Chương 377: Hoàng hậu nhắc nhở

Chương 377: Hoàng hậu nhắc nhở

Lúc Tần Hoan về đến Tùng Phong viện thì lông mày vẫn luôn nhíu chặt.

Phục Linh thấy vẻ mặt nàng như vậy thì trong lòng hơi bất an, nàng liếc nhìn Bạch Anh 1 cái, Bạch Anh lại lắc đầu. Vừa rồi Tần Hoan ở trong phòng nói chuyện với Tần Thuật thì Bạch Anh canh giữ ở bên ngoài, hoàn toàn không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Bạch Anh dựa vào sự nhạy cảm của mình nên cũng cực kỳ rõ ràng, chắc chắn là Tần Thuật đã bày tỏ bất mãn với những việc Tần Hoan làm gần đây.

Bạch Anh hiểu rõ sự đấu tranh trong triều đình hơn so với Phục Linh, gần đây Tần Hoan tra án liên lụy đến Hoàng hậu, Bạch Anh hiểu được chắc chắn bởi vì chuyện này mới khiến cho Tần Thuật bất mãn. Nhưng Bạch Anh lại càng hiểu tính tình của Tần Hoan hơn, mặc dù Tần Hoan bên ngoài dịu dàng xinh đẹp, nhưng nội tâm nàng lại cứng rắn hệt như cây trúc, thà gãy chứ không uốn cong.

Có điều nếu cứ như vậy thì sau này hoàn cảnh của Tần Hoan ở trong Hầu phủ sẽ ngày càng tệ đi rồi.

Lúc Bạch Anh nghĩ như vậy thì Tần Hoan cũng đang nghĩ đến chuyện này, lời nói hôm nay của Tần Thuật nàng cực kỳ thấu hiểu, hiện tại ông ta chỉ muốn nàng làm việc theo lệnh chứ chưa liên quan đến chuyện sinh tử. Nhưng nếu như chủ mưu đứng sau lưng vụ án của Tấn vương là Hoàng hậu và Đông cung, nếu phụ thân của nàng là do Hoàng hậu và Đông cung hãm hại mà chết thì nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đến thời điểm đó, Tần Thuật sẽ thế nào chứ?

Vì để bảo đảm vinh hoa phú quý cho Hầu phủ, Tần Hoan không hề nghi ngờ chuyện Tần Thuật sẽ trực tiếp giết nàng!

Nhân lúc còn chưa rơi vào bước đường này, nàng phải tranh thủ làm chút chuyện trước mới được.

Tần Hoan hạ quyết tâm, rất nhanh nàng liền đi tìm giấy bút, mặt mày trấn định, giây lát liền múa bút thành văn. Nhìn vào bức thư ngắn gọn này nàng liền nhẹ nhàng thở ra, đợi mực khô ròi nàng mới gập thư lại, bên ngoài trời đã tối đen, nàng gọi Bạch Anh vào rồi nói, "Đưa bức thư này đến tòa nhà phía Tây, đưa tận tay cho Hàn bá."

Bạch Anh cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại hết sức vui vẻ vì nhanh như vậy Tần Hoan đã an bài xong, nàng gật đầu rồi xoay người rời đi.

Phục Linh hơi bất an nhìn Tần Hoan, "Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

Tần Hoan mỉm cười, "Không có gì, em đừng lo lắng."

Phục Linh mím môi, lời này cũng không thể làm giảm bớt sự nghi hoặc trong lòng nàng. Tần Hoan quay người mở cửa sổ ra, nàng ngước lên nhìn bầu trời với vầng trăng sáng tỏ, đêm nay trăng thanh gió mát, mây đen tiêu tán, gió lạnh thấu tim nhưng lại khiến cho Tần Hoan càng bình tĩnh hơn. Nàng lên tiếng, "Em cảm thấy Hầu phủ có tốt không?"

Phục Linh sửng sốt, không biết lời này của Tần Hoan có ý gì nên liền do dự mà gật đầu, "Đương nhiên... đương nhiên tốt."

Tần Hoan khẽ cười, "Đương nhiên tốt mà lại do dự như vậy sao?"

Phục Linh cười ha ha, "Nếu so với Tần phủ trước đây thì đương nhiên tốt rồi."

Tần Hoan quay lại nhìn Phục Linh, "Vậy e có coi nơi này thành nhà mình không?"

