Chương 348: Thất tịch xem mắt
Chương 348: Thất tịch xem mắt
Chớp mắt đã trôi qua 3 ngày, lập tức tiến vào tháng 7, đại hôn của Thái tử vẫn còn đang khiến người ta bàn luận hăng say thì hôn lễ của Thành vương cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì 2 cuộc đại hôn này nên Tần Hoan cũng cảm thấy phố xá trong kinh thành đều náo nhiệt hơn trước đây.
Xe ngựa đi dọc theo con đường chủ đạo về hướng Tây, chẳng bao lâu sau đã đến bên ngoài tòa nhà ở hẻm Đồng Tiền. Bạch Anh tiến lên gọi cửa, rất nhanh cửa viện đã mở ra, Hàn bá rất vui mừng hành lễ với Tần Hoan.
Vào đến trong phòng, Tần Hoan liền nói, "Chuyện mấy hôm trước Hàn bá đã điều tra thế nào rồi?"
Hàn bá lập tức nói, "Tiểu thư, đã điều tra ra rồi, vị Lý Đại nhân này chuẩn bị cho đại hôn của Thái tử 1 thanh Bạch ngọc Như ý, một nghiên mực hàng cực phẩm cho Thành vương. Đại hôn của Thành vương vẫn còn chưa bắt đầu nhưng những thứ này Lý Đại nhân đã căn dặn xong xuôi rồi, bởi vậy sau khi nghe ngóng thì cũng không quá khó để biết được."
Bạch ngọc Như ý, nghiên mực... Nhìn vào 2 thứ này thì có vẻ như cũng không phải là lấy lòng. Thân phận và địa vị Thái tử cao hơn nên lễ vật đưa đến tốt hơn một chút cũng hợp lý.
"Không có lễ vật gì thêm vào sao?"
Nhạc Ngưng đã từng nói, người trong kinh thành rất xem trọng chuyện tặng lễ, 1 phần công khai, 1 phần bí mật.
Hàn bá lắc đầu, "Chuyện này ta cũng không biết, Lý Đại nhân này cực kỳ bần hàn, hạ nhân trong phủ hắn cũng rất ít khi ra ngoài mua đồ gì quý trọng, hai lần gần đây nhất cũng chỉ là 2 món vừa rồi thôi."
Chắc chắn Lý Mục Vân đã nhận được không ít đồ Hoàng thượng ban thưởng, nhưng những đồ vua ban thì không thể đem đi tặng cho người khác. Còn nếu là đồ bạn bè hoặc người dưới tặng cho nhau thì cũng không thích hợp mang đi tặng tiếp, nếu ông ta đưa cho Thái tử và Thành vương cũng sẽ thất lễ. Bởi vậy lễ vật lần này chắc hẳn là ông ta phải ra ngoài mua.
Tần Hoan gật đầu, "Được, ta biết rồi. Vậy về Lý gia thì còn chuyện gì khác nữa không?"
Hàn bá lắc đầu, "Không phát hiện ra điều gì, có điều nói ra thì Lý Đại nhân cũng là một người kỳ lạ, đã gần 40 tuổi rồi nhưng vẫn chưa thành thân, hắn chính là một người trẻ tuổi nhất trong số quan Tam phẩm. Về lý thì sớm nên thành gia lập thất rồi."
Tần Hoan chau mày, Lý Mục Vân cứ một thân một mình nhiều năm mà chưa hề thành thân, thật sự cũng hơi kỳ lạ.
"Người nhà ông ta có ở đây không?"
Hàn bá tiếp tục lắc đầu, "Không hề, hắn không phải người kinh thành nên trong phủ chỉ có một mình hắn là chủ tử, hạ nhân cũng chỉ có khoảng hơn 10 người. Cả ngày hắn ngoại trừ vào triều hay đến nha môn thì chỉ luôn ở trong phủ, cực ít có người đến phủ hắn làm khách. Hắn cũng ít khi ra ngoài kết bạn, khiến cho người ta có cảm giác người này cực kỳ quái gở."
