Chương 19

CHƯƠNG 19:

Khó lắm mới về trường học một chuyến, Vương Nguyên đã báo cho các giáo viên lúc trước, cô Mai năm nay đã 70 rồi, thoáng cái đã 10 năm trôi qua kể từ lần thứ hai được mời về trường. Cô Mai không chỉ là giáo viên của Vương Nguyên mà còn là giáo viên của Trần Ngâm Long, coi như anh ta và Vương Nguyên vẫn là anh em học cùng một thầy.

Nhìn thấy Vương Nguyên, cô Mai cực kì vui vẻ, ôm chặt Vương Nguyên, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải: "Đây chính là Vương Tuấn Khải hả?"

Vương Tuấn Khải cực kì trang trọng chìa hai tay ra bắt tay với cô Mai, tự giới thiệu mình: "Chào cô Mai ạ, em là Vương Tuấn Khải bạn trai của Vương Nguyên, em rất hay nghe Vương Nguyên nhắc đến cô."

Vương Nguyên nhịn không được liếc hắn một cái: Tôi nhắc đến cô Mai với anh khi nào...

Cô Mai thấy hắn tuấn tú lại hiểu chuyện lễ phép, liền bắt đầu khen: "Nguyên Nguyên có phúc phần rồi, tìm được một người bạn trai như em, sau này phải đối tốt với em ấy nhé."

"Cô yên tâm ạ."

Vương Nguyên cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình bị người ta giao phó cho Vương Tuấn Khải nữa, cậu cảm thấy có chút ngơ ngác, sao những người lớn tuổi giống như đều cho rằng Vương Tuấn Khải rất tốt vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, Vương Tuấn Khải ngoại trừ thích khịa người ra, hình như thật sự chả có khuyết điểm nào cả. Hơn nữa Vương Tuấn Khải cũng không phải gặp người nào cũng khịa, lúc đối xử với người lớn tuổi thật sự rất lễ phép.

Trần Ngâm Long cũng đến trước chào hỏi cô Mai, cô Mai nhìn thấy anh ta đã đau đầu. Trần Ngâm Long là một thiên tài âm nhạc thì không sai, nhưng năm đó thật sự nghịch ngợm có tiếng, giáo viên trường học từng người từng người nhìn thấy anh ta là đều cảm thấy đau đầu. "Cô nói em không lo ở nhà mà chăm chỉ sáng tác bài hát đi, lại ra đây càn rỡ xen vào chuyện hẹn hò của người ta, này là muốn bị sét đánh à."

Trần Ngâm Long liên tục gật đầu nói phải, cảm giác trong nháy mắt giống như từ đàn anh cùng thầy với Vương Nguyên biến thành thứ tiu zờ đây (kẻ thứ ba) nguời người căm hận ghê tởm.

Hai người cùng nhau về trường vẫn là lần đầu tiên, cô Mai cố ý sắp xếp một buổi chia sẻ ngắn gọn, để Vương Nguyên với Trần Ngâm Long chia sẻ một vài kinh nghiệm với vài điều tâm đắc cho các đàn em.

Mấy người cùng nhau tiến vào hội trường, trong hội trường đã ngồi đầy ắp người, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm.

Trần Ngâm Long bị đẩy lên trước tiên, Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải ngồi ở phía dưới nghe anh ta nói, mặc dù đàn anh này tính cách có chút quái quái, nhưng thực lực đúng là rất mạnh. Đối với Trần Ngâm Long, Vương Nguyên luôn luôn sùng bái anh ta.

Thấy Vương Nguyên vẻ mặt chăm chú nhìn Trần Ngâm Long, Vương Tuấn Khải nhớ tới lúc sáng, Vương Nguyên cũng rất chăm chú nghe Trần Ngâm Long hát, tức khắc trong lòng cảm thấy có chút buồn bực.

Tay Vương Nguyên để trên đầu gối, trắng nõn nà, móng tay cắt cực kì sạch gọn, Vương Tuấn Khải vươn tay ra, phủ trên mu bàn tay của cậu.

Tự dưng trên tay Vương Nguyên nặng hơn một chút, cúi đầu xem thử, hóa ra là tay của Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải thì lại mắt không chớp nhìn chăm chăm lên khán đài, thế là Vương Nguyên nhắc nhở: "Vương Tuấn Khải, anh nhầm tay rồi, cái anh sờ là tay của tôi."

Vương Tuấn Khải rủ mắt, "Không sờ nhầm, chính là sờ của em."

Vương Nguyên: "..."

Mắt nhìn ống kính bốn phía, Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải có thể là đang suy nghĩ cho hiệu quả của chương trình.

