PHIÊN NGOẠI

PHIÊN NGOẠI

"Không xong rồi, Vương Nguyên đào hôn rồi!"

Một tiếng hét chấn động trời đất vang vọng ra từ khách sạn, Vương Tuấn Khải chạy xộc ra khỏi cửa phòng mình, vội vàng chạy lại gõ cửa phòng Vương Nguyên sát vách.

Một đoàn người dồn dập chạy đến, kéo Vương Tuấn Khải lại, "Haiya, một ngày trước khi kết hôn không được gặp mặt đâu, cậu không thể vào đâu."

"Vương Nguyên muốn đào hôn, còn nói với tôi là không được gặp mặt hả!" Vương Tuấn Khải gào thét.

Ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng, đoàn người buông tay, Vương Tuấn Khải trực tiếp nhào lên cửa phòng của Vương Nguyên, "rầm" một tiếng, cửa bị phá ra.

Vương Tuấn Khải chạy vào, liền thấy ban công đã mở toang, Vương Nguyên đang có ý đồ leo xuống, còn Trần Ngâm Long thì đang kéo cậu lại, không cho cậu chạy.

"Hay lắm." Vương Tuấn Khải tiến lên vỗ vai Trần Ngâm Long, đưa tay lôi Vương Nguyên lại với Trần Ngâm Long.

Vương Nguyên bị kéo lên trong nháy mắt, liền đá vào chân của Trần Ngâm Long, "Này thì ăn cây táo rào cây sung, tôi không nên làm anh em với anh nữa."

Vương Tuấn Khải huýt sáo, ra hiệu cho mấy người hóng drama giải tán, mọi người thấy Vương Nguyên bị kéo trở lại, thế là che miệng cười trôm chạy đi, để lại không gian cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vốn cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ rất tức giận, Vương Nguyên vò vạt áo của mình, nơm nớp lo sợ di chuyển đến cạnh giường, kết quả ngẩng đầu lên thì thấy Vương Tuấn Khải lại đang khóc.

"Tiểu... tiểu Khải..." Vương Nguyên vội tiến lên, dùng ống tay áo lau nước mắt cho hắn. "Em xin lỗi mà..."

Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên, dịu dàng hỏi: "Nguyên Nguyên, không muốn kết hôn với anh hả?"

Vương Nguyên lộ vẻ mặt khó xử, cũng không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu, "Không phải, em..."

"Giữa hai ta còn có gì không thể nói sao?"

Vương Nguyên nhắm mắt quyết tâm nói ra, "Em chỉ đang sợ."

Mấy ngày trước Trần Ngâm Long nói với mình, Vương Nguyên hình như có hơi giống với chứng sợ hãi trước khi kết hôn, Vương Tuấn Khải thấy khó tin. Kết quả hôm nay Vương Nguyên lại có ý đào hôn, cuối cùng hắn đã rõ Trần Ngâm Long nói đúng. Nhưng hai người ở bên nhau đã lâu, hơn nữa kết hôn cũng là hai bên quyết định tổ chức, sao đến lúc kết hôn, Vương Nguyên tự dưng lại sợ hãi.

"Rốt cuộc em đang sợ gì thế? Có thể nói cho anh biết một chút được không?" Vương Tuấn Khải chỉ vào mình, "Là anh đã làm sai điều gì sao?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Không phải... Chỉ là 27 năm trước em đều tự mình đi đến được đây, em nghĩ rằng đó lo do nó nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng tự dưng đối mặt với cuộc sống nhiều hơn một người, đồng thời còn muốn cùng em đi tiếp quãng đời còn lại, em thấy có chút mơ hồ."

"Chẳng có gì là mơ hồ cả, em chỉ cần nhớ một chuyện, đó là sau này của chúng ta chỉ có hạnh phúc, em hãy nhớ thật kĩ chuyện này là đủ rồi."

Được Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, cảm nhận được năng lượng truyền đến từ hắn, Vương Nguyên gật đầu, "Em biết rồi, em sẽ không chạy nữa."

Hôn lễ được cử hành ở Iceland, tin này luôn được giấu gắt gao, dù sao hai người kết hôn là đại sự. Nếu như chọn tổ chức ở trong nước, e là cả con phố đều bị phá hỏng, khách sạn cũng không cần làm ăn luôn. Vì để tránh tình huống như thế này, hai người chọn hoài chọn mãi rất nhiều nơi, cuối cùng lúc thấy được cực quang ở Iceland, hai người hết sức ăn ý lựa chọn nơi này.

