Chương 464: Ta là người có thê tử!

Chương 464: Ta là người có thê tử!

Bởi vì tuyết rơi nhiều nên bình minh đến muộn hơn ngày thường đôi chút, gần 1 canh giờ sau chân trời mới có ánh sáng trắng xám lóe lên. Mà lúc này Yến Trì cũng đã dẫn theo đội ngũ cả ngàn người chạy đến Vân Lĩnh. Vân Lĩnh nằm giữa Lạc Châu và Lâm An, là một vùng chỉ có đồi núi. Trong khi núi phía Tây của Vân Lĩnh có một doanh trại đóng quân tạm thời của binh lính Lạc Châu, lần này quân hắc kỵ đến Lâm An tiếp ứng chính là xuất phát từ nơi này. Thế tuyết đã nhỏ đi nhiều nhưng sắc trời vẫn chỉ lờ mờ, toàn bộ Vân Lĩnh đều phủ 1 màu trắng muốt. Khi đội ngũ đến được cửa doanh trại thì lập tức có một vị nam tử trung niên khác ra ngoài nghênh đón.

"Điện hạ... cuối cùng đã đợi được Điện hạ rồi!"

Nam tử trung niên khoảng hơn 40 tuổi, thân thể cường tráng, giọng nói dõng dạc, ông vừa đến trước ngựa của Yến Trì liền quỳ xuống.

Yến Trì xoay người xuống ngựa, đưa tay nâng ông dậy, "Mau đứng lên! Đều là người 1 nhà, không cần phải đa lễ."

Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Mộc Hoài Khánh rồi nói, "Hoài Khánh, thế nào rồi? Có thuận lợi không?"

Mộc Hoài Khánh nghe vậy liền cười, "Điện hạ không cho mạt tướng vào thành, người mang đến lần này căn bản chưa hề dùng đến."

Yến Trì cười, "Sao nào, ngươi vẫn lo lắng bọn ta không ra khỏi thành nổi à?"

Nam tử trung niên lắc đầu rồi thở dài nói, "Lúc nhận được tin tức ta có hơi sợ hãi, cũng may mà Điện hạ đã bảo bọn ta chuẩn bị trước, nếu không thì chỉ trong vòng 1 đêm mà chạy gấp đến kinh thành chỉ sợ là đã muộn rồi. Mau, bên ngoài trời quá lạnh, chúng ta vào trước nói chuyện..."

Nam tử trung niên dơ tay lên mời nhưng Yến Trì lại không lập tức bước vào, hắn xoay người nhìn về phía xe ngựa, "Chờ đã."

Yến Trì bước đến trước xe ngựa, giơ tay mở cửa xe ra, "Hoan Hoan, đến rồi."

Tần Hoan sớm đã biết đến nơi rồi, do mọi người còn hàn huyên bên ngoài nên nàng không tiện lộ diện mà thôi. Mọi người nhìn thấy một bàn tay thon thả vươn ra từ trong xe, sau đó là bóng dáng xinh đẹp dịu dàng bước ra.

Trời mới chỉ tờ mờ sáng, tuyết rơi trắng xóa, Tần Hoan cũng mặc áo choàng trắng muốt nên càng làm tôn thêm dung mạo tinh xảo của nàng, ngay lập tức khiến cho các tướng sĩ trước cửa doanh trại đều chấn động. Ở đây đều là nam tử, chưa bao giờ được gặp nhân vật hệt như tiên trên trời như vậy cả, bởi vậy cả đám đều ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Tần Hoan. Tần Hoan vịn vào tay Yến Trì bước xuống xe, bởi vì vẫn còn gió tuyết nên Yến Trì liền thuận tay đội mũ trùm đầu lên cho nàng, che đi cả một nửa dung mạo. Thế nhưng kiểu nửa kín nửa hở này lại càng khiêu khích mọi người muốn nhìn cho rõ ràng, Yến Trì lập tức quay đầu lại đảo mắt nhìn vào trong đám người khiến cho bọn họ còn thấy lạnh hơn cả cơn gió tuyết bên ngoài.