Mọi người lập tức xôn xao, Trần Ngâm Long dựa theo âm thanh nhìn qua đó, chỉ vào hai người nói: "Hai bạn học kia, thầy đang ở trên đây chia sẻ kinh nghiệm về âm nhạc, không phải chia sẻ chuyện về tình yêu, hai bạn chú ý một chút đi, nếu không thì mời phụ huynh của hai bạn tới đó."

Ngay tức khắc dưới khàn đài tràn ngập tiếng cười, Vương Tuấn Khải cầm lấy microphone trong tay Vương Nguyên, nói với Trần Ngâm Long: "Thưa thầy, chúng em đều đã gặp mặt ba mẹ hai bên, đều còn rất vừa ý, thế nên chẳng cần hẹn gặp phụ huynh đâu."

Chuyện hai người gần đây đã gặp ba mẹ mọi người đều biết, ngay lập tức dưới khán đài đều là tiếng reo hò cùng tiếng huýt sáo, còn kèm theo mấy giọng nam hô to rằng "đỉnh vãi".

Không ngờ đến Vương Tuấn Khải cho mình ăn thức ăn cho chó, Trần Ngâm Long sửng sốt một chút, sau đó tạo một bộ dáng kiểu "bị thương", nâng microphone trong tay nói: "Nguyên Nguyên, em nói rõ với hắn đi, hai người bọn anh em thích ai nhiều hơn."

Biết Trần Ngâm Long lại pha trò, Vương Nguyên day day ấn đường, nói với microphone mà Vương Tuấn Khải đưa tới: "Đàn anh, mọi người sau này còn phải gặp mặt nhau, có vài lời cũng không cần nói thẳng ra chứ."

Dưới khán đài lập tức lại tràn ngập tiếng cười, Trần Ngâm Long tạo một bộ dáng "nước mắt rơi rồi chạy", từ trên khán đài chạy xuống, đổi Vương Nguyên lên.

Vương Nguyên hàn huyên xong, vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải ngay tức khắc dẫn đầu tràng vỗ tay đầu tiên, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Em gái dàn giụa nước mắt vui mừng, nói với người bạn kế bên : "Đây chính là vì yêu mà vỗ tay đó."

Cũng mấy năm rồi không được ăn cơm ở trường học nữa, Vương Nguyên thật sự rất rất nhớ đồ ăn ở đây, căn tin trường bọn họ có tiếng nổi danh là cực kì ngon trên toàn nước, dùng lời của Vương Nguyên nói đó chính là cái gì cũng ngon hết, chẳng có cái nào là không ngon.

Cô Mai dẫn ba người đi ăn cơm, Trần Ngâm Long nhìn thẻ cơm của cô Mai đoạn nói: "Cô ơi, trong này có bao nhiêu tiền thế, em sợ không đủ cho Vương Nguyên ăn."

Cô Mai mỉm cười: "Hơn mấy trăm lận, tha hồ ăn."

Vương Nguyên hứ một tiếng: "Nói như anh không ăn á, lần nào ra ngoài ăn với anh cũng chẳng phải anh ăn còn nhiều hơn em à."

Vương Tuấn Khải nhíu mày lại, "Hai người thường xuyên cùng nhau ra ngoài ăn cơm hả?"

Trần Ngâm Long tức khắc nở nụ cười xấu xa, "Thường xuyên lắm, có đôi khi muộn quá là ngủ chung luôn."

Mặt Vương Tuấn Khải đen hoàn toàn, Trần Ngâm Long đụng đụng bả vai hắn, hỏi: " Cậu có từng nghe đến một truyền thuyết về Đông Nam Á chưa?"

Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao lại nhắc đến Đông Nam Á, lắc đầu: "Chưa từng."

"Nó kể rằng Đông Nam Á có một tà thuật, thích bỏ người vào ngâm trong thùng dấm, mấy người đó á, lúc vớt ra đều chua. Nghe nói người chua nhất được mệnh danh là Vua Dấm Đông Nam Á."

Vương Nguyên: "Phụt!"

***

Chào mọi người!!! Tôi quay trở lại rồi đây ;-;

Lâu quá rồi ấy nhờ T.T Xin mọi người thứ lỗi cho một đứa lười nhát như toy T.T

Tôi hứa, tôi thề từ nay sẽ chăm chỉ ;-; 

Tôi có edit một đoản văn để tạ lỗi với mọi người nè, à còn có thêm một đoản tôi edit tặng một bé bạn tôi nựa  ;-; mọi người ghé qua list truyện của tôi để đọc nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top