Chương 70: Thịt bò viên.
Chương 70: Thịt bò viên.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Chú Tông thở hổn hển, chạy như bay về nhà.
Ông cụ Ôn nhìn thấy dáng vẻ của ông ấy thì nói với vẻ chán ghét: "Tiểu Tông, cậu cũng không còn nhỏ nữa, nên kiềm chế một chút đi."
Chú Tông: "Tư lệnh, tôi... Tôi nhìn thấy Cỏ Non..."
Ông cụ Ôn trừng mắt, vội vàng kéo chú Tông lại: "Cậu nhìn thấy Cỏ Non ở đâu? Cậu nói rõ ràng xem nào."
Chú Tông thở một lúc lâu mới bình phục lại: "Tư lệnh, lúc nãy tôi đến bệnh viện thăm bạn thì nhìn thấy Cỏ Non, sau đó nghe thấy cô ấy nói làm việc ở đâu."
2 mắt của ông cụ Ôn càng sáng rực: "Ở đâu, cậu mau nói đi."
Như Quy là cái đồ con cháu bất hiếu! Chuyện xác định đối tượng yêu đương của cháu trai mà ông cụ còn phải nghe qua miệng của người khác. Bảo anh đưa Cỏ Non về gặp mình thì anh lại nói phải hỏi ý kiến của người ta
Thời gian này anh làm việc trong phòng thí nghiệm, bận đến mức không có cả thời gian để ăn cơm. Chờ anh đi hỏi Cỏ Non thì không biết là phải chờ đến bao giờ.
Chú Tông: "Chắc là ở tiệm ăn nhà nước ở Thành Nam. Tư lệnh, Cỏ Non thật sự là quá giỏi, còn trẻ mà đã làm quản lý của tiệm ăn!"
Ông cụ Ôn rung râu, tự hào nói: "Cỏ Non nấu ăn ngon như thế, chẳng phải là nên làm quản lý tiệm ăn sao?"
--- Đó chính là cháu dâu tương lai của ông cụ, sao có thể không tài giỏi?
Chú Tông: "Tư lệnh, ông có muốn đến tiệm ăn không? Tôi đi cùng ông."
Ông cụ Ôn nhìn ông ấy một cái sau đó lắc đầu như trống lắc: "Không được, cậu không thể đến đó. Cỏ Non đã biết cậu rồi, cậu đến đó thì chẳng phải con bé sẽ nhận ra cậu ngay sao?"
Chú Tông: "Tư lệnh, ông muốn đến đó chẳng lẽ còn phải giấu giấu diếm diếm sao?"
Ông cụ Ôn tỏ vẻ đương nhiên: "Thằng nhóc thối Như Quy kia không nói cho tôi biết, tôi cũng không cho nó biết. Tôi phải lén đi gặp Cỏ Non!"
Chú Tông như bị sét đánh: "..."
--- Như thế, chẳng phải ông ấy sẽ không được ăn đồ ăn Cỏ Non nấu sao?
===
Tuy rằng Đồng Miền Miên đã hạ sốt nhưng trông vẫn ỉu xìu, vô cùng đáng thương.
Đồng Tuyết Lục đưa cô bé về nhà, bảo Đồng Gia Minh với Đồng Gia Tín chăm sóc cho Đồng Miên Miên. Sau đó, cô còn sang nhà bên cạnh nói với Thẩm Uyển Dung một tiếng rồi mới quay về tiệm ăn.
Sau khi đến tiệm ăn, cô vẫn mở cuộc họp như mọi khi, sau đó khích lệ mọi người hăng hái phát biểu, có ý kiến gì thì cứ việc nói ra.
Cả Quách Vệ Bình lẫn Mạnh Thanh Thanh đều im như hũ nút, lắc đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì.
Quách Xuân Ngọc giơ tay lên nói: "Quản lý Đồng, rất nhiều khách hàng phản hồi lại là lẩu Oden ít quá, đến muộn một tí là không kịp xếp hàng. Chúng ta có cần tăng thêm không?"
"Không cần, cứ làm số lượng như bây giờ thôi, sợ không được ăn thì đến sớm một tí"
Đồng Tuyết Lục nhìn Quách Xuân Ngọc một cái, cô cảm thấy nếu sau này nền kinh tế được giải phóng, Quách Xuân Ngọc chắc chắn sẽ là một người kinh doanh tốt.
