Chương 337: Hoàng hậu ép gả (1)
Chương 337: Hoàng hậu ép gả (1)
Mặt trời ló dạng, lúc Tần Hoan tỉnh dậy thì tâm tình cũng đã thoải mái hơn vài phần.
Mặc dù Ninh Bất Dịch tự sát, nhưng vụ án này cuối cùng đã phá được, không cần phải lo lắng thời gian trôi đi sẽ chết thêm người nào nữa.
Tần Hoan lại nằm lười biếng giây lát mới ngồi dậy, nàng dùng qua đồ ăn sáng rồi dẫn theo Bạch Anh đi thẳng đến nha môn. Hôm nay nàng đến nha môn lại là vì Trương đạo sĩ.
Đến nha môn rồi, Trịnh Bạch Thạch vào trong triều để báo cáo kết quả vụ án, chỉ có Triển Dương là ở trong nha môn. Mặc dù vụ án đã chấm dứt nhưng công văn vẫn cần phải viết cẩn thận tỉ mỉ, Trịnh Bạch Thạch vào cung chẳng qua cũng chỉ để báo cáo rằng vụ án đã được phá mà thôi.
Triển Dương cũng không am hiểu viết công văn nên vừa cầm bút lên thì hắn đã nhăn chặt mày lại.
Nhìn thấy Tần Hoan bước đến, Triển Dương buông bút xuống rồi hành lễ. Tần Hoan khẽ cười, "Triển bổ đầu, không biết Trương Đạo trưởng giờ ở đâu rồi?"
Triển Dương chỉ vào phòng trực ở hậu viện, "Có lẽ vẫn đang ở trong phòng."
Tần Hoan gật đầu, nhìn thoáng qua công văn đặt đầy trên bàn, "Hôm qua nghe nói Triển bổ đầu muốn đến Phượng Thê lâu, không biết đã hỏi ra được cái gì chưa?"
Triển bổ đầu gật gật, "Sáng sớm nay ta đã đến tra hỏi Thanh Mi có giao tình tốt với Ninh Bất Dịch rồi. Nàng ta nói Ninh Bất Dịch đến đúng là rất thích nghe những chuyện về ân khách trong thành. Có điều hắn chưa hề cố ý hỏi thăm cho nên Thanh Mi mới coi hắn như tri kỷ, nàng cũng cực kỳ bất bình về những người giàu sang làm chuyện ác mà không bị tố giác, bởi vậy có chuyện gì nàng đều tâm sự với Ninh Bất Dịch."
Tần Hoan thở dài, "Ninh Bất Dịch 1 thân 1 mình đến kinh thành, sau đó mới mở họa quán Nhiễm Mặc, lúc thanh danh hắn lên cao lại làm ra chuyện này. Hắn ở kinh thành không thân không thích, ngay cả 1 hạ nhân tín nhiệm cũng hoàn toàn không có..."
Triển Dương chau mày, "Quận chúa cảm thấy điều này hết sức bất thường sao?"
Tần Hoan gật đầu, "Phải, cảm thấy còn có chỗ nào đó không đúng lắm."
Con người sống trên đời, hoặc là cầu danh trục lợi, hoặc là không màng lợi danh, dù thế nào cũng sẽ có mục tiêu theo đuổi của riêng mình. Ninh Bất Dịch yêu thích vẽ tranh, vào lúc lâm nguy vẫn còn muốn sang nhượng họa quán, xem ra cũng là muốn để cho họa quán được tiếp tục lưu truyền. Mà nhìn tác phong làm việc hàng ngày của hắn thì thấy hắn cũng không phải kẻ tàn ác hoang tưởng cực độ. Cho dù hắn có đầu óc sâu xa quen che giấu hành tung, nhưng Tần Hoan nghĩ đến đủ loại biểu cảm của hắn đêm qua thì vẫn cảm thấy cực kỳ quái lạ. Hắn đến kinh thành chỉ có 1 mình, không vướng bận bất cứ điều gì thì tại sao lại phải bày đàn tràng?
