Chương 383: Uy hiếp (2)

Chương 383: Uy hiếp (2)

Yến Trì mặc áo bào dài màu đen đứng bên cạnh lan can xoay lưng về phía hắn, gió đêm lạnh thổi tà áo Yến Trì bay phần phật kiến cho hắn cảm thấy bóng lưng của Yến Trì hệt như một con chim ưng đen bóng sắp sửa nương theo gió mà phóng đi...

Không hiểu sao trong lòng hắn lại lạnh run, từng chút khinh thường ngạo mạn ban nãy đã dần biến mất hoàn toàn.

Rốt cuộc ai truyền ra lời đồn Duệ Thân Vương Thế tử vì tang sự của phụ thân nên mãi vẫn chưa gượng dậy nổi?

"Lão Thất ngươi có nhã hứng nhỉ..."

Yến Kỳ bước lên bậc thang cuối cùng, liếc mắt 1 cái liền nhìn thấy rượu ngon và đồ nhắm bày trên bàn.

Yến Trì xoay người lại từ lan can, ngũ quan như điêu khắc của hắn trở nên vừa hư ảo vừa hờ hững dưới ánh đèn lồng dưới mái hiên.

Yến Trì khẽ cười, hắn không hành lễ mà chỉ dựa người vào lan can, cực kỳ bình thản, "Tứ ca mang theo cơn giận mà đến, xem ra quả nhiên đã gặp phải việc khó rồi."

Yến Kỳ cho rằng mình đã che giấu toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của mình rồi, nhưng không ngờ Yến Trì vẫn có thể nhìn ra.

Yến Kỳ quay sang nhìn Yến Trì, cầm lấy bầu rượu trên bàn tự rót cho mình 1 ly sau đó ngửa đầu lên uống cạn, chép miệng 1 cái, "Là Thiêu đao tử của Sóc Tây..."

Rượu mạnh hệt như than hồng chảy thẳng từ miệng xuống yết hầu, Yến Kỳ vốn uống quen rượu nhẹ trong cung đình nên suýt chút nữa thì không nhịn được mà ho khan thành tiếng. Nhưng đối diện với Yến Trì ung dung thản nhiên kia thì hắn tuyệt đối không thể nào tỏ ra rụt rè!

Đặt ly rượu xuống, Yến Kỳ đi đến bên cạnh người Yến Trì.

"Hôm nay mời ta tới đây chắc hẳn không phải chỉ để uống rượu chứ."

Giọng nói Yến Kỳ khàn khàn hơn đôi chút, cảm giác bỏng rát như lửa nóng thiêu đốt trong cổ họng kia vẫn chưa tan đi.

"Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ, vậy mà dám gọi ta đến đây gặp mặt."

Yến Trì xoay người lại, 2 người đứng gần nhau, ánh mắt như có như không đều cùng hướng về nơi xa.

Nhìn về phương hướng này, chính là Hoàng cung.

Yến Trì lạnh nhạt nói, "Tứ ca cũng không phải là người nhát gan, nếu như sợ hãi thì đã không đến đây."

Yến Kỳ hừ 1 cái, "Không cần dùng lời này khích bác ta, ngươi biết thừa ta đang sốt ruột cái gì. Nếu như ngươi thật sự có thể giúp được thì không cần phải phí lời nữa, ân tình này đương nhiên ta nhớ kỹ."

Đột nhiên Yến Trì nở nụ cười nhưng cả người lại toát ra sự lạnh lùng, càng có thêm cảm giác áp bức mà không nói được thành lời. Diện mạo hắn không nham hiểm hung dữ như Yến Kỳ nhưng nụ cười này lại khiến cho Yến Kỳ khí huyết sục sôi.

"Ngươi cười cái gì?"

Vừa hỏi câu này thì Yến Kỳ liền biết mình đã rơi xuống thế hạ phong rồi.

Yến Trì vẫn còn đang bình thản vậy mà hắn lại sốt ruột trước rồi...

Yến Trì khẽ hất hàm, "Tứ ca, hiện tại trong mắt ngươi thì liệu có phải Duệ Thân Vương phủ thậm chí không còn tư cách đưa ra điều kiện nữa?"

Giọng nói Yến Trì lãnh đạm, nhưng lại mang theo sự chế nhạo.

Yến Kỳ chau mày, nhưng đúng theo dự đoán, hắn lại hơi mím môi.

Duệ Thân Vương phủ thật sự có hơi hoang vắng rách nát, nhưng trong lòng hắn lại biết cho dù ở đây có biến thành 1 đống hoang tàn đi chăng nữa thì chỉ cần nói ra 4 chữ Duệ Thân Vương phủ thì mảnh đất Sóc Tây kia chắc chắn vẫn sẽ chấn động!

