Chương 331: Hung thủ hiện thân
Chương 331: Hung thủ hiện thân
Hiện tại không bao lâu nữa liền đến giờ Tý, nên tất cả mọi người ở đây nghe được như vậy thì liền chau mày.
Triển Dương nói, "Chẳng phải hắn đi đưa tranh sao? Sao lại ở đó lâu như vậy..."
Ban ngày lúc Tần Hoan nói hoài nghi Ninh Bất Dịch thì tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, dù sao Ninh Bất Dịch và toàn bộ người trong nha môn đều quen biết nhau, trước đó hắn cũng đã giúp đỡ nha môn được không ít việc. Nhưng đến lúc này, Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch nhất thời cũng cảm thấy hơi lung lay.
Đang yên lành Ninh Bất Dịch lại xuất hiện ở xung quanh đây, nếu chỉ vậy thì không nói, nhưng lâu quá rồi hắn còn chưa ra ngoài, hiện tại đã sắp đến giờ Tý rồi, chẳng lẽ hắn bận rộn điều gì?
"Chủ nhân tòa nhà kia là ai? Cũng không đến mức Ninh Bất Dịch đến đó thăm bạn bè sau đó ngủ lại 1 đêm chứ?"
Trịnh Bạch Thạch lên tiếng khiến vẻ mặt mọi người đều nghiêm trọng. Yến Trì trầm ngâm giây lát, "Bạch Phong, ngươi phái người đi xem thử."
Bạch Phong gật đầu xoay người rời khỏi, Yến Trì đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, liếc mắt một cái liền trông thấy phố xa bên ngoài tối đen như mực, chỉ có 2 tửu quán ở cách đó không xa vẫn còn đốt đèn mở ảo, nhưng cũng không còn náo nhiệt ồn ào như trước đây.
Trời càng về khuya, trên phố càng vắng người, hiện tại một khi có người đến đây thì sẽ lập tức bị phát hiện. Nếu như hắn là hung thủ thì chắc chắn lúc này cũng sẽ tìm đến một nơi kín đáo để ẩn nấp thì mới đúng.
"Điện hạ, còn 2 khắc nữa là đến giờ Tý."
Tần Hoan nhắc nhở một câu, ánh mắt nàng lại nhìn về hướng Đông, Ninh Bất Dịch ở trong tòa nhà kia có hơi xa, đứng ở đây cũng không nhìn thấy được trong nhà có thắp đèn hay không. Nhưng Tần Hoan vốn dĩ hoài nghi Ninh Bất Dịch, hiện tại hắn lại có hành vi khác thường nên đương nhiên nàng lại càng nghi ngờ hắn hơn. Sắp đến giờ tý rồi, nếu Ninh Bất Dịch muốn động thủ vậy thì hiện tại cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi.
Yến Trì híp mắt, "Chúng ta đến xem thử..."
Ra khỏi tửu lâu, trên đường cái vắng lặng trống không, Yến Trì nhìn phố xá tối đen như mực ở phía Đông, hắn dẫn theo mọi người đi về tòa nhà ở đầu đường, nhưng vừa đi được mấy bước thì Bạch Phong đã quay về, "Chủ tử, người của bọn ta đến nhìn thì thấy trong nhà tối đen như mực, không có đèn sáng. Chủ tử có cần bọn thuộc hạ lẩn vào không?"
Rõ ràng Ninh Bất Dịch đã bước vào trong, nhưng vì sao bên trong lại tối đen như mực?
Chẳng lẽ hắn thật sự đến thăm bạn, sau đó ngủ lại rồi?
Nếu đúng vậy thì đến giờ này, đúng thật là đã đi ngủ rồi.
Nhưng người ta đã ngủ rồi mà giờ lại lẻn vào thì có chút không hợp tình hợp lý.
"Không cần phải lẻn vào, vẫn còn 2 khắc nữa, đợi đến khi còn 1 khắc rồi tính tiếp."