Ánh mắt Yến Trì không giận mà tự có uy lực, bao bọc giữa gió tuyết lạnh giá thì ánh mắt hắn lại càng mang đến cảm giác đe dọa áp bức. Trong phút chốc tất cả mọi người liền rụt vai cúi đầu, Yến Trì dẫn theo Tần Hoan bước đến gần nói, "Vương phi của Bổn vương, các ngươi vẫn chưa từng được gặp..."

Hôm qua chính là đại hôn của Yến Trì, đương nhiên 2 người Mộc Hoài Khánh đều biết rõ, vừa nghe thấy vậy thì Mộc Hoài Khánh và nam tử trung niên kia lập tức chắp tay bái chào, "Bái kiến Vương phi."

Đám tướng sĩ phía sau thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Mặc dù tâm lý Tần Hoan cứng rắn nhưng cũng bị tình huống này làm cho chấn động, dù sao nàng cũng không phải người sinh ra đã cao cao tại thượng nên khi có nhiều người như vậy quỳ xuống trước mặt nàng thì nàng có chút hơi ngượng ngùng. Nhưng khi nghĩ đến Yến Trì đang ở bên cạnh, nàng gạt bỏ nỗi xấu hổ mà lập tức thích ứng lại, "Hai vị Tướng quân không cần đa lễ, mọi người xin đứng lên đi."

Dáng vẻ bình thản ung dung của Tần Hoan cực kỳ có phong thái cao quý của hậu duệ quý tộc, Mộc Hoài Khánh và nam tử trung niên kia đứng dậy liếc nhau 1 cái, trong mắt đều có ý tán thường. Yến Trì cười rồi hướng về phía nam tử trung niên giới thiệu, "Đây là Chu Du Tướng quân đã từng đi theo phụ vương chinh chiến sa trường, còn vị này là Mộc Hoài Khánh, cũng đã đi theo phụ vương nhiều năm rồi, hiện tại là Phó tướng của Chu Du Tướng quân."

Nghe đến đây Chu Du cũng tiến lên nở nụ cười, "Câu này của Điện hạ đúng là đã cho ta thể diện quá lớn rồi, Vương phi, kỳ thật ta chỉ là thị vệ đi theo lão Vương gia nhiều năm, còn lúc nhỏ cũng chỉ là một gia nô trong Vương phủ. Sau này ta đi theo lão Vương gia đến Sóc Tây, toàn bộ dựa vào lão Vương gia tán thưởng dạy bảo thì mới có cơ hội lập công. Lão Vương gia luôn trung thành với nước nhà nhưng cuối cùng lại... Trước đây ta bị thương dẫn đến nhiễm bệnh nên lão Vương gia đã hạ lệnh buộc ta quay về Lạc Châu, hiện giờ xem ra đúng là ý trời..."

Dừng một chút Chu Du lại nói, "Có lẽ Vương phi không nhớ rõ, sau khi lão Vương gia xảy ra chuyện thì ta cũng đã đến Lâm An gặp Điện hạ 1 lần, lúc đó ta từng đứng từ xa trông thấy Vương phi rồi."

Tính cách Chu Du hào sảng, chỉ mấy câu nói thôi đã bao hàm rất nhiều ý, Tần Hoan quay sang nhìn Yến Trì, hắn liền cười nói, "Tóm lại đều là người 1 nhà, đi thôi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện."

Chu Du lập tức nhường đường mời 2 người Yến Trì vào bên trong, quân doanh này mặc dù không lớn nhưng bài trí rất chỉnh tề, phong cách cũng rất tinh xảo, đủ để thấy được Chủ tướng chỗ này cũng là một người rất biết quản lý quân đội. Lều lớn đã chuẩn bị xong, Chu Du dẫn hai người Yến Trì vào trong, "Đây là lều của ta, tạm thời thay đổi chút đồ, ta cũng đã cho người quét dọn sạch sẽ rồi nên xin Điện hạ và Vương phi đừng ghét bỏ, tạm nghỉ ngơi dưỡng sức 1 ngày, đợi Điện hạ xác định lại kế hoạch rồi mới xuất phát."

