Chương 338: Thế tử trở về (3)
Chương 338: Thế tử trở về (3)
Yến Ly thì không cần phải nói, vậy mà Yến Trì cũng có mặt ở đây, còn đứng bên cạnh Yến Ly chính là một nam nhân mặc áo tay rộng màu xanh nhạt. Hôm nay Yến Trì vẫn mặc áo đen, còn Yến Ly lại mặc áo dài cổ tròn màu đỏ sậm thêu hoa văn đen. Chính vì vậy mà vị nam tử áo xanh mà Tần Hoan chưa bao giờ gặp mặt này lại càng có vẻ chói mắt khiến cho Tần Hoan không khỏi nhìn nhiều thêm một lần.
Khiến cho Tần Hoan nhìn nhiều hơn 1 lần, ngoại trừ cảm giác xa lạ thì vẫn là do trên mắt nam tử này còn đeo một dải khăn trắng.
Nàng cũng không biết lần này đến để chữa bệnh gì, nhưng ngay khoảng khắc nhìn thấy vị Di Thân vương Thế tử này Tần Hoan liền hiểu được hắn có bệnh ở mắt!
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức thu hồi tâm tư lại mà hành lễ, "Bái kiến 3 vị Điện hạ..."
Yến Trì nhìn thấy Tần Hoan thì khóe môi hơi cong, đương nhiên hắn cũng nhận ra nàng hơi ngạc nhiên vì đôi mắt của Di Thân vương Thế tử.
Hắn tiến lên trước rồi nói, "Đây là Tam ca, Di Thân vương Thế tử Yến Trạch, ban nãy đã gặp Di Thân vương thúc rồi phải không?"
Tần Hoan gật đầu, Yến Ly liền cười khổ nói, "Hoàng tổ mẫu thật sự chờ không kịp, đã vậy còn ngay lập tức gọi ngươi vào cung nữa. Có điều không gấp gáp, bệnh mắt của Tam ca cũng không phải ngày 1 ngày 2. Cũng đúng lúc, ngươi làm quen với Tam ca đi, sau này chúng ta còn có thể ở trong kinh thành chăm sóc lẫn nhau. Có lẽ Hoàng tổ mẫu đã nói hết với ngươi rồi, sau này nếu ngươi có thể đến xem bệnh cho Tam ca chính là tốt nhất rồi!"
Dung mạo Yến Trạch như ngọc, từ khí chất đến giọng nói đều trong trẻo, mặc dù Yến Trạch đeo băng bịt mắt nhưng Tần Hoan vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt phượng của Yến thị. Hắn sống mũi cao thẳng, đường cong quai hàm cực kỳ nhu hòa, mỗi lúc hắn giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ bình thản cao quý. Cộng thêm bộ áo tay rộng bồng bềnh như sương tuyết, có lẽ do hắn đi theo Di Thân vương tu Đạo nên cả người cũng như có chút tiên khí, hoàn toàn trái ngược với Yến Trì và Yến Ly.
"Bái kiến Thế tử Điện hạ..."
Tần Hoan lại thi lễ lần nữa, xem như chào hỏi với Yến Trạch.
Yến Trạch cong môi, "Từ sớm đã biết đại danh Tiểu y tiên của Quận chúa, Quận chúa không cần đa lễ."
Mặc dù mắt mù nhưng thân thể Yến Trạch lại hướng chính xác về phía Tần Hoan. Nàng không quen biết gì hắn, nhưng hắn khiến cho nàng có cảm giác rằng nhất định hắn đã bị bệnh mắt nhiều năm nên mới có thể ung dung giống hệt người bình thường như vậy.
Mặc dù đứng cùng Yến Trì, Yến Ly nhưng nếu không nhìn vào mảnh khăn trắng bịt trên mắt hắn thì có lẽ sẽ không nhận ra hiện tại hắn là một người không nhìn thấy gì. Bởi vì hắn hoàn toàn không có thái độ nghi hoặc, bất an của một người mù, ngược lại vẫn bình tĩnh áo trắng tóc đen, khí chất lẫm liệt.
Tần Hoan cười nhẹ, "Chỉ là hư danh mà thôi, không thể coi là thật được."
Thấy Tần Hoan cực kỳ khách khí, Yến Ly dường như chịu không nổi, "Được rồi, đều là người quen cả, ngồi xuống nói chuyện đi. Tam ca, nếu huynh đã biết Tần Hoan rồi thì chắc hẳn huynh còn biết ngoại trừ y thuật thì Tần Hoan còn có thể nghiệm thi nữa chứ?"