Hiện tại bọn họ đang làm công ăn lương, doanh thu của tiệm ăn tăng lên thì bọn họ vẫn nhận từng ấy lương, thế thì tội gì phải vất vả?
Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của kinh tế tập trung, có nhiều người sau khi hoàn thành chỉ tiêu sẽ không muốn phấn đấu nữa.
Còn sau này phải kiếm tiền thế nào thì Đồng Tuyết Lục cũng đã có kế hoạch, chỉ là bây giờ còn chưa đến lúc.
"Hôm nay chúng là làm một ít thịt viên đi."
Số lượng thì không cần tăng, nhưng có thể gia tăng sự đa dạng cho bữa ăn. Nếu cứ làm đi làm lại mấy món đó thì sớm muộn gì khách cũng sẽ thấy chán.
Sau khi họp xong, Đồng Tuyết Lục dẫn theo Quách Vệ Bình đi mua thức ăn.
Thịt bò ở thời đại này cũng có thể nói là rẻ hơn hiện đại, giá một cân thịt bò cũng không đắt hơn thịt lợn bao nhiêu.
Đồng Tuyết Lục mua một ít thịt bò và cá, thịt lợn cũng mua một ít để làm thịt bò viên, cá viên với thịt lợn viện.
Quách Vệ Bình nhìn thấy cô mua thịt bò thì ngạc nhiên hỏi: "Quản lý Đồng, chúng ta mua nhiều bắp bò như thế đều là dùng làm thịt bò viên hả?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Chắc em chưa ăn bao giờ à? Thịt bò viên ngon lắm, thật ra là còn ngon hơn cả thịt lợn viên, tí nữa em sẽ biết."
Quách Vệ Bình nhớ đến đồ ăn cô nấu, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, chỉ cần là đồ ăn quản lý Đồng nấu thì không có món nào là không ngon.
Quay về tiệm ăn, Đồng Tuyết Lục bắt tay vào làm thịt bò viên.
Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, đồ ăn cũng có thể để sang ngày hôm sau.
Làm thịt bò viên cần dùng sức, phải lọc hết gần với mỡ, lại còn phải giã nhuyễn thịt bò.
Quá trình giã nhuyễn thịt rất tốn sức, Đồng Tuyết Lục để mọi người thay nhau làm.
Sau khi giã thịt xong thì phải cho thêm nước, tinh bột và một số gia vị khác... Sau đó trộn đều lên, nhào nặn cho đến khi thịt xuất hiện bọt khí mới có thể làm được thịt viện.
Thịt viên được cho vào nước ấm để định hình trước khi cho vào nồi nấu. Mặc dù làm thịt viên bằng tay rất mệt nhưng lại thơm và dai hơn so với làm bằng máy.
Làm xong thịt bò viên thì bắt đầu làm đến cá viên.
Cách làm cá viên đại khái cũng giống như thịt bò, khi ăn phải có độ mềm dẻo, quan trọng nhất chính là bước băm nhuyễn cá.
Làm xong thịt bò viên với cá viên, mấy người Mạnh Thanh Thanh được nếm thử mấy viên.
Thịt bò viên rất vừa dai vừa giòn. Vừa mới cắn một miếng, vị thịt bò đậm đà, thơm ngào ngạt đã lan khắp khoang miệng.
Ở thời đại này, nhiều người không quen ăn thịt bò, một số người cảm thấy thịt bò quá tanh... Nhưng khi ăn món thịt bò viên này lại không hề thấy tanh.
Ngược lại, càng ăn càng cảm thấy ngon, ăn một viên lại muốn ăn thêm viên nữa
Cá viên thì không dai như thịt bò viên nhưng bề mặt lại rất mềm mịn, vị cũng hoàn toàn khác thịt bò.
Mấy người ăn xong ánh mắt đều tỏa sáng, khen không dứt lời.
Quách Xuân Ngọc: "Quản lý Đồng, tôi cảm thấy là không cần 2 ngày chúng ta sẽ bán hết số thịt cá viên này!"
Vốn dĩ Đồng Tuyết Lục đang định làm nốt thịt lợn viên nhưng sau khi làm xong bò viên với cá viên, tay của mấy người đều mỏi nhừ nên đành thôi... Cất thịt lợn đi để làm món khác.
