Chương 466: Thêm một kẻ mưu nghịch
Chương 466: Thêm một kẻ mưu nghịch
Viên Khánh nhìn bóng dáng Cung Thân vương phi dần biến mất sau màn tuyết thì mới hoàn hồn lại.
Ông ngây ngốc giây lát sau đó mới lấy lại tinh thần rồi quay vào trong Sùng Chính điện, còn chưa đến 1 canh giờ nữa là bình minh nhưng mấy người Lâm Chương ở điện bên cạnh vẫn chưa đưa ra được quyết định dứt khoát. Nhưng đây lại là đại sự không thể nào chậm trễ được nên Viên Khánh bước nhanh vào trong cửa điện, bên trong Yến Hàm đã đứng lên từ bao giờ, ông đứng ở trước cửa sổ phía Tây, ánh mắt ông ta... Bước chân Viên Khánh lập tức ngừng lại, hai tròng mắt hơi tối lại, phương hướng mà Hoàng thượng đang nhìn ra kia chính là nơi mà vừa rồi Cung Thân vương phi rời đi.
Trong điện rất ấm áp, nhưng ánh mắt của Hoàng thượng lúc này lại tràn đầy giá lạnh, không thua gì gió tuyết thét gào ngoài cửa sổ. Viên Khánh thấy vậy thì đáy lòng liền bất an, một lúc sau ông mỡi khẽ nói, "Bệ Hạ, mấy người Lâm Thống lĩnh vẫn còn đang chờ Bệ Hạ ở điện bên cạnh..."
Giọng nói của Viên Khánh lập tức kéo hồn phách của Yến Hàm quay về, mí mắt ông run rẩy, nỗi buồn bã trên người cũng tiêu tán bớt đi, cả người hệt như lập tức khoác lên người một bộ áo giáp sắt, hoàn toàn không còn bất cứ biểu cảm gì của ban nãy nữa. Đáy lòng Viên Khánh run rẩy, chỉ cho là bản thân mình đã nói gì sai rồi, nhưng ngay sau đó Yến Hàm liền xoay người sang, "Triệu Lâm Chương vào đây."
Viên Khánh buông bỏ được căng thẳng, ông lập tức xoay người đi ra cửa, chẳng bao lâu sau mấy người Lâm Chương cũng quay về chính điện.'
Lâm Chương nói, "Bệ Hạ, chúng thần đã thương nghị xong xuôi, đây là chi tiết từng phần..."
Một chủ sự thuộc Binh bộ dâng lên tấu chương, Viên Khánh nhận lấy, Yến Hàm đọc xong liền gật đầu, "Tạm thời cứ làm như vậy, không lâu nữa thì trời sáng rồi, mau chóng đi an bài."
Vừa nghe thấy thế Lâm Chương liền đáp lời rời đi, Yến Hàm đọc kỹ lại bản tấu chương rồi nói, "Chủ tướng do Vệ Quốc công làm Thống soái, Trẫm lại phái thêm một người đi chung với ngươi nữa. Thành vương vẫn luôn muốn dẫn binh đi luyện tập, vậy lần này để hắn đi theo Vệ Quốc công rèn luyện."
Lời này có nghĩa là Hoàng thượng muốn Thành vương Yến Kỳ đi theo đại quân đến Dĩnh Châu rồi.
Hoàng thượng đã hạ lệnh thì không ai dám không nghe theo, Yến Hàm lại nói, "Triệu Thành vương vào cung, đến giờ này thì có lẽ hắn đã biết xảy ra chuyện gì rồi."
Viên Khánh gật đầu đi đến cửa phân phó người truyền lệnh, nhưng vừa mới dứt lời thì lại thấy có một Cấm vệ quân hoảng hốt chạy đến!
"Viên công công! Viên công công! Đã xảy ra chuyện rồi!"
Viên Khánh chau mày, "Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ ở đây? Ngươi không biết đây là chỗ nào à?"
"Viên công công! Xảy ra chuyện lớn rồi! Tây Uyển Vĩnh Từ... người ở Tây Uyển chạy rồi!"
Viên Khánh sửng sốt, Cấm vệ quân này vừa thốt ra 2 chữ chính là 'Vĩnh Từ', ông không hề nghe nhầm nên lập tức ý thức được đã thật sự xảy ra chuyện lớn rồi, "Cái gì? Ngươi là nói... Duệ Vương phi mất tích rồi?"
Viên Khánh đè thấp giọng nói, Cấm vệ quân kia lập tức gật đầu, "Vâng! Vương phi cùng với nha đầu của nàng ấy đều mất tích rồi! Mười mấy huynh đệ Cấm vệ quân đều bị người ta đánh ngất xỉu rồi ném vào bên trong viện. Nhìn vết thương trên người thì đều là do cao thủ gây nên, thủ đoạn cực kỳ lưu loát..."