Yến Trì nói xong liền dẫn theo mấy người đi về hướng Đông, mới được mấy bước thì lại nhìn thấy có 2 bóng người linh hoạt đi ra từ trong chỗ tối. Lại đi tiếp về phía trước cũng phát hiện tiếp bóng người đi ra, bọn họ đều mặc đồ đen đi đêm, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng không nghe thấy tiếng, vẻ mặt cũng cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đó chính là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, đương nhiên chính là người của Yến Trì.
Lúc mọi người đến căn nhà này thì vẫn không hề thấy có chút ánh đèn nào bên trong, bốn phía lặng yên không tiếng động.
Mấy người của Yến Trì biến mất trong bóng đêm, thoạt nhìn thấy bọn họ ẩn nấp linh hoạt như vậy lại thấy hơi đáng sợ.
Yến Trì hỏi Bạch Phong, "Chỗ khác không có động tĩnh gì à?"
Bạch Phong lắc đầu, "Không có, người của chúng ta đã đến đây từ trưa rồi, không thấy bất cứ người khả nghi nào cả, trừ phi hung thủ ở trong chỗ này. Trên 2 con phố này tổng cộng có 26 cửa hàng, 17 hộ dan, mỗi nơi bọn ta cũng đều phái người đến đó theo dõi bí mật."
Nghe Bạch Phong nói tỉ mỉ như vậy, Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương liền biết hiện tại Yến Trì tốn không ít công sức và nhân thủ, mắt thấy thời gian đã trôi qua từng giây từng phút, bọn họ vừa lo lắng hành động không kịp sẽ lại chết thêm một người, vừa sợ là hành động trước thì sẽ bứt dây động rừng, hoặc gây ra hiểu làm nào đó.
Yến Trì cũng biết thời gian cấp bách, "Ngươi vào đó thăm dò, không cần vào hẳn trong phòng."
Bạch Phong lĩnh mệnh rồi lập tức xoay người lao vút vào trong tòa nhà, mọi người chỉ thấy bóng dáng hắn hệt như chim săn mồi phóng lên cao rồi lại hạ xuống, sau đó lập tức biến mất đằng sau bức tường.
Ánh mắt Yến Trì cũng xẹt qua tòa nhà đó rồi lại nhìn về con phố dài, trên phố này toàn bộ tòa nhà và cửa hàng đều đã có người của hắn canh giữ, nếu như vậy vẫn chưa phát hiện bất cứ tung tích nào của hung thủ thì liệu có phải do hắn biết thuật độn thổ? Hoặc là hắn có võ nghệ cao siêu đến mức người của Yến Trì cũng không phát hiện ra?
Trịnh Bạch Thạch nhìn ra suy nghĩ của Yến Trì liền nói, "Điện hạ, hung thủ cực kỳ xảo quyệt, trước đây người của chúng ta cũng canh giữ ở khắp nơi nhưng hắn vẫn chạy thoát. Chỉ có lần trước, lúc Phùng Thế tử bị thương thì hung thủ ở cách chúng ta quá gần, nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn thoát được. Sau đó gặp được Tam công tử Ngô gia đi từ bên trong tòa nhà kia ra nhưng cũng không tìm được chứng cứ nào khác."
Yến Trì gật đầu, "Hung thủ ở một nơi bí mật gần đó, lại sớm có phòng bị nên đúng là không dễ bắt được."
Vừa nói xong thì Bạch Phong nhảy từ bên trong tòa nhà ra đến trước mặt Yến Trì, "Chủ tử, bên trong viện có người, mà không chỉ 1 người. Bọn họ đang ở trong phòng chính, nhưng lại không hề nói chuyện gì với nhau. Tòa nhà này cực kỳ cũ kỹ, có vẻ như không thường xuyên có người đến ở."
Yến Trì chau mày, ít khi có người đến ở thì sao Ninh Bất Dịch lại đến đây đưa tranh? Lại sao có thể ở mãi trong nhà không ra?
