Chương 442: Sắp đến đại hôn
Chương 442: Sắp đến đại hôn
Ra khỏi Di Thân vương phủ, Yến Trì lên ngựa đi thẳng đến cửa cung, Bạch Phong đi đằng sau nói, "Chủ tử, có cần ta điều tra chuyện đúc tượng Phật của Vương phủ không?"
Yến Trì khẽ hất hàm, "Không cần."
Bạch Phong liền nói, "Chủ tử tin tưởng lời Yến Trạch Điện hạ sao?"
Yến Trì híp mắt lắc đầu, "Tam ca muốn báo thù giết mẫu thân, cũng coi như có chung mục đích với ta. Nhưng ta vẫn cảm thấy không đúng."
Chinh chiến nhiều năm ở Sóc Tây nên Yến Trì đã có bản năng tự cảnh giác với nguy hiểm, lần này đối diện với Yến Trạch, một là vì sự xảo quyệt ẩn náu nhiều năm của Yến Trạch khiến lòng người lạnh giá, hai là vì hắn không nhìn thấu được Yến Trạch. Chỉ dựa vào 2 điểm này thì hắn thật sự không thể nào hợp tác với Yến Trạch được.
Yến Trạch có liên thủ với Hoàng hậu hay không hắn còn chưa biết được, nhưng đối với Yến Trì thì Yến Trạch đã gián tiếp trở thành đồng phạm khiến cho Thẩm thị bị diệt môn. Hiện tại chẳng qua chỉ là đồng ý tạm thời lợi dụng nhau mà thôi, bởi vì ít nhất hiện tại bọn họ đang có chung 1 kẻ địch.
"Bảo Phạm Hâm bên đó chuẩn bị sẵn sàng, ngày kia tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm."
Bạch Phong lập tức trả lời, "Chủ tử yên tâm, đều đã chuẩn bị xong rồi, Tầm Nương và Nguyên sư phụ đã ra khỏi thành."
Yến Trì gật đầu, lúc này mới vung roi phóng nhanh đến cửa cung.
Từ cửa Di Thân vương phủ hướng đến Hoàng cung thì dọc đường đều là đội tuần tra, cho dù ngày kia trong thành có buổi đại hôn cực lớn nhưng cũng không đủ sức để xua tan mây mù bao phủ. Không những thế, Yến Trì phát hiện ra dường như Cấm vệ quân càng lúc càng nhiều, vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn phóng ngựa thẳng đến cửa cung.
Yến Trì vào cung thứ nhất là để gặp Hoàng thượng, thứ hai là đến thăm Thái Trưởng Công chúa.
Lúc đến được Sùng Chính điện thì Trình Vân Độ và Đào Vĩnh Thành vẫn còn chưa đi, nghe nói Yến Trì vào cung thì Hoàng thượng lập tức triệu hắn đến nói chuyện.
Yến Trì hành lễ xong Hoàng thượng liền nói, "Mấy hôm nay con Thống lĩnh Cấm vệ quân đi tìm người cũng vất vả rồi, ngày kia là đại hôn của con nên chuyện này cứ giao lại cho Lâm Chương đi. Đại hôn là việc quan trọng nhất, đến lúc đó ta bảo Triệu Vũ dẫn theo Cấm vệ quân đến dọn đường giúp con."
Yến Trì lên tiếng, "Cấm vệ quân chính là cận vệ của Hoàng thượng, Yến Trì không dám..."
Hoàng thượng khoát tay, "Trẫm nói có thể là có thể, con không cần nhiều lời, cứ quyết định như vậy đi."
Yến Trì hơi do dự sau đó liền tạ ơn, Hoàng thượng nghe vậy liên giao một cuốn tấu chương cho Viên Khánh ở bên cạnh, "Đưa cho Duệ Thân Vương nhìn xem."
Viên Khánh gật đầu rồi đưa tấu chương cho Yến Trì, Yến Trì mở ra liền thấy hóa ra tấu chương này gửi từ Sóc Tây đến, bên trên nhắc đến chuyện Sở Phi Thịnh bí mật trốn khỏi đại doanh Sóc Tây. Hoàng thượng híp mắt nhìn Yến Trì, "Chuyện này con thấy thế nào? Sở Phi Thịnh là thuộc hạ của phụ vương con nên chắc hẳn con cực kỳ quen thuộc, con thấy ông ta muốn làm gì?"
