Chương 41: Mất kiểm soát.

Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Khi Tô Lăng và Tần Kiêu về đến thành phố L thì thành phố đổ mưa.

Cơn mưa nhỏ tí tách rơi khiến cả thành phố như được khoác lên một tầng sương mù.

Tần Kiêu cầm ô, tầm mắt nhìn xuống cô gái ở dưới tán ô. Gần như anh bị ướt hơn nửa người, nhưng cô lại được anh che chở rất cẩn thận.

Tô Lăng vẫn không hề khóc, song cũng không nói với anh lời nào.

Bọn họ đến nhà số 637 ở khu Cẩn Sắc theo lời của Nghê Hạo Ngôn, cậu bước ra mở cửa cho hai người, sắc mặt chàng trai nhợt nhạt, đưa mắt nhìn Tô Lăng, rồi khẽ mở miệng: "Vào đi."

Khi Tô Lăng bước vào trong thì Tần Kiêu nhẹ giọng bảo: "Tôi sẽ luôn ở bên ngoài."

Bước chân cô không hề dừng lại, cũng không biết có nghe thấy lời của anh hay không, cánh cửa khép lại trước mắt Tần Kiêu. Trước khi đóng cửa, Nghê Hạo Ngôn còn lạnh lùng liếc Tần Kiêu một cái.

Đương nhiên là cậu nhớ người đàn ông này, tối đó ở Vân Thượng Tinh Không, anh đã ôm Tô Lăng đi, còn khiến tay cậu bị thương.

Ngày hôm ấy, sau khi trở về Nghê Hạo Ngôn cũng đã điều tra anh, dù gì Tần Kiêu cũng là một nhân vật lớn nên có rất nhiều thông tin về anh. Nghê Hạo Ngôn bày ra bộ mặt lạnh lùng rồi đóng cửa lại, Tần Kiêu hơi nheo mắt, ánh mắt có phần nguy hiểm nhưng anh không nói gì, chỉ yên lặng đứng tựa vào cửa, đợi ở bên ngoài.

Lúc này cũng đã tám giờ tối, môi trường xung quanh khu Cẩn Sắc cũng không tốt lắm. Cửa sổ ở cầu thang hút gió, từng cơn gió lạnh thổi qua.

Tần Kiêu chỉ mặc một bộ âu phục mà đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Cơ thể anh vốn cường tráng, làn da lại dày, không có bất kỳ một sự không thoải mái nào. Tuy nhiên tâm trạng anh hơi phiền muộn, sắc mặt ảm đạm, mơ hồ cảm thấy có linh cảm không lành.

Anh nhắm mắt lại, xung quanh trống trải tĩnh lặng, ngoài tiếng gió thổi vi vu thì cũng chỉ có tiếng mưa rơi xuống tán cây. Trong phòng cũng vô cùng im ắng, anh không cảm nhận được cô đang làm gì bên trong, gần như Tần Kiêu không thể kiềm chế được cảm giác sốt ruột này.

Anh vô thức đưa tay vào trong túi tìm thuốc lá nhưng túi trống rỗng, chỉ có điện thoại, lúc này anh mới nhớ rằng đã lâu rồi mình không hút thuốc.

Có vẻ như là từ lần trước anh hút thuốc ở ngoài trường học của cô, cô ngồi xổm trước mặt anh mà dụi tàn thuốc, từ đó trở đi, anh chưa từng hút lại.

Tần Kiêu đã đợi bên ngoài hai tiếng.

Sắc trời cũng đã tối đen như mực, Tần Kiêu bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Tô Lăng đã quên mất anh hay không?

Tần Kiêu bực dọc đến mức muốn đạp tung cánh cửa cho nó nát bấy, nhưng ánh mắt anh lạnh đi, cuối cùng cũng kiềm lại được, anh gọi điện thoại cho Tả Ấn.

Tả Ấn đang xem bóng đá ở nhà, cuối cùng đội bóng anh ta cổ vũ cũng ghi bàn. Còn chưa kịp hét lên thì đã nhận được cuộc gọi từ Tần Kiêu. Trong phút chốc anh ta thật muốn mắng: "Đậu mé."

Song dù sao cũng là bác sĩ, anh ta vẫn nhận điện thoại một cách cực kỳ bình tĩnh.

Tần Kiêu nói ngắn gọn: "Bà ngoại Tô Lăng mất rồi."