Tần Hoan cũng nhận thấy tình hình không ổn, "Vẫn nên vào xem thử."
Yến Trì gật đầu, mấy ám vệ áo đen bên cạnh hắn nhảy vọt lên rồi liên tiếp hạ xuống ở 2 bên nóc nhà còn 1 người nhảy xuống sân viện rồi mở cửa ra. Yến Trì và mọi người vừa bước vào trong liền nhìn thấy bên trong phòng hiện lên một bóng người, Yến Trì giơ tay lên ngăn mọi người lại rồi đích thân mình tiến lên phía trước.
Tần Hoan thấy thế đang thấy hơi lo lắng thì lại nghe 'ầm' một tiếng, cửa chính bị một người từ bên trong kéo mạnh ra sao đó có một người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Triển Dương lập tức rút đao ra, vẻ mặt đầy đề phòng, nhưng ngay sau đó vẻ mặt mọi người đều biến đổi...
Người bước ra là một nam tử trẻ tuổi, hắn vừa chạy đến cũng thấy được đám người Yến Trì thì hắn đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Đúng lúc đó mọi người cũng nhìn thấy gương mặt của hắn, hóa ra chính là Tam công tử của Uy Viễn Bá phủ Ngô Du!
Ngô Du kinh ngạc hóa đã tại chỗ, hắn hoàn toàn không ngờ đến bên ngoài lại có nhiều người như vậy, trên mắt hắn lộ rõ sự do dự và tính toán, sau đó rất nhanh liền bước đến bên Yến Trì, "Thế tử Điện hạ! Quận chúa! Các ngươi mau đi cứu người đi, mau cứu Ninh huynh đi!"
Yến Trì nghe vậy liền giơ tay lên ra hiệu, Bạch Phong lập tức lấy mồi lửa ra thắp sáng lên, mọi người liền thấy được vết máu trên người Ngô Du, tay và cả người hắn chỗ nào cũng toàn vết máu trông cực kỳ tàn nhẫn và đáng sợ. Vẻ mặt Ngô Du vốn dĩ là sốt ruột, nhưng khi ánh lửa sáng lên, hắn thấy được vết máu trên người mình thì lập tức biến sắc, "Không phải ta, không phải ta, các ngươi mau cứu người đi, chuyện này thật sự không hề liên quan gì đến ta cả..."
Yến Trì chau mày, hắn bước nhanh vào bên trong phòng, Bạch Phong đi trước vào đốt đèn lên. Vừa có ánh sáng thì tình hình trong phòng lập tức khiến cho mọi người kinh hãi, gian phòng này vừa cũ kỹ lại vừa phủ đầy tro bụi, ở giữa phòng là một cái bàn dài, trên bàn có 1 người đang nằm, chính là Ninh Bất Dịch.
Ninh Bất Dịch nằm đó nhắm chặt 2 mắt, nửa người trên cởi trần, lúc chiều hắn đến đây vẫn là người khỏe mạnh nhưng hiện tại trên ngực hắn lại có một vết cắt hình chữ thập. Miệng vết cắt đó nằm cực sâu, máu tươi chảy từ trên ngực hắn xuống thấm ướt hoàn toàn trường án rồi lại nhỏ xuống đất tạo thành một vũng nhỏ.
Hôm nay hung thủ chính là muốn thi hành hiến tế Đại ngục dao cưa, nhìn thấy dáng vẻ này của Ninh Bất Dịch thì cực kỳ rõ ràng hắn sắp bị hiến tế rồi. Như vậy thì hung thủ là ai không cần phải nói cũng biết!
Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch vốn dĩ đã hoài nghi Ngô Du, hiện giờ tóm được tận tay thì Ngô Du còn cái gì có thể nói nữa?
Triển Dương xoay người lại rồi cười lạnh một tiếng, "Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ Tam công tử vẫn còn định biên soạn ra lý do rằng ngươi vô tình xông vào đây hay sao? Không ngờ tới Tam công tử lại có thể phát rồ đến mức này!"