Yến Trì đóng bản tấu chương lại rồi nghiêm nghị, "Vậy mà Sóc Tây lại xảy ra chuyện như vậy?"
Yến Trì kinh ngạc nói 1 câu, sau đó lại tiếp tục, "Tính cách Sở Phi Thịnh rất hào sảng, trước đây luôn tự cho mình là Phó chỉ huy của Sóc Tây quân, thỉnh thoảng cũng có lúc bất kính với phụ vương. Phụ vương niệm tình ông ta đã đi theo mình nhiều năm nên vẫn luôn khoan nhượng, không ngờ phụ vương vừa mất thì ông ta lại thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này."
Yến Trì nói cực kỳ lưu loát, Hoàng thượng nghe xong liền khẽ nhướn mày, "Không những thế, toàn bộ trạm gác và doanh trại xung quanh Sóc Tây đều đã rơi vào tay Sở Phi Thịnh, con xem, ông ta muốn làm gì?"
Yến Trì nheo mắt suy nghĩ, "Có lẽ muốn đoạt đất xưng vương."
Đoạt đất xưng vương chính là hành động mưu nghịch, Yến Trì không hề do dự mà định tội Sở Phi Thịnh.
Hoàng thượng từ từ ngồi thẳng người dậy, "Theo ý con thì nên xử lý ông ta thế nào? Trong tay Sở Phi Thịnh có bao nhiêu nhân mã?"
Yến Trì lập tức nghiêm nghị, "Đương nhiên là xử lý theo quốc pháp, còn về nhân mã trong tay Sở Phi Thịnh, vi thần thấy ít nhất có hơn 2 vạn. Sở Phi Thịnh ở trong quân doanh nhiều năm, cho dù là chủ doanh Sóc Tây hay trạm gác thì đều rất có uy danh. Phụ vương đã mất rồi, nội bộ Sóc Tây quân chắc hẳn sẽ bất ổn, lúc này Sở Phi Thịnh trốn khỏi đại doanh thì chắc chắn đã lung lạc được rất nhiều thuộc cấp đi theo rồi. Mà binh mã đóng quân rải rác ở các trạm gác cũng có khoảng hơn 1 vạn, có lẽ hiện tại bọn họ đều nằm trong tay Sở Phi Thịnh."
"Hơn 2 vạn người... cũng không phải là nhiều, theo ý con thì nếu như điều cấp dưới ở chủ doanh Sóc Tây quân đi tiên phong tiêu diệt Sở Phi Thịnh thì có thành công không?"
Yến Trì gật đầu, "Đương nhiên, nhân mã ở chủ doanh Sóc Tây quân có rất nhiều, lại đều là quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chỉ cần kẻ lãnh binh có tài năng thì nhất định sẽ có thể chém giết Sở Phi Thịnh ngay tại chỗ."
Lông mày luôn nhíu lại của Hoàng thượng cũng giãn ra đôi chút, hệt như đã tán thành lời nói của Yến Trì, ông ta khẽ gật đầu, "Được, chuyện của Sóc Tây quả nhiên vẫn phải hỏi con. Trẫm sẽ an bài người đi tiêu diệt Sở Phi Thịnh, ngày mai ngày kia con có thể nghỉ ngơi, sau khi đại hôn rồi vẫn còn phải quay lại Thống lĩnh Cấm vệ quân đi tìm người."
Yến Trì chắp tay, "Vi thần lĩnh mệnh."
Hoàng thượng nghe xong thì vẻ mặt cũng khẽ buông lỏng, "Mấy hôm nay thân thể Thái hậu không tốt, người cũng rất quan tâm hôn sự của con, nếu con đã vào cung rồi thì qua đó thăm người đi."
"Vi thần đúng là đang có ý đó, vậy vi thần xin phép cáo lui trước."
Hoàng thượng gật đầu, sau đó Yến Trì liền xoay người đi ra ngoài.