===
Vừa đến 11 giờ, khách bắt đầu bước vào cửa.
Bình thường Đồng Tuyết Lục không chú ý đến khách hàng nhưng hôm nay cô lại nhìn qua khách trong tiệm một lượt, sau đó để ý đến vị khách xếp hàng đầu tiên.
Vị khách kia khoảng chừng hơn 60 tuổi, tuổi đã cao nhưng tinh thần thì rất tốt.
2 mắt ông cụ rất có thần, cũng không còng lưng mà đứng thẳng tắp, vô cùng thu hút.
Ông cụ cũng mặc đẹp hơn những người bình thường, đầu tóc chải bóng mượt, vô cùng gọn gàng, nhìn qua không có sợi tóc nào vểnh lên.
Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua đã cảm thấy ông cụ này khi còn trẻ nhất định là rất ưa nhìn, thậm chí là rất rất đẹp trai.
Ông cụ đến đây đầu tiên, lấy được số một nên có thể trực tiếp gọi đồ ăn để ăn.
Ông cụ đi tới, nhìn cô rồi nói: "Nữ đồng chí, cô là nhân viên bán hàng của tiệm ăn này à? Sao tôi không thấy đầu bếp của các cô?"
Đồng Tuyết Lục nói: "Cháu không phải nhân viên bán hàng, cháu là quản lý kiêm bếp trưởng của tiệm ăn này. Ông tìm cháu có việc gì sao ạ?"
Ông cụ nghe xong thì cười rung râu: "Không có gì. Tôi nghe nói đồ ăn của tiệm này rất ngon cho nên muốn xem đầu bếp là ai! Thật không ngờ nữ đồng chí còn trẻ mà lại giỏi như vậy, đúng là 'hậu sinh khả úy'!".
Nói thật lòng khi khuôn mặt của ông cụ hơi nghiệm nghị, hơn nữa đôi mắt cũng rất có thần... Đồng Tuyết Lục còn tưởng rằng ông cụ sẽ không tùy tiện nói cười với người khác, nhưng không ngờ ông cụ lại bình dị, gần gũi như thế này.
Cô cười nói: "Cảm ơn ông đã động viên cháu, ông có muốn ăn một chút lẩu Oden không ạ? Hôm nay bọn cháu có món mới là thịt bò viên và cá viên... Cháu dám khẳng định là thịt bò viên chỗ bọn cháu đặc biệt nhất Bắc Kinh này đấy ạ!"
Nhất thời, ánh mắt của ông cụ sáng rực như cả bầu trời sao: "Lấy hết, mỗi thứ một phần. Với cả, cho thêm một phần mang về nữa!"
Nói xong, ông cụ lấy từ trong túi ra 2 cái cặp lồng cơm giống như làm ảo thuật.
Đồng Tuyết Lục cảm thấy ông cụ đúng là tín đồ ăn uống, cô cười rồi bắt đầu cho các thứ vào nấu canh: "Ông ơi, ông có ăn được cay không ạ?"
Tự nhiên, ông cụ cau mày: "Cay một chút cũng được, nhưng mà cứ gọi ông nghe như kiểu tôi già lắm vậy. Tôi chắc khoảng tuổi ông nội cô, sau này cô cứ gọi tôi là ông nội Ôn được rồi."
Đồng Tuyết Lục: "..."
--- Chẳng lẽ gọi là ông nội thì không già à?
Mà Đồng Tuyết Lục còn phát hiện ra ông cụ còn cùng họ với Ôn Như Quy, điều này khiến cô có thiện cảm với ông hơn.
Ông cụ Ôn thấy cô không gọi thì khẽ chớp mắt nói: "Nữ đồng chí, nghe nói cô họ Đồng, là 'Đồng' nào vậy? 'Đồng' trong 'đồng thoại' sao?"
(*) Đồng thoại (童话 – Tónghuà)
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Không phải, là 'Đồng' trong 'người cô đơn giữa mùa đông'."
Ông cụ Ôn vuốt râu: "Thì ra là thế.".
Rất nhanh, lẩu Oden đã được nấu xong, Đồng Tuyết Lục bảo Mạnh Thanh Thanh bê vào trong.
Ông cụ Ôn thấy thế, mặc dù không nỡ nhưng cũng đành phải đi vào theo.