Tả Ấn: "..." Anh ta ngu người một lúc rồi nói: "Hẳn là cô ấy rất đau lòng, cậu chia buồn với cô ấy giúp tôi."

Tần Kiêu nheo mắt, nói thật thì anh chẳng có cảm giác gì hết, lúc bố anh mất, anh còn đang chơi game cả đêm. Cho đến khi nhận được điện thoại thông báo của dì Đinh, anh vẫn gác chân ngủ thêm một tiếng ở quán net, sau đó mới trở về nhà giải quyết lũ người đang rục rịch làm loạn kia.

Tả Ấn có vài suy nghĩ không được tốt cho lắm, thực ra đối với Tần Kiêu mà nói, chuyện này chính là một cơ hội: "Cậu nhớ dịu dàng an ủi  đó, muốn cô ấy yêu cậu thì đây là thời điểm tốt để ở bên cạnh cô ấy.  Cậu phải kiềm chế lại cái tính nóng nảy của cậu cho tôi,  chắc lúc trước cậu cũng chưa thể hiện ra đúng không?"

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: "Nhưng tôi có linh cảm không lành."

Nghe vậy, trong lòng Tả Ấn cũng khá hồi hộp, có lẽ linh cảm xấu của Tần Kiêu không chỉ là linh cảm, dù người đàn ông này có hơi biến thái, song đối với những chuyện khác thì anh cực kì nhạy cảm.

Tả Ấn nuốt nước miếng: "Cậu đã làm gì rồi?"

"Hai tháng trước, tôi nói chuyện với bà ngoại Tô Lăng, còn đưa tiền cho bà ta, vì tôi muốn cô ấy."

Đậu mé cậu Tần của tôi ơi! Con mẹ nó gan của anh làm bằng cái gì vậy chứ!

Nhưng đúng lúc đó, Tô Lăng đã uống hai ly rượu, nói ra những lời khiến Tần Kiêu tuyệt vọng. Anh điều tra mọi thứ về Tô Lăng, cũng biết được cô có hoàn cảnh gia đình thế nào.

Tô Lăng ăn nhờ ở đậu, được bà ngoại nuôi dưỡng.

Còn về căn bệnh của bà cô, tuy khó chữa song cũng không phải là không thể, có tiền là có thể đổi mạng, vậy thì cái gì cũng dễ nói. Nhưng Tô Lăng lại rất để bụng đến điều đó, e rằng trên thế giới này cũng chỉ có mỗi cô.

Anh muốn có được cô, không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Tần Kiêu đưa tiền, bà ta không nhận.

Tất nhiên Tần Kiêu không hung hăng làm càn như vậy, không trực tiếp nói rằng ông đây nhìn trúng cháu gái của bà rồi. Anh chỉ nói mình là bạn của Tô Lăng, muốn giúp đỡ người nhà cô ấy một chút.

Bà im lặng nghe hết lời anh nói, cuối cùng cứng rắn đáp: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mong cậu tránh xa Tô Lăng ra."

Anh cười giễu cợt, cũng không để trong lòng.

Song lúc này, anh luôn cảm thấy đây là một quả bom vô hình.

Anh chỉ mới cảm nhận được cô đã có thể cười vui vẻ khi đối diện với mình thì kết quả lại xuất hiện sự việc thế kia.

Khó lắm mới có chút hi vọng, nhưng giờ phải đối mặt với nguy cơ bị bóp chết.

Trong lòng anh vô cùng khó chịu, làm thế nào cũng không cam tâm.

Tả Ấn cũng sắp sụp đổ rồi, anh ta chỉ là một bác sĩ bất hạnh thôi, cũng không phải là chuyên gia tư vấn tình cảm gia đình.

Hai người đàn ông yên lặng hồi lâu, Tả Ấn nói: "Vậy chúc cậu may mắn, chỉ có thể cầu nguyện Tô Lăng không biết chuyện này, hoặc là sau khi biết cũng đừng suy nghĩ lệch lạc."

Tần Kiêu hung dữ nói: "Vô dụng." Sau đó liền cúp điện thoại.

"..."

Tần Kiêu hít sâu một hơi, không khí lạnh lùa vào trong phổi, mang tới sự đau đớn đến xé lòng.

Lại thêm một lúc nữa, cửa được mở ra.

