Chương 6

Hoàng đế lòng mang áy náy vì nhi tử tuyển phi, Thái Tử thổ lộ thất bại lại gian phụ hoàng

Edit: Bò sữa đáng yêu

Qua một đêm, hoàng đế quả nhiên lại bị bệnh.

Cố Thái Bình ra ra vào vào sắc thuốc cho chủ tử, mỗi lần đi ngang qua cửa bên ngoài lại nhìn thấy Thái tử điện hạ đang quỳ, trong lòng nhịn không khỏi thở dài, lại cũng không thể làm gì.

Đêm qua khi hắn đuổi tới Đông Cung, Nhiếp Chính Vương chân trước vừa mới rời đi, Thái tử đã giải khai đôi tay, đè nặng hoàng đế làm hai lần, dược tính mới bớt đi. Chờ Thái tử tỉnh táo lại, hoàng đế đã tan rã ý thức, nỉ non xin tha, thân thể tràn đầy vết thương cùng tinh ô không ngừng co rút. Thái tử ôm chặt thân thể bị xâm phạm, vùi đầu ở trước ngực phụ hoàng, thống khổ bất kham.

Lúc ôm phụ hoàng đi bể tắm rửa sạch, Phong Văn Húc vô pháp ức chế chính mình mà lại lần nữa cương lên. Hắn ở trong lòng tự lên án chính mình hành vi cầm thú, đôi tay như ma nhập lại sờ lên hai vú phụ hoàng, đem côn thịt nhét vào nơi khe vú  mềm ấm kia.

Lần lượt khuất tùng trước dụng vọng làm bẩn phụ hoàng, nội tâm Phong Văn Húc tràn đầy đau lòng cùng áy náy, thế nhưng lại sinh ra cảm giác thỏa mãn khác thường vô cùng ngọt ngào.

Chạng vạng, hoàng đế ngủ sâu mới tỉnh dậy. Nghe nói Thái tử ở ngoài điện quỳ một ngày, kinh động ngồi dậy, xuýt nữa đánh đổ chén thuốc: "Mau kêu Húc Nhi......"

Nhớ tới thái độ khuất nhục dâm loạn đêm qua, thanh âm nghẹn ngào đột nhiên im bặt, hoàng đế biểu tình trở lên vặn vẹo.

Khuôn mặt anh tuấn mướt mải mồ hôi, dục hỏa tràn đầy hai mắt, hung khí dưới háng điên cuồng đỉnh lộng, kề sát bờ ngực cường tráng, môi lưỡi không ngừng mút cắn điên cuồng....... Vô luận hắn mắng chửi, xin tha như thế nào, đều chưa từng buông ra ôm ấp, xâm phạm đến chỗ sâu nhất huyệt khang, bức bách lộ ra tư thái dâm đãng.......

Đó là đứa con nối dõi duy nhất của hắn, là hắn cùng Minh Thục dốc muôn vàn sủng ái giáo dưỡng! Thế nhưng, thế nhưng........

Đại nghịch bất đạo!

Hoàng đế cầm lấy gối đầu phẫn nộ ném xuống mặt đất, Cố Thái Bình sợ tới mức bình bùm quỳ xuống, liên tục dập đầu: "Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!"

Hoàng đế hít sâu hổn hết thở ra mấy hơi, miễn cưỡng áp xuống tay run rẩy. Hắn thấy thất vọng đến cực điểm, nhắm mắt lại khàn giọng nói: "Đứng lên đi, không liên quan đến ngươi. Đi kêu Thái tử quay trở về Đông Cung, trẫm không muốn nhìn thấy nghiệt tử này!"

(Ủng hộ mình tại wattpad Bò sữa đáng yêu nhé!!)

Cố Thái Bình bất đắc dĩ lãnh chỉ, nhìn sắc mặt khó coi của Thái tử điện hạ, uyển chuyển truyền đạt thánh ý.

Trên long sàng, hoàng đế tuyệt vọng mà che mặt lại, hoảng hốt nhớ tới mấy tháng trước, chính mình trong bồn tắm cưỡi ở nhi tử giữa háng, không biết xấu hổ mà nắm lấy dương cụ nhi tử, ngực dán ở bên môi nhi tử dâm tiện một màn......

Là trẫm sai sao?

Minh Thục, trẫm nên làm thế nào.......