Tần Hoan thở dài, "Thế tử Điện hạ đã phái người đến Hồ Châu điều tra Ninh Bất Dịch, đợi bên đó có tin tức thì chắc hẳn chúng ta cũng sẽ biết một chút nhân quả. Người cũng đã chết rồi, vụ án này vẫn còn rất nhiều tình tiết còn là bí ẩn, có chút đáng tiếc."
Triển Dương cười khổ, "Phải, công văn này ta cũng khó mà viết xong."
Vấn đề này thì Tần Hoan không giúp được gì, nàng nói thêm mấy câu nữa rồi đi về hướng phòng của Trương đạo sĩ.
Đã đến mùa hè, lúc Tần Hoan bước vào sân thì Trương đạo sĩ đang ngồi hóng mát dưới mái hiên. Hiện tại mặt trời đã lên cao, thời tiết nóng hầm hập, Trương đạo sĩ nhìn thấy Tần Hoan bước vào thì lập tức đứng dậy.
"Bái kiến Quận chúa..."
Trương đạo sĩ đã bận rộn suốt cả ngày hôm qua, mãi đến khi trời tối mới tính ra được vị trí thứ 3. Vụ án đêm qua đã được phá, đại khái ông cũng được nghỉ ngơi ngủ 1 giấc ngon lành, khí sắc toàn thân xem ra cũng tốt lên không ít.
Tần Hoan mỉm cười nói, "Vụ án đã được phá rồi, Trương Đạo trưởng cuối cùng cũng đã rửa được oan tình."
Trương Động Huyền nghe vậy liền cười sảng khoái, "Đúng vậy, mặc dù nói ta coi chuyện này như bế quan tu hành nhưng mùi vị của kẻ bị hàm oan thật sự không dễ chịu gì. Hiện tại chân tướng cuối cùng cũng rõ ràng rồi, ta cũng coi như đã hết khổ cực."
Tần Hoan lại hỏi, "Sau này Đạo trưởng có tính toán gì không?"
Trương Động Huyền nhìn Tần Hoan rồi mỉm cười, "Ta nhớ rõ đã từng nói qua với Quận chúa, đợi đến khi chuyện này rõ ràng rồi ta sẽ ra bên ngoài đi dạo. Mấy năm nay ta bị nhốt trong nhà tù kia, gân cốt lão đây cũng đã rỉ sét cả rồi."
Tần Hoan tiếp tục nói, "Vậy sau khi ra ngoài đi dạo thì sao?"
Trương Động Huyền ngước mắt lên nhìn bầu trời, "Cái này thì lão đây vẫn còn chưa nghĩ ra, có điều thiên hạ rộng lớn, luôn luôn có chỗ cho lão dung thân." Nói xong ông lại nhìn sang Tần Hoan, "Quận chúa có đề nghị gì không?"
Tần Hoan cười, "Không biết Đạo trưởng có hứng thú gì với triều đình không?"
Dường như Trương Động Huyền biết Tần Hoan muốn nói gì, ông đảo mắt rồi nói, "Quận chúa vì bản thân mình mà nói, hay là nói cho người khác?"
Trương Động Huyền là một người phi thường, đương nhiên Tần Hoan hiểu được ông ta cũng sẽ tiếp thu ý tưởng của nàng, vì thế nàng nở nụ cười sâu sắc, "Đương nhiên không phải vì bản thân mình, ta chỉ là không muốn lãng phí tài năng của Đạo trưởng mà thôi. Có điều nếu Đạo trưởng thích đi ngao du thì ta nhất định sẽ không ép buộc Đạo trưởng. Nếu như sau này có 1 ngày Đạo trưởng muốn quay lại nơi thế tục phù phiếm này thì cứ dến tìm ta."
Trương Động Huyền lập tức chắp tay, "Quận chúa có ơn cứu mạng với lão đây, đừng nói lão muốn thế nào, nếu Quận chúa có bất cứ điều gì căn dặn thì lão cũng đều nghe theo."