Chu Du nói xong thấy Bạch Anh và Phục Linh đều đi theo vào liền nói tiếp, "Trong lều đã có đủ than lửa nước nóng, lát nữa ta bảo người mang chút cơm và đồ ăn nóng đến đây. Điện hạ và Vương phi đã đi đường cả đêm cực kỳ vất vả rồi nên hiện tại cứ nghỉ ngơi trước. Đợi bao giờ nghỉ ngơi hồi phục lại rồi thì chúng ta tiếp tục nghị sự."

Yến Trì nghe vậy liền nói, "Nghỉ ngơi trong vòng 2 khắc, ngươi đến lều nghị sự chờ ta trước, 2 khắc sau ta sẽ qua đó. Nơi này ở rất gần kinh thành nên đoạn đường chúng ta đi qua này không thể nào hoàn toàn không bại lộ tung tích được. Hôm nay trước khi trời tối chúng ta phải rời khỏi chỗ này, thừa dịp ban đêm tiến đến Dự Châu."

Vẻ mặt Chu Du lập tức nghiêm trang, Yến Trì vừa mới tân hôn, nương tử xinh đẹp ở bên cạnh nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sự quyết đoán của hắn, điều này khiến cho trong lòng Chu Du cực kỳ kính phục.

"Vâng, vậy Điện hạ và Vương phi tạm thời nghỉ ngơi trước, mạt tướng xin lui xuống."

Chu Du nói xong liền lui ra ngoài, ông vừa đi thì Tần Hoan liền tháo mũ trùm đầu rồi nhìn thoáng qua xung quanh, nàng vốn không phải người quen sống trong nhung lụa nên lập tức đến ngồi trên giường nhỏ cùng với Yến Trì. Hắn nắm lấy tay nàng rồi nói, "Tối nay không ngồi cùng xe với nàng, chắc hẳn nàng có rất nhiều câu hỏi, giờ nàng hỏi đi."

Phục Linh rót trà nóng đưa qua, Tần Hoan nhận lấy rồi đưa cho Yến Trì rồi cười nói, "Tối nay là trường hợp khẩn cấp, binh mã này cũng không phải quân bên cạnh người chàng nên nếu như chàng ngồi chung xe với ta sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí binh lính. Đúng là ta có vài câu hỏi nhưng cũng không phải quá quan trọng, hiện tại chỉ có thể nghỉ ngơi 2 khắc, chàng uống ly trà nóng làm ấm người trước đã."

Trong lòng Yến Trì vốn dĩ phải nghiêm túc, nhưng Tần Hoan nói câu này bằng giọng rất êm ái, Yến Trì nhìn vào làn khói nghi ngút bốc lên trên ly trà thì đột nhiên trong lòng liền có một cảm giác cảm động xót xa. Giờ hắn mới ý thức được câu nói vừa rồi 'Đây là Vương phi của Bổn vương' là sự thật. Sắc trời bên ngoài đã hửng sáng, đêm nay vốn dĩ là đêm động phòng hoa chúc của hắn nhưng cuối cùng lại trở nên mạo hiểm mệt nhọc đến vậy. Đêm tối chuẩn bị qua đi, sắp sửa tiến đến ngày đầu tiên sau tân hôn của hắn và nàng.

Yến Trì nhận lấy trà nóng rồi vui vẻ uống vào 1 ngụm, sau đó liền cầm tay Tần Hoan rồi nhìn sang Phục Linh và Bạch Anh, "Các ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa rồi đến hầu hạ Vương phi."

Nói như vậy đương nhiên Phục Linh và Bạch Anh lập tức lui ra ngoài, lúc này trong lều chỉ còn lại 2 người Yến Trì.

Yến Trì nhìn thoáng qua Tần Hoan rồi lập tức ôm nàng vào lòng, hắn thở dài một tiếng thỏa mãn, "Ta đã là người có thê tử rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top