Lúc sau, khách đến liên tục, ông cụ Ôn càng không có cơ hội để đi đến nói chuyện.
Đồng Tuyết Lục đế cho Quách Vệ Bình thử nấu lẩu Oden.
Thật ra thì kỹ thuật nấu lẩu Oden cũng không khó, chỉ cần căn thời gian chuẩn là được.
Quách Vệ Bình đã ở bên cạnh quan sát mấy ngày rồi, cậu ta cũng biết được mỗi thứ phải nấu trong bao lâu nhưng chưa bao giờ thực hành, cho nên cũng hơi lo lắng.
Đồng Tuyết Lục đứng bên cạnh chỉ đạo Quách Vệ Bình, thấy đồ ăn sắp chín thì lập tức nhắc nhở cậu ta.
Đúng như dự đoán, rất nhiều người ban đầu không dám nếm thử thịt bò viên vì sợ nó tanh, không ăn được.
Nhưng đối với những tín đồ ăn uống mà nói thì không có gì phải sợ, sợ nhất là đồ ăn, quá ngon.
Thấy tiệm ăn có món mới, bọn họ là người nếm thử đầu tiên.
Không ăn thử thì không biết, thử một lần thì suýt nữa nuốt mất cả lưỡi.
Thịt viên giòn dai, thơm ngon đậm đà.
--- Thật sự là quá ngon!
Những người đam mê ăn uống lập tức đến gọi thêm một phần nữa, những người khác nhìn thấy họ ăn ngon miệng nên cũng gọi theo.
Chẳng mấy chốc thịt, cá viên đã bán hết. Người đến muộn lại chỉ đành thở dài.
===
Sau buổi trưa, Đồng Tuyết Lục xin phép nghỉ đi về. Đồ ăn buổi tối để cho Quách Vệ Bình nấu.
Trong nhà có trẻ con bị ốm, cô thật sự không yên tâm.
Quả nhiên, vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc của Đồng Miên Miên.
"Hu hu... Anh hai, Miên Miên muốn mẹ cơ."
"Miên Miên ngoan, anh hai cho em ăn kẹo được không?"
"Không, Miên Miên muốn cha mẹ cô. Anh hai, Miên Miên nhớ cha mẹ lắm, lâu lắm rồi cha mẹ không về thăm Miên Miên. Có phải cha mẹ không cần Miên Miên nữa không?"
Lúc này, Đồng Gia Minh không trả lời nữa.
Đồng Tuyết Lục đứng ở cửa, trong lòng cảm thấy chua xót.
Cô vén rèm cửa lên, đi vào trong: "Ai đang khóc vậy? Chắc không phải là Miên Miên ngoan nhất, nghe lời nhất nhà chúng ta đâu nhỉ?".
Đồng Miên Miên nhìn thấy chị, mím môi: "Chị, là Miên Miên khóc, Miên Miên nhớ cha mẹ lắm! Hu hu..."
Đồng Tuyết Lục đi đến, ôm lấy Miên Miên rồi đưa tay lên sờ trán cô bé... Vẫn còn hơi nóng.
"Cha mẹ đi công tác ở một nơi rất xa! Những thứ mà Miên Miên đang ăn, đang mặc đều là do cha mẹ đi làm để gửi tiền về."
Đôi mắt to của Đồng Miên Miên tràn đầy nước mắt, vừa chớp mắt một cái, nước mắt lập tức rơi xuống: "Cha mẹ không đi làm không được sao?"
Đồng Tuyết Lục: "Đương nhiên là không được rồi, nếu không đi làm thì chúng ta sẽ không có cơm ăn. Miên Miên ngoan như thế này, chắc chắn sẽ không làm cho người lớn phải khó xử đúng không nào?",
Cục Bột Nhỏ chớp mắt, khóc thút thít.
Bình thường, cô nhóc này rất ngoan. Ngày đầu tiên khi nhìn gặp cô bé thì nó hơi trầm lặng, nhưng sau này đã dần dần vui tươi hơn.
--- Ai ngờ, trong lòng cô bé vẫn không quên đi cha mẹ.
Cô nhóc này còn như thế thì chắc chắn Đồng Gia Minh với Đồng Gia Tín cũng không buông bỏ được, chỉ là không ai nói gì thôi.
Giả vờ như không buồn, giả vờ như không có chuyện gì.
