Chương 10

Sống sót sau tai nạn triềnmiên thử, khổ tận cam lai tình ý tương thông ( bánh ngọt nhỏ )

Edit: Bò sữa đáng yêu

Phong Văn Húc nằm trong lồng ngực mềm ấm của phụ hoàng, có chút mê muội mơ màng. Ánh mặt trời nhỏ vụn ở bên ngoài chiếu lên, phụ hoàng tuấn nhã, mẫu hậu đoan trang, vú nuôi, tất cả đều ân cần ôm lấy cậu khi còn nhỏ. Phụ hoàng từ ái mà ban tên Húc, hy vọng hắn giống mẫu hậu có thể tươi cười sáng ngời. Mẫu hậu hờn dỗi tiến tới sát trong lồng ngực phụ hoàng, phụ hoàng cười, bỗng nhiên rơi lệ. Trong nháy mắt người trong lồng ngực lại biến thành chính mình, lại nghe phụ hoàng lẩm bẩm nói: "Phụ hoàng thực xin lỗi ngươi.........."

Phong Văn Húc chậm rãi tỉnh lại khỏi cảnh mơ, giữa lúc hôn mê, chỉ cảm thấy toàn ngực trướng đau không thôi, trên môi trượt qua cảm giác mềm ấm, trong miệng hình như có nước mắt ướt át chảy qua.

Hắn căng mở mí mắt nặng trĩu, mơ hồ thấy cặp vú thấp thoáng ở sau vạt áo của phụ hoàng. Ngũ quan trong giây lát thu hồi vào hết, trên người đang đắp chăn gấm ấm áp, phụ hoàng đang vỗ về tóc mai hắn, cằm nhè nhè để ở đỉnh đầu hắn, xương quai xanh tinh xảo dán ở trán hắn, bộ ngực trắng nõn nửa hở nửa che, có thể mơ hồ thấy được quầng vú phấn nộn.

Hiện tại........ Vẫn là đang ở trong mơ sao?

Phong Văn Húc có chút mất mát mà nhắm mắt lại, phụ hoàng hận hắn còn không kịp, sao có thể như vậy mà hôn hắn. Bộ ngực mềm ấm truyền đến tiếng tim đập trầm ổn, hành động khẽ vuốt tóc hắn làm bản thân an tâm, cứ thế mệt mỏi, hắn luyến tiếc mà lại ngủ tiếp. Phong Văn Húc nhẹ nhàng cọ mặt, cách vạt áo kia mà hôn lên chỗ hơi nhô nhô, hai tay quyến luyến mà ôm vòng eo mềm dẻo.

Cái ôm đơn bạc khiến Tĩnh đế bỗng nhiên cứng đờ, lập tức đem hắn buông ra.

Phong Văn Húc theo bản năng siết chặt lấy cái eo kia, lại bị đẩy ra vài lần: "Phụ, phụ hoàng........"

Nhìn bộ dạng phụ hoàng xấu hổ nước mắt còn chưa khô , hắn trì độn mà phản ứng lại, đây là, đây không phải mơ sao?

Nhớ tới cái hôn ướt át trong mơ, Phong Văn Húc trong lòng đập bịch bịch.

"Ngươi......" Phụ hoàng trên mặt tái nhợt, lại nhiễm hồng nhạt, xấu hổ quay đầu thúc dục gọi thái y.

Thân thể so đại não phản ứng càng nhanh, Phong Văn Húc một phen xoay người đem người ôm chặt, đem khuôn miệng gây mất hứng kia hôn lên.

Môi phụ hoàng phảng phất hương thơm tinh khiết cùng mùi rượu thơm ngon, hôn lên một chút liền đã quên đi hết thảy nỗi bất an cùng khiếp đảm, nhịn không được mút cắn liếm hút, hết sức triền miên.

Tĩnh đế không dám tin vậy mà cứng lại rồi, nhưng không thể chịu nổi triền miên, vẫn là bị hôn đến cả người nhũn ra....... Lý trí dần dần bị luân hãm ở trong lồng ngực cường tráng quen thuộc, trong lòng bỗng nhiên tràn ra đầy toan trướng, ma xui quỷ khiến mà lưỡi liền nghéo một cái.