...
Lúc Tần Hoan vừa đến cửa Thọ Khang cung liền biết Yến Trì cũng đang ở đây, trong lòng nàng lập tức vui vẻ hẳn lên.
Mặc dù nàng biết Trương Động Huyền chắc chắn sẽ chuyển lời của nàng cho Yến Trì, nhưng nàng đích thân đến nói chuyện với Yến Trì khác biệt rất lớn với việc Trương Động Huyền đi chuyển lời.
Vào đến buồng sưởi Tần Hoan liền thấy Thái hậu đã nắm tay Yến Trì nói gì đó, hai người nghe được tiếng động liền quay lại nhìn, thấy người đến là Tần Hoan thì bọn họ đều cực kỳ vui vẻ. Tần Hoan tiến lên hành lễ với Thái hậu.
Mới 2 ngày không gặp mà thần sắc Thái hậu đã kém đi nhiều, Thái hậu nắm tay Tần Hoan nói, "Ta đang nói chuyện với Yến Trì, ngày kia là đại hôn của các con rồi, ta không đến Vương phủ được nên ta phải căn dặn Yến Trì thật cẩn thận. Sau này nếu Yến Trì dám đối xử không tốt với con thì cứ đến đây tìm ta."
Tần Hoan gật đầu, Thái hậu lại thở dài, "Miễn là ta vẫn chưa tắt thở thì nhất định ta sẽ dạy giỗ nó thật tốt."
Nghe thấy thế Tần Hoan vội vàng lên tiếng, "Thái hậu nương nương đừng nói như vậy, chờ qua mùa đông này nhất định con sẽ chữa khỏi bệnh cho người."
"Qua mùa đông này... nhưng mà mùa đông này quá dài... Ta không biết còn có thể vượt qua hay không..."
Yến Trì thở dài, "Chắc chắn Hoàng tổ mẫu có thể vượt qua, người còn phải chứng kiến đám tiểu bối bọn con thành gia lập nghiệp nữa."
Thái hậu nghe vậy liền cười rồi nắm chặt tay Tần Hoan không buông, "Hôm nay con vào cung bắt mạch cho ta hả?"
Tần Hoan gật đầu, "Con đến bắt mạch cho Thái hậu nương nương, lại ngồi trò chuyện với người nữa."
Thái hậu cười nói, "Được được được, hôm nay con bắt mạch cho ta, lại phải chờ qua đại hôn rồi ta mới gặp lại con. Dựa theo quy củ thì sau khi thành thân các con phải vào cung tạ ơn, mai con không phải đến đây nữa, cứ ở trong nhà chuẩn bị thật tốt thật tốt đi, phải đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, không được để xảy ra bất cứ rắc rối nào trong hôn lễ cả."
Đáy lòng Tần Hoan ấm áp, "Vâng, người yên tâm đi, cả Hầu phủ và Vương phủ đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi."
Thái hậu nhìn 2 người trước mặt thì cực kỳ vui vẻ, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà lại cười khổ, "Vốn dĩ ta muốn đích thân đến Vương phủ nhìn xem, đáng tiếc thân thể này của ta thật sự không ổn lắm. Chờ hai người các con đại hôn xong là đến Ngưng Nhi và Yến Ly, còn mấy đứa nhỏ như Yến Tuy thì ta không chờ được rồi."
Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì, đáy mắt cả 2 đều trở nên u ám.
Ngồi nói chuyện với Thái hậu một lúc thì bà liền cảm thấy buồn ngủ, cũng không cần Tần Hoan và Yến Trì ở đây thêm nữa, tự mình quay về nội thất đi ngủ. Trần ma ma hầu hạ Thái hậu nghỉ ngơi sau đó mới quay lại nói chuyện với Tần Hoan và Yến Trì, "Vương gia, Quận chúa, mấy hôm nay Thái hậu nương nương... cực kỳ không ổn..."
Tần Hoan chau mày, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Trần ma ma nhìn thoáng qua xung quanh rồi kể lại chuyện xảy ra hôm trước trong Trường Tín cung, nghe xong cả Yến Trì và Tần Hoan đều cực kỳ kinh ngạc.
