Chương 423: Nói dối (1)
Chương 423: Nói dối (1)
Tần Hoan không biết Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa nói chuyện gì ở bên trong, chẳng bao lâu sau Thái Trưởng Công chúa liền gọi các nàng đi vào. Tần Hoan và Nhạc Ngưng thấy sắc mặt của 2 người họ hơi trắng thì cũng biết bọn họ đã hiểu được tình hình hiện tại càng lúc càng tệ rồi.
Thái Trưởng Công chúa vẫy vẫy tay về phía Tần Hoan ra hiệu cho nàng bước đến, "Đứa trẻ ngoan, thân thể Thái hậu không tốt, con phải chăm sóc người nhiều một chút."
Tần Hoan lập tức gật đầu, "Người yên tâm đi, con nhất định sẽ tận tâm tận lực."
Thái hậu nhìn Tần Hoan bật cười, "Muội không phải dặn dò con bé như vậy, nó đã đủ tận tâm tận lực lắm rồi. Ta đây già cả rồi, thân thể xương cốt không chịu nổi nữa, cho dù Hoan Nhi có lợi hại hơn thì cũng không thể khiến khúc gỗ khô cằn này xuân sắc trở lại được. Hoan Nhi, con không cần phải quá áp lực, cứ thấy thế nào chữa thế đó là được rồi!"
Tần Hoan bất đắc dĩ, "Thái hậu nương nương, người cũng không thể cứ nghĩ vậy mãi được! Phải cẩn thận khám bệnh điều dưỡng chứ."
Thái hậu cười cười rồi không nói thêm gì nữa, "Được, nghe lời con."
Thái Trưởng Công chúa thở dài, "Hoàng tẩu, người đừng quá lo lắng chuyện ngoài triều, đến tuổi này của chúng ta rồi thì cũng không quản nổi việc của đám tiểu bối, cứ để cho bọn chúng tự suy tính lấy thôi. Bọn ta chỉ cần giữ gìn thân thể thật tốt, sống lâu thêm vài năm, ta còn phải nhìn Ngưng Nhi xuất giá, nhìn Giá Nhi thú thê tử nữa..."
Lẽ ra năm ngoái Nhạc Ngưng đã thành thân rồi, lại không ngờ rằng xảy ra chuyện kia của Tống Nhu. Cũng may Nhạc Ngưng và Yến Trạch lại là đôi bích nhân!
Thái hậu nghe vậy liền gật đầu, bà dùng ánh mắt ân cần nhìn mấy tiểu bối trước mặt, "Cũng đúng, chẳng gì tốt bằng sống lâu thêm vài năm."
Thái Trưởng Công chúa nhìn Tần Hoan nói, "Không nói mấy chuyện khác vội, Hoan Nhi sắp xuất giá đến nơi rồi, chúng ta cứ tưng bừng vui vẻ mà tiễn Hoan Nhi đi xuất giá thôi. Sau đó tiễn từng đứa ra ngoài, tuổi tác Yến Ly không còn nhỏ nữa, cũng nên định hôn sự rồi."
Yến Ly đang chơi với Yến Tuy, vừa nghe vậy liền lập tức cười khổ, "Cô nãi nãi, hôn nhân chắc chắn phải định ra, đến lúc đó người phải giúp con tìm thật kỹ mới được."
Vừa nghe câu này thì Thái Trưởng Công chúa và Thái hậu đều nở nụ cười, nếu Yến Ly cứ bài xích mãi thì có lẽ Thái Trưởng Công chúa còn nhân cơ hội này mà mắng mỏ hắn mấy câu. Ai ngờ hắn lại thuận theo mọi người chưa gì đã đồng ý, bởi vậy Thái Trưởng Công chúa liền không nhiều lời nữa.
Yến Ly trợn mắt lên nhìn, "Con nói thật đó, đến lúc đó Hoàng tổ mẫu và cô nãi nãi cùng tuyển chọn 1 Vương phi vừa ý cho con!"
Thái Trưởng Công chúa cực kỳ vui mừng, bà quay sang Thái hậu, "Hoàng tẩu, nghe thấy gì chưa?"