Vẻ mặt Ngô Du tái mét, "Triển bổ đầu! Không phải ta! Thật sự không phải là ta!"
Trịnh Bạch Thạch nhíu chặt mày, "Tam công tử, có gì cần nói thì vẫn nên để đến nha môn rồi nói sau đi."
Yến Trì quay lại liếc nhìn Ngô Du một cái rồi lạnh lùng hạ lệnh, "Bắt lấy!"
Toàn bộ thị vệ trên nóc nhà nghe thấy thế liền phi thân xuống dưới cùng lao về phía Ngô Du. Ngô Du chỉ lùi lại 2 bước, vốn định vùng vẫy thế nhưng vừa đánh được hơn 10 chiêu đã bị đám thị vệ áo đen bắt lại!
Ngô Du bị đè quỳ gối xuống đất, căm giận nhìn về phía phòng trong, "Không phải ta! Thật sự không phải ta! Hôm nay ta đặt tranh ở họa quán, Ninh sư phụ đích thân đến đưa tranh cho ta, hắn đến đây rồi thì 2 người bọn ta vốn định dùng trà, nhưng vừa mới uống được 2 ngụm thì hắn lại té xỉu. Đương nhiên thấy thế ta cũng kinh hãi, nhưng tiếp theo chính ta cũng té xỉu, đến lúc ta tỉnh lại thì chính là ban nãy!"
Ngô Du vội vàng đến hoảng loạn, nhưng coi như cũng nói chuyện rành mạch, "Ta ngửi thấy mùi máu tươi, lúc đụng phải Ninh sư phụ thấy hắn đã xảy ra chuyện rồi nên mới nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa liền thấy được các ngươi! Triển bổ đầu! Trịnh Đại nhân, các người phải tin ta!"
Trong phòng, Tần Hoan đi đến bên cạnh bàn dài bắt mạch cho Ninh Bất Dịch.
Rất nhanh nàng đã nói, "Vẫn còn hơi thở, có thể cứu được, cũng không mất máu quá nhiều..."
Nói đến đây, Tần Hoan lập tức lấy khăn tay ra lau sạch miệng vết thương cho Ninh Bất Dịch, vừa rửa sạch vừa căn dặn Bạch Anh, "Bạch Anh, quay về phủ một chuyến, lấy kim chỉ và thuốc cầm máu đến đây..."
Chỗ này cách Hầu phủ không quá xa, Tần Hoan vừa căn dặn xong thì Bạch Anh liền xoay người ra ngoài.
Yến Trì đi đến phía trước, "Chữa thương ở ngay đây à?"
Tần Hoan gật đầu, "Ở ngay đây, ngươi ra ngoài thẩm vấn đi! Cứ yên tâm, ta sẽ không để hắn chết."
Nói đến đây, Tần Hoan quay sang nhìn thoáng qua Ngô Du đã bị bắt lại, người nàng nghi ngờ là Ninh Bất Dịch, nhưng tuyệt đối không ngờ được vừa mới bước vào cửa thì Ninh Bất Dịch thực ra lại là người bị hại còn hung thủ thật ra lại là Ngô Du!
Cứu người là việc mà Tần Hoan am hiểu nhất, việc này giao cho nàng thì Yến Trì cực kỳ yên tâm.
Yến Trì gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Ngô Du tức giận đến mức 2 tròng mắt đỏ bừng, trên mặt cũng đầy vẻ cố chấp, "Không phải ta! Thật sự không phải ta! Ta nói đều là sự thật..."
Triển Dương cười lạnh, "Vụ án này mới xảy ra không bao lâu Tam công tử đã đến nha môn báo án, là muốn mượn chuyện này vừa để gây áp lực vừa phân tán lực chú ý của nha môn? Sau đó Tam công tử lại 5 lần 7 lượt đến nghĩa trang rồi đến nha môn, có thể nói là cực kỳ rành rẽ những chuyện trong nha môn. Hôm đó Tam công tử chạy đến tòa nhà của chính mình, vốn dĩ đã có thể định tội Tam công tử rồi nhưng bọn ta vẫn không tìm thấy chứng cứ trí mạng nên mới chưa làm gì. Còn hiện tại, dù Tam công tử có khéo miệng đến mức rót mật vào tai chăng nữa thì cũng không bao biện nổi nữa!"