Anh vô thức đứng thẳng dậy, quay đầu lại thì nhìn thấy cô.

Đôi mắt cô đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, đôi mắt trong veo như bầu trời sau cơn mưa.

Bên ngoài gió rất to, phút chốc tóc ở trước trán và hai bên má của cô bị thổi đến rối tung lên.

Anh tiến lên hai bước để giúp cô chắn gió rồi cúi đầu quan sát cô.

Tô Lăng khàn giọng: "Chúng ta đi thôi."

Trong lòng nháy mắt, con dao trở thành ánh sáng dịu nhẹ, anh cong môi, cố hết sức để không bật cười thành tiếng. Có trời mới biết vừa rồi anh sợ cô nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm đến nhường nào, sau đó sẽ đuổi anh đi.

"Được." Tần Kiêu sợ cô lạnh, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô.

Cô từ chối: "Không cần đâu, tôi không lạnh."

Nhưng Tần Kiêu kiên quyết choàng áo lên người cô, còn anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng.

Khi đó gió lạnh thổi vù vù, buổi tối tháng Mười Một, nhiệt độ bên ngoài cũng chỉ có bốn, năm độ.

Cô cảm nhận được áo khoác của anh còn lưu lại hơi lạnh, anh phải đứng đợi ở bên ngoài hơn hai tiếng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không lạnh à?"

Khóe mắt của Tần Kiêu đều là ý cười dịu dàng: "Không lạnh."

Hai người cũng không thể cứ đứng mãi ở trước cửa nhà họ Nghê, Tô Lăng bước tới, đóng cửa lại.

Cuối cùng Tần Kiêu cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng, tất cả mọi người đều lộ vẻ không có tinh thần, chán nản nhìn Tô Lăng rời đi. Trong mắt anh thoáng qua tia lạnh lùng.

Anh vẫn che ô cho cô, bao bọc cô ở phía dưới tán ô.

Đèn hai bên đường mờ ảo, đôi khi có tiếng còi xe vọng lại từ xa. Mưa rơi nhè nhẹ ánh lên những sắc vàng.

Anh chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, thoáng chốc trở nên ướt đẫm, có thể lờ mờ nhìn thấy cơ thể cường tráng của người đàn ông.

Đôi tay nhợt nhạt của cô nắm chặt một bức thư.

Tô Lăng dừng bước.

"Sao vậy?" Tần Kiêu giúp cô vén tóc ở hai bên má ra sau tai. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đen nhánh và trong trẻo.

Sau đó giơ tay lên, để anh nhìn thấy bức thư mình đang cầm trong tay.

Tim Tần Kiêu đập nhanh hơn, song sắc mặt không chút thay đổi, cười hỏi: "Hửm? Cái gì vậy?"

Giọng nói của cô trầm xuống: "Di thư của bà ngoại."

Trái tim Tần Kiêu vốn đang cảm thấy ấm áp, lập tức như bị người ta hung hăng đẩy xuống nơi thấp nhất.

Tô Lăng nghiêng đầu nhìn anh: "Tần Kiêu, anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Ý cười trong ánh mắt anh dần tan biến, không cách nào tiếp tục giả bộ được nữa.

Anh không phản bác bất cứ điều gì, cúi đầu nhìn cô: "Tôi yêu em."

Lúc đó mưa bỗng trở nên lớn hơn, anh giống như một kẻ điên, giữ chặt ô che cho cô. Nước mưa chảy dài trên lông mày, má và cằm của người đàn ông, cuối cùng nhỏ giọt xuống mặt đất rồi hòa vào những vũng nước.

Mái tóc đen của anh ướt đẫm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm.

Trong mắt anh chỉ có một mình cô.

Lông mi Tô Lăng khẽ run lên: "Anh biết điều tôi muốn nghe không phải là cái này."

Tần Kiêu chế nhạo: "Vậy em muốn nghe cái gì? Muốn nghe tôi đã làm những trò bỉ ổi gì sau lưng để có được em? Hay muốn biết tôi còn có thể vì em mà làm được đến mức nào?"

Vẻ mặt anh có chút châm chọc: "Tôi quỳ xuống trước mặt em được không? Quỳ rồi thì em có thể yêu tôi không? Không cần quá nhiều đâu." Anh kéo tay cô, tay anh lạnh như băng, còn đôi tay nhỏ bé của cô lại mềm mại, ấm áp.