Bọn họ đã đoán được bệnh tình của Tố Quý phi không hề đơn giản, mà Thái hậu sau khi đến Trường Tín cung liền trở nên như vậy, chứng tỏ rằng Thái hậu đã nhận ra được điều gì rồi?
"Quý phi nương nương nói xằng nói bậy là nói cái gì?"
Trần ma ma thở dài, "Nói Thành vương Điện hạ đừng tranh vị trí Thái tử nữa, còn nói Hoàng thượng chính là Hoàng thượng gì đó..."
Nếu trước đây chỉ là suy đoán, hiện tại nghe thấy lời của Trần ma ma thì Tần Hoan và Yến Trì đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt!
Người không hiểu nội tình đại khái nghe xong sẽ cực kỳ mơ hồ, nhưng Tần Hoan và Yến Trì vừa nghe đã hiểu rồi, Tố Quý phi chắc chắn đã biết được bí mật của Hoàng thượng!
Như vậy liệu có phải Thái hậu cũng đã biết rồi không? Cho nên 2 hôm nay tinh thần mới cực kỳ suy yếu?
Mấy người yên lặng nhìn nhau, đột nhiên có một luồng gió mạnh đánh úp vào lưng Yến Trì, hắn lập tức nghiêng người, cổ tay vung lên đánh về phía sau. Ngay lập tức có một tiếng kêu thảm thiết non nớt vang lên...
Tần Hoan hoảng sợ, lập tức quay sang nhìn, chẳng biết từ lúc nào Yến Tuy đã xuất hiện đằng sau lưng Yến Trì, trong tay thằng bé còn cầm thanh kiếm ngắn chưa rèn lưỡi kia. Ban nãy thằng bé định đánh lén Yến Trì nhưng bị Yến Trì phát hiện tóm chặt lấy cổ tay. Lực tay của Yến Trì rất lớn, lập tức khiến cho cổ tay nhỏ bé của Yến Tuy xanh tím lên.
Nhìn thấy là Yến Tuy thì Yến Trì cũng kinh ngạc, vội vàng thả tay ra. Yến Tuy đỏ bừng mắt rồi nép sát vào người Tần Hoan, quả nhiên thằng bé rất sợ hãi!
Trần ma ma dở khóc dở cười, "Cửu Điện hạ, sao người lại đánh lén Duệ Thân Vương Điện hạ thế? Ngài ấy không phải người mà Điện hạ có thể đánh được đâu."
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tần Hoan và Yến Trì thì Trần ma ma liền nói, "Vương gia thứ tội, hai hôm nay Cửu Điện hạ rất chăm chỉ luyện kiếm nhưng lại không tìm được đối thủ. Phàm là người đến Thọ Khang cung thì Điện hạ đều dùng người ta để thử kiếm, sáng nay lúc Cung Thân vương Điện hạ đến cũng bị đánh lén 1 lần, có điều thân thủ của Cung Thân vương vẫn kém người nên đã bị đánh trúng rồi."
Tần Hoan nghe xong liền cười khổ không thôi, "Điện hạ, đánh lén sau lưng không phải hành vi của quân tử đâu."
Cổ tay Yến Tuy vẫn còn tím xanh, hiện tại cúi gằm đầu xuống cất giọng yếu ớt, "Ta... ta đánh không lại hắn..."
Tần Hoan bật cười, Yến Trì cũng thấy hơi buồn cười, hắn liếc mắt nhìn thấy vết tím trên tay Yến Tuy dần tan biến sau đó liền trầm ngâm giây lát, "Chiêu thức vừa rồi hoàn toàn không có chút sức lực nào, góc độ cũng không đúng. Nếu ngươi muốn học thì để ta dạy ngươi."
Yến Tuy sửng sốt rồi cực kỳ vui vẻ ngước mắt lên nhìn Yến Trì. Yến Trì thấy biểu cảm này của thằng bé thì sải bước đi đến chỗ trung đình. Yến Tuy không còn sợ hãi nữa, thằng bé nhặt thanh kiếm ngắn rơi trên mặt đất lên rồi vui mừng lạch bạch chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top