ phản bội, hắn từng bước tan tác, ủy khuất chịu nhục, còn làm hại Húc nhi lạc lối.

Uổng cho hắn, thân là cha, lại dụ dỗ nhi tử phạm tội loạn luân, thân thể dơ bẩn dâm tiện, còn không biết xấu hổ mà đối với nhi tử động lòng.

"Là phụ hoàng có lỗi với ngươi! Thực xin lỗi.........."

Khuôn mặt hôn mê của nhi tử trong lồng ngực trầm tĩnh mà anh tuấn, Tĩnh đế nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ở cánh môi tái nhợt kia chua xót hôn xuống.

P/s: Bộ truyện đã sắp tới hồi kết rùi TvT, chap này cũng gọi là vừa cẩu huyết, vừa ngược nữa huhu. Hành trình "Long chủng" này Bò sữa mong được các bạn ủng hộ đến cuối cùng nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top