Thái hậu gật đầu, vẻ mặt cũng hơi uể oải, "Nghe rồi nghe rồi..."
Mọi người ngồi đây đến lúc thấy tinh thần Thái hậu thật sự không tốt nữa thì mới cáo từ rời khỏi. Thái Trưởng Công chúa dẫn theo Tần Hoan ra khỏi cung, cũng đã nhiều ngày nay nàng không đến An Dương Hầu phủ rồi nên liền đi cùng mọi người về. Tần Hoan ngồi chung xe ngựa với Nhạc Ngưng, nàng lại hỏi đến bệnh tình của Yến Trạch.
Nhạc Ngưng liền nói, "Gần đây Tam ca rất tốt, nhưng lại vẫn không nhìn thấy gì. Còn vết thương ở chân của Di Thân vương thúc cứ tái phát lặp đi lặp lại, Tôn thần y đã dùng rất nhiều cách rồi mà người vẫn không chịu nổi dưới cái thời tiết ngày 1 lạnh này..."
Tần Hoan nhăn mày, "Để lúc nào ta đến xem thử cho Di Thân vương, có khi châm cứu sẽ khỏi nhanh hơn chút."
Nhạc Ngưng vui vẻ, "Sao còn phải chờ đến lúc nào chứ? Lát nữa chúng ta đi luôn, ngươi tiện thể xem cho Tam ca không?"
Tần Hoan mỉm cười rồi gật đầu, "Đương nhiên là được."
Thương lượng xong xuôi xe ngựa liền đi thẳng đến An Dương Hầu phủ, Tần Hoan đến thỉnh an Giang thị rồi lại ngồi nói chuyện với Thái Trưởng Công chúa, sau đó nàng liền cùng Nhạc Ngưng đến Di Thân vương phủ. Hai tòa Vương phủ này vốn dĩ cách nhau rất gần nên chỉ đi 1 khắc là đến rồi, nhưng vừa đến nơi thì người gác cổng lại nói Yến Trạch ra ngoài rồi.
Tần Hoan ngạc nhiên, Nhạc Ngưng cũng không ngờ đến, "Ai cùng ra ngoài với Tam ca thế?"
Người gác cổng vừa mời 2 người bọn họ vào phủ vừa nói, "Đàn Hương ra ngoài cùng Thế tử Điện hạ, nhị vị Quận chúa cứ yên tâm."
Thời tiết giá buốt, gió lạnh rét thấu xương, 2 người đi đến phòng khách như mọi khi rồi ngồi chờ. Hạ nhân không dám xem nhẹ, nhưng không ai biết Yến Trạch đã đi đâu. Tần Hoan ngồi chờ 1 lúc rồi nói, "Hay là bọn ta đến xem Di Thân vương thử? Dù sao cũng phải chờ."
Tần Hoan còn muốn đi gặp Yến Trì nên đương nhiên không muốn ngồi đây chờ đợi lãng phí thời gian.
Nhạc Ngưng gật đầu, "Cũng được..."
Nói xong nàng liền gọi gã sai vặt, bảo hắn đi thông bẩm cho Di Thân vương 1 tiếng.
Tần Hoan và Nhạc Ngưng đều là khách quen của Di Thân vương phủ, còn Nhạc Ngưng lại là Thế tử phi tương lai nên tôi tớ trong nhà từ lâu đã coi nàng thành một nửa chủ tử rồi. Hiện tại Nhạc Ngưng vừa căn dặn thì hạ nhân lập tức vâng lệnh làm theo, chẳng bao lâu sau gã sai vặt đã quay về nói, "Vương gia đang ở thư phòng, mời 2 vị Quận chúa đi bên này..."