Yến Trạch vốn đang đứng, Yến Ly lại luôn mồm lôi kéo, nếu là người ngoài thì có lẽ sẽ không tìm ra được vị trí của ghế ngồi. Nhưng Yến Trạch lại cực kỳ ung dung lùi về sau 2 bước, sau đó ngồi xuống rất chính xác.
Tần Hoan đứng ở đối diện bọn họ, nhìn cực kỳ rõ ràng chi tiết này khiến cho đáy lòng nàng không khỏi kinh ngạc.
Chỉ có người mù mắt lâu ngày, dựa vào nghị lực và ý chí kiên cường mới có thể rèn luyện ra cảm giác nhạy bén như vậy. Còn người bình thường, chỉ sợ vừa nhắm mắt lại đã không phân rõ phương hướng ngay rồi.
Yến Trì hất hàm ý bảo Tần Hoan ngồi xuống, Tần Hoan liền ngồi xuống ghế ở ngay bên cạnh hắn.
Yến Trạch bị Yến Ly hỏi vậy liền gật đầu nói, "Trên đường trở về đều đã nghe nói rồi. Vụ án của Bắc Ngụy có thể phá, phải nói là Quận chúa có công lao lớn nhất..."
Yến Ly lập tức cười nói, "Còn không chỉ như vậy đâu, Tần Hoan đúng là một nữ tử hiếm thấy."
Yến Trạch khẽ mỉm cười, lúc này Tần Hoan không lên tiếng nên hắn không biết nàng ở chỗ nào, chỉ có thể mơ hồ cười với phía đối diện thôi. Tần Hoan thấy vậy liền nói, "Nghe nói mấy năm nay Thế tử Điện hạ đều ngao du bên ngoài, không biết lần này là quay về từ chỗ nào?"
Yến Trạch tìm được phương hướng của Tần Hoan, cả người cũng hơi hướng về phía nàng, "Từ Liên Châu về đây."
Yến Ly kinh ngạc, "Liên Châu? Vì sao lại đi Liên Châu?"
Liên Châu nằm ở phía Đông của Đại Chu, cũng coi như một nơi cực kỳ xa xôi.
Yến Trạch lại cực kỳ bình tĩnh nói, "Phụ vương dẫn ta đi một chuyến đến Dược Vương cốc..."
Đương nhiên Yến Trì cũng biết Dược Vương cốc, hắn liền hỏi, "Lần này có thu hoạch gì không?"
Yến Trạch đến Dược Vương cốc đương nhiên để cầu thuốc, nếu như thật sự cầu được một loại linh dược nào trị được bệnh mắt thì đúng là cực kỳ tốt rồi.
Yến Trạch gật đầu, "Bọn họ nói bệnh mắt của ta có hy vọng chữa khỏi, chỉ là cần phải có thời gian mà thôi. Bọn họ còn phái 1 người nữa theo ta về kinh, người đó đã được đưa về Di Thân vương phủ rồi, sau này chuyên trị bệnh mắt cho ta."
Thanh danh Dược Vương cốc vang vọng khắp lục địa Trung châu, đừng nói là Đại Chu mà ngay cả Tây Lương hay Bắc Ngụy đều có người nghe danh mà đến. Chỉ là núi cao đường xa, rất nhiều người bị bệnh đã không có cách nào đến được Dược Vương cốc cầu chữa bệnh nữa. Lần này Yến Trạch đến được Dược Vương cốc, không những có hy vọn chữa khỏi mà lại còn có người cùng họ quay về kinh thành, đây đúng thật là một thu hoạch lớn rồi!
Yến Ly không nhịn được nói, "Thật vậy sao? Ai cũng nói đại phu ở Dược Vương cốc chính là đại phu lợi hại nhất thiên hạ. Nếu bọn họ đã nói như vậy thì chắc chắn bệnh mắt của Tam ca có hy vọng chữa khỏi rồi. Lại còn có người đi cùng với Tam ca đến đây nữa, theo ta thấy hay là để Tần Hoan và vị đại phu kia cùng chữa bệnh cho Tam ca đi, như vậy có thể làm chơi ăn thật rồi!"
Trên mặt Yến Trạch vẫn luôn luôn nở nụ cười, nhắc đến bệnh mắt hắn cũng chẳng có chút đau khổ tiếc nuối nào mà chỉ nói, "Dù gì cũng không phải là lần đầu tiên, vị đại phu đó cũng cực kỳ trẻ tuổi, nếu Quận chúa không ngại thì đương nhiên được thôi."