Phong Văn Húc ngẩn người, vui mừng như điên mà tiến tới, kích động đến cơ hồ muốn đem Tĩnh đế dung hòa vào trong thân thể. Nụ hôn kết thúc, đôi môi phụ hoàng khẽ nhếch lên sưng đỏ, nước bọt trong suốt còn dính bị hắn tinh tế liếm đi.

Tĩnh đế nhìn ái tử, trong lòng một mảnh mờ mịt, giữa lúc chua xót chưa tháo được xuống, lại ẩn ẩn sinh ra một tia vui mừng, nhất thời ngũ vị tạp trần.

"Phụ hoàng......" Mới vừa mở miếng, nước mắt bỗng nhiên tràn ra, hắn ôm chặt phụ hoàng, vùi đầu vào trước ngực mềm ấm, khóc lóc mà rống lên, "Thực xin lỗi...... Trẫm đã tới chậm! Là trẫm sai! Trẫm không thể, không thể bảo hộ, người......"

(Ủng hộ mình tại Wattpad Bò sữa đáng yêu nhé!)

Từ nhỏ tới lớn, phụ hoàng vẫn luôn dung túng hắn, hắn lại luôn liên lụy phụ hoàng, hắn dùng tư dục xấu xí cưỡng bách phụ hoàng. Lại ở lúc phụ hoàng vì hắn chịu nhục, không thể bảo hộ phụ hoàng, thậm chí tại lúc phụ hoàng bị bắt cóc, hãm hiếp cũng không thể kịp thời tới cứu, không thể giữ được hài tử của bọn họ. Ở kinh giao lúc nhìn thấy phụ hoàng trên người toàn là vết ô trọc, hắn rốt cuộc sợ, thậm chí đã hạ quyết tâm buông tay đối với phụ hoàng, phụ hoàng muốn trừng phạt hắn như thế nào, rời xa hắn đều được, phụ hoàng hết thảy yêu cầu hắn đều có thể làm được...... Nhưng hết thảy quyết tâm cùng sám hối kia, ở thời điểm hôn môi vừa rồi liền tan biến đi hết, phụ hoàng ngoài ý muốn đáp lại hắn, khiến hắn nhịn không được, đê tiện mà đổi ý.

"Đừng đi...... Đừng không cần Húc Nhi......" Hắn ai ai nghẹn ngào, không khí trở nên trầm mặc, tẩm điện chỉ còn tiếng hắn nghẹn ngào cầu xin.

Tĩnh Đế ngơ ngẩn sau một lúc lâu, run rẩy hít sâu một hơi, ép chính mình hai tay đang run rẩy sợ hãi mà nắm lại thật chặt. Tĩnh Đế than nhẹ, rốt cuộc chậm rãi lại ôm ái tử đang khụt khịt vào lòng.

Tiếng lòng căng chặt những biến đổi, bỗng nhiên buông lỏng xuống, lại giống như dòng nước ấm theo lỗ trống mà tràn vào. Trong nháy mắt nước mắt kia phun ra như suối, đế vương trẻ tuổi ở trong lòng phụ thân thảm thiết khóc lên.

"Hảo, phụ hoàng không đi......" Tĩnh Đế hôn nhẹ đầu nhi tử, trầm giọng an ủi nói, "Phụ hoàng chỗ nào cũng không đi, vĩnh viễn ở bên Húc Nhi, Húc Nhi ngoan, mau ngừng khóc......"

Trước ngực ướt đẫm một mảng, Húc nhi vẫn vùi đầu vào lòng hắn buồn tủi khóc, phảng phất như quay lại lúc hắn còn nhỏ nằm trong lòng ngực ủy khuất ăn vạ khóc nháo lên.

"Ngoan a, đừng khóc...... Ngươi muốn cái gì phụ hoàng đều đáp ứng ngươi, đừng khóc...... Ngoan, muốn cái gì phụ hoàng đều cho ngươi!" . Hắn vẫn giống như nhiều năm trước, nhẹ nhàng ôm nhi tử rồi vỗ lưng an ủi, nghĩ ngợi một chút, liền do dự mà nói thêm một câu, "Húc nhi muốn làm gì, phụ hoàng đều cho phép, được không? Đừng khóc, mắt lại đỏ lên......",

Tiếng khóc nhỏ đi một chút, hoàng đế trẻ tuổi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hai mắt sưng lên giống như con thỏ nhỏ. Hắn kích động nghẹn ngào trong chốc lát, mới thuận khí, hai mắt đẫm lệ hỏi: "Thật sự, .......Thật sự làm cái gì cũng đều được ư?"