Yến Kỳ đúng là có hơi ngạo mạn rồi, bởi vậy hắn liền thu hồi lại ánh mắt rồi nói, "Ngươi định đưa ra điều kiện gì?"

"Thứ ta muốn đương nhiên Tứ ca biết, chẳng phải chính vì nơi nhỏ bé chật hẹp đó mà bao nhiêu thế hệ Duệ Thân Vương phủ phải đổ máu hy sinh sao?"

Yến Trì lạnh nhạt, thậm chí là thờ ơ không hề để ý nhưng lời nói lại có 1 loại khẳng định chắc chắn Yến Kỳ sẽ bị đánh bại. Loại cảm giác này khiến cho Yến Kỳ cực kỳ khó chịu, hệt như bàn tay Yến Trì đang bóp chặt lấy cổ họng hắn vậy.

Hắn nghiến răng 1 cái, dứt khoát để cho cơn tức giận trào ra, "Nơi chật hẹp nhỏ bé? Sóc Tây chính là quan ải phía Tây Bắc, thứ ngươi muốn không phải chỉ có nơi đó mà còn là 10 vạn binh mã phải không? Yến Trì, ngươi có điên hay không?"

Yến Trì không nói lời nào, sườn mặt hệt như tạc tượng của hắn càng trở nên đặc biệt khôi ngô tuấn tú trong bóng đêm.

Không lên tiếng chính là đang tỏ ý bất mãn, Yến Kỳ hừ lạnh 1 tiếng, "Yến Trì, đừng có bày ra dáng vẻ này, hiện tại ngươi ở kinh thành, Sóc Tây quân xa xôi ngàn dặm, cho dù ngươi đưa ra điều kiện thì cũng nên tỏ ra chút thành ý. Nếu như ta không cần người trong tay ngươi thì đối với ta cũng chẳng có tổn thất gì cả, nhưng ngươi chính là đã mất đi 1 cơ hội."

Yến Trì khẽ cười, "Xem ra ngươi đã quyết định xong quân bài của mình rồi à?"

Yến Kỳ cười lạnh, "Đừng có quá tham lam, Hoàng thúc không còn nữa thì 1 mình ngươi không thể nắm giữ được toàn bộ Sóc Tây, huống hồ binh quyền Sóc Tây rất nhạy cảm, ta cũng không tin rằng ngươi không biết điều này. Nếu ta là ngươi thì trước tiên nắm chắc lấy tước vị của Vương phủ đã, chứ nếu không thì sau khi vụ án bên Sóc Tây có manh mối, nếu như Hoàng thúc bị liên lụy vào thì cho dù ngươi có muốn lập tước cũng rất khó."

Yến Trì chau mày, tựa hồ như nghe lọt lỗ tai, bởi vậy Yến Kỳ lại nói tiếp, "Trong triều không có mấy người có thể lên tiếng giúp ngươi vào thời điểm mấu chốt này. Có điều chỉ cần 2 chúng ta nói chuyện sảng khoái 1 trận thì ta có thể an bài thay cho ngươi. Ngươi cứ lập tước trước đi, các chuyện khác sau này rồi tính, ta biết ngươi không cam lòng nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ gì đến Sóc Tây quân nữa."

Dừng lại 1 chút Yến Kỳ tiếp tục nói, "Lời này là Tứ ca khuyên ngươi thật lòng."

Đã là lời khuyên chân thành của huynh đệ thì đương nhiên phải càng thành thật với nhau 1 chút.

Yến Trì cười cười, "Một tước vị đổi lấy 1 nhân vật nhỏ bé không ai biết đến, thật ra cũng không phải là không thể được."

Mặt mày Yến Kỳ giãn ra, ngay lúc hắn đang cho rằng Yến Trì đã đồng ý với mình thì Yến Trì lại nói tiếp, "Có điều... Hoàng hậu cũng đang phái người đi tìm người này, như vậy thì liệu người này có đáng giá hơn chút không?"

Yến Kỳ lập tức nheo mắt lại, "Nếu ngươi đã đến tìm ta thì đương nhiên ngươi đã biết ta mới có lợi nhất cho ngươi. Người đừng quá tham lam, nếu không thì cả chỗ ta lẫn Hoàng hậu đều không đòi được chút lợi ích nào. Hiện tại Duệ Thân Vương phủ nguy hiểm bấp bênh, ngươi cứ thử xem sao!"

Yến Trì lập tức nở nụ cười, "Nói về dùng binh thì ta còn mạnh hơn Tứ ca vài phần, Tứ ca cũng biết nếu lập ra thế vạc 3 chân thì ai mới là người thua thiệt không?"