Người của Dược Vương cốc, Yến Trạch dù không nói câu này thì Tần Hoan cũng muốn gặp mặt, chỉ là không biết rốt cuộc người đến là ai.
Tần Hoan vốn muốn hỏi ngay người đó là ai, nhưng nếu như vậy thì lại có vẻ quá nhiệt tình nên liền áp chế sự kích thích này trong đáy lòng mà không hỏi nữa, nàng chỉ nói, "Đương nhiên không ngại rồi, đại phu của Dược Vương cốc y thuật cực cao, nếu như ta có thể giúp đỡ được thì cũng là vinh hạnh."
Yến Ly vỗ tay một cái, "Được! Một khi đã như vậy thì trước tiên cứ hẹn đi, ngày mai nhé! Ngày mai Tần Hoan đến Di Thân vương phủ giúp Tam ca chữa bệnh! Đến lúc đó ta cũng đi, xem xem đại phu của Dược Vương cốc kia thế nào!"
Nụ cười trên mặt Yến Trạch càng sâu hơn, nhiều năm rồi hắn không về kinh nhưng Yến Ly dường như hoàn toàn không hề thay đổi, điều này cũng khiến cho cõi lòng hắn thêm phần ấm áp, "Như vậy đương nhiên quá tốt, ta còn có lễ vật mang về cho đệ."
Yến Ly nghe thấy thế lại càng vui mừng, hắn lại nhìn sang Yến Trì, "Thất ca, ngày mai chúng ta cùng đi đi!"
Yến Trì gật đầu, "Được, vậy ta đi đón Vĩnh Từ Quận chúa."
Yến Ly nghe câu này cũng đã thành thói quen, nhưng Yến Trạch lại hơi động lông mày, hắn nghe ra được Yến Trì đối xử với Tần Hoan cực kỳ khác biệt.
Đang nói chuyện thì bên ngoài có cung tỳ đến nói, "Ba vị Điện hạ, Quận chúa, Vĩnh Ninh Quận chúa đến rồi."
Vừa nghe thấy Nhạc Ngưng cũng đến đây, Yến Ly cười nói, "Còn lôi thôi làm gì, mau mời vào đi! Lần này náo nhiệt thật sự! Haizz, đúng là phải chờ các ngươi cùng quay về đây hết thì chơi mới vui. Tam ca, Nhạc Ngưng cũng chỉ vừa mới về kinh gần đây thôi, hồi nhỏ đúng là nàng thích đuổi theo sau lưng huynh nhất, hiện giờ nàng cũng đã trở thành người lớn rồi..."
Nhạc Ngưng bước vào, vừa liếc mắt 1 cái đã nhìn về phía Yến Trạch, lúc nhỏ nàng sống ở kinh thành nên đương nhiên cực kỳ quen thuộc với những Hoàng tử Thế tử này. Mà nghe lời vừa rồi của Yến Ly nói thì hóa ra trước đây Nhạc Ngưng và Yến Trạch cũng cực kỳ thân thiết.
"Tam ca..."
Nhạc Ngưng không gọi Yến Trì và Yến Ly là ca ca, nhưng chỉ vừa nhìn thấy Yến Trạch nàng đã cất tiếng gọi 1 câu Tam ca.
Tần Hoan nhìn ra được Nhạc Ngưng cực kỳ xem trọng Yến Trạch.
Yến Trạch liền đứng dậy, hướng về phía Nhạc Ngưng, "Ngưng Nhi..."
Gọi tên thế này cũng cực kỳ thân mật, hốc mắt Nhạc Ngưng lập tức đỏ ửng lên, lập tức bước lên phía trước, "Tam ca, mắt của huynh..."
Người không quen biết nhìn vào Nhạc Ngưng thì đa phần sẽ cảm thấy nàng lạnh lùng kiêu ngạo, dù là Tần Hoan thân cận với nàng như vậy nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy nàng đỏ tròng mắt. Giọng nói nàng hơi nghẹn ngào, Yến Trạch lại cười nói, "Vẫn giống trước đây thôi, bao nhiêu năm nay vẫn luôn chữa trị."
Nhạc Ngưng không nhìn đến những người khác nữa, trong mắt nàng chỉ có mình Yến Trạch mà thôi, "Tam ca, mấy năm nay ta không quay về, ta biết huynh vẫn luôn ở bên ngoài đi ngao du khắp nơi cùng với Di Thân vương. Ta còn tưởng rằng đôi mắt huynh đã chữa khỏi được từ lâu rồi, năm đó..."
