Chương 390: Tự sát (2)

Chương 390: Tự sát (2)

"Năm ngoái Lý Mục Vân tố giác Thẩm Đại nhân, nhưng người ngoài cũng không ai biết rốt cuộc thì ông ta nói cái gì với Hoàng thượng."

Tần Hoan giật mình, "Ông ta hàm oan cho Thẩm Đại nhân, chẳng lẽ Yến Kỳ nắm được cán chuôi của ông ta?"

Quả nhiên Tần Hoan lập tức kích động, Yến Trì nắm chặt lấy tay nàng, "Cũng không đến mức đó, thái độ của Lý Mục Vân cực kỳ mờ ám, nhìn vào thì thấy như đang cố gắng điều tra vụ án này, nhưng thực chất lại không hoàn toàn hướng về Yến Kỳ. Nhìn dáng vẻ ông ta chắc chỉ là cố gắng hết mức trong khả năng, nhưng nếu vụ án này không thể điều tra rõ ràng thì vụ án năm ngoái cũng sẽ không thể nào được lật lại nữa."

Đây chính là cục diện cực kỳ phức tạp, Thái tử và Hoàng hậu, Yến Kỳ, Hoàng đế, Lý Mục Vân, bản thân Tần Hoan và cả Yến Trì, bên trong mỗi người đều có 1 lập trường khác hẳn nhau. Hiện tại nhìn vào thì không ai có cùng chung mục đích với nhau cả, trong vụ án này liên lụy đến cái chết của Cẩn phi, Tấn vương bị hãm hại, Thẩm Nghị bị oan uổng cùng với bộ thi hài bên trong Tấn vương phủ. Tình tiết phức tạp, lòng người thâm sâu khó lường, cho dù có bình tĩnh lý trí như Tần Hoan thì hiện tại cũng cảm thấy rất rối ren.

Điều khiến người ta lo lắng hơn chính là tình tiết mỗi lúc lại biến hóa, tâm tư mỗi người cũng biến đổi thì Yến Trì và Tần Hoan cũng không thể nào đoán trước được vụ án này sẽ tiếp diễn thế nào. Hệt như có một bàn tay vô hình đang đẩy cho vụ án phát triển, nhưng đám người bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát trong dòng nước lũ, không ai biết mình phải tiến về phía nào.

"Hoàng hậu đã giết Tống Hi Văn, hẳn là muốn cho Tấn vương không thể chuyển mình, mà lúc đó Thẩm Nghị là nhạc phụ tương lai của Thái tử nhưng Lý Mục Vân lại tố giác Thẩm Nghị. Điều này chứng minh Lý Mục Vân không phải là người của Thái tử."

Yến Trì nắm lấy tay Tần Hoan rồi chậm rãi nói.

Tần Hoan lại ngước mắt lên, "Sau khi Thẩm Nghị xảy ra chuyện thì có ảnh hưởng gì đến Thái tử không?"

Yến Trì ngẫm nghĩ, "Hình như là không có, bởi vì lúc đó Thái tử và triều thần cùng nhau ra sức luận tội Tấn vương."

Tần Hoan liền gật đầu, "Vậy thì đúng rồi, với tính cách của Thái tử và Hoàng hậu thì nếu như Thẩm Nghị cản trợ bọn họ, cho dù có là nhạc phụ tương lai thì sao chứ. Trước kia lựa chọn nữ nhi của Thẩm Nghị... chẳng qua cũng chỉ để lấy lòng đám thần tử hàn môn thôi. Nhưng đại khái Thái tử phát hiện ra cho dù cưới nữ nhi Thẩm Nghị về, dựa vào tính cách của Thẩm Nghị thì ông cũng sẽ không thật sự bán mạng cho hắn, cho nên hắn không thể không xuống tay với Thẩm Nghị."

Tần Hoan nói mấy câu đó với vẻ cực kỳ bình tĩnh và kiềm chế, Yến Trì năm chặt lấy tay nàng rồi khẽ nói, "Nàng không thích Thái tử?"

Mặc dù lời Tần Hoan nói hoàn toàn có lý, nhưng nàng rất ít khi ở trong tình huống không cho chứng cứ mà lại dùng ngữ điệu chắc chắn mà đưa ra phỏng đoán như vậy. Tần Hoan nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng Yến Trì đã nghe ra được nàng đã chắc chắn Thái tử là 1 người vô tình với thủ đoạn độc ác.