Càng nghĩ, Đồng Tuyết Lục càng cảm thấy sống mũi cay hơn.
Đồng Miên Miên khóc một lúc, sau đó vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Chỉ là cô bé ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng lại tỉnh dậy khóc.
Đồng Tuyết Lục sợ Đồng Miên Miên không chịu ăn tối nên nấu một ít cháo cá cho cô bé.
Tối nay, bầu không khí Đồng gia vô cùng nặng nề. Ngay cả người bình thường hay gây cười như Đồng Gia Tín cũng không nói gì.
===
Trong khu tập thể quân đội.
Chú Tông đợi ở cửa đến mức 2 chân run lên, cuối cùng thì tư lệnh cũng đã về
Ông ấy mau chóng ra đón: "Tư lệnh, ông đã gặp Cỏ Non chưa?"
Ông cụ Ôn đưa cái túi trong tay cho ông ấy: "Đương nhiên là gặp rồi. Con bé ấy rất xinh, lễ độ, tốt tính, rất có năng lực, nấu ăn cũng ngon!"
Tóm lại chính là chỗ nào cũng tốt, ông cụ càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.
Chú Tông vô cùng tán thành gật đầu: "Đúng là Cỏ Non rất tốt, chẳng trách lại làm cho Như Quy rung động. À đúng rồi, tư lệnh, ông mang gì về cho tôi đấy?"
Ông cụ Ôn trừng mắt: "Cái gì mà mang về cho cậu, đây là cơm tối của tôi!"
Chú Tông oan ức: "..."
--- Tư lệnh, sao ông lại keo kiệt như thế chứ!
--- Nói là mang về cho tôi, sao lại thành cơm tối của ông rồi?
===
Ngày hôm sau, cuối cùng thì Đồng Miên Miên cũng hạ sốt, con nhóc lại tươi cười.
Đồng Tuyết Lục không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ, hôm nay Đồng Gia Minh với Đồng Gia Tín cũng định xin nghỉ nhưng Đồng Tuyết Lục không cho. Cô bảo 2 anh em đến trường, sau đó đưa Đồng Miên Miên sang gửi Ngụy gia ở bên cạnh.
Cô định hôm nay sẽ làm nhiều thịt bò viên với cá viên hơn rồi mua một ít về biếu Ngụy gia để cảm ơn.
Trời càng ngày càng lạnh, món lẩu Oden của tiệm ăn cũng càng ngày càng được yêu thích.
Tính ra thì trời lạnh thế này, ăn một miếng đồ cay, uống một ngụm canh là có thể ấm lên ngay.
Hơn nữa, tiêu ít tiền nhưng lại được ăn nhiều loại thịt và nhiều món ăn, đối với nhiều người thì điều này thật sự rất hấp dẫn.
Trước đây, có một số người không bao giờ chịu bỏ tiền ra để đến tiệm ăn ăn cơm, bây giờ không chịu nổi sự hấp dẫn, cho nên sau khi lấy lượng sẽ đến ăn một ít.
Trong số những vị khách đã đến đây, Đồng Tuyết Lục vẫn nhớ rõ ông cụ ngày hôm đó.
Cách một 2 ngày ông cụ sẽ đến đây một lần, lần nào cũng xếp hàng đầu tiên, mỗi lần đều cầm 2 chiếc cặp lồng đến mua đồ mang về. Không những thế, mỗi lần ông cụ gọi đồ ăn đều sẽ nói mấy câu với cô.
Đồng Tuyết Lục đoán rằng ông cụ sống một mình, ở nhà quá cô đơn cho nên mới đến tiệm ăn nói chuyện với cô.
===
Trải qua 2 cơn mưa Thu, chẳng mấy chốc thì đã hết tháng.
Đồng Tuyết Lục lại đến Bộ Thương mại để họp.
Lần này đi, cô không đến tay không giống như lần trước nữa.
Cô mang theo bản báo cáo đã chuẩn bị từ trước và bảng báo cáo thành tích.
Lần trước khi Đồng Tuyết Lục đi vào phòng họp, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt vừ kỳ quái vừa khinh thường.
Nhưng lần này đi vào, mọi người đã nhìn cô với con mắt khác.
Lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy cô không có khả năng để làm cho tiệm ăn cải tử hồi sinh, bọn họ đều cảm thấy là cô đang nói khoác.