Vị trí Đại Lý Tự khanh nếu so ra thì quyền lực nắm giữ trong tay không thể lớn bằng Lục bộ được, dù gì Thành vương và Thái tử đoạt đích thì những chuyện liên quan đến hình ngục không có tác dụng gì lớn cả. Nhưng vị trí này vừa thay đổi đã kéo theo vụ thảm án của Tấn vương phủ và Thẩm gia bị diệt môn.
"Được, ta biết rồi!" Dù sao Hàn bá cũng chưa từng lội qua quan trường nên Tần Hoan cũng không định hỏi nhiều mà chỉ nói, "Phải rồi, mấy hôm trước ta dặn tìm thợ hồ giúp Tôn công tử trùng tu tòa nhà đã bắt đầu làm chưa?"
Nghe câu này Hàn bá liền cười, "Quận chúa yên tâm đi, không những tìm xong người rồi mà mấy hôm nay tiểu nhân còn giúp Tôn công tử giám sát tiến độ nữa. Tôn công tử cực kỳ hào phóng, thợ hồ cũng đều là những người đáng tin, người yên tâm là được."
Tần Hoan hơi hoài nghi, "Hàn bá giúp hắn giám sát tiến độ?"
Hàn bá đã lớn tuổi rồi, thân thể cũng không quá khỏe mạnh, bảo ông ấy đi tìm thợ hồ là được rồi, còn nếu phải giúp giám sát tiến độ thì ngày nào cũng sẽ phải chạy tới chạy lui, đây vốn không phải ý định ban đầu của nàng.
Hàn bá cười, "Phải, người vẫn chưa biết à? Tòa nhà mà Tôn công tử mua lại nằm ở ngay con đường sát với chỗ này."
Tần Hoan sửng sốt, trong đầu đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, "Hắn mua tòa nhà nào?"
Hàn bá thở dài, "Tôn công tử mới đến đây, cũng không biết nghĩ gì mà lại mua một tòa nhà của tội thần từ chỗ quan phủ. Tòa nhà đó nằm ngay con đường sát bên chúng ta, tiểu nhân đã hỏi Tôn công tử rồi, hắn nói không sao cả. Thấy dáng vẻ hắn như vậy cũng không giống như là bị người ta lừa nên tiểu nhân không hỏi nhiều nữa. Ở đó rất gần đây nên tiểu nhân liền giúp đỡ chút thôi."
Hàn bá lập tức đi cùng Tần Hoan đến con đường bên cạnh, quả nhiên cánh cửa đổ nát trước đây của Thẩm phủ đã được dỡ xuống, hiện tại vẫn chưa đến giờ Ngọ, có hơn 10 thợ hồ đang làm việc bên trong. Tần Hoan nhìn toàn bộ việc này thì không khỏi thở dài.
Nàng vốn nên mua lại tòa nhà này sớm một chút, nhưng nàng chỉ là một đường tiểu thư của Hầu phủ, lại mua tòa nhà của tội thần thì đúng là quá phô trương, quá khó tin. Nhưng không ngờ Tôn Mộ Khanh lại mua tòa nhà này rồi.
Người sư huynh này của nàng có tấm lòng cực kỳ chân thành, đánh tiếc nàng đành phải cô phụ tấm lòng trọng tình trọng nghĩa của hắn.
"Quận chúa, người xem này, đều là người đáng tin, chắc chắn sẽ không làm hỏng việc."
Tần Hoan gật đầu, "Vậy Hàn bá cứ đến đây nhìn nhiều chút, Tôn công tử không chỉ mới đến kinh thành mà bình thường ở nhà hắn cũng chưa từng làm việc này. Hàn bá giúp hắn giám sát, để bọn họ sửa chữa tòa nhà cẩn thận một chút."
Hàn bá liên tục đáp lời, lúc này Tần Hoan mới yên tâm lên xe ngựa rời đi.
Đã vào tháng 7, mặc dù nắng như thiêu như đốt nhưng sáng sớm và đêm khuya lại hơi lạnh. Sau đại hôn của Thái tử thì sự náo nhiệt của mùa hè đã dần dần được thay bằng sự hiu quạnh của mùa thu. Lúc Tần Hoan về đến Hầu phủ liền nhìn thấy rất nhiều phần thưởng được đưa từ trong cung đến, Hồ thị đang kiểm đếm cực kỳ vui vẻ. Bà nhìn thấy Tần Hoan quay về liền ngoắc ngoắc nói, "Hoan Nhi, đây là tỷ tỷ con thưởng xuống, có 2 hộp đông châu là đưa cho con, con đến đây nhìn một cái đi."