Tần Hoan dừng một chút rồi nói, "Lúc ta vừa về kinh thành thì Tam ca có dẫn ta đến Túy Tiên lâu dùng cơm, lúc đó gặp được Triệu Tinh và Phùng Chương đánh nhau. Trong lúc giao chiến đã ngộ thương 1 người, đúng lúc ta cũng có mặt nên không nghĩ gì nhiều liền bước ra cứu chữa, với y thuật của ta thì chắc chắn có thể cứu được hắn..."

"Nhưng cuối cùng người kia vẫn chết."

Tần Hoan còn chưa nói xong thì Yến Trì đã biết rõ kết quả rồi, Tần Hoan gật đầu, vẻ mặt rất tăm tối.

Yến Trì thở dài, "Ta biết chuyện này, cũng vì lần đó mà Yến Kỳ đã sẩy chân 1 cú, nếu người kia không chết thì sẽ không có hiệu quả như vậy. Đoạt đích chính là thế, Thái tử và Thành vương đều là người cẩn thận, sẽ không ai gây ra chuyện trí mạng ngu xuẩn cả. Cho dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cứ tích tiểu thành đại thì không chỉ lòng dạ triều thần bị lung lay mà ngay cả suy nghĩ của Hoàng thượng cũng khó mà nắm bắt, đến 1 lúc nào đó cũng có thể thay đổi được ý nguyện ban đầu."

Tần Hoan biết những điểm mấu chốt này, nhưng dù gì nàng cũng ở cách tranh đấu triều đình quá xa, lấy góc độ của người đứng ngoài cuộc nhìn vào thì toàn bộ sự tàn nhất và máu tanh sẽ dần hiện ra từng li từng tí, càng lúc càng đâm thẳng vào lòng người.

Tần Hoan thở dài, "Ban đầu ta không hiểu nguyên nhân, sau này đã hiểu được rồi, kỳ thật ta không cứu được người kia."

"Nàng đã khiến hắn được sống lâu thêm 1 ngày, như vậy cũng đủ rồi." Câu an ủi này cũng không thể xua tan được cơn lạnh trong lòng Tần Hoan, hắn nhìn vào con ngươi đen láy của nàng rồi nói, "Nếu... nếu đến ngày nào đó ta cũng phải dùng tính mạng của người khác để làm lợi thế..."

Câu này của Yến Trì không phải nói đùa, trong đấu tranh quyền lực nếu như không hy sinh thì đó chính là câu chuyện cười. Mà đến lúc hắn không còn lựa chọn nào khác thì chỉ có thể đẩy những người không quan trọng bên cạnh mình ra. Trong thâm thâm Yến Trì, hắn nhận thấy hành vi của Thái tử cũng là bình thường, vẫn thuộc khả năng cho phép, hắn hoàn toàn không kinh ngạc hay không khiển trách nặng nề gì cả, chỉ thấy hơi thương hại binh lính của Bắc phủ quân kia thôi.

Tần Hoan hiểu được ý Yến Trì nàng giơ tay lên xoa xoa gương mặt hắn, "Chàng sẽ để cho tướng sĩ dưới tay mình đi chịu chết sao?"

Yến Trì khẽ giật mình, lập tức ôm lấy bàn tay nàng rồi cười, "Đương nhiên là không."

Tần Hoan cũng khẽ cười, "Vậy là đủ rồi, nếu là chàng thì nhất định sẽ không lấy đi tính mạng người bên cạnh mình chỉ để đối thủ sẩy chân 1 cú rất nhẹ. Triệu Tinh và Thái tử đều biết giết chết 1 người sẽ chắc chắn không đủ để khiến Thành vương bị thất sủng nhưng bọn họ vẫn cùng nhau dùng tính mạng người khác đi đổi lấy sự trách cứ nhỏ nhặt của Hoàng thượng với Thành vương. Trong mắt bọn họ, tính mạng 1 người quá nhỏ bé rồi."

Trong lòng Yến Trì nóng lên, lòng Tần Hoan mang nặng thương xót nhưng nàng cũng nhìn thấy được, thậm chí nàng còn không yêu cầu hắn trách móc hành vi của Thái tử. Đây thật sự khó mà có được, hắn cầm lấy tay Tần Hoan đặt lên môi mình, sau đó liên tục hôn lên.

"Nàng cứ yên tâm, binh tướng ở Sóc Tây ta tuyệt đối không để cho huynh để của chính mình đi chịu chết."