Ngô Du ngoan cố, "Triển bổ đầu! Ta biết hoàn cảnh này cực kỳ dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng thật sự không phải ta! Ta thật sự đã uống vào ly trà sau đó bị hôn mê, là người khác, người khác hãm hại Ninh sư phụ rồi giá họa lên người ta..."
Triển Dương chau mày, "Vậy Tam công tử thử nói một chút, trong căn nhà này còn có người thứ 3 nào khác?"
Vẻ mặt Ngô Du biến đổi, nhất thời nói không nên lời, Triển Dương liền cười lạnh nói, "Tam công tử ngươi tâm ngoan thủ lạt giết người không ghê tay, rốt cuộc là vì cái gì?"
Ngô Du cắn chặt răng, "Không phải ta! Ta đã nói ta không giết người..."
Yến Trì bước nhanh từ trong cửa phòng ra ngoài, "Vậy Tam công tử có thể nói xem hôm nay vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Nghe thấy thế ánh mắt Ngô Du ánh lên vẻ trốn tránh, Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Tòa nhà này chẳng lẽ cũng là của ngươi?"
Ngô Du cụp mắt xuống, một lát sau lại ngẩng đầu lên nói, "Trịnh Đại nhân, tòa nhà này là của bạn bè ta, hôm nay muốn đến đây trang trí lại một chút. Bởi vì tòa nhà này ở khá gần nha môn, ngươi cũng biết tòa nhà phía Tây kia của ta, nơi đó ở quá xa cho nên ta mới bảo Ninh sư phụ đưa tranh đến chỗ này. Nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy!"
Cho đến bây giờ, dù Ngô Du có nói thế nào chăng nữa thì mấy người Trịnh Bạch Thạch cũng không hề dễ dàng mà tin tưởng.
Triển Dương cũng nói, "Vụ án này trước sau cũng đã kéo dài hơn 1 tháng rồi, ngươi có thể giết nhiều người liên tiếp như vậy sao giờ lại không bịa ra lý do hợp tình hợp lý nào nữa? Trong tòa nhà này chỉ có 1 mình ngươi ở, vậy ta hỏi ngươi, người hại Ninh sư phụ là ai?"
Ngô Du cười khổ, "Chuyện này làm sao ta biết được..."
Triển Dương lạnh lùng nói, "Đương nhiên ngươi không biết, bởi vì hung thủ chính là ngươi!"
Trong phòng, Tần Hoan đã đơn giản băng bó cầm máu cho Ninh Bất Dịch, Bạch Anh đi lấy đồ vẫn chưa về nên Tần Hoan tranh thủ quan sát bố cục trong gian phòng này. Vừa nhìn đã biết chỗ này vừa mới dọn dẹp mấy ngày gần đây, trên lọng che vẫn còn đọng lại tơ nhện chưa quét hết, cũng coi như lời Ngô Du là hợp lý. Nhưng điểm kỳ lạ duy nhất chính là nếu như không có người thứ 3 ở đây, ngay cả gã sai vặt cũng không có vậy thì người hạ độc là ai?
Ngô Du nói hắn uống trà sau đó hôn mê...
Tần Hoan nhìn về bàn ghế ở cách đó không xa, trên bàn có 2 chén và 1 ấm trà. Nàng bước đến quan sát ấm rồi vị trí 2 chén, rất nhanh liền nhíu mày lại rồi đi ra ngoài.
"Tam công tử, ngươi nói có người khác hạ độc ngươi, nhưng trong ấm trà hoàn toàn không có thuốc mê mà chỉ có thuốc ở trong 2 chén trà. Ngươi nói xem trong 2 chén đó thì cái nào là của ngươi?"