Không ngờ, một cô gái còn chưa đến 19 tuổi chỉ cần chưa đầy nửa tháng đã vực dậy được tiệm ăn, không những thế mà còn làm ăn rất phát đạt.
Hiện tại ở Bắc Kinh, nếu nhắc đến tiệm ăn nhà nước thì người ta sẽ nghĩ ngay đến tiệm ăn do cô quản lý, nhất là món lẩu Oden mà cô làm,
Những người đang ngồi ở đây, có rất nhiều người đã lên đến ăn thử, đúng là rất ngon.
Nhìn thấy Đồng Tuyết Lục ưỡn ngực đi vào, có người cảm thấy rất xấu hổ, có người cảm thấy rất khâm phục... Cũng có vài người thấy không phục.
Đồng Tuyết Lục không còn lạnh lùng như trước nữa, chỉ cần có người nhìn cô thì cô lập tức cúi đầu chào hỏi người đó.
Mọi người thấy cô không hề lâu hơn thì ấn tour với cô cũng tốt lên một chút.
"Đồng chí Đồng, rốt cuộc là lẩu Oden của cô nấu thế nào vậy? Bây giờ, tất cả mọi người ở Bắc Kinh đều đang bàn tán về lẩu Oden của cô đấy!"
"Đúng vậy, vợ tôi có đưa con đến ăn một lần, về nhà cứ khen suốt!"
"Đồng chí Đồng đúng là 'trò giỏi hơn thầy, bái phục, bái phục!'
Đồng Tuyết Lục cười nói: "Mọi người quá khen rồi! Thật ra món lẩu Oden này là một món đặc sản của tỉnh khác, chẳng qua là tôi tự phối gia vị. Bình thường tôi cũng không đam mê cái gì cả, chỉ thích tìm hiểu mấy món ăn thôi."
"Tôi nhớ ra rồi, bây giờ đồng chí Đồng vẫn đang kiêm chức vụ đầu bếp của tiệm ăn đúng không?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Đúng vậy, đầu bếp của tiệm ăn chúng tôi bị gãy tay cho nên thời gian này tôi làm thay ông ấy."
Có người không phục nói: "Muốn làm bếp trưởng thì phải trải qua kiểm tra, đồng chí Đồng không qua kiểm tra sao lại có thể thay thế vị trí bếp trưởng được?"
Đồng Tuyết Lục quay sang nhìn người đàn ông vừa nói chuyện: "Đồng chí Chủ tịch nói, không điều tra rõ thì không có quyền lên tiếng. Vị đồng chí kia, sau này trước khi nói chuyện thì xin mời điều tra cho rõ đã, bằng không sẽ làm trò cười cho người khác đấy!"
"Tôi không chỉ có giấy chứng nhận đầu bếp mà còn là chứng nhận loại một nữa!"
Chứng nhận đầu bếp được chia làm 32 cấp: loại 1, loại 2, loại 3... Nhưng chẳng ai lại đi mời đầu bếp loại 3. Đầu bếp loại 1 ở Bắc Kinh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tiệm ăn bình thường chỉ có thể mời được đầu bếp loại 2.
Cô vừa nói xong thì tất cả mọi người trong hội trường đều vô cùng kinh ngạc.
--- Chứng nhận đầu bếp loại một!
--- Cái này cũng quá "trâu bò' đi!
--- Rốt cuộc là cô gái này ăn gì mà còn trẻ đã giỏi như thế?
Chưa đầy 19 tuổi đã làm quản lý của tiệm ăn, lại còn có chứng nhận đầu bếp hạng cao nhất. Đúng là 'tuổi trẻ tài cao' mà!
Mấy người lúc trước hay khinh thường phụ nữ cảm thấy rất xấu hổ, quả nhiên là đồng chí Chủ tịch nói đúng, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời!
--- Sau này không thể coi thường phụ nữ nữa!
Người đàn ông vô duyên lúc nãy đỏ mặt, quay đầu đi không dám nói gì nữa.
Mọi người nói chuyện một lúc thì lãnh đạo tới.
Sau khi Bộ trưởng Lâm phát biểu tổng kết xong thì nhớ đến lời hẹn một tháng trước: "Quản lý Đồng của tiệm ăn Thành Nam có đến không?"