Liên tiếp hai tháng, Thái tử đóng cửa từ chối tiếp khách, không ra khỏi cửa. Ngấm ngầm cùng Nhiếp Chính Vương không ngừng phân cao thấp, bức Tống Văn Kiệt đến đau đầu đối phó, thậm chí không có tinh lực đi tra tấn hoàng đế. Hắn lúc này mới ý thức được, này chỉ là ấu lang móng vuốt vẫn chưa bị rút đi sạch sẽ, thậm chí ở dưới mí mắt hắn đã phát triển trở thành một cỗ thế lực không thể khinh thường.

*****

"Tuyển phi?!"

Đã 62 ngày không gặp mặt phụ hoàng, Phong Văn Húc nhận được lệnh làm cả người phẫn nộ.

Phụ hoàng vô thanh vô tức, thế nhưng lại đáp ứng Tống Văn Kiệt cho hắn tuyển Thái tử phi?!

Mơ tưởng!!!!!

Phong Văn Húc giận giữ cực điểm, một đao chặt đứt trường kiếm của thị vệ, ném đi binh khí, bước nhanh đi ra khỏi võ trường.

Hắn khí thế hung hăng xông vào Ngự thư phòng, mồ hôi lăn từng giọt trên cằm anh tuấn, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt sáng quắc, phảng phất sự phẫn nộ như dã thú.

(Ủng hộ mình tại wattpad Bò sữa đáng yêu nhé!!)

Hoàng đế vừa mới khỏi bệnh, thân hình càng thêm thon gầy, nhưng tư thái đứng chắp tay vẫn như cũ tôn quý phong lưu, lúc này đang quay lưng về phía cửa, thẩm duyệt một bức họa quý nữ.

Cố Thái Bình thấy không khí vi diệu, lập tức thức thời cáo lui.

Phong Văn Húc sớm đã quên tôn ti lễ nghi Thái tử, xông lên một tay cuộn tròn bức họa ném xuống sàn nhà.

Bang ——

Hoàng đế giơ tay lên cho hắn một bạt tai, mắt lạnh băng: "Làm càn!"

Phong Văn Húc bị đánh đến nghiêng đầu, mồ hôi mướt mải dính ở bên mái, ngực kịch liệt phập phồng.

"Đây chính là giáo dưỡng của ngươi một thân quốc gia trữ quân? Đường đường là thái tử không màng tôn ti, không trải qua thông truyền tự tiện xông vào Ngự thư phòng, thật sự cho rằng trẫm không dám phế ngươi?!" Hoàng đế nóng giận mắng, trở tay lại muốn thêm một bạt tai.

Phong Văn Húc một phen bắt được cổ tay trắng nõn, hoàng đế một tay khác cũng bị tóm được, chế trụ sau lưng, dứt khoát lưu loát mà đem người áp đảo ở trên bàn.

"Kia người liền phế! Nhi thần tình nguyện là thứ dân cũng sẽ không cưới Thái tử phi!"

"Nghịch tử! Ngô ——"

Phong Văn Húc cúi đầu mà hôn lên phụ hoàng tức muốn hộc máu, lưỡi vừa trượt, lập tức chen vào khoang miệng ấm áp. Hắn một tay chế trụ hai cổ tay phụ hoàng, bóp lấy cằm phụ hoàng ý đồ không cho khớp hàm đối phương khép lại, tùy ý hôn mút môi lưỡi người trong lòng.

Hôn môi một màn kết thúc, hoàng đế khóe mắt phiếm hồng, mềm mại ngã xuống lồng ngực nhi tử không ngừng thở dốc.

Phong Văn Húc lưu luyến hôn phụ hoàng cái cổ tinh xảo, nghẹn ngào thổ lộ trong lòng: "Nhi thần không muốn cưới Thái tử phi, nhi thần chỉ nghĩ cả đời ở bên cạnh bồi phụ hoàng. Muôn vàn mỹ nhân ở trong lòng nhi thần cũng chỉ như con kiến, ngôi vị hoàng đế cùng tài phú cũng không bằng người khen một câu. Phụ hoàng, nhi thần vẫn luôn tâm duyệt phụ hoàng a........."

"Ngươi, câm mồm! Nghịch tử.....A ha......."

Có lẽ bị những lời cầu xin ủy khuất kia nhiễu loạn tâm thần, hoàng đế nhất thời ngơ ngẩn, bỏ lỡ cơ hội giãy giụa tốt nhất, hai đầu gối bị cường ngạnh tách ra, một tiếng nứt vang lên, quần bị xé mở, cự bổng nóng bỏng cách lớp gấm vóc mà lõa lồ lộ ra, hạ lưu mà cương lên.

Hoàng đế vội vàng đẩy ra, vạt áo ở đầu vai bong ra, quầng vú đủ đầy phấn nộn lộ ra trong không khí, ánh mắt nhi tử sáng quắc, hạ thần dần dần đứng thẳng, nhũ lôi nở rộ cao cao vểnh lên.

"Buông trẫm ra! A ha.....Không, không thể hút.........."

Nhũ thịt kiều nộn bị mồm to liếm mút, no trướng sữa lập tức trào ra từ nhũ khống mẫn cảm, bụng nhỏ dâng lên một cỗ nhiệt lưu, hoàng đế tức khắc kẹp chặt chân, khó nhịn mà nhéo búi tóc nhi tử.

Phong Văn Húc nhanh chóng cởi bỏ dây quần móc côn thịt ra, trên đầu đã phủ một lớp dịch mỏng, liền cảm giác được cánh thịt ẩm ướt bất kham, thoáng cọ động liền có cảm giác trơn trượt.

Hắn phun ra núm vú, ôm chặt lấy eo thon phụ hoàng, cũng mặc kệ phía sau lưng bị đánh trúng sinh đau, vùi đầu ở cổ phụ hoàng vui vẻ nói: "Phụ hoàng, tiểu huyệt người ướt rồi! Người, người cũng là muốn đi? Người xem, người đối với nhi thần cũng không hoàn toàn là vô tình......."

Lúc nói chuyện, côn thịt ngạnh như thiết đã chậm rãi chen vào giữa môi ẩm ướt.

"Câm mồm! Không, không thể! Đi ra ngoài! A, a ha...... Dừng lại, ha...... Không, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa! Húc Nhi, nghe trẫm...... Ô ân......"

Vô số hồi ức bị gian dâm khủng bố trong lòng, hoàng đế dồn dập thở gấp, nắm chặt lấy quần áo nhi tử. Thống khổ vẫn chưa buông được xuống, cảm giác khó nhịn vẫn luôn bị côn thịt gợi lên khi đâm vào huyệt động, nơi tận cùng của mị thịt bị quy đầu nghiền ép, làm đến một bụng ngứa ngáy.

"Ăn vào hoàn toàn, phụ hoàng thật lợi hại!" Phong Văn Húc hôn mặt phụ hoàng, nắm tay phụ hoàng run run hướng tới nơi riêng từ sờ soạng, "Người xem, người cũng thật ngạnh, kỳ thật chính người cũng thích đi........"

"Không......... Ô ân......" Hoàng đế bị bắt tự chơi đùa vỗ về chính mình ngạnh kiều nam căn, lừa mình dối người lắc đầu phủ nhận.

Phong Văn Húc cũng không nhụt chí, một đường nhẹ hôn lên lồ làn da lộ ra: "Sẽ thoải mái, nhi thần giúp người, lộng một lộng, ngài sẽ thích......"

(Ủng hộ mình tại wattpad Bò sữa đáng yêu nhé!!)

Hắn mềm nhẹ hôn liến núm vú sưng kiều, nhỏ giọng làm nũng: "Vú trướng rất không thoải mái đi, Húc Nhi giúp phụ hoàng ăn vào được không? Húc Nhi sẽ thật nhẹ nhàng, nhất định so với cữu cữu ôn nhu hơn...."

"Câm mồm, ô......." Vú lại lần nữa rơi vào khoang miệng ấm áo, sữa no trướng bị mồm to mút vào, trào lên cảm giác tê dại, hoàng đế không kiềm được run rẩy đĩnh đĩnh ngực.

Phong Văn Húc nâng hai cánh mông non mềm lên, dưới háng chậm rãi thọc vào rút ra, mới đầu là ôn nhu cọ xát, phụ hoàng không có phản kháng, chỉ nắm chặt tay áo hắn. Vì thế hắn dần dần lớn gan, lúc ăn đến một bên đầu vú, dưới háng đã mạng mẽ mà xuyên vào, lúc này phụ hoàng vô lực giãy giụa, chỉ có thể kẹp chặt chân, nắm tóc của hắn ô ô kêu thảm.

"Ô a, ha...... Quá sâu...... Dừng lại...... A a...... Nghịch, nghịch tử...... Chậm một chút, chậm một chút...... Ô......"

Long bào tán loạn bất kham, đầu nhũ trắng nõn ở trước ngực kích động, tạo ra từng trận nhức mỏi, nhưng thật mau lại bị cơn ngứa ở huyệt dâm chiếm lĩnh chú ý. Nam căn cùng hoa huyệt đồng thời tiết ra dâm thủy, bụng nhỏ dâng lên khoái cảm thỏa mãn càng sâu hơn so với đêm sinh nhật, nhưng cũng bất đồng với những lần dâm nhục khác, lại có thêm một tia ấm áp.

"Húc Nhi, nhi thần, ân, rất thích phụ hoàng...... Nhi thần rất khoái hoạt...... Phụ hoàng, hảo phụ hoàng, huyệt nhi thật mềm, gắt gao hàm chứa Húc Nhi ...... Phụ hoàng thoải mái không? Nhi thần có phải hay không, so với cữu cữu đâm vào càng sâu? Phụ hoàng, hô...... Nhi thần cùng cữu cữu ai hầu hạ người thoải mái hơn? Cữu cữu so với nhi thần, đại dương vật cắm đến sâu hơn? Phụ hoàng, phụ hoàng nói nha ......"

Phong Văn Húc lung tung hôn lên đuôi mắt ướt át hoàng đế, dưới háng điên cuồng thao làm, đâm đến mị thịt tiếng nước không ngừng, ngoài miệng không ngừng truy hỏi.

Hoàng đế bị cự bổng thao đến hoa huyệt loạn thành một đoàn, nhắm chặt mắt kêu khóc: "Húc Nhi, Húc Nhi! Đủ rồi, ô ngô...... Đừng, đừng nói nữa...... Không cần, không cần nhanh như vậy ...... A a a......"

Lòng tràn đầy vui mừng cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, Phong Văn Húc ra sức đỉnh hông, nhịn không được muốn nghe càng nhiều, hắn nắm lấy phụ hoàng nam căn vuốt ve: "Về sau, không cần lại cấp cữu cữu thao được không? Phụ hoàng không cần lại cấp cữu cữu khi dễ! Nhi thần, nhi thần khó chịu...... Phụ hoàng đáp ứng nhi thần, mau trả lời đáp ứng nhi thần!"

"Trẫm đáp ứng! Trẫm đáp ứng! Tha, buông tha trẫm...... Ô a a a......"

Hoàng đế khóc lóc co rút, nam căn liên tục bắn ra long tinh, hoa huyệt xoắn chặt, bị cự bổng thật mạnh đâm đến cung khẩu, trào ra cuồn cuộn xuân triều.

Phong Văn Húc thật sâu hôn lấy phụ hoàng mệt đến ngất xỉu , nùng tinh tràn đầy tưới ở sâu trong hoa huyệt .

Thật lâu sau, hắn mới lưu luyến không nỡ mà rút ra, sửa sang lại quần áo, bế hoàng đế hôn mê, bước nhanh ra ngoài cửa.

Cố Thái Bình canh giữ ở ngoài cửa vừa thấy, bệ hạ đang hôn mê đang nằm trong lòng ngực Thái tử, cẳng chân trắng như tuyết lộ ra khỏi long bào, cả kinh quỳ bụp xuống, không dám nhìn thêm.

"Thông tri ảnh vệ, giờ Tý bức vua thoái vị, Tống đảng giết chết không cần luận tội."

Lạnh lùng mệnh lệnh từ đỉnh đầu truyền đến, Cố Thái Bình run rẩy thật sâu dập đầu: "Nô tài lĩnh mệnh."

Đôi lời: Các bạn đã bao giờ chưa????

"Long chủng" đạt 1k view rồi đó!!! Bò sữa rất cảm ơn các bạn đã đọc nhiều lắm nè. Mong các bạn ủng hộ mình thêm bằng cách vote và cmt nhaaa. Thực sự là không có 1 cmt tương tác làm mình cô đơn lắm lun. Bộ truyện cũng đã được 1 nửa rồi, mong mọi người sẽ ủng hộ bò sữa đến cuối cùng nha. Gấc iu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top