Từ khi Tần Triều Vũ làm Thái tử phi, mặc dù Hồ thị vui vẻ nhưng từ đó Hầu phủ cũng đã ít đi 1 người, bởi vậy Hồ thị lại càng chăm sóc Tần Hoan hơn, cũng coi như nguôi ngoai nỗi nhớ nữ nhi nhà mình.
Tần Hoan đi đến trước mặt Hồ thị, thấy gấm vóc lụa là cùng châu báu trải đầy trong phòng, Tần Hoan liền nói, "Sao hôm nay Thái tử phi ban cho nhiều lễ vật như vậy? Là ngày gì đặc biệt sao?"
Hồ thị cười nói, "Cũng không phải ngày đặc biệt gì, chỉ là lễ Thất tịch sắp tới rồi! Trong cung cũng không quá coi trọng ngày lễ này, nhưng dù gì cũng vẫn là 1 ngày hội mà!"
Tần Hoan lập tức giật mình, đúng vậy, còn 2 ngày nữa là lễ Thất tịch rồi.
Nghĩ đến đây Tần Hoan không khỏi cười khổ, trong cung nếu ban thưởng thì đều phải là những ngày lễ lớn, lễ Thất tịch này cũng không tính là lễ lớn toàn dân cùng vui gì. Trong cung các tiểu cung nữ thích đến, các nam nữ trẻ tuổi bên ngoài cũng sẽ đến dự lễ, mà Tần Triều Vũ tặng lễ đến càng thể hiện rằng địa vị của Hầu phủ hiện tại đã bất phàm rồi.
Tần Triều Vũ lại chưa hề quên nàng, Tần Hoan cũng không khách khí nữa mà nhận lấy 2 hộp đông châu sau đó ngồi nói chuyện cùng Hồ thị.
Hồ thị nói, "Hôn sự của Vũ Nhi đã xong xuôi rồi, hiện tại ta lại đang lo lắng cho hôn sự của Diễm Nhi. Nhìn khắp kinh thành thì cô nương tài mạo song toàn có không ít, bởi vậy nên ta còn chưa lựa chọn xong."
Tần Hoan nhướn mày, Hồ thị muốn tìm thê tử cho Tần Diễm rồi!
Tần Diễm mới đến tuổi nhược quán, hiện tại Tần Triều Vũ làm Thái tử phi, địa vị của Hầu phủ cũng được kéo lên cao nên lúc này thành thân chính là không thể tốt hơn, "Tam ca có người trong lòng nào chưa?"
Hồ thị cười khổ, "Nó nói không có, bởi vậy ta mới không định được chủ ý."
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Tam ca không có người trong lòng đương nhiên là muốn Đại bá mẫu giúp đỡ tìm kiếm rồi. Mặc dù cô nương tốt trong kinh thành có không ít nhưng cũng phải có thân phận gia thế hợp với Tam ca mới được, bởi vậy cũng không có quá nhiều."
Hồ thị liền vui vẻ cười nói, "Đúng là như vậy, hiện tại nhà chúng ta đã khác trước đây rồi, người mà Tam ca con cưới về thì sau này cũng trở thành Hầu gia phu nhân làm chủ mẫu. Bởi vậy lựa chọn người thích hợp cũng hơi khó khăn." Nói xong Hồ thị lại hơi do dự, "Con cảm thấy tiểu thư nhà Vệ Quốc công gia thế nào?"
Bành Hoa Cảnh? Tần Hoan lập tức kinh ngạc, nghĩ đến Bành Hoa Cảnh thì Tần Hoan lại nhớ đến nàng ta rất tôn sùng Yến Trì.
Thậm chí Tần Hoan còn cảm thấy được Bành Hoa Cảnh đã nhìn trúng Yến Trì rồi.
Mà Bành Hoa Cảnh lại rất giỏi võ công, một cô nương như vậy liệu Hồ thị có thích không?