"Ngưng Nhi." Yến Trạch giơ tay lên, mò mẫm vỗ lên vai Nhạc Ngưng, hắn vốn đưa tay lên rất cao, sau đó mới từ từ hạ xuống, lúc này mới thật sự đặt lên vai nàng. Hắn cười, "Đã cao như vậy rồi à, mấy năm nay ta biết Thất đệ vẫn luôn lãnh binh ở Sóc Tây quân, biết Bát đệ tiêu diêu tự tại ở kinh thành, cũng biết muội đã đi theo phụ thân muội học võ. Thân thể cô nãi nãi thế nào rồi? Chắc hẳn cũng đã vào cung rồi hả?"
Nhạc Ngưng vừa muốn khóc lại vừa muốn cười mà gật đầu, "Tốt lắm, tổ mẫu đã vào cung rồi, hiện tại đang ở chính điện, người nói là đám tiểu bối chúng ta cứ ở đây nói chuyện, không cần phải qua đó."
Yến Trạch lại vỗ vỗ lên vai Nhạc Ngưng, coi như an ủi nàng sau đó mới thu tay về.
Lúc hắn muốn làm gì đó thì có vẻ phải hơi tốn sức hơn người thường, nhưng khi tay vừa thu hồi lại thì cả người lại trở về vẻ bình thản cao quý vốn có. Hắn cười nói, "Đã là Đại cô nương rồi, sao còn mít ướt nữa? Nếu cô nãi nãi đã đến đây rồi thì ta phải qua đó thỉnh an cô nãi nãi thôi, không thì thất lễ mất."
Nhạc Ngưng thở dài rồi gật đầu, "Được..."
Nói xong Yến Trạch lùi sang bên cạnh 1 bước, hắn hạ tay xuống lập tức đụng đến cây gậy chống bằng gỗ tử đàn.
Cây gậy tử đàn kia bóng loáng trơn nhẵn, chỗ tay cầm được làm bằng bạch ngọc trơn bóng dịu dàng, vừa thấy đã biết hắn dùng cái này nhiều năm rồi. Hắn xoay người đi về hướng cửa, vừa đi vừa chống gậy chạm đất. Nhìn thấy Yến Trạch như vậy thì mấy người Yến Trì đều im lặng, khí chất hay dáng vẻ dù có tốt thế nào chăng nữa thì đến lúc này, cuối cùng vẫn để lộ ra bản thân có bệnh về mắt.
Yến Ly là người đầu tiên bám theo, Yến Trì liếc nhìn Tần Hoan một cái ý bảo nàng đi theo, thấy nàng gật đầu rồi hắn mới đi trước 1 bước. Tần Hoan tiến lên giữ chặt lấy tay Nhạc Ngưng rồi nói, "Ngươi làm sao thế?"
Nhạc Ngưng hít sâu vào một hơi, vẻ mặt lúc này mới khôi phục lại như bình thường.
Tần Hoan lau lau khóe mắt cho nàng, Nhạc Ngưng cười khổ nói, "Có phải không ngờ đến không?"
Tần Hoan đúng thật là không ngờ đến, nàng cho rằng Nhạc Ngưng là một nữ tử không hề biết rơi lệ.
Yến Trạch bước đi cực kỳ chậm, lúc này mới ra được đến cửa, Yến Ly và Yến Trì đi theo vì sợ hắn bước đến chỗ rẽ thì té ngã. Nhạc Ngưng lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng hơi cong khi bước đi của Yến Trạch.
Tần Hoan thấy cảm xúc của Nhạc Ngưng không ổn liền kéo tay nàng nói, "Ban nãy Thế tử Điện hạ nói hắn đã đến Dược Vương cốc 1 chuyến, đại phu ở Dược Vương cốc nói đôi mắt hắn có thể chữa được. Còn nữa, đại phu của Dược Vương cốc cũng đi theo hắn đến đây, ngươi đừng quá lo lắng."
Đáy mắt Nhạc Ngưng hơi sáng lên, sau đó lại lẩm bẩm, "Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không quay về đây nữa..."
Lúc nói lời này giọng nàng bay bổng, tựa như đã lâm vào trong hồi ức.
Tần Hoan im lặng lắng nghe mà không khuyên nhủ gì. Chỉ giây lát sau đột nhiên Nhạc Ngưng nói, "Ngươi biết không, đôi mắt của Tam ca chính là tại ta nên mới bị hủy như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top