Yến Kỳ nhướng mày, Yến Trì nói, "Chính là kẻ trơ mắt nhìn cơ hội trôi qua."

Khóe môi Yến Kỳ mím chặt, vốn dĩ hắn đấu tranh cùng với Đông cung nhưng đột nhiên Yến Trì lại xuất hiện thò vào 1 chân. Lời Yến Trì nói hắn có thể hiểu được, Sóc Tây quân được Duệ Thân Vương phủ quản lý nhiều năm, nay Yến Lẫm đã chết nên Yến Trì có suy nghĩ này thì không có gì là lạ. Có điều cho dù nói thế nào thì hắn sẽ không toàn lực giúp Yến Trì đoạt lại Sóc Tây quân, đó khác nào thả hổ về rừng chứ?

Nhưng hắn càng tuyệt đối không thể nàng hòa giải với Thái tử.

So ra thì nếu người trước mặt đây trở thành trợ lực cho mình thì Thái tử còn có cơ hội gì nữa chứ?

Yến Kỳ thở sâu, "Ngươi muốn cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn ngươi không thể nào quay lại Sóc Tây quân nắm binh quyền được!"

Điểm này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, mà đương nhiên Yến Trì vốn dĩ cũng không định dây dưa về chuyện này cùng với Yến Kỳ.

Yến Trì trầm ngâm giây lát, tựa hồ đang suy nghĩ xem thay đổi yêu cầu của mình thế nào, chẳng bao lâu sau hắn lên tiếng, "Trịnh Tân Thành là người của Tứ ca phải không..."

Yến Kỳ giật thót, "Ngươi... ngươi biết rồi?"

Yến Trì cười cười, "Vậy bảo hắn giúp ta bảo vệ vài người đi, ta không đến Sóc Tây được nên nỗi lo lắng lớn nhất chính là mấy huynh đệ này. Lần này Lâm Từ Quý đến đó hoàn toàn không có ý tốt, ta không muốn phụ vương dưới suối vàng cũng không thể yên lòng."

Sự khó chịu lại kẹt lại trong ngực Yến Kỳ.

Lâm Từ Quý đương nhiên không có ý tốt, nhưng chẳng lẽ Trịnh Tân Thành lại dễ chọc vào?

Đúng thật là hắn muốn nhân cơ hội Lâm Từ Quý đến đó rồi lợi dụng danh nghĩa của Lâm Từ Quý mà bình định lại phe cánh cũ của Duệ Thân Vương, cài cắm thủ hạ của chính mình vào vị trí mới để cướp đi quyền khống chế Sóc Tây quân. Nhưng hôm nay Yến Trì nói ra yêu cầu này thật sự khiến cho Yến Kỳ ăn không được con dê béo đã dâng đến miệng, thậm chí còn phải giao bảo bối đã giấu trong túi mình ra ngoài.

Yến Kỳ cảm thấy ngực mình lại nhức nhối, răng cũng muốn nghiến nát cả rồi!

Nhưng Yến Trì cứ bình thản và thư thái đứng ngắm gió trăng, hoàn toàn không biết 1 câu nói này của mình khiến cho Yến Kỳ phải nuốt xuống bao nhiêu ngụm máu.

Vốn dĩ Yến Kỳ cho rằng mình là 1 người nham hiểm, nhưng hôm nay đột nhiên hắn cảm thấy được kẻ từ Sóc Tây về kinh này, nhìn dáng vẻ bên ngoài là một Thiếu soái của Sóc Tây quân nhưng bên trong còn mất nhân tính hơn cả hắn!

"Ngươi... để ta suy nghĩ 1 lát..."

Yến Trì không nói gì mà chỉ xoay người lại rót đầy 2 ly rượu, "Đương nhiên rồi, Tứ ca muốn suy nghĩ bao lâu thì cứ nghĩ bấy lâu, nhưng nhất định phải là trước khi ta thay đổi chủ ý..."

Nói đến đây hắn lại giơ 1 ly Thiêu đao tử đến trước mặt Yến Kỳ.

Yến Kỳ nhìn rượu mạnh rót đầy ly luền cảm thấy cổ họng mình tiếp tục đau đớn, nhưng nếu ngay cả rượu cũng không dám uống thì đâu thể là phong cách của hắn nên liền ngửa đầu uống 1 hơi cạn sạch. Cơn nóng rát một lần nữa chạy từ cổ họng xuống thẳng bụng, hắn cứng đờ người mà nhìn Yến Trì không nhanh không chậm nhấm nháp thưởng thức loại rượu mạnh này...

Mà Yến Trì lại kinh ngạc nhìn Yến Kỳ, "Không ngờ tửu lượng của Tứ ca tốt thật, đây là Thiêu đao tử cực phẩm, mùa đông Sóc Tây đóng băng rất dày nên lúc nào ra ngoài tuần tra thì bọn ta mới có thể uống. Người nào có thể uống được thì chỉ cần 1 ly là đủ ấm người cả đêm, còn người nào không thể uống thì đây chẳng khác nào chất độc... Tứ ca ở kinh thành vậy mà cũng luyện ra được tửu lượng mạnh thật..."

Yến Kỳ, "..."

Mắt thấy Yến Trì vừa định rót đầy thêm ly nữa cho hắn thì hắn lập tức nghiến răng rồi hừ 1 tiếng, đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi cất bước rời đi.

Yến Trì đứng đằng sau cười nhạt, "Nếu Tứ ca thích thì ngay mai ta cho người mang 2 hũ đến phủ!"

Bước chân Yến Kỳ đi nhanh hơn, ngay dưới yết hầu đau đớn thật sự giống như bị trúng độc.

Tức quá! Tức không chịu được!

Yến Kỳ rời đi như chạy trối chết, lúc này nụ cười trên khóe môi Yến Trì mới phai nhạt dần, hắn vừa nâng ly rượu, rượu mạnh chảy vào trong cổ họng chẳng có bất cứ hương thơm mê say nào mà hệt như dao găm đâm xuống, nhưng Yến Trì không cảm thấy gì cả vì hắn sớm đã quen rồi. Đối với người bình thường mà nói thì rượu này chẳng khác gì thuốc độc, Yến Kỳ uống xuống 2 ly thì đến giờ có khi trong dạ dày tì vị đã chảy máu ra rồi.

Yến Trì nhớ rất rõ ràng, 5 năm trước hắn cùng 1 tân binh khác rời khỏi quan ải tiến vào hàn nguyên để tuần tra, bởi vì người kia không uống được loại rượu Thiêu đao tử này này cuối cùng đã bị đông lạnh chết dần chết mòn trên hàn nguyên.

Nghĩ đến đây hắn lại tự rót thêm cho mình ly nữa.

Mùi rượu xộc vào mũi, không thể thơm ngào ngạt uyển chuyển giống rượu ngon cung đình mà chỉ có sự thiêu đốt hừng hực như gió lạnh cắt da cắt thịt ở Sóc Tây. Dưới ánh đèn mờ, ly rượu đổ bóng xuống mặt bàn, tay Yến Trì vừa động thì rượu tràn khỏi thành ly mang theo ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ ngọn đèn. Lúc này khói lửa ở Sóc Tây, huynh đệ Sóc Tây cùng với gương mặt của Duệ Thân Vương đều lóe lên lướt qua trong đầu hắn, Yến Trì híp mắt lại rồi rót thêm ly nữa!

Yết hầu lại nóng bỏng, đến mức cả người hắn cũng nóng lên vài phần.

Máu trong trái tim lạnh giá của hắn đã dần ấm lại, từng chút từng chút lan đến tứ chi bách hải.

Bạch Phong bước từ bên ngoài vào, "Chủ tử, Thành vương không hồi phủ mà đi đến phường Thường Nhạc tìm Thượng thư Hộ bộ Dương Hãn rồi..."

Yến Trì ném ly rượu đi, sự lạnh lùng trong mắt văng ra khắp nơi.

Không còn cách nào khác, hiện giờ ngoại trừ Hoàng đế đích thân lên tiếng, nếu không thì sẽ không 1 ai có thể để hắn đến Sóc Tây cầm quân cả.

Nhưng Hoàng đế...

Trong lòng Yến Trì lại cười lạnh 1 tiếng, "Nhiều nhất là 2 ngày thì sẽ có tin tức thôi."

Bạch Phong hơi chần chờ, "Chắc hắn sẽ không báo chuyện này lên Sùng Chính điện chứ?"

Yến Trì lắc đầu, "Trừ phi hắn không muốn Thái tử rớt đài."

"Vừa ròi chủ tử nói muốn quay về Sóc Tây, nhưng chỉ sợ Thành vương kia..."

Yến Trì ngước mắt lên, "Người Đại Chu có 1 tật xấu..."

Bạch Phong gật đầu, không hiểu lời này của Yến Trì có ý gì nhưng ngay lập tức Yến Trì đã nói tiếp, "Lúc ngươi muốn đòi 50 lượng, thì khi lên tiếng nói ra con số thì tốt nhất nên nói 100 lượng."

Đáy mắt Bạch Phong sáng lên, lập tức hiểu được.

"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"

Yến Trì đột nhiên hỏi, Bạch Phong lập tức nói, "Chủ tử yên tâm, tuyệt đối không có sai sót."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top