Chương 1.11
Trong thời gian quay chụp, nhân vật của Lâm Trình Nghiêu và Mạc Như Uân không có nhiều cảnh phối hợp.
Anh vô cùng quý trọng những cảnh ấy.
Từng lời nói của cô đều giúp anh xác nhận thêm một phần, dù cho không còn gì chắc chắn hơn được nữa.
Tranh thủ thời gian, Lâm Trình Nghiêu đến ngồi cạnh Mạc Như Uân.
Không hiểu sao cô lại bất hòa với anh.
Là nhớ trước đây anh từng không từ mà biệt sao?
Nhưng cô liệu có nghĩ tới, đối với anh mà nói, từ bỏ là việc tàn nhẫn đến mức nào.
"Lần đầu đóng phim à?" Anh hỏi.
Cô nói: "Này là bộ thứ ba, trước đây từng diễn hai nhân vật nhỏ."
Đối mặt với anh, cô vẫn trước sau như một, luôn vô cùng khẩn trương, mang theo chút làm nũng mà đến cô cũng không nhận ra.
Lâm Trình Nghiêu quay đầu đi chỗ khác, không để cô thấy vẻ mặt của anh.
"Cô... Rất giống người mà ta yêu. Kỹ thuật diễn, thần thái, khí chất, ngữ điệu... thật sự là điểm nào cũng giống."
Mạc Như Uân không lên tiếng.
"Tôi quen cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn luôn coi tôi là bạn bè, là anh trai, tôi biết rõ. Vậy nên tôi chưa từng thổ lộ, vì sớm đã biết trước kết quả. So với việc đưa mối quan hệ của hai người vào tình cảnh xấu hổ, không bằng cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ như cũ, để cô ấy dựa dẫm vào tôi mà không ngại ngầm gì, vậy là đã thấy mãn nguyện rồi."
"Khi cô ấy công khai hẹn hò với người khác, tôi đang ở nước ngoài, gọi điện về chúc phúc, cuộc điện thoại rất ngắn, rồi lại tiếp tục đóng phim. Đôi khi cô ấy có hỏi tôi, anh Lâm, sao anh vẫn chưa yêu ai vậy, lần nào tôi cũng trả lời là do bận quá."
"Bận? Rõ ràng tôi thường xuyên có thời gian uống rượu một mình đến tận tờ mờ sáng, có thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, cs thời gian đến rạp xem từng bộ phim cô ấy đóng."
"Mười năm liền, ngày nào tôi cũng cho rằng bản thân sẽ buông tay sớm thôi. Tôi không hối hận, từ đầu đến cuối đều cam tâm tình nguyện. Chỉ là..."
Lâm Trình Nghiêu nghẹn ngào, giọng nói run lên kỳ lạ.
Anh bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.
Đáy mắt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc, ươn ướt.
Hốc mắt anh hồng lên, cố gắng nói hoàn chỉnh câu cuối cùng.
"Giờ thì tôi hối hận rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top