Tính cách Di Thân vương trời sinh đã thích thanh thản, mặc dù Tần Hoan và Nhạc Ngưng đến đây nhiều nhưng rất ít khi gặp được ông. Hiện tại ông biết được Tần Hoan muốn chữa bệnh cho mình thì đương nhiên cực kỳ vui vẻ. Một lát sau 2 người Tần Hoan đã đến nơi, Di Thân vương nở nụ cười hòa ái, "Trạch Nhi đã làm phiền Vĩnh Từ Quận chúa rồi, hiện giờ ngay cả ta cũng làm phiền con nữa, thật sự là cực kỳ xấu hổ. Ngưng Nhi không phải người ngoài, con cũng phải cám ơn Vĩnh Từ Quận chúa thật tốt biết không."
Di Thân vương gọi phong hiệu của Tần Hoan, giọng nói cực kỳ thân thiết, còn câu nói Ngưng Nhi không phải người ngoài kia càng khiến cho Nhạc Ngưng đỏ bừng 2 má.
Tần Hoan liền nói, "Không phiền toái không phiền toái, Nhạc Ngưng đã nhắc đến vết thương của Vương gia mấy lần rồi, ngay cả Thái hậu nương nương cũng cực kỳ lo lắng. Trước đây Tôn thần y đã từng đề cập qua, nói là có khi châm cứu sẽ có hiệu quả hơn, lúc đó ta cũng nói nếu như bệnh của Vương gia không có chuyển biết tốt thì ta sẽ đến thi châm cho Vương gia."
Di Thân vương nghe vậy thì nụ cười trên mặt cũng dịu dàng hơn rồi cho người dâng bánh ngọt lên, lại đích thân lấy trà lài tìm được ở Lĩnh Nam ra pha cho hai người. Nhìn dáng vẻ ông ấy hệt như người tu tiên, tính cách cũng không hề kiêu ngạo, luôn luôn có thể cười đùa cùng mọi người. Bởi vậy Tần Hoan và Nhạc Ngưng cũng cực kỳ thoải mái, nói chuyện 1 hồi rồi mới bắt mạch và hỏi bệnh tình của Di Thân vương. Ông trả lời, "Bệnh cũ quá nhiều năm rồi, cứ vào đông là lại khó chịu, hết lạnh rồi thì mới khá hơn. Mấy năm nay ta ở bên ngoài cũng đi tìm vài đại phu nhưng có vẻ như vết thương này không thể chữa tận gốc được..."
Tần Hoan gật đầu, "Vâng, vết thương của Vương gia nằm ở sợi gân mề nối giữa 2 đầu khớp, nơi đó 1 khi đã bị thương rồi thì sẽ không thể nào hồi phục lại như cũ được. Năm đó thái y xem bệnh cho Vương gia cũng hơi sơ xuất rồi."
Di Thân vương liền nói, "Có lẽ do y thuật của thái y không cao minh bằng con, bọn họ xem bệnh nhưng vẫn phải nhìn trước ngó sau, không đáng tin cậy lắm."
Nhạc Ngưng và Tần Hoan đều cười rộ lên, Tần Hoan lấy châm ra rồi sai người đun sôi rượu mạnh, lại bảo Di Thân vương nằm lên ghế dài rồi vén quần lên qua gối. Nàng thi châm hơi lâu, Nhạc Ngưng đứng bên cạnh chờ thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Di Thân vương tâm tư tỉ mỉ nên vừa nhìn liền nhận ra, "Trạch Nhi ra ngoài chắc là đi tế bái mẫu thân nó, ngày giỗ mẫu thân nó mới qua không bao lâu nên nó muốn đốt thêm cho nàng 49 ngọn đèn dầu."
Nhạc Ngưng hơi xấu hổ, Di Thân vương lại chế nhạo, "Đứa nhỏ Trạch Nhi này rất ít nói, không tin được là tính cách nó và con lại hợp nhau."
Mặc dù Yến Trạch ôn nhu như ngọc nhưng đúng thật hắn không phải là người có thể dùng lời hay ý đẹp dỗ dành người khác. Còn Nhạc Ngưng lại không phải nữ tử thích sự nuông chiều."
Nhạc Ngưng cười nói, "Tam ca giỏi chăm sóc người khác nhất."