Đồng Tuyết Lục đứng lên: "Chào Bộ trưởng Lâm."
Bộ trưởng Lâm: "Đồng chí Đồng, chúc mừng cô! Cô đã trải qua kiểm chứng, không những thế mà còn hoàn thành xuất sắc hơn là tôi nghĩ!"
Nói thật, lúc đó Bộ trưởng Lâm nghe cô nói là một tháng có thể khôi phục lại việc kinh doanh của tiệm ăn, trong lòng ông ấy không hề tin.
Không ngờ vị nữ đồng chí này lại có thể làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ cần nửa tháng đã cải tử hồi sinh tiệm ăn, không những thế, việc buôn bán còn cực kỳ tốt.
Gần như ngày nào cũng nghe người bên ngoài nhắc đến món lẩu Oden của tiệm ăn bọn họ.
Đồng Tuyết Lục nói với thái độ đúng mực: "Cảm ơn Bộ trưởng Lâm, đó là do Bộ trưởng Lâm lãnh đạo tốt. Nếu không phải lúc trước Bộ trưởng Lâm một lòng tin tưởng tôi, tôi cũng không dám cố gắng nhiều như thế!"
Bộ trưởng Lâm nghe xong, trong lòng vô cùng vui mừng.
--- Đúng vậy, cô có thể làm tốt như thế đều là vì lãnh đạo như ông đã chỉ đạo tốt!
Tiếp đó, Đồng Tuyết Lục nộp báo cáo tổng kết và bảng tổng kết thành tích lên trên,
Bộ trưởng Lâm xem qua một chút, phút chốc, ánh mắt sáng rực lên.
Trước đây ông ấy đã nhận rất nhiều bản báo cáo tổng kết, có mấy cái làm đúng thật là giống như cứt chó. Diễn đạt không lưu loát đã đành, viết cũng không rõ ràng.
Nhưng bản báo cáo này của Đồng Tuyết Lục viết rất rõ ràng mạch lạc, ghi chép rất cẩn thận, làm cho người khác vừa xem đã hiểu ngay.
--- Không tệ, nữ đồng chí Đồng này rất giỏi!
--- Năng lực làm việc còn tốt hơn rất nhiều đồng chí nam.
Ấn tượng của Bộ trưởng Lâm với Đồng Tuyết Lục càng tốt hơn.
Sau khi tan họp, có một số quản lý tiệm ăn lén đến gặp Bộ trưởng Lâm, đề nghị ông ấy bảo Đông Tuyết Lục giao công thức chế biến món lẩu Oden ra để các tiệm ăn khác cùng hưởng lợi ích.
Bộ trưởng Lâm cũng không nói là được hay không, chỉ bảo họ về đợi tin tức.
===
Căn cứ.
Hôm nay, Chu Diễm ở bên ngoài trở về, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Hoàng Khải Dân không quen nhìn dáng vẻ đắc ý của anh ta nên mở miệng hỏi: "Chu Tiêu Chảy, mới sáng sớm mà anh đã phát điện gì thế?"
Chu Diễm đấm anh ta một cái: "Hoàng Cầu Đản, anh còn dám gọi tôi là Chu Tiêu Chảy nữa thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu."
Hoàng Khải Dân cười nói: "Ai bảo anh nói không giữ lời! Anh có chuyện gì vui mà cười ngoác tận mang tai thế?".
Chu Diễm lấy trong túi áo ra một bức ảnh nhỏ, nhìn ảnh rồi cười tủm tỉm: "Người yêu tôi gửi ảnh cho tôi, sau này ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy cô ấy!".
Hoàng Khải Dân thấy thế thì bĩu môi: "Tôi còn tưởng chuyện gì cơ, tôi có ảnh người yêu từ lâu rồi."
Ôn Như Quy ở bên cạnh nháy nháy mắt, không nói gì.
--- Anh không có, anh thua.
Chu Diễm lập tức phát hiện ra Ôn Như Quy có gì đó không bình thường, cố tình trêu chọc anh: "Như Quy, người yêu anh có cho anh ảnh không?"
Ôn Như Quy: "Không."
"Ha ha, tôi biết là anh không có mà." Chu Diễm cười rất lưu manh.
Hoàng Khải Dân ở bên cạnh cũng hiểu được nên cảm thấy rất hãnh diện.