Trái tim Viên Khánh lập tức đập điên cuông, nhưng việc lừa Tần Hoan vào cung nhốt lại cũng không thể nào truyền bá ra khắp nơi được, bởi vậy Viên Khánh vội vàng xoay người vào trong rồi thì thầm mấy câu vào tai Yến Hàm. Vốn dĩ Yến Hoài vẫn còn đang xem chi tiết điều binh bố trận nhưng không ngờ lại nhận được tin tức này, ông lập tức thay đổi sắc mặt!
Lẽ ra Triệu Vũ phải hồi cung từ hơn 1 canh giờ trước rồi, Yến Hàm vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, không ngờ đột nhiên lại nhận được quân tình cấp báo làm nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch của ông ta. Bận rộn một hồi sau Cung Thân vương phi lại vào cung, các hạng mục điều binh vẫn còn chưa được định ra vậy mà đã nhận được tin tức Tần Hoan mất tích.
Có người đến cứu Tần Hoan! Lại còn lặng yên không tiếng động mà cứu người đi! Rốt cuộc là ai đến cứu?
Trên đời này không có nhiều người có thể liều chết vào cung tác loạn vì Tần Hoan, mà Triệu Vũ đến tận bây giờ vẫn chưa quay về thì gần như Yến Hàm đã có thể khẳng định việc này là do ai làm rồi. Yến Hàm siết chặt nắm đấm, cơn tức giận lập tức bùng nổ trong đáy mắt, "Lập tức đi điều tra mấy chỗ cửa cung, hắn có thể dẫn người đi thì chắc chắn sẽ không ở lại trong cung lâu. Hắn đã có cách để vào thì đương nhiên cũng có cách rời khỏi, bảo Lâm Tiếp dẫn người đến Duệ Vương phủ."
Nghe xong câu này Viên Khánh vội vàng chạy ra ngoài, nhưng đi được một nửa thì Yến Hàm đột nhiên lại nói, "Khoan đã..."
Viên Khánh quay lại, "Bệ Hạ có gì phân phó?"
Một cơn cuồng nộ giăng kín đáy mắt Yến Hàm, "Đi gọi 2 người truyền tin cấp báo đến đây!"
Viên Khánh trợn tròn mắt, Yến Hàm lại nói, "Đi phân phó trước, sau đó truyền người đến."
Viên Khánh phục hồi lại tinh thần rồi đi nhanh ra cửa điện, đầu tiên phân phó người đến điều tra các cửa cung, sau đó lại sai người đến tuyên triệu 2 thân binh của Dĩnh Châu đang nghỉ ngơi ở doanh trại Cấm vệ quân đến. Tin tức truyền đi nhanh nên trở về cũng nhanh, cùng quay về với tin tức còn có Vệ đội trưởng ở cửa Tây Hoàng cung!
Vừa vào cửa điện thì Vệ đội trưởng này đã biết không ổn rồi, chờ hắn nói xong thì đôi mắt Yến Hàm lại lập tức băng giá như đâm thẳng vào tim người khác.
Viên Khánh nhìn Yến Hàm, "Bệ Hạ, lần này phải làm thế nào?"
Yến Hàm đang híp mắt suy nghĩ gì đó, đột nhiên tiểu thái giám bên ngoài quay lại với vẻ hoảng hốt, "Khởi bẩm Bệ Hạ, không thấy 2 người kia ở trong doanh trại Cấm vệ quân!"
Toàn bộ biến cố đều đến quá nhanh, Yến Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc trời đã hừng sáng lên bên ngoài cửa sổ rồi mím chặt môi, mãi một lúc sau mới lạnh lùng nói, "Chắc hẳn hắn đã ra khỏi thành rồi, triệu Lâm Chương quay lại đây, binh mã nếu đã xuất phát rồi thì không quản nữa, còn binh mã dự định giờ Ngọ lên đường thì tạm thời hoãn lại đã!"
Viên Khánh gật đầu đáp lời, ông đi phân phó xong quay lại trong điện liền bắt gặp vẻ mặt lạnh như băng sương của Yến Hàm.
"Bệ Hạ, là Duệ vương làm ra sao? Duệ vương sẽ đi đâu được chứ? Sóc Tây sao? Duệ vương đi đến đó chính là phá hủy kế hoạch của Bệ Hạ..."
Yến Hàm cười lạnh, "Chẳng qua là lại nhiều thêm 1 kẻ mưu nghịch mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top