Lời này giống như đang ẩn chứa từng trận gió ác liệt ở Sóc Tây, bên tai nàng còn xẹt qua những tiếng pháo đạn nổ vang. Trong tim nàng đột nhiên chấn động, đây là lời hứa hẹn của Thiếu soái Sóc Tây quân, chỉ 1 nụ hôn nhẹ nhàng êm dịu nhưng lời thì thầm của hắn đủ trang nghiêm có thể mang đến cho thiên quân vạn mã tia hy vọng. Tần Hoan nhìn con ngươi đen bóng của hắn, trong lòng đột nhiên vang lên một giọng nói, đây chính là người mà nàng yêu...

Ánh mắt Tần Hoan tỏa sáng, đây là Yến Trì, hắn không sợ bất cứ âm mưu tính kế gian xảo dơ bẩn nào, hắn còn có thể ra đòn phản công khiến đối thủ vừa nghe đã sợ mất mật. Nhưng quan trọng nhất là, trách nhiệm và lòng độ lượng của hắn rộng như núi sông, lớn như trời biển.

"Nàng nhìn ta như vậy là đang thử thách ta phải không?"

Đột nhiên Yến Trì tiến sát đến gần, Tần Hoan mở to mắt nhìn hắn mà không hề lùi ra đằng sau, "Ta đang rất vui."

"Sao?" Yến Trì hôn nhẹ 1 cái lên môi nàng, "Vui vẻ chuyện gì?"

Đôi mắt Tần Hoan lấp lánh, "Vui vẻ vì chàng hoàn toàn khác với tất cả mọi người..."

Yến Trì bị lời này đâm thẳng vào lòng, trái tim hắn nóng rực lên, đáy mắt cũng trở nên tăm tối. Hắn nhìn đôi mắt tràn đầy tin cậy của Tần Hoan, lòng thầm nghĩ thật ra cũng không khác nhau là mấy, theo hắn thấy việc Yến Triệt làm cũng chẳng phải tội ác gì, nếu như cần thì hắn cũng không ngại mà chơi mấy trò còn ác hơn như vậy, có điều người chết sẽ tuyệt đối không phải binh sĩ quả cảm nào cả. Nhưng nếu như nàng không thích vậy thì hắn sẽ trở thành người có đạo đức, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không để ánh mắt trong sáng này của nàng vì hắn mà có chút vẩn đục nào.

"Đó là bởi vì nàng." Giọng nói Yến Trì khàn đặc, hắn lập tức cúi xuống hôn nàng.

Một tay hắn giữ chặt sau lưng Tần Hoan, tay còn lại ôm lấy vòng eo nàng, nụ hôn này sâu sắc triền miên nhưng lại không mang theo quá nhiều dục vọng. Tựa như hắn đang chậm rãi trấn an nàng, lại giống như cực kỳ trịnh trọng mà hứa hẹn với nàng, trong sự dịu dàng tinh tế đó còn có sự cởi mở trung thành, càng ngày hắn càng cảm thấy ông trời hóa ra cũng không bạc đãi hắn.

Xe ngựa chạy đến cửa cung thì Yến Trì mới buông Tần Hoan ra, mặc dù đã có phong hàm Thân vương nhưng hắn dẫn Tần Hoan đi chuyến này là vì việc công nên cũng không tiện ngồi xe đi vào. Tần Hoan thở hổn hển 1 lúc mới bình ổn lại được, nàng sửa sang vạt áo sau đó mới lườm Yến Trì 1 cái oán trách rồi xuống xe. Thị vệ ở cửa cung không nhận ra điều gì khác thường, cung kính cho 2 người đi vào.

Qua cửa Chính Dương, lỗ tai Tần Hoan khẽ ửng hồng, Yến Trì đi trước nàng nửa bước, hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh này, vì thế ánh mắt hắn càng trở nên nóng bỏng. Tần Hoan chau mày, nàng lại không vừa lòng mà lườm hắn.

Tâm trạng Yến Trì rất rốt, cho nên lúc hắn đến Dịch đình rồi cũng không hề tức giận vì mọi người ở đây quá lộn xộn. Cung nhân của Dịch đình tuyệt đối không ngờ sẽ có người đến điều tra thi thể Khang Nguyên Bác, dựa theo cung quy, thi thể tử vong ngoài ý muốn trong cung thì phải đưa ra ngoài càng nhanh càng tốt. Thế nhưng thi thể của Khang Nguyên Bác vẫn để lại ở trong cung, Tần Hoan thấy hơi nghi ngờ nên ngước mắt lên nhìn Yến Trì.