Tần Hoan xua tay, "Đạo trưởng nói quá lời rồi, lần đó chẳng qua ta tiện tay mà thôi. Nếu Đạo trưởng có ý tưởng gì thì xin hãy nói cho ta biết."
Trương Động Huyền gật đầu trịnh trọng đáp lời, lúc này Tần Hoan mới xoay người cáo từ, mới đi được 2 bước Trương Động Huyền lại nói, "Quận chúa, khoan đã."
Tần Hoan xoay người lại, Trương Động Huyền liền nói, "Chuyện mà Quận chúa phiền não nhất định có thể giải quyết, xung quanh Quận chúa có rất nhiều quý nhân, Thế tử Điện hạ chính là một lựa chọn tuyệt đối chính xác." Nói xong Trương Động Huyền lại cười, "Điều này chắc hẳn Quận chúa đã rõ ràng rồi, nhưng mà sắp tới có lẽ Thế tử Điện hạ sẽ lại có một kiếp số giáng xuống thân, quan hệ giữa Quận chúa và Thế tử Điện hạ không phải hời hợt, người chắc chắn phải chú ý đến lời cảnh báo này."
Vẻ mặt Tần Hoan khẽ biến, Trương Động Huyền chỉ nói ngắn ngủn vài câu thôi nhưng quả nhiên đã bao hàm rất nhiều ý nghĩ sâu xa, "Đạo trưởng, ý của ngươi là..."
Trương Động Huyền lại cười bí ẩn, "Lời không thể nói quá rõ ràng, Quận chúa nhớ kỹ lời lão đây nói là được." Nói đến đây, Trương Động Huyền ngước mắt lên nhìn ánh nắng rực sáng trên bầu trời, "Kinh thành này mặc dù là nơi hùm sói, nhưng đối với Thế tử Điện hạ mà nói thì tốt nhất trong vòng nửa năm đừng nên rời khỏi đây, đợi đến khi hóa giải được kiếp số rồi lại tính tiếp."
Trong lòng Tần Hoan tràn ngập nghi vẫn, nhưng Trương Động Huyền lại tuytuyeetji không thể nói rõ ràng ra từng câu từng chữ được.
Tần Hoan thở dài, lúc này mới gật đầu, "Đa tạ Đạo trưởng, ta đã nhớ rồi."
Trương Động Huyền gật đầu, Tần Hoan cũng không hỏi thêm gì nữa mà xoay người bước đi, bước chân so với lúc đến đây thì đã nặng nề hơn không ít rồi.
Trương Động Huyền đã nhận ta tình cảm giữa nàng và Yến Trì? Vụ án quân lương của Sóc Tây quân gần đây đã khiến cho Yến Trì cực kỳ hao tổn tâm tư. Yến Trì đã từng nói, nếu như Sóc Tây quân vẫn còn không đưa tin tức đến thì hắn sẽ tự mình đến Sóc Tây quân một chuyến. Nhưng Trương Động Huyền lại nói trong vòng nửa năm này hắn không nên rời khỏi kinh thành. Trương Động Huyền cũng không biết chuyện quân lương của Sóc Tây quân cho nên ông ta cũng không có lý do gì mà lừa gạt nàng.
Lòng dạ Tần Hoan càng lúc càng trầm trọng, nói cách khác trong vòng nửa năm này Yến Trì không thể rời khỏi kinh thành, mà kiếp số của hắn chỉ sợ là sẽ xảy ra sau khi rời kinh thành đi...
Với tính cách của Yến Trì, hắn nói 1 không nói 2, mà sự việc liên quan đến Sóc Tây quân thì hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu sự việc thật sự đến bước đường đó thì nàng nên khuyên nhủ hắn thế nào?
Vì an nguy của chính mình mà bỏ mặc Sóc Tây quân sao?