Phục Linh đảo mắt, lúc này mới phát hiện ra câu hỏi này của Tần Hoan cực kỳ bất thường, nếu như nàng chỉ thuận miệng hỏi thì cũng sẽ không dùng giọng điệu như vậy. Nụ cười trên mặt dần tan đi, rất nhanh liền bình tĩnh lại nói, "Mặc dù nói là tốt, nhưng... nhưng vẫn không thể coi là nhà mình được..."

Tần Hoan thở phào, đây mới là lời nói thật của Phục Linh, từ lâu nàng đã phát hiện ra mặc dù Phục Linh luôn thể hiện ra cực kỳ tươi vui nhã nhặn nhưng cũng rất ít khi Phục Linh rời khỏi Tùng Phong viện mà chỉ dẫn theo mấy tiểu nha đầu vui chơi ở trong, ngay cả khu vườn ở sát bên Tùng Phong viện cũng rất ít khi bước đến. Mà đối với hạ nhân trong phủ, thường những ma ma vẩy nước quét nhà hay người làm việc lâu năm rồi sẽ có tiếng nói hơn, bởi vậy Phục Linh thường xuyên phải nén giận, thậm chí còn phải hao hết tâm tư đi lấy lòng bọn họ. Tần Hoan đều nhìn hết những điều này, chỉ là nàng không nói gì mà thôi.

Phục Linh không được đi theo nàng thường xuyên ra khỏi phủ như Bạch Anh, nhưng Phục Linh ở trong phủ cũng không hề được sống yên ổn.

Nàng muốn để cho Cửu tiểu thư của nàng được đứng vững vàng trong Hầu phủ hơn, nhưng điều này nói thì dễ hơn làm?

Nếu không phải mình có thân phận Quận chúa, thì có lẽ tình cảnh của nàng hôm nay vẫn là ăn nhờ ở đậu, Hầu phủ vĩnh viễn không phải là nhà của nàng. Trước kia cảm giác này không quá rõ ràng, nhưng hôm nay vụ án của phụ thân đã bày ra trước mặt, Đông cung và Hoàng hậu giống hệt như 2 thanh đại đao treo ngay trên đầu nàng, vì thế nàng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này nữa rồi.

Hôn kỳ của nàng và Yến Trì không tính là xa, hiện tại nàng phải lựa chọn thế nào đây?

Tần Hoan thở dài, Phục Linh lại hỏi, "Tiểu thư, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Tần Hoan cực kỳ bình tĩnh nhìn Phục Linh, "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ rốt cuộc thì đâu mới thật sự là nhà của chúng ta."

Phục Linh mở to mắt nhìn, "Đợi sau này tiểu thư gả cho Thế tử Điện hạ rồi thì chẳng phải nơi đó sẽ là nhà của chúng ta sao?"

Tần Hoan lập tức bật cười, trong đầu nàng lại hiện lên gương mặt của Yến Trì.

Hôn kỳ không còn xa nữa, nhưng đối với nàng và Yến Trì mà nói, nếu muốn có một gia đình chân chính, chắc chắn là nói dễ hơn làm!

...

Sáng hôm sau Tần Hoan liền vào cung, thân thể Thái hậu nương nương đã có chút chuyển biến tốt nên nàng liền đi tản bộ trong hoa viên với bà. Thái hậu nhìn lá rụng đầy đất rồi thở dài, "Chớp mắt đã đến tết Trung thu rồi, ta nhớ rõ năm ngoái thằng nhóc Yến Ly kia đã thả một cái đèn trời rất lớn, thật sự khiến ta được mở rộng tầm mắt."

Ở Đại Chu vẫn chưa lưu hành chuyện thả đèn trời, Yến Ly đột nhiên dâng vật quý lên thì có thể nghĩ Thái hậu sẽ vui vẻ cỡ nào. Tần Hoan liền nói, "Vậy tối nay lại bảo Yến Ly Điện hạ thả thêm cho người mấy ngọn đèn trời nữa, ước thêm vài ước nguyện..."

Thái hậu liền bật cười, "Coi như quên đi, ta không truyền nó vào cung nữa, để nó ở nhà với mẫu thân đi!" Nói như vậy dường như Thái hậu lại nhớ đến cái gì rồi nói, "Yến Trì còn đang chịu tang, không thì ta cũng gọi nó vào rồi."

Trong thời gian chịu tang thì không được tham dự bất cứ yến tiệc mua vui nào, Tần Hoan nhớ đến Trung thu năm nay Yến Trì cũng đã trở thành người không còn phụ mẫu nữa nên trong lòng lại có chút thê lương. Thái hậu cũng nghĩ đến điều này nên nắm chặt tay Tần Hoan hơn, "Hai người các con... Đúng thật là... Lát nữa ta bảo người chuẩn bị chút điểm tâm, con mang đến cho nó đi."

Nghe thấy vậy đương nhiên Tần Hoan lập tức đáp lời.

Nàng lại đi dạo 1 vòng nữa với Thái hậu, mãi đến tận khi thấy Thái hậu hơi yếu rồi Tần Hoan mới đưa bà về chính điện. Thái hậu đang định đi ngủ trưa nhưng lại nắm tay Tần Hoan hỏi, "Thị vệ ka vẫn không tìm thấy sao?"

Tần Hoan sửng sốt sau đó lại gật đầu, "Vâng, vẫn chưa tìm đến."

Thái hậu gật đầu, không nói thêm gì nữa mà nhắm mắt lại.

Dường như trong khoảnh khắc nào đó Tần Hoan nhìn thấy có tia sáng u ám lóe lên trong mắt Thái hậu, nhưng nhìn vào gương mặt ngủ say bình tĩnh của bà thì nàng lại hoài nghi bản thân mình nhìn nhầm rồi. Tần Hoan lắc đầu sau đó rất nhanh liền rời khỏi Thọ Khang cung.

Vừa ra đến cửa Thọ Khang cung liền thấy 1 hàng người màu tím hoành tráng bước đến đây. Tần Hoan tập trung nhìn vào thì thấy Hoàng hậu ngồi trên ngự liễn chậm rãi tiến vào, thị vệ ở cửa Thọ Khang cung và Tần Hoan cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Chẳng bao lâu sau kiệu của Hoàng hậu liền dừng lại trước mặt Tần Hoan, Tần Hoan cúi đầu, "Bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Triệu Thục Hoa nhìn Tần Hoan từ trên cao xuống, đôi mắt xinh đẹp thâm trầm như nước nhưng lại không nói câu nào. Bà không lên tiếng nên Tần Hoan chỉ có thể quỳ dưới mặt đất, Tần Hoan hơi cúi đầu xuống, trong lòng hiều vì sao Triệu Thục Hoa lại như vậy.

Mãi một lúc lâu sau Triệu Thục Hoa mới mỉm cười, "Hôm nay Quận chúa đến thăm Thái hậu?"

"Vâng, Thái hậu nương nương đã bắt đầu ngủ trưa rồi..."

"Ồ, vậy thì tiếc quá, Bản cung đã đến muộn rồi!" Giọng nói Triệu Thục Hoa tràn đầy tiếc nuối, sau đó lại nhìn xuống nhìn đỉnh đầu Tần Hoan, "Thân thể Thái hậu nương nương không tốt, con nên đến thăm bà thường xuyên hơn, sắp đến mùa đông rồi, con cũng biết thân thể người già gặp thời tiết giá rét thì cực kỳ suy yếu. Bản cung và Hoàng thượng đều rất yên tâm về con, sức khỏe của Thái hậu chỉ biết giao cho con thôi."

Tần Hoan gật đầu, "Vâng, xin Hoàng hậu nương nương yên tâm."

Triệu Thục Hoa gật đầu, "Vậy là tốt rồi, y thuật có thể cứu người nên con vẫn nên đặt nhiều tâm tư vào y thuật mới tốt, những chuyện khác không quan trọng bằng chữa trị cho Thái hậu. Còn nữa, thân thể Thái hậu không tốt, người tuổi tác đã cao rồi, con phải gắng sức đừng làm phiền bà, nếu con có nghi vấn gì thì cứ đến nói chuyện với Bản cung."

Tần Hoan chau mày, một lúc lâu sau mới nói, "Vâng..."

Triệu Thục Hoa nở nụ cười, sau đó khoát tay ra hiệu cho kiệu liễn quay trở về.

Từ đầu đến cuối Tần Hoan đều quỳ dưới đất, chỉ đến khi Triệu Thục Hoa đi xa rồi thì Bạch Anh mới đỡ nàng đứng dậy.

"Chủ tử, người..."

Tần Hoan lắc đầu, "Không sao, chúng ta đến Duệ Thân Vương phủ."

Đằng sau Tần Hoan là hầu tì của Thọ Khang cung vẫn đang đi theo nàng, trên tay hầu tì đó cầm 2 hộp đựng đầy điểm tâm. Tần Hoan không nói câu nào mà chỉ đi thẳng ra cửa cung, lên xe ngựa tiến đến Duệ Thân Vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top