Sau 2 khắc Tần Hoan mới thi châm xong, lúc rút chân ra thì Di Thân vương lại sờ sờ lên đầu gối mình, ông hơi ngoài ý muốn, "Đúng là đỡ hơn rất nhiều rồi, đau đớn cũng giảm bớt, không còn lạnh lẽo như trước kia nữa. Xem ra lời Tôn thần y nói không phải giả."
Nhạc Ngưng lập tức nói, "Tôn thần y đã nói gì?"
Tôn Mộ Khanh vốn là đệ tử chính thống của Dược Vương cốc, chắc chắn là hắn khen ngợi Tần Hoan nên Di Thân vương mới nói như vậy!
Nhạc Ngưng hỏi rất kích động, nhưng vừa dứt lời thì ngoài cửa lại vang lên tiếng nói dịu dàng, "Tôn thần y nói y thuật của Vĩnh Từ Quận chúa cao minh, cộng thêm tài châm cứu xuất thần nhập hóa, cực kỳ giống với tiểu sư muội của hắn!"
Giọng nói vừa vang lên thì mọi người đều biết Yến Trạch đã quay về rồi. Bọn họ quẩy thì thấy đúng là Yến Trạch đang ở ngoài cửa.
Nhưng câu nói sau cùng của hắn khiến cho nụ cười trên mặt Tần Hoan hơi đông cứng.
Hôm nay trên mắt Yến Trạch không buộc khăn thuốc, đôi mắt hắn trong vắt nhưng đáy mắt vẫn mờ mịt, tầm mắt rơi ra đằng sau lưng Tần Hoan.
Tần Hoan chỉ cười gượng 1 cái sau đó rất nhanh lại trở nên ung dung, cho dù Yến Trạch không nhìn thấy nhưng nàng cũng không muốn để lộ ra sơ hở.
Nhạc Ngưng lại nói, "Tiểu sư muội? Tiểu sư muội của Tôn thần y?"
Nhạc Ngưng đảo mắt, "Hình như ta cũng đã từng nghe nói đến, chính là nữ nhi của Đại Lý Tự khanh Thẩm Nghị trước đây."
Nhạc Ngưng không biết rõ lắm, nàng vừa hỏi như vậy thì Yến Trạch liền gật đầu. Nhạc Ngưng thấy hắn đứng 1 mình ngoài cửa liền tiến đến đỡ lấy, "Sao Tam ca lại đi lâu như vậy? Trước đây mấy hôm huynh có nhắc đến chuyện đi đốt đèn cầu nguyện cho Vương phi, ta còn nói muốn đi cùng huynh."
Yến Trạch cười cười, "Thời tiết không tốt, muội ra ngoài cũng hơi bất tiện."
Nói xong Yến Trạch liền quay sang Di Thân vương, "Phụ thân, đèn đã đốt xong rồi."
Di Thân vương gật đầu, Nhạc Ngưng nhớ lại chuyện 10 năm trước, chính là vào 1 ngày tuyết rơi như vậy nàng và Yến Trạch ra ngoài thì mới xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác sợ sệt và hối hận...
"Hôm nay Vĩnh Từ Quận chúa đến đây để chữa chân cho ta, có con bé thi châm rồi quả nhiên đã tốt hơn nhiều."
Di Thân vương cười hề hề, Yến Trạch nghe vậy cũng cười theo, "Y thuật Quận chúa cao minh, có thể so sánh với đệ tử Dược Vương cốc rồi."
Di Thân vương cũng nói, "Đúng là như vậy, không ngờ Quận chúa chỉ học tập từ Nhị gia Tần phủ, mà cũng chỉ có ngắn ngủi vài năm như vậy, điều này chứng tỏ rằng thiên phú của Quận chúa cực kỳ cao. Nếu có 1 ngày Quận chúa có thể đến Dược Vương cốc học tập và rèn luyện đôi chút thì có sẽ sẽ trở thành một thần y nổi danh rồi."
Tần Hoan vẫn luôn im lặng, nghe đến đây đành phải lên tiếng, "Chẳng giấu gì Vương gia, ta cũng đang có ý đó, tương lai nếu có cơ hội thì nhất định ta phải đến."