Ngô Du ngẩng đầu lên, "Ta uống chén bên trái..."
Vẻ mặt Tần Hoan hơi trầm xuống, "Vậy thì đúng rồi, nước trà bên trong chén bên trái căn bản chưa được động đến, còn chén bên phải kia có vẻ đã uống vào 1 nửa rồi."
Triển Dương vừa nghe thấy thế liền vội vàng bước vào trong nhà nhìn nhìn, quả nhiên giống như lời Tần Hoan nói, hắn quay người bước ra, "Tam công tử có lẽ không đoán được bọn ta sẽ trực tiếp tìm đến chỗ này, cho nên ngay cả những thứ này cũng chưa giải quyết triệt để."
Vẻ mặt Ngô Du cực kỳ căng thẳng, nhưng những gì Tần Hoan và Triển Dương nói thì hắn lại không thể cãi lại được. Ngô Du nhìn thoáng qua Ninh Bất Dịch vẫn còn đang nằm trên bàn dài, hắn khóc không ra nước mắt, "Giao tình giữa ta và Ninh sư phụ không tính là sâu đậm, lại càng không có thù hận, vì sao ta phải hại hắn chứ?"
Triển Dương chau mày, "Đương nhiên là để bày xong đàn tràng của ngươi!"
"Đàn tràng? Đàn tràng gì chứ?" Vẻ mặt Ngô Du mơ hồ.
Triển Dương lắc đầu, "Tam công tử cứ tiếp tục ngụy biện đi, những câu này Tam công tử vào nhà lao rồi nói tiếp vẫn chưa muộn."
Triển Dương không định hỏi tiếp nữa, hắn nhìn sang Yến Trì và Trịnh Bạch Thạch. Yến Trì lên tiếng, "Các ngươi đi lục soát quanh tòa nhà này, chờ đến mai rồi hãy thẩm vấn, còn phải đợi Quận chúa cứu Ninh Bất Dịch tỉnh lại rồi nghe xem hắn nói thế nào."
Triển Dương gật đầu rồi lập tức dẫn người đi điều tra, rất nhanh đã trở lại nói, "Tòa nhà này cũng tương tự với căn nhà nhỏ bên kia của Ngô Du, cực kỳ cũ kỹ, chỉ có phòng chính là hơi sạch sẽ hơn một chút mà thôi, còn những nơi khác đều không thể ở được. Bên trong phòng bếp có 1 bếp lò dùng được, phòng sưởi bên cạnh có bút và giấy mực, ngoại trừ những thứ này thì còn có thêm 1 bộ dụng cụ pha trà là có thể dùng."
Nói tóm lại, nơi này cũng không phải nơi tốt để đãi khách.
Lại chờ thêm một lúc, Bạch Anh đi lấy thuốc quay về, Tần Hoan lại một lần nữa khâu lại miệng vết thương cho Ninh Bất Dịch.
Bởi vì nhiều lần đều phải dùng đến chỉ để khâu miệng vết thương nên sau này Tần Hoan liền tự mình dùng ruột dê làm ra, hiện giờ luôn có sẵn để sử dụng. Mấy người Trịnh Bạch Thạch thấy Tần Hoan dùng kim chỉ may vá miệng vết thương cho người ta mà kinh ngạc không thôi. Khâu kín miệng vết thương, nàng lại đắp thuốc lên rồi băng bó lại, lúc này Tần Hoan mới yên lòng mà xoa xoa thái dương rồi lau mồ hôi.
"Khoảng đến rạng sáng là sẽ tỉnh lại, đợi thêm nửa canh giờ nữa cho máu chỗ miệng vết thương ngừng chảy rồi mới đưa người rời khỏi chỗ này." Vừa nói Tần Hoan vừa nhìn lên gương mặt tái mét của Ninh Bất Dịch, "Lần này ta đoán sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top