Tần Kiêu đặt tay cô lên trước ngực mình: "Không cần quá nhiều, chỉ cần bằng một phần trăm của nó là được."

Ánh mắt cô thoáng trống rỗng.

Tần Kiêu cười lạnh nói: "Nhưng dù tôi có bắt ép thì em cũng không vui, còn cảm thấy ghê tởm tôi đúng không?" Có một con mãnh thú với những chiếc răng nanh sắc nhọn bị chế ngự trong trái tim anh, nó đang đứng trước tòa án do cô thống trị.

Một ý nghĩ có thể cho anh được sống, một ý nghĩ cũng có thể khiến anh thành tử tù.

Tần Kiêu không kìm nén được nữa, nói ra những suy nghĩ trong lòng với cô: "Hay tôi giúp em giết hết đám người muốn ép em trong căn phòng đó." Anh thấp giọng cười: "Em nói xem, lúc tôi bị bỏ tù, bị kết án tử hình, em có thể thương hại tôi một chút, nhìn tôi nhiều hơn một chút không? Ông đây thật sự nhìn bóng lưng của em đủ rồi."

Ánh mắt cô thoáng qua vẻ không tin nổi.

Cô vẫn biết Tần Kiêu cố chấp, song không ngờ là đến mức độ này.

Tuy lời lẽ của anh hơi mỉa mai nhưng Tô Lăng biết anh không hề đùa với cô.

Cô vô thức lùi lại một bước, bị tình cảm này dọa sợ.

Tay người đàn ông vẫn nắm chặt chiếc ô, không hề lung lay, anh thở dài: "Mới thế này mà em đã sợ rồi sao, không phải muốn tôi nói à? Thế đã đủ chưa, chưa đủ thì còn..."

"Đừng nói nữa." Cô thì thầm, nghiến răng nói: "Tôi không muốn nghe."

Tần Kiêu nói ra cũng không cảm thấy dễ chịu, anh chỉ đang vùng vẫy trước khi chết. Đâm lao thì phải theo lao, dù sao cô cũng không yêu anh, dù sao thì dường như kiếp này, anh không còn thấy hi vọng nữa rồi.

Ít nhất cũng để cô biết anh là loại người biến thái đến thế nào, để cô không dây dưa với anh thêm, nếu không lúc cô làm anh đau khổ, anh sẽ tuyệt vọng và sẽ phát điên lên mất.

Tô Lăng nắm chặt bức thư, Tần Kiêu liếc mắt nhìn, cười nói: "Trong thư nói về tôi thế nào?"

Trong lòng Tô Lăng rối bời.

Bà ngoại mất làm cô rất đau lòng, dẫu trước đó bà khiến cô vô cùng hoang mang và tuyệt vọng song dù sao cô cũng do một tay bà nuôi nấng, không ai lại máu lạnh đến mức thật sự từ bỏ người thân cuối cùng của mình.

Cô quá cô đơn rồi.

Suốt hai mươi năm cuộc đời, cô vẫn luôn lủi thủi một mình.

Thế nhưng ngoại trừ bức thư cô đang cầm trong tay, bà ngoại đều để lại cho mỗi người một bức thư. Bên trong những bức thư khác của mọi người chỉ có một câu: "Lăng Lăng là một đứa trẻ ngoan, nguyện vọng cuối cùng của tôi là hi vọng mọi người có thể đối xử tốt với nó. Thậm chí nếu không thể đối xử tốt với nó, vậy thì hãy tha cho nó, để nó có thể tự mình sống thật tốt."

Rốt cuộc người thân cuối cùng của cô yêu thương hay hận cô đây?

Cả đời này bà ngoại chưa từng có lỗi với bất kỳ người nào, bà khoan dung độ lượng, không màng danh lợi, nuôi lớn một người cậu không cùng huyết thống, từ trước đến nay cũng chưa từng làm khó mợ.

Thậm chí là Nghê Giai Nam, tuy tình cảm không mấy sâu đậm nhưng cũng kính trọng bà.

Vì vậy cái chết của bà ngoại đổi được sự hòa bình trong đêm nay.

Hai mắt mợ đỏ hoe, cuối cùng kéo Tô Lăng ra ngoài, quay đầu đi: "Xin lỗi, con đi đi, mọi người sẽ gọi cho con khi chôn cất mẹ."