Tần Hoan không muốn chỉ vì câu nói của mình mà làm thay đổi vận mệnh của Bành Hoa Cảnh, nàng do dự một lát rồi nói, "Đại bá mẫu, mặ dù Bành tiểu thư mỹ mạo hơn người, nhưng con nghe nói trong lòng vị Bành cô nương này rất có chí lớn, cũng rất thích tập võ giống như Nhạc Ngưng. Tuy Vệ Quốc công không lên chiến trường nhưng nữ nhi đã có tác phong này của phụ thân, Đại bá mẫu thích một người con dâu ôn nhu hiền thục hay múa đao lộng thương?"
Hồ thị nghe vậy thì lông mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh bà đã cười bình tĩnh, "Ôn nhu hiền thục cũng được, thích tập võ cũng được, vị Bành cô nương này lần trước ta đã gặp rồi, hành vi cử chỉ cực kỳ khéo léo, cũng không bởi vì thích tập võ mà để mất đi lễ nghi. Ta cảm thấy như vậy là đủ rồi, võ nghệ của Diễm Nhi cũng khá tốt, nếu như con bé cũng thích điều này thì về sau cũng có chuyện để nói với Diễm Nhi. Chỉ cần là xuất thân đại gia tộc, yêu thích gì đó cũng không có gì đáng ngại cả, có thể đảm đương được vị trí Thế tử phu nhân là được."
Tần Hoan đã hiểu, nếu như Hồ thị nhắc đến Bành Hoa Cảnh thì chắc hẳn trong lòng đã muốn lựa chọn người này rồi, bất kể nàng nói thế nào thì bà cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Mà thế cục hiện tại, nếu Hầu phủ đã có một Thái tử phi, lại kết thông gia cùng với Vệ Quốc công phủ thì có thể nói Trung Quốc công phủ đứng đầu 3 đại Quốc công phủ cũng sẽ bị Hầu phủ áp chế xuống dưới!
"Đại bá mẫu nói vậy thì cũng có lý, nhưng Đại bá mẫu có cần hỏi Tam ca một chút không?"
Hồ thị kéo tay Tần Hoan, "Đương nhiên là phải hỏi rồi, ta còn chuẩn bị thiết yến vào ngày Thất tịch, mời Bành cô nương đến phủ làm khách nữa. Đến lúc đó con cứ trò chuyện với Bành cô nương là được, xem xem tính tình con bé thế nào."
Trong lòng Tần Hoan cười khổ, chuyện này có vẻ vang gì chứ, chỉ cần nàng ta không phải là người vô lễ, vô phép tắc hay thích gây rối thì chắc hẳn ai cũng sẽ yêu thích nàng ta mà thôi...
Tần Hoan bất đắc dĩ nhưng cũng đành phải đồng ý, Hồ thị lại kể cho Tần Hoan rất nhiều chỗ tốt mà bà nghe được về Bành Hoa Cảnh, giống như muốn cho Tần Hoan hiểu được cuộc hôn nhân này chính là do ông trời tác hợp. Cuối cùng Tần Hoan phải khen ngợi bà mấy câu rằng ánh mắt chọn người tốt thì bà mới cảm thấy mỹ mãn mà buông tha cho Tần Hoan. Lúc Tần Hoan quay về Tùng Phong viện thì liên tục thở dài, bản thân lại phải nhận thêm 1 công việc khó khăn rồi.
...
Ngày 7 tháng 7, lễ Thất tịch, chớp mắt đã đến ngày này rồi.
Hồ thị vì muốn tỏ ra tự nhiên cho nên hôm đó còn muốn mời Tần Sương quay về, lại gửi cả thiếp mời đến cho Nhạc Ngưng nữa.
Thân phận của Nhạc Ngưng tôn quý, hôn sự của nàng có Thái Trưởng Công chúa và Thái hậu quyết địn, mà hiện tại An Dương Hầu phủ vì mối quan hệ với Tần Hoan nên cũng coi như giao hảo với Trung Dũng Hầu phủ, đương nhiên không cần đánh chủ ý lên người Nhạc Ngưng.
Tần Hoan nghĩ rằng lễ Thất tịch phải đông người mới vui nên lại gửi thiếp mời đến cho Mạnh Dao, vì thế đến khi mẫu thân Bành Hoa Cảnh dẫn nàng đến Hầu phủ thì đã có 4 tiểu cô nương chờ nàng.