Di Thân vương ngồi 1 lúc liền đứng dậy sai người chuẩn bị cơm tối. Hiện tại canh giờ không còn sớm nữa nên ông định giữ Tần Hoan lại ăn cơm, nhưng nàng muốn đi gặp Yến Trì nên đành phải từ chối, "Vương gia, Đại bá phụ và 2 vị biểu huynh con hôm qua vào cung vẫn chưa ra ngoài, hôm nay con còn phải về Hầu phủ sớm nên không ở lại dùng cơm được. Hiện tại con xem lại mắt cho Thế tử Điện hạ sau đó liền về luôn."
Dân chúng không biết rõ ràng chuyện trong cung nhưng người Hoàng thất đương nhiên phải biết rồi.
Nụ cười trên mặt Di Thân vương phai nhạt, "Vậy cũng được, ta không giữ con lại nữa. Chuyện của Đại bá phụ con thì tạm thời con vẫn có thể yên tâm."
Tần Hoan hiểu được ý của Di Thân vương, trong lòng cũng thoáng yên ổn. Yến Trạch liền mời Tần Hoan và Nhạc Ngưng đến phòng khách, bắt mạch xong Tần Hoan nói, "Mạch tượng của Thế tử Điện hạ không có gì khác thường cả, kinh mạch xung quanh mắt cũng thông suốt lên nhiều, không cần thiết phải thi châm nữa."
Yến Trạch cười nói, "Vậy là thiếu một cơ duyên thôi, ta cứ chờ đến ngày đó là được."
Tần Hoan nhìn vào đôi mắt Yến Trạch định nói gì nhưng lại thôi, Yến Trạch ho nhẹ 1 tiếng khiến Nhạc Ngưng lập tức hốt hoảng, "Tam ca làm sao thế? Hôm nay lạnh như vậy sao huynh ăn mặc phong phanh thế?"
Yến Trạch ra ngoài nhưng trên người cũng chỉ mặc đơn giản áo trắng mỏng cùng áo khoác ngoài. Làn da hắn vốn đã trắng, dưới trời tuyết này thì cả người liền toát lên cảm giác thanh nhã cao quý thoát tục. Tần Hoan quan sát hắn từ trên xuống dưới sau đó cũng dặn dò, "Hôm nay Điện hạ đến ngôi chùa nào?"
Yến Trạch mỉm cười, "Chùa Pháp Hoa ngoài thành."
Tần Hoan thở dài, "Đi nơi đó hơi xa, tuy Điện hạ là nam tử nhưng cũng phải chú ý, nếu như nhiễm phong hàn rồi thì cũng không có lợi với bệnh mắt."
Nhạc Ngưng cũng nói, "Đúng đó Tam ca, tay huynh lạnh buốt rồi kìa."
Yến Trạch cười bất đắc dĩ, "Biết rồi biết rồi, chẳng phải đã về rồi sao?"
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Không biết dâng đèn bên chùa Pháp Hoa có khó không? Ta cũng muốn dâng chút đèn cho phụ mẫu ta."
Yến Trạch ôn hòa, "Không khó, chùa nào cũng đều như nhau cả, cứ quyên góp chút dầu thơm hay tiền bạc đều được. Phương trượng của chùa Pháp Hoa có chút quen biết với phụ thân ta, nếu ngươi muốn đến dâng đèn thì cứ cầm bái thiếp của Vương phủ ta đến là được."
Tần Hoan cười, "Thế tử Điện hạ có dâng kinh văn không?"
Yến Trạch gật đầu, "Đương nhiên là muốn, căn bản ta còn muốn làm mấy buổi pháp sự nữa nhưng mấy hôm trước đã làm rồi nên giờ không làm thêm nữa. Ta chỉ dâng vài ngọn đền, vài quyển kinh văn, rồi mời sư phụ phương trượng giúp ta dâng chút pháp khí là được rồi."
Nhạc Ngưng nghe vậy liền nói, "Lần sau nếu như Tam ca đi tế bái thì phải dẫn ta đi theo đó."
Yến Trạch cười gật đầu, Tần Hoan thấy thế liền cáo từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top