Tần Hoan lắc đầu, Yến Trì không thể làm chuyện này, chính nàng cũng không thể nói ra những lời như vậy được.
Khi nàng quay lại tiền đường, trời đã cực nóng bức nhưng sau lưng Tần Hoan vẫn xuất hiện 1 tầng mồ hôi lạnh. Triển Dương nhìn vẻ mặt nàng không đúng liền hỏi, "Quận chúa làm sao thế? Trương Đạo trưởng nói gì rồi à?"
Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, sự việc còn chưa xảy ra thì nàng cũng không thể vì thế mà rối loạn tâm tư được.
"Không có gì, ta hỏi Trương Đạo trưởng có dự định gì tiếp theo, ông ta nói chuẩn bị ra ngoài ngao du một chuyến."
Triển Dương gật đầu, "Mấy năm nay cũng coi như đã bất công với ông ta rồi, không biết liệu quan phủ có bồi thường gì hay không. Việc này còn phải đợi Đại nhân từ trong cung quay về rồi nói tiếp."
Tần Hoan gật đầu, đang định nói thêm điều gì thì bên ngoài lại có một nha sai tiến đến.
"Bổ đầu, bên ngoài có một vị cô nương đến nói là muốn lĩnh di thể của Ninh Bất Dịch."
Tần Hoan nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy trong lòng bừng sáng, nàng vội nói, "Mau dẫn vị cô nương kia vào đây!"
Triển bổ đầu nghi ngờ nhìn sang Tần Hoan, Tần Hoan liền nói, "Không biết có phải người mà ta đang nghĩ đến không, hôm đó ta đã từng nhìn thấy Ninh Bất Dịch nói chuyện với 1 vị cô nương bên trong họa quán. Cô nương đó là nữ nhi của thúc thúc hắn, trước đây có hôn ước với hắn nhưng sau này gia đình hắn sa sút nên phụ mẫu nàng liền muốn gả nàng cho người khác. Lúc ta nhìn thấy thì cô nương này đang bị Ninh Bất Dịch cự tuyệt."
Triển Dương nghĩ nghĩ, "Ta hiểu rồi, lần trước lúc hắn ngụy trang bản thân mình là người bị hại thì đã dựa vào chuyện này."
Tần Hoan gật đầu, đúng lúc nàng thấy được màn này nên nàng vô tình đã trở thành nhân chứng cho Ninh Bất Dịch.
Rất nhanh cô nương kia đã được mời vào trong nha môn, Tần Hoan vừa nhìn thì thấy đó quả nhiên là cô nương trẻ tuổi mà hôm đó nàng từng thấy. Cô nương được nha sai dẫn vào, đôi mắt vẫn đỏ bừng, cả người có chút tiều tụy.
Vừa bước vào đã nhìn thấy Tần Hoan khiến cho nàng hơi sững sờ, quả nhiên nàng nhận ra Tần Hoan.
"Đây là Vĩnh Từ Quận chúa, còn đây là Bổ đầu của bọn ta Triển Dương."
Ánh mắt cô nương kia ánh lên sự ngạc nhiên, có vẻ như không ngờ thân phận của Tần Hoan lại cao quý đến vậy. Nàng lập tức hành lễ, "Vu Phương Trạch bán kiến Quận chúa, bái kiến Bổ đầu Đại nhân..."
Tần Hoan tiến lên mấy bước, "Không cần đa lễ, Vu cô nương, ta nhận ra ngươi."
Nhớ đến hôm đó, hốc mắt Vu Phương Trạch lại đỏ lên, Tần Hoan liền đi lên phía trước kéo tay nàng ngồi xuống, "Ngươi là đến để lĩnh di thể của Ninh công tử? Vậy chuyện của hắn ngươi đều đã biết phải không?"
Nước mắt Vu Phương Trạch lập tức rơi xuống, "Quận chúa, Bổ đầu, ta không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, nhất định không phải hắn làm, liệu quan phủ có nhầm lẫn gì không?"