Cuối cùng thì cũng thắng Ôn Như Quy một chuyện.
Suốt bữa cơm này, Ôn Như Quy còn im lặng hơn cả ngày bình thường.
Ngay đầu giờ ca chiều, anh lập tức đến phòng làm việc của Viện trưởng.
Viện trưởng Trang Chính Huy thấy Ôn Như Quy đến xin nghỉ thì ngẩng lên nhìn anh: "Muốn xin nghỉ để về gặp người yêu à?"
Tai của Ôn Như Quy đỏ ửng lên: "Vâng."
Viện trưởng Trang cười nói: "Trước đây tôi còn lo cậu sẽ đón lễ độc thân cả đời cơ, bây giờ xem ra lo lắng của tôi là thừa rồi."
Ôn Như Quy không nói gì, trong lòng vừa nghĩ đến Đồng Tuyết Lục, ánh mắt đã dần trở nên dịu dàng.
Trông gần gũi, thân thiện hơn trước đây rất nhiều.
Viện trưởng Trang thấy thế thì càng cười tươi hơn.
Căn cứ lại bớt đi một người độc thân, thật là tốt.
Ôn Như Quy muốn cho Đồng Tuyết Lục một bất ngờ nên không gọi điện thoại báo trước.
Thật ra, muốn gọi thì cũng không biết gọi đi đâu, Đồng gia không có điện thoại, tiệm ăn cũng không có.
===
Buổi trưa ngày hôm sau, ông cụ Ôn lại đến tiệm ăn để ăn cơm.
Có lẽ là vì trời mưa cho nên rất ít người đến tiệm ăn cơm.
Không khí lạnh ở bên ngoài khiến cho người lạnh run cầm cập, ông cụ Ôn uống một ngụm canh nóng, ăn vô cùng thoải mái.
Sau khi ăn xong, tự nhiên ông cụ lại thở dài một hơi.
Ông nhìn về chỗ Đồng Tuyết Lục đang ngồi, thấy Đồng Tuyết Lục không nhìn về hướng này, ông cụ lại thở dài một hơi.
Tiếng thở dài của ông cụ còn to hơn tiếng trâu thở vậy mà Đồng Tuyết Lục còn không nghe thấy.
Trải qua nhiều ngày như thế, Đồng Tuyết Lục cũng coi như là có quen với ông cụ cho nên mới đi đến hỏi: "Ông ơi, ông làm sao thế ạ?"
Ông cụ Ôn lại thở dài 2 cái rồi lắc đầu: "Con cháu bất hiếu, tôi khổ tâm lắm!"
Đồng Tuyết Lục: "..."
Ông cụ Ôn: "Con tôi đã không biết gì thì thôi, cháu của tôi cũng là cái đồ vô tâm! Bọn nó để tôi ở nhà một mình, bình thường tôi muốn tìm người để nói chuyện cũng chẳng biết tìm ai!"
Đồng Tuyết Lục nghĩ thầm, đúng là thế thật: "Vậy con dâu ông đâu ạ? Bà ấy cũng là người vô tâm sao?"
Ông cụ Ôn nhướng mày: "Nó còn quá là vô tâm ấy! Đừng nhắc đến bọn nó nữa, tôi nói với cô này... Cháu tôi có người yêu, tôi bảo nó đưa người yêu về gặp tôi mà nó không chịu!"
Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ lắc đầu thở dài của ông cụ Ôn, cảm thấy ông cụ rất đáng thương.
--- Con trai, con dâu và cả cháu đều là người vô tâm, thế này cũng xui xẻo quá đi?
Đồng Tuyết Lục: "Hay là ông thử khai thông đầu óc cho cháu trai một chút?"
Ông cụ Ôn: "Cái gì có thể nói thì cũng đã nói rồi, cái thằng cháu trai đầu gối của tôi bây giờ còn không cả thèm gọi tôi là ông nội nữa. Đồng chí Đồng, cô có thể gọi tội một tiếng ông nội, để tôi thỏa lòng mong ước làm ông nội được không?"
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, ấm áp vàng lên ngoài cửa: "Ông nội."
Đồng Tuyết Lục giật mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ôn Như Quy đứng ở cửa: "Như Quy, sao anh lại về thế?"
Ông cụ Ôn: "..."
.
[HÉT CHƯƠNG 70]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top