Yến Trì thấy nàng nhìn như vậy liền hỏi, "Sao nào?"

Tần Hoan nói, "Khang Nguyên Bác chết lâu rồi, không đến mức phải giữ lại thi thể đến tận bây giờ. Lúc ông ta chết thì Yến Kỳ vẫn chưa biết ông ta có liên quan đến chuyện năm ngoái, ngoại trừ do chàng thu xếp thì không còn lý do nào khác."

Yến Trì thở dài, vừa đi theo cung nhân vào nơi đặt thi thể vừa nói, "Không thể gạt được nàng."

Tần Hoan cười cười, trên mặt nở ra một nụ cười mang vẻ kiêu ngạo của nữ nhân mà rất ít khi thấy được.

Yến Trì đi đằng trước, 2 người đến 1 khu viện bỏ hoang ở Dịch đình.

Dịch đình là nơi ở của hạ nhân cấp thấp trong cung, ngoại trừ người trong cung thì đa phần là người bị định tội rồi giáng đến đây. Bởi bậy Yến Trì và Tần Hoan đến đây thì tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.

Một lão thái giám đi tuốt đằng trước dẫn đường, ông ta đẩy cánh cửa khép hờ ra, mùi xác thối trong phòng lập tức tràn ra ngoài. Lão thái giám cung kính nói, "Vương gia, Quận chúa, thi thể ở ngay bên trong, mấy hôm nay trời lạnh, đám tiểu nhân cũng cố hết sức để bảo quản thi thể, nhưng vẫn là..."

Ông ta hơi không đành lòng liếc nhìn Tần Hoan 1 cái, đại khái cảm thấy để cho 1 nữ tử có thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp như nàng nhìn thấy thi thể thối rữa thì chính là một tội ác cực lớn.

Yến Trì khoát tay, đích thân mình dẫn Tần Hoan bước vào trong.

Dịch đình nằm ở nơi cực kỳ hẻo lánh, thi thể này cũng đặt trong một gian phòng bỏ hoang, dưới ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng 1 người đang nằm trên thảm dưới nền đất. Yến Trì nói, "Đi đốt thêm đèn lên."

Lão thái giám lập tức đáp lời rời đi, Yến Trì lại mở toàn bộ cửa sổ ra, đến khi lão thái giám quay lại mang theo đèn dầu thì đã thấy Tần Hoan đang ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ấn lên đỉnh đầu xác chết.

Khang Nguyên Bác đã chết được 7-8 ngày, lại vì chết chìm nên da dẻ cũng đã căng phồng, sau khi được vớt lên thì để nguyên như vậy nên cả người đã thối rữa sưng to. Trên cổ tay cổ chân ông ta đầy là thi ban, hai mắt lồi ra khỏi mặt, ngay cả lão thái giám kia cũng không dám nhìn thẳng nhưng Tần Hoan lại cực kỳ bình thản.

"Có thể chuẩn bị ít giấm trắng đến đây không..."

Đương nhiên lão thái giám không dám không nghe theo, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị.

Yến Trì bước đến bên cạnh nàng, thấy nàng không mang theo bao tay mà trực tiếp chạm vào thi thể liền cảm thấy không ổn, vì thế liền nắm lấy tay nàng nói, "Để ta..."

Tần Hoan hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì nên liền cười rồi lùi lại 1 bước.

Yến Trì nhìn nàng, ý bảo nàng chỉ thị cho hắn hành động, Tần Hoan liền nói, "Ta đã sờ phía sau đầu rồi, không có vết thương gì, giờ phải cởi bỏ y phục để xem trên người có ngoại thương nào không... Trước trán thi thể có vết va chạm rất rõ ràng, hẳn là lúc rơi xuống giếng đã đập đầu xuống."

Yến Trì nghe lệnh lập tức cởi y phục đã bắt đầu bốc mùi trên thi thể ra, lập tức nhìn thấy trên ngực thi thể đã phồng lên, bụng dưới bắt đầu lở loét. Bên ngoài thi thể đầy rẫy thi ban, không nhìn thấy bất cứ ngoại thương nào có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Yến Trì lật thi thể lại, thấy ngay sau bả vai có vài vết trầy da tím đỏ còn ngoài ra không thấy gì khác... Đáy mắt Tần Hoan có chút nghi ngờ, lão thái giám kia đã mang giấm trắng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top