Mãi cho đến ngày cử hành lễ cưới, fans mới biết hai người họ đến Iceland tổ chức, òa khóc ngay tắp lự, bày tỏ không chứng kiến được thật là đau lòng quá chừng.

Đến khi sắp mười giờ, có người tự nhiên phát hiện trong có một người bạn trong giới của Vương Tuấn Khải đang live stream, mở xem thì thấy là đang live hiện trường hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Trong nháy mắt live đã đạt đến mấy chục triệu người xem, chuyện này mà nếu như là năm năm trước thì server máy chủ đã sớm nổ rồi.

Sau khi live, không ai bình luận cả, mà đều yên lặng hưởng thụ lễ cưới thiêng liêng của mối tình tuyệt đẹp này. Tình cờ có người qua đường vào xem, thấy live mà sao không ai nói chuyện hết, thoát ra trong sự khó hiểu, còn còn rằng mạng mình lag.

"Vương Tuấn Khải tiên sinh, con có đồng ý làm bạn đời hợp pháp với Vương Nguyên tiên sinh hay không? Yêu thương cậu ấy, thủy chung với cậu ấy, cho dù cậu ấy nghèo khó, bị bệnh hay tàn tật, cho đến lúc chết các con mới có thể rời xa nhau. Con có đồng ý không?"

"Con đồng ý." Vương Tuấn Khải dừng một chút, "Nhưng..."

Tất cả mọi người ngừng thở, nhủ thầm Vương Tuấn Khải không phải là muốn gây chuyện chớ.

"Nhưng cho đến lúc chết con cũng sẽ không rời xa em ấy."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thật sự bị Vương Tuấn Khải dọa cho mất hồn luôn rồi.

Tư tế tằng hắng một cái, tiếp tục hỏi: "Xin hỏi Vương Nguyên tiên sinh, con có đồng ý làm bạn đời hợp pháp với Vương Tuấn Khải tiên sinh không? Yêu thương cậu ấy, thủy chung với cậu ấy, cho dù nghèo khó, bị bệnh hay tàn tật cho đến lúc chết các con cũng không rời xa nhau. Con có đồng ý không?"

Vương Nguyên gật đầu, "Con đồng ý."

"Được rồi, bây giờ các con hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi."

Hai người giơ tay lên, "Tối hôm qua bọn con đã trao xong rồi."

Tư tế: "..."

"Được rồi, cứ vậy đi, buổi lễ kết thúc, bọn con cảm ơn Tế tư nhiều."

Tư tế thật là muốn ngất cho xong, người trẻ bây giờ đỉnh quá ha, tự mình nhắc quy trình luôn, thế còn cần Tư tế tui đây làm gì vậy!

Vương Nguyên đưa qua một bao lì xì, Tư tế đơ một chút, "Đây là truyền thống của nước Trung Hoa bọn con, cái này gọi là dính hỉ khí (*), hy vọng Tư tế nhận lấy."

(*)Dính hỉ khí: dính một chút không khí hạnh phúc vui vẻ của một nhà nào đó có chuyện vui như việc kết hôn chẳng hạn.

Lần đầu tiên Tư tế gặp tình huống này, nhận lấy lì xì rồi nói cảm ơn, sau đó gửi lời chúc phúc của mình một lần nữa.

Hai người tuyên thệ xong xuôi, fans bắt đầu điên cuồng bình luận, tất cả đều là từng dãy chúc phúc.

Người bạn đó đưa điện thoại cho hai người xem, để hai bọn họ nói chút gì đó với fans, kết quả là Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên huơ huơ trước ống kính, "Tôi có Vương Nguyên còn mấy người thì không có."

Fans: "......................................."

"Thôi bỏ đi bỏ đi, idol của mình, mình quỳ xuống cũng muốn cưng chiều, ai bảo người đó là Vương Tuấn Khải cơ chứ."

"Thôi bỏ đi bỏ đi thôi, ai bảo đối tượng của hắn là idol của tui, cái chuyện đối tượng là Vương Nguyên này, quả thực là có thể làm màu khoe khoang."

Fans đồng loạt tặng một câu chúc phúc, "Hoạn nạn có nhau, bên nhau đến già."

✨✨✨

Ui là trời tui edit đến đoạn lễ kết hôn diễn ra, fans im lặng để xem live xong sau đó chúc phúc, mà tui cảm động quá trời. 

Tui chỉ muốn nói một câu: Kỳ tích nhất định sẽ lên tiếng, chúng ta cùng nhau chờ đợi.

🎵🌿🎵🌿

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui hết bộ truyện này nhoo, iu mọi người nhiều lắmmmm🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top