Rốt cuộc vẫn là đứa bé mà bà ta trông đến khi lớn lên, song vì phút chốc tham lam, bà ta đã làm chuyện xấu, bà ta cũng không hề muốn giết cùng diệt tận Tô Lăng, thật ra tin tức vừa được truyền tới thì bà đã hối hận rồi. Từ khi còn nhỏ, đứa trẻ này đã vô cùng ngoan ngoãn, rõ ràng là dáng người thấp bé như thế nhưng lại rất chăm chỉ rửa bát, giặt quần áo.

Điền Thục Hoa không hề thích cô, cho rằng cô chỉ là đứa con ghẻ, song trong lòng bà ta biết Tô Lăng thật sự là một đứa bé tốt.

Sau khi xảy ra việc đó, Điền Thục Hoa trằn trọc cả đêm không ngủ, cho dù ngủ rồi cũng không yên giấc mà tỉnh lại.

Không có duyên làm người nhà, nhưng cũng không cần phải làm kẻ thù.

Lần này Tô Lăng trở về, đến cả Nghê Giai Nam cũng chỉ im lặng nhìn cô, không gây rắc rối gì, cũng không nói ra bất cứ lời khó nghe nào.

Cái chết của bà ngoại khiến tất cả mọi thứ đều bình yên.

Trên giường có một lọ thuốc ngủ, bức thư gửi cho Tô Lăng được kẹp ở bên dưới.

Bức thư đó được viết vô cùng dài, kể về những kí ức từ khi cô mới tập đi, cho đến lúc cô vui vẻ chạy về nhà khi biết mình thi đỗ vào trường Đại học. Tô Lăng là một đứa bé ngốc, ngây thơ và chân thành nhất.

"Và cháu không phải chỉ có một mình, cháu sẽ luôn là bảo bối trong lòng một số người."

Bà ngoại nói bà đã quá mệt rồi, đời này bà đã làm một số chuyện không tốt, bệnh tật luôn khiến người ta sống không được thanh thản, cũng mong Tô Lăng nghĩ thoáng một chút. Có thể nhìn thấy Tô Lăng diễn xuất, vật thì cả đời này cũng không uổng phí.

Càng già càng hồ đồ, càng nhiều tuổi sẽ càng hay hoài niệm, bà nói bà đã làm liên lụy một phần đời trước đó của Tô Lăng, nếu như đến một ngày Tô Lăng vẫn còn nhớ đến bà, chỉ mong đừng nhớ đến nỗi hận dành cho bà là được.

Bà đợi lâu như thế là để đợi đến một ngày Tô Lăng thực hiện ước mơ tươi đẹp của cô,  bà cũng có thể nhắm mắt an nghỉ.

Tô Lăng vừa đọc vừa lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Nhưng cô đã được gặp mặt bà lần cuối, coi như là bù đắp được những thiếu sót đáng tiếc ở kiếp trước. Có lẽ đời người vẫn luôn xoay vòng như vậy, chỉ khi không so đo cái được cái mất mới có thể sống một cuộc sống vui vẻ và thoải mái.

Tô Lăng đau lòng, song cũng đồng thời cởi bỏ được một số chuyện trong lòng.

Cô không thể thay bà ngoại quyết định, nếu như sống còn đau khổ hơn chết, cô không có quyền giữ bà lại.

Ở cuối bức thư...

Bà ngoại nhắc đến Tần Kiêu...

Tô Lăng siết chặt bức thư, những ngón tay trở nên trắng bệch, hơn nữa lúc này đã là đêm, bọn họ đứng dưới mưa, đôi mắt anh hơi đỏ lên, ánh mắt ngập tràn nguy hiểm.

Cô không chịu được ánh mắt này.

Quá đáng sợ, như thể một giây sau là anh sẽ hận đến mức muốn cắn nát, ăn tươi nuốt sống cô.

Tô Lăng suy nghĩ, mạnh dạn tiến đến gần hơn, nhón chân che đôi mắt của anh lại.

Sự lạnh lùng và điên cuồng đó, tất cả đều bị cô che đi.

Thế giới của anh trở thành một mảng tối đen, thế song cả người anh như bị đóng băng, không dám cử động.

Đây là lần đầu tiên Tô Lăng chủ động chạm vào anh.

...Tuy không biết tại sao, nhưng mà con mẹ nó, tim anh đang đập nhanh đến độ không thể khống chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top