Tần Hoan liếc nhìn Triển Dương, mặc dù trong mắt Triển Dương hoàn toàn không đồng ý nhưng đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Vu Phương Trạch thì hắn cũng không nỡ nói lên câu nào nặng lời. Tần Hoan liền né tránh đề tài này, "Hôm ấy ta nghe Ninh công tử nhắc đến ngươi, nói rằng ngươi và hắn cũng coi như là thanh mai trúc mã?"
Vu Phương Trạch hơi kích động, nhưng trong ấn tượng của nàng thì Ninh Bất Dịch đương nhiên không phải là kẻ ác. Nếu như Tần Hoan phủ nhận điều này thì chắc hẳn sẽ vô dụng, nên Tần Hoan không trả lời vấn đề này của Vu Phương Trạch tránh cho nàng thêm đau thương. Ngược lại, Tần Hoan hỏi lảng sang một vấn đề mới, nàng rưng rưng gật đầu, "Phải, bọn ta có giao tình lâu năm, phụ thân hắn vốn dĩ là Phó Án sát sứ vận chuyển đường sông của Bố chính ty trong nha môn Hồ Châu, ông ấy cũng là người Hồ Châu, sau này đạt được công danh mới quay về quê hương nhậm chức, cũng là chuyện cực kỳ quang tông diệu tổ."
Tần Hoan không ngờ Vu Phương Trạch sẽ đến, nghe nàng ta nhắc đến điều này thì Tần Hoan biết luôn đây là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu thân thế của Ninh Bất Dịch, "Nhưng ta nghe Ninh công tử nhắc đến sau này trong nhà hắn gặp biến cố?"
Vu Phương Trạch nói đến chuyện này thì nước mắt lại rơi xuống, "Là vào mùa hè 8 năm trước, Hồ Châu gặp phải mưa to gió lớn liên miên, sông Mân và sông Thấm trong địa phận Hồ Châu đều có lũ lớn, sau đó lại ngập lụt diện rộng. Nha môn Bố chính ty và nha môn Tri phủ đều cùng chung nhau cứu tế, nhưng không biết tại sao mà xảy ra vụ án tham ô. Cuối cùng Tri phủ Hồ Châu và Ninh thế bá bị đẩy ra lĩnh tội, cả 2 đều nhận hình phạt chém đầu. Lúc xảy ra chuyện thì Ninh Bất Dịch còn đang đi du học, đến khi hắn quay về thi cốt Ninh thế bá đã lạnh lẽo rồi. Ninh bá mẫu cũng vì chuyện này mà bệnh không dậy nổi, chẳng bao lâu liền tạ thế."
"Vốn dĩ gia tộc bọn hắn vẻ vang nhất Ninh thị, nhưng sau sự kiện này thì người trong tộc sợ hãi bị liên lụy nên mới đuổi cô nhi quả mẫu bọn họ ra ngoài, các thúc bá cũng bỏ mặc mẫu tử bọn họ. Hắn cảm thấy phụ thân mình bị oan nên đã nhiều lần đến nha môn Tri phủ kêu oan, còn tìm đến cả Tổng đốc của nha môn thế nhưng đều không có kết quả gì. Mà hắn là hậu nhân của tội thần thì không thể nào thi đỗ công danh được, sau này mẫu thân hắn bệnh chết, trong cơn tức giận hắn đã rời Hồ Châu mà đi. Lúc đó ta không biết hắn bỏ đi đâu, mãi cho đến tận 3 năm trước ta mới nghe thấy người ta nói hắn mở họa quán trong kinh thành. Ta đã nhiều lần viết thư cho hắn nhưng đều không nhận được hồi âm, sau Tết năm nay ta đến kinh thành thì mới gặp được hắn. Tính ra thì bọn ta đã 7 năm không gặp rồi, ngày bé thế bá và phụ thân ta đã từng định thân cho ta và hắn, ta cũng luôn coi hắn làm phu quân tương lai của mình, nhưng sau khi sự việc kia xảy ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top