Mẫu thân Bành Hoa Cảnh tựa hồ như hiểu được tính toán của Hồ thị, nhưng nhìn khắp kinh thành thì bất luận là nhân phẩm diện mạo hay gia thế tài học, Tần Diễm chính là một lựa chọn hàng đầu để tuyển làm phu quân. Bởi vậy Bành phu nhân hoàn toàn không e ngại nữ nhi nhà mình hôm nay đến xem mắt.
"Bái kiến Bành phu nhân..."
Tần Triều Vũ không ở đây, Tần Hoan chính là kẻ lừa gạt hàng đầu của Hồ thị. Lúc Bành phu nhân dẫn nữ nhi đến chính đường thì Tần Hoan liền cực kỳ ân cần tiến lên hành lễ, Bành phu nhân cũng kéo tay Tần Hoan rồi cười nói, "Sao dám nhận lễ của Quận chúa chứ? Quận chúa đúng là làm ta ngại chết rồi, trước kia trong buổi cung yến đã từng gặp Quận chúa, lúc ấy còn cảm thấy Tần phủ đúng là có phúc khí. Có 1 Thái tử phi quốc sắc thiên hương, lại có thêm 1 Quận chúa dung mạo tựa thiên tiên. Hồ tỷ tỷ, ngươi thật đúng là có phước lớn."
Hồ thị che miệng cười, kéo tay Bành Hoa Cảnh nói, "Muội cũng đừng chỉ biết khen ta, nếu nói thì Hoa Cảnh mới đúng là mạnh mẽ hơn mấy nữ nhi nhà ta nhiều. Ai ai cũng nói Hoa Cảnh có phong thái của Quốc công gia, ý chí này đúng là rất khó có được, Vũ Nhi lẫn Hoan Nhi nhà ta đều không thể sánh kịp. Vừa khéo, Vĩnh Ninh Quận chúa hôm nay cũng đến đây, Hoa Cảnh có thể lĩnh giáo một chút với Vĩnh Ninh Quận chúa."
Bành phu nhân vừa nghe thấy thế liền cảm động, "Ây da tỷ tỷ, Vĩnh Ninh Quận chúa cũng đến đây sao? Nha đầu kia từ nhỏ đã bị phụ thân nó ảnh hưởng rồi, chỉ yêu thích mấy thứ này thôi. Lúc ở nhà ta đã trăm khuyên nghìn khuyên, chỉ sợ sau này nó không tìm được phu quân, tỷ tỷ ngươi quá mức khoan dung rồi, thấu hiểu con cái hơn kẻ làm mẫu thân ta đây."
Mặc dù lễ giáo Đại Chu không quá nghiêm minh nhưng thế gia đại tộc vẫn cực kỳ xem trọng công dung ngôn hạnh của nữ nhi mình. Nếu Nhạc Ngưng như vậy thì bởi vì thân phận và địa vị của nàng khiến cho người ngoài không dám nói, còn Bành Hoa Cảnh mặc dù gia thế cũng cực kỳ tốt nhưng vẫn thua kém so với Nhạc Ngưng. Vốn dĩ Bành phu nhân còn lo lắng Hồ thị chán ghét nữ nhi nhà mình là kẻ thô bỉ, nhưng không ngờ hôm nay ngay từ đầu Hồ thị đã nhắc đến yêu thích này của Bành Hoa Cảnh rồi. Hồ thị rất nghiêm túc tha thiết mà nhấn mạnh điều này, khiến cho Bành phu nhân cực kỳ hài lòng.
Hồ thị quan sát Bành Hoa Cảnh một hồi, "Muội muội càng lúc càng khiêm tốn rồi, ta thấy Hoa Cảnh chỗ nào cũng tốt, chỉ hận không thể biến con bé thành nữ nhi nhà mình mà thôi. Hai nhi tử nhà ta đều rất giỏi võ nghệ, ngay cả Hầu gia cũng không thích đám tiểu bối quá mức yếu đuôi, huống hồ Hoa Cảnh có dáng vẻ, có khí phách. Tập võ khiến cho cả thân thể lẫn tinh thần đều kiên cường dẻo dai, thật sự không thể tốt hơn rồi."