Tĩnh Đế cười khổ thở dài, nhẹ nhàng rồi bỗng nhiên mềm yếu đưa tay xuống lau nước mắt ái tử : "Có thể, đều cho Húc Nhi tùy ý làm."

Như thế nào cũng được, chẳng qua là lại lăn lộn một vòng, như thế nào có thể so với niềm vui của Húc nhi.

Nhìn thấy nhi tử ngẩn ngơ, đợi một lúc lâu mới do dự bất an mà thò tay qua, thật cẩn thận chạm vào môi hắn, lại run rẩy luyến tiếc tách ra, đôi môi dán chặt không dám thâm nhập.

(Ủng hộ mình tại Wattpad Bò sữa đáng yêu nhé!)

Tĩnh Đế buồn bã bật cười, giơ tay ôm nhi tử eo, nhắm mắt lại khẽ mở đôi môi.

Khoảnh khắc chạm tới đầu lưỡi phụ hoàng một nhoáng, Phong Văn Húc rốt cuộc tin tưởng mong ước xa với thế nhưng thật sự trở thành mộng đẹp. Hắn chịu không nổi mà xâm nhập vào khoang miệng mềm mại của phụ hoàng, khẩy lên môi lưỡi mà điên cường hôn mút. Đôi tay lung tung vuốt ve thân thể thon gầy, thực nhanh xoa đến lồng ngực phụ hoàng làm cho áo rách quần manh, lộ ra da thịt trắng nõn.

Hắn hôn lên những vết thương dày đặc trong lồng ngực Tĩnh đế, đau lòng đến chát nước mắt, nghẹn ngào ôn nhu lột ra vạt áo hỗn độn, nâng lên đôi vú chịu đủ dày vò.

"Đừng khóc...... Đừng, a ha......"

Tĩnh Đế chịu đựng cảm giác thẹn thùng, tùy ý để nhi tử đem da nhũ sưng đỏ kia bỏ vào miệng. Khoang miệng nóng ướt mềm mại, ngẫu nhiên bị hàm răng cọ qua , hoặc là bị đầu lưỡi liếm láp, liền kích khởi lên một trận nóng rát ngứa ngáy. Tĩnh Đế thở dốc dồn dập, năm ngón tay nhịn không được nắm vào dương vật nhi tử, lại cuống quít buông ra, phảng phất theo bản năng cổ vũ hắn tiếp tục.

Phong Văn Húc liếm hết bên trái đổi bên phải, hắn không dám làm ra hành động quá phận, chỉ dám ôn nhu liếm láp vết thương thật nhỏ hồng hồng đang khép vảy, bàn tay lớn nâng lên một bên đầu vú nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ô ân...... Ha...... Hảo ngứa...... Húc Nhi, đừng náo loạn......" Cặp vú no đủ từng bị gian dâm chà đạp cực kỳ mẫn cảm, chút an ủi như gãi ngứa ấy làm sao mà đủ được. Tĩnh Đế thở dốc phát run, hai vú không chịu được mà tiến về phía trước cọ xát.

Phong Văn Húc lập tức hiểu ý, vui sướng há mồm mà liếm mút, bắt lấy nhũ thịt mềm mại tinh tế mà xoa bóp khiến cho đầu vú sưng kiều lên. Chỉ chốc lát liền đem phụ hoàng chơi đến rên rỉ rách nát, hai luồng vú phấn nộn như phảng phất chảy ra mật đào, bị bọc một tầng thủy quang trong suốt, dâm mỹ động lòng người.

Hắn lại tinh tế liếm vệt nước trong suốt kia, sấn tới khiến phụ hoàng vô lực thở dốc, lột đi quần lót đã bị thấm ướt, cúi người xuống dưới tách ra hai chân hư nhuyễn.

Hơi thở nóng bỏng của nhi tử phả vào chỗ bí ẩn kia, Tĩnh đế bất an mà kẹp chân lại, nhéo tóc nhi tử, lại bị đầu hắn đang ở bắp đùi mà cọ gian.

"Phụ hoàng đừng sợ...... Húc Nhi," Phong Văn Húc cọ cọ cái mũi, si ngốc mà nhìn chằm chằm vào nam căn đang dâng trào cùng trứng dái kia. Hai cánh thịt môi ướt đâm hơi hơi mở rộng làm lộ ra chút huyệt khẩu mi hồng, bất lực mà e lệ mấp máy. Dâm đãng khiến hắn nói năng lộn xộn, "Húc Nhi...... Phụ hoàng nếu không muốn...... Húc Nhi tuyệt đối sẽ không động, tuyệt đối sẽ không......"

Hắn thất vọng mà gian nan đứng dậy, tầm mắt vẫn dính ở giữa hai chân phụ hoàng không xê dịch.

Chỉ thấy hai chân thon dài của Tĩnh đế run rẩy, như là hạ quyết tâm, chậm rãi đặt lên đầu vai nhi tử, đôi tay cũng phóng tới bên cạnh người, một bộ dạng là muốn tiếp tục mở rộng ra. Thấy nhi tử vẫn không dám động, dù thấy thẹn vẫn dùng đùi cọ cọ lỗ tai nhi tử.

Thấy được thái độ chấp thuận, Phong Văn Húc kích động kêu lên một tiếng phụ hoàng, rồi cúi đầu một ngụm ngậm lấy côn thịt đang dâng trào kia. Nam căn lâu chưa được người an ủi, lại bị ái tử mút, một đôi trứng dái cũng bị năm ngón tay xoa nắn linh hoạt. Tĩnh đế không ngừng run giọng rên rỉ, tay nắm chặt chăn đêm phía dưới.

(Ủng hộ mình tại Wattpad Bò sữa đáng yêu nhé!)

Chỉ chốc lát sau, Tĩnh đế rên rỉ bắn tinh, không kịp cản lại, liền thấy ái tử trong miệng đầy bạch trọc mà nuốt xuống. Không đợi phụ hoàng kinh hô, Phong Văn Húc không nhịn nổi mà hôn lên đóa bí hoa ngày đêm mong chờ.

Tĩnh Đế run rẩy một chút, đùi ngọc kẹp chặt, mười ngón nắm tóc nhi tử ấn vào mà phát gian, trong cổ họng tràn ra tiếng dâm kêu rách nát.

Phong Văn Húc mút vào thịt môi phì nộn, răng nanh cắn nhẹ giữa cánh hoa, đầu lưỡi linh hoạt bay lượn ở nội sườn mẫn cảm tới huyệt khẩu, liếm láp tầng tầng mật dịch. Lại nhẹ nhàng ngậm vào đế hoa nhỏ xinh, nghiền cọ qua, bức cho phụ hoàng càng kẹp chặt hai chân, cả người run rẩy không ngừng, bất lực mà gọi tên hắn. Tiếng rên rỉ ẩn ẩn mang theo tiếng nức nở, hoa huyệt ào ạt chảy ra nước dâm.

"A ha, a ha...... Húc Nhi, không được...... Phụ hoàng chịu không nổi......" Âm đế mẫn cảm bị gặm cắn đến ngứa ngáy cực điểm, bụng nhỏ chồng chất khoái cảm mãnh liệt, dâm triều tràn lan sâu trong hoa khang tê ngứa. Tĩnh đế ai ai xin tha, vòng eo chịu không nổi mà vặn vẹo, nức nở kẹp chặt, cắm ngón tay vào hậu huyệt.

Sợ lộng hỏng mị thịt thương thế chưa lành, Phong Văn Húc chỉ dám cắm một lóng tay, kiên trì ở lối vào hết sức ôn nhu mà lộng. Tới khi tìm được điểm mẫn cảm mới nghiền xoa đùa bỡn, răng môi ngậm lấy âm đế non mềm liếm mút cắn nhẹ.

Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng khóc nức nở dâm kêu hỏng mất của phụ hoàng, ngọc thể run rẩy, nam căn bắn ra tinh mỏng. Phong Văn Húc đã sớm chuẩn bị, lập tức há miệng, môi lưỡi mềm mại hoàn toàn ngậm lấy đóa tao hương bí ẩn kia, chen vào gian lại bị mị thịt co co rút rút, liếm hút đến nước dâm cũng không còn.

Cao trào qua đi, hoa huyệt lại trống trải, Tĩnh đế hư nhuyễn vô lực mở ra hai sải chân, hơi thở mong manh nức nở xin tha: "Đủ rồi...... Ô ân...... Đừng hút...... Ha...... Ân...... Đã không còn......"

Phong Văn Húc chưa đã thèm mà mút hết đến giọt loãng cuối cùng, lúc này mới đứng dậy gắt gao ôm chặt phụ hoàng trong lồng ngực.

Đang muốn triền miên hôn phụ hoàng ngoan dịu trong tay, côn thịt trướng nghẹn dưới hạ thân thế những bông nhiên bị nắm lấy-

"Phụ, phụ hoàng......" Hắn thụ sủng nhược kinh mà nhìn phụ hoàng đang e thẹn.

Tĩnh đế không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực kia, lúc nắm lấy căn cự bổng ngạnh nhiệt kia bỗng cảm thấy thẹn thùng vô thố, do dự trong chốc lát, cắn răng chạm đến giữa háng nhi tử. Nhớ lại lúc bị Tống Văn Kiệt bắt ép bày ra tư thái lấy lòng dâm đãng, hắn tay run run nâng lên hái vú, đem cự thú đang trướng giận dâng trào kia cạ vào đầu nhũ phấn nộn, cẩn thận mà ngậm lấy quy đầu dữ tợn sáng bóng.

Tĩnh đế không dám nhìn tới biểu tình của nhi tử, chậm rãi vuốt ve liếm láp lên xuống, chỉ nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh ẩn nhẫn gầm nhẹ. Miệng mũi ngập tràn hơi thở thẹn thùng dâm đãng, trong lòng lại không hề có nửa điểm kháng cự.

Thân gậy được bánh bao mềm nhũ bọc ấm, phần đầu lại được liếm mút tinh tế, nhất thời như chìm trong tiên cảnh. Phong Văn Húc hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào hai viên đầu vú sưng đỏ của phụ hoàng, nhịn không nổi liền lấy tay ngắt nhéo, lại nhẹ nhàng xoa bóp trong tay. Phụ hoàng cuống quít giương mắt lên thăm dò hắn, trong miệng vẫn đang hàm chứa côn thịt, đầu vú mẫn cảm lại bị hắn nghịch, mắt đẹp tức khắc lộ ra hơi nước mờ nhạt, tiếng rên nhẹ nức nở trào ra. Ánh mắt tuy là lộ ra dáng vẻ xin tha, thế những miệng vẫn không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt, đôi tay vẫn phủng trên vú trên dưới vuốt ve, tùy ý hắn đùa bỡn. Cả người run rẩy dâm khóc, thế nhưng không hề ngăn cản.

Tẩm điện trống vắng tràn ngập tiếng thở dốc dâm mĩ ẩn nhẫn cùng tiếng khóc rên, hồi lâu mới dần dần dừng lại.

Nhìn phụ hoàng mệt mỏi nằm ở giữa hai chân mình, đôi mắt ngậm lệ quang ngơ ngẩn nhìn mình, bên môi đang dính đầy tinh dịch, bạc trọc cùng mi hồng làm nổi bật lẫn nhau, dâm đãng mà duyên dáng đến cực điểm.

Dâm mĩ hương diễm sự tình rốt cuộc qua đi, Tĩnh đế lẳng lặng nằm ở trong lồng ngực ái tử, cùng đối phương triền miên hôn môi. Thẳng tới cơn buồn ngủ mệt mỏi như thủy triều dâng lên, phụ tử rốt cuộc ôm nhau mà chìm vào giấc mộng đẹp.

10:26 PM- 26/10/2023

Vừa hay là tròn 1 tháng kể từ lúc mình bắt đầu edit Long chủng. Mình không ngờ là được mng ủng hộ nhiều vậy lun! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong 1 tháng làm edit tập sự! 

"Long chủng" đến đây là end, Bò sữa xin cảm ơn các bạn đã đọc và vote cũng như thêm "Long chủng" vào danh sách đọc. Chúc các bạn reader sẽ tiếp tục tìm được nhiều bộ truyện H hay cho mỗi đêm mất ngủ nha!!! Thỉnh thoảng hãy đọc lại "Long chủng" và share nó tới các bạn hủ yêu BL và H nhé! Thank you mng vì đã đọc tới tận đây! Bò sữa rấc iu <3!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top