Đương nhiên Bành Hoa Cảnh cũng đã từng gặp Hồ thị và Tần Hoan, đại khái Bành phu nhân đã căn dặn trước nên vừa vào cửa thì trên mặt nàng đã nở nụ cười ôn hòa. Hai vị phu nhân này ngươi tới ta lui một câu khiến nàng cũng phải phối hợp cực kỳ khéo léo, nhưng Tần Hoan nhìn ra được có lẽ cơ mặt của Bành Hoa Cảnh đã bại liệt vì nụ cười giả tạo của mình rồi.
Tần Hoan lập tức đứng lên giải vây, "Đại bá mẫu, Quận chúa và Mạnh Dao vẫn đang chờ ở đằng sau, hay là con dẫn Bành cô nương ra phía sau gặp gỡ bọn họ?"
Hồ thị liền nói, "Đúng là ta quên mất đó, hôm nay là Thất tịch, mấy tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa đi. Hoa Cảnh, hôm nay con cũng đừng nên gò bó, cứ đi theo Hoan Nhi thích chơi gì cũng được, nhà bọn ta không có quy củ gì cả."
Hồ thị thật sự muốn Tần Diễm cười Bành Hoa Cảnh về nên từng câu từng chữ đều nhắc đến chuyện Bành Hoa Cảnh thích võ nghệ là không có vấn đề gì cả. Bà không những không e ngại mà lại còn cực kỳ yêu thích, có như vậy mới xóa tan được nỗi băn khoăn trong lòng Bành Hoa Cảnh.
Bành Hoa Cảnh cũng thật sự không muốn cứ đứng mãi ở tiền viện nên lập tức gật đầu đồng ý, thấy thế Tần Hoan liền kéo tay nàng ra ngoài. Bành Hoa Cảnh vừa đi thì Hồ thị cũng kéo Bành phu nhân, "Muội muội, tỷ tỷ ta chính là thành tâm thành ý, lát nữa ta gọi Diễm Nhi và Nghiệp Nhi đến thỉnh an muội. Hài tử mà ta nuôi dưỡng thì muội cứ yên tâm vạn phần."
Bành Hoa Cảnh không có ở đây, Bành phu nhân và Hồ thị cũng không cần phải giả vờ nữa, Bành phu nhân liền nói, "Ta cũng đã gặp Thế tử không ít lần, xem toàn bộ kinh thành thì đúng là ta không tìm thấy thiếu niên lang nào đẹp mắt hơn Thế tử rồi..."
Hai vị mẫu thân ta 1 câu ngươi 1 lời khen hài tử của đối phương, còn Tần Hoan dẫn Bành Hoa Cảnh về hướng hậu hoa viên. Bên trong đình nghỉ mát, Nhạc Ngưng và Mạnh Dao, còn có Tần Sương đã sớm chờ sẵn rồi.
Vừa ra khỏi tiền viện, Bành Hoa Cảnh liền thở phào, "Đa tạ Quận chúa giải vây."
Nghe thấy thế trong lòng Tần Hoan hơi lung lay, vị Bành cô nương này mặc dù có tác phong của Vệ Quốc công nhưng suy nghĩ lại cực kỳ tinh tế, Tần Hoan liền nói, "Chắc hẳn Bành cô nương biết hôm nay vì sao lại đến đây đúng không?"
Bành Hoa Cảnh cười khổ, "Đương nhiên biết."
Bành Hoa Cảnh thở dài, Tần Hoan nhìn ra được nàng hơi mệt mỏi, "Bành cô nương cảm thấy Tam ca không tốt sao?"
Bành Hoa Cảnh dở khóc dở cười, "Ta và Thế tử còn chưa gặp được mất lần thì sao có thể nói là tốt hay không, chỉ là hiện tại cả mẫu thân và Tần phu nhân đều đang nhọc lòng thôi."
Tần Hoan cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi gấp gáp liền nói tiếp, "Không sao, Bành cô nương đừng nghĩ nhiều làm gì, hôm nay đến phủ coi như để dự lễ Thất tịch đi. Đi thôi, mấy người Vĩnh Ninh Quận chúa đang chia